Chương 11
Tác giả: Lãnh Khai Thủy.
Edit: Lục Nha Đam
_____●˚ Phucucoc˚●______
Chương mới tặng bồ linh360~~~^^
_________
Khi Tiêu rời khỏi mạng tinh tế, nhìn thiết bị tính thời gian trên bàn một cái: Thời gian rời khỏi so với dự định sớm hơn nửa giờ.
Không kịp tự hỏi nguyên nhân, hắn liền bị một cỗ hương thơm kỳ dị tràn ngập trong không khí hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, sau đó hắn nhìn đến cửa đi thông ban công đang mở ra.
Đây...... Là hương thơm của cơm đi?
Có chút quen thuộc, nhưng tuyệt đối cùng với mùi thơm trong ấn tượng của hắn hoàn toàn bất đồng, bởi vị trong ấn tượng không hề̀ tồn tại hương vị nào như thế này......
"Ai, trời ạ, mùi thơm gì mà lại dụ người như vậy?"
Không biết là ai ở bên ngoài hô một câu.
Không sai, chính là dụ người, vị ngọt thơm nồng đậm tựa như từng cái vuốt nhỏ cào nhẹ vào khứu giác người khác, đem sự thèm ăn của người ta toàn bộ dụ hết ra ngoài.
Tiêu đi ra ban công. Đến bên ngoài, mùi hương kia càng thêm nồng đậm, tựa như còn có thêm một mùi thịt hầm khác càng thêm mê người.
Trong thịt hầm không biết bỏ thêm cái gì, làm cho cả hương vị trở nên ngon thấu, thêm với hương cơm trước đó, nháy mắt làm cho người ta bụng đói kêu vang.
Hắn nhìn thấy không ít người đều đi ra từ mấy ban công gần đó, đang hết nhìn đông tới nhìn tây ý đồ muốn tìm được nơi phát ra hương thơm, còn có mấy người đang thảo luận đến cùng đây là ăn cái gì.
Không biết vì sao, hắn đột nhiên nghĩ tới hàng xóm nhỏ của hắn. Ghé mắt qua ban công bên trái, cửa quả nhiên là mở ra.
Ném đi ý tưởng quỷ dị trong đầu, hắn về lại phòng, vốn là muốn đóng lại cửa ban công, nhưng chần chờ một chút sau đó vẫn quyết định để đó nguyên trạng.
Giờ cơm chiều chính là thời điểm người lui tới nhiều nhất, lúc này bị hương thơm bay ra hít một cái càng cảm thấy đói bụng không chịu nổi.
Nghĩ đến mùi thịt thơm ngào ngạt kia, Tiêu lấy ra trong tủ lạnh hai hộp cơm dinh dưỡng vị beefsteak, đun nóng lên rồi đặt trên bàn.
Rõ ràng bị mùi thơm thức ăn hấp dẫn đói đến khó nhịn, nhưng khi đối mặt với món cơm dinh dưỡng đã được hâm nóng trước mặt lại không dâng lên nổi một chút cơn thèm nào.
Món ăn bình thường ăn rất thuận miệng bây giờ lại đột nhiên trở nên khó có thể hạ miệng cắn xuống, vị beefsteak nồng đậm lúc này thấy thế nào cũng không được giống cho lắm, tựa như một đóa hoa giả lại đi phun lên mùi của nước hoa thật, hương khí hoàn toàn chỉ nằm ở lớp bên ngoài.
Bên ngoài bỗng nhiên nổi lên một trận náo loạn, trong không khí lúc này lại nhiều thêm một vị chua ngọt kích thích sự thèm ăn của người khác.
Đồ ăn đã đưa đến bên miệng lại bị ném trở về, Tiêu cơ hồ có chút tức giận đứng lên, đem cửa ban công đóng lại.
Vài phút sau, cửa ban công lại bị mở ra, Tiêu mặt đơ bưng bàn ăn ra ngoài ban công, sau đó hắn nhìn sang mấy ban công khác cũng có người tự ngược như hắn xách bàn ra cọ chút mùi thơm.
Nhưng mà...... Tiêu dùng thìa chọc vào cơm dinh dưỡng, lại càng không muốn ăn thì tính sao bây giờ?
Chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
Tiêu đem tay nhấn nhẹ lên máy liên lạc, hình ảnh giả tưởng xuất hiện vị hàng xóm kia của hắn, đang đứng ngay ngoài cửa nhà hắn.
"Homs tiên sinh, chào anh."
Tiêu mặt không chút thay đổi gật đầu: "Chào cậu."
Kỷ Minh Hiểu ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Cái kia, xin hỏi anh ăn cơm chiều chưa?"
Tiêu nhìn cơm dinh dưỡng bị hắn chọc đến nát bét, nhất thời càng không có khẩu vị.
"Vẫn chưa." Hắn đem thìa ném trở về, "Xin hỏi có chuyện gì không?"
"À," Hàng xóm nhỏ nhà hắn ngốc hồ hồ nói, "Vậy tốt quá, cơm chiều tôi không cẩn thận làm hơi nhiều, anh không phiền có thể qua ăn cùng tôi được chứ?"
Nào có ai mời người khác kiểu này?!
Tiêu quả thật hết nói nổi.
Mùi thơm trong không trung lúc này đã vơi đi bớt, không hề có tính công kích như trước nữa, nhưng hương khí mơ hồ bay bổng càng làm cho người ta khó mà nhịn nổi.
Ma xuôi quỷ khiến, lời cự tuyệt sắp ra khỏi miệng Tiêu liền đổi thành: "Cậu làm món gì?"
"À," hàng xóm của hắn nói: "Mua chút xương, một phần nấu canh, phần khác làm với đường dấm chua."
Thật là cậu? Tiêu kinh ngạc.
Hàng xóm của hắn còn đang chờ ngoài cửa, Tiêu khẽ khụ một tiếng, áp chế chút ẩn ẩn chờ mong trong lòng kia, hồi phục lại vẻ nghiêm chỉnh: "Rất cảm ơn cậu đã mời, xin chờ một lát, năm phút sau tôi qua."
Đóng lại máy liên lạc, khóe miệng Tiêu không tự giác hơi hơi nhướn lên, khi quay lại nhìn đám người khác đang nghị luận sôi nổi trên ban công gần đó, trong lòng tự dưng dâng lên một loại cảm giác cổ quái về sự ưu việt hơn người.
Tiêu nhanh chóng quay về phòng, lần này cực kỳ thống khoái mà đem đồ ăn hoàn toàn chưa được đụng tới chút nào ném lên bàn.
Không phải là bái phỏng chính thức, hắn đổi một cái áo sơ mi tay ngắn, nhưng vào lúc cầm theo chai cơm rượu chuẩn bị ra ngoài lại hơi do dự một chút.
Hàng xóm nhỏ của hắn hình như còn chưa trưởng thành, hẳn là không thể uống rượu.
Cuối cùng hắn đem cơm rượu đổi thành một loại nước quả đặc sản ở hành tinh Lagu, đây chính là đặc sản mà hắn đem về khi hắn đang làm nhiệm vụ ở đó, có vị giống với rượu nho, nhưng cũng không chứa cồn, rất thích hợp với phụ nữ và trẻ con.
Sau khi chuông cửa vang lên, Kỷ Minh Hiểu nhanh chóng mở cửa, mùi thơm đáng ra còn rất mơ hồ bỗng dưng như hóa thành thực chất bay ra.
Căn phòng vốn dĩ cảm giác khá rộng rãi lúc Tiêu bước vào nhất thời lại có chút chật chội, Kỷ Minh Hiểu tiếp nhận lễ vật Tiêu đưa cho cậu, ngượng ngùng dẫn hắn đến trước bàn.
Trên bàn đã dọn xong đồ ăn, xem hình dạng đồ ăn có chút giống với nhà hàng đậm chất Đông Phương mà hắn từng đi qua, ngay cả đồ để ăn cũng là hai chiếc đũa nhỏ.
Hấp dẫn Tiêu trước nhất là nồi caramel (cà mên) xương hầm hương vị chua ngọt xông vào mũi. Lúc Kỷ Minh Hiểu đem nắp nồi canh mở ra, lực chú ý của hắn lập tức bị dời đi.
Này chính là mùi thơm thịt hầm lúc trước ngửi được, theo nắp đậy mở ra, tiên hương nồng đậm trực tiếp lan tràn khắp phòng.
Hai món ăn này là món ăn đặc sắc của nhà hàng Kỷ Minh Hiểu đã làm việc, thoạt nhìn thì tầm thường, nhưng khi làm thực ra rất công phu môn đạo. Nhất là nấu canh, là xương nấu cùng với Đông trùng hạ thảo và Sơn Dược, giai đoạn bất đồng phải dùng lửa cực kỳ cẩn thận. Mặt khác còn bỏ thêm ít trung dược đặc chế, thêm vào Đảng Sâm, Cẩu Kỷ, Nhục Quế, Đinh Hương, Bạch Chỉ còn có Cam thảo và hơn hai mươi loại dược liệu, nhưng ăn vào vị thuốc cũng không quá rõ, ngược lại là canh hay thịt đều cực kỳ ngon, là món canh dưỡng thân mà khách vào chắc chắn sẽ gọi. Kỷ Minh Hiểu từ buổi chiều liền bắt đầu hầm, gần bốn giờ, nấu cho đến khi thịt mềm tách khỏi xương, cả Sơn dược cũng sắp hòa tan vào canh.
Tiêu cự tuyệt đề nghị đổi dụng cụ ăn của Kỷ Minh Hiểu, dưới sự kinh ngạc của Kỷ Minh Hiểu mà thuần thục dùng đũa gắp xương hầm vào bát.
Lại nói tiếp loại cơm này cũng có chút khác lạ. hạt gạo thon dài, trong suốt óng ả, ẩn hiện lộ ra một tia xanh bích, hương thơm đậm đà vờn quanh mũi, lúc chiều hương vị ban đầu ngửi được hẳn chính là mùi hương này.
Tiêu không rõ đây là gì, Kỷ Minh Hiểu lại rõ ràng hơn cả, này chính là gạo tẻ xanh từng được kể đến trong truyện "Hồng Lâu Mộng".
Gạo tẻ xanh là một loại gạo chất lượng cực tốt, sản suất tại huyện Ngọc Điền, là đại cống phẩm, có hạt mảnh dài, màu sắc lục nhạt, khi nấu có hương thơm đặc trung, dùng gạo xanh nấu thành cơm hoặc cháo đều có màu lục nhạt, trong suốt như ngọc, hương khí mê người. Lúc đầu, trong nhà người ở Ngọc Điền có trẻ sơ sinh mới cai sữa, đều dùng nước cơm của gạo tẻ xanh thay cho sữa mẹ.
Bất quá đến sau này, gạo tẻ xanh thuần chủng đã rất ít thấy, bình thường đều được nhà nông giữ lại làm giống, trên thị trường rất khó gặp được.
Kỷ Minh Hiểu cũng là vào lúc tuốt hạt mới phát hiện ra lúa thu hoạch được hóa ra là gạo tẻ xanh, nhất thời dưới cơn hưng phấn đạp lên ván trượt phi hành chạy thẳng tới siêu thị mua đồ ăn, kết quả là không cận thận làm dư ra hơi nhiều.
Thời điểm ở Địa Cầu, đại sư phụ ở nhà hàng đã từng khen kỷ minh hiểu rất có khiếu nấu ăn, hiện tại lại cộng thêm nguyên liệu nấu ăn có hương vị cực đỉnh sản xuất trong không gian, làm ra đồ ăn có ngon bảy cũng hóa thành mười phần.
Cậu chỉ ăn nhiều thêm một chén cơm, một chén canh đã no căng, còn lại đều bị Tiêu giải quyết hết, ngay cả hai món chay cũng không còn lại gì.
Từ đó mà xem, Tiêu là khách nhân rất được hoan nghênh, cấp cho thân chủ cỗ động rất lớn.
( Ý là ăn càn quét kiểu này rất được mấy ông chủ nhà hàng yêu thích, ăn hết chứng tỏ người ta nấu ngon, làm người ta rất có động lực. ==)
Tiêu cũng cực kỳ vừa lòng, sườn chua ngọt non mềm, mặt ngoài có phủ hương tiêu, cà xào vừa thơm vừa mềm, rau trộn thập cẩm với giấm chua khai vị rất tuyệt, càng miễn bàn đến cơm nấu gạo tẻ xanh, ăn vào miệng ngợp hương không tan.
Sau vụ hoa quả vừa rồi, hắn lại một lần nữa không khống chế được sự thèm ăn của mình.
Kỷ Minh Hiểu cuối cùng còn làm cả bí đỏ hầm cùng đậu đỏ, nhưng cả hai đều ăn không nổi nữa. Kỷ Minh Hiểu chừa lại một phần, còn lại thì dùng hộp giữ nhiệt bỏ vào, toàn bộ để Tiêu mang về.
Tiêu lúc ra về cực kỳ thành khẩn cảm ơn chiêu đãi của hàng xóm, cũng cùng cậu kết nối máy liên lạc, trao đổi phương thức liên hệ với nhau.
Sau bác sĩ, danh sách của Kỷ Minh Hiểu rốt cuộc xuất hiện một cái tên bạn tốt thứ hai.
____
Editor: gần 2k chữ, ít hơn bộ của Nguyên Đại Mã cơ mà làm vẫn thật vất vả, nhất là mấy cái liên quan đến máy móc tương lai, edit mà đau cả trứng ==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com