Chương 34
Chương 34
Tác giả: Lãnh Khai Thủy
Edit: Lục Nha Đam
Update tại wattpad QuDc08
______
Kỷ Minh Hiểu nhanh chóng đã hiểu được ý của Amy.
Một tuần sau khi cậu mang về hai bé chuột lang và một ít thuốc, một vị học trưởng năm cuối học viện kinh doanh tìm tới cậu.
"Chào em, anh là Louis Albert, anh trai của Amy, trước hết cảm ơn em đã chăm sóc Amy ở trường." Vị học trưởng nọ nho nhã lễ độ vươn ra tay phải về phía cậu.
Albert?
Kỷ Minh Hiểu mắt hơi mở to, những vẫn không quên duỗi tay đáp lễ lại người ta.
"Chào anh, em là Kỷ Minh Hiểu bạn học của Amy. Anh không cần khách khí vậy đâu, Amy cũng chiếu cố em rất nhiều."
Học trưởng Louis khẽ cười, giải thích: "Amy theo họ bên mẹ, vì vậy mới nghe thì có vẻ không giống anh em, nhưng tên đệm đều giống nhau, dĩ nhiên nếu tên đó quá dài, em cứ gọi thẳng anh là Louis cũng được."
Kỷ Minh Hiểu lễ phép tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong lòng lại có chút phun tào, hai người này không nhỉ tên nghe không giống anh em, mà cả bề ngoài cũng vậy.
Amy là nhóc mặp trắng trẻo mềm mại, còn vị này dáng người nhìn qua lại đĩnh bạt, tướng mạo cực kì anh tuấn, hơn nữa còn đeo thiết bị đầu cuối hình dạng mắt kính, trông tinh anh cực kì, ngoại trừ mà tóc và đôi mắt ra thì hai người này hoàn toàn không có điểm nào giống nhau.
Sau khi hai người ngồi vào sô pha trong phong nghỉ chung, Louis mới làm roc lý do mình đến đây: "Lúc trước Amy có đưa anh thuốc thử muốn tìm người chuyên nghiệp thí nghiệm lại, trên cơ thể người thực sự có tác dụng, hơn nữa kết quả thí nghiệm cực kì tuyệt vời."
Hả?
Kỷ Minh Hiểu nhổm hẳn người dậy, ánh mắt nhìn chăm chú về phía anh ta.
Tâm tư của cậu đều viết rõ trên mặt, Louis bật cười khẽ, "Không phải lo lắng, hiện nay có rất nhiều cách có thể kiểm tra độ an toàn và hiệu quả của thuốc thử. Đợi xác định được tính an toàn rồi bọn anh mới mời người dùng thử, kết quá xuất sắc vượt ngoài dự đoán của bọn anh."
'Giải thích cho em như thế này," Anh ta bấm vào máy tính bảng mang theo, một tập hợp các công thức phân tử và dữ liệu được trình chiếu trong không trung.
"Trên thực tế trước đây bọn anh đã từng thực hiện những thí nghiệm tương tự," Anh ta mỉm cười với Kỷ Minh Hiểu, "Nói thêm, anh hiện đang làm trong một thương hiệu tiêu dùng thời trang. Đây là anh tự mở, không có quan hệ gì với Albert cả, người lớn trong nhà rất cố vũ việc người trẻ tự mình gây dựng sự nghiệp."
Anh ta ngừng chút, tiếp tục đề tài vừa rồi: "Rất lâu trước đây sớm đã có người nghĩ về việc có thể có thứ gì đó thay thế được cho nước hoa dùng bên ngoài hay không, có thể giúp người tự thấm ra hương thơm tự nhiên, giống như mùi thơm tự nhiên trên cơ thể giới nữ, hàm súc mà nội liễm hơn, cũng thêm mê người hơn."
"Đã từng có rất nhiều nghiêm cứu về phương diện này, ví dụ như khi em bổ sung lương Magie thích hợp, mùi cơ thể sẽ xuất hiện một loại mùi thơm của quả hạnh, hoặc nếu em hấp thụ quá nhiều Magie, mũi cơ thể sẽ chuyển hóa thành hương thơm của quả sung. Khi em hấp thu vào các loại nguyên tố khác nhau, mùi hương trên cơ thể cũng vì vậy mà xảy ra các biến hóa khác nhau."
"Nhưng phương pháp này hoạt động lại không đơn giản như vậy, trước hết, biện pháp hấp thu nguyên tố vào người này không thể đảm bảo an toàn, hơn nữa cho dù có hoàn thành được theo cách này, sau khi cơ thể trải qua hấp thụ, bởi vì nguyên nhân thể chất cá nhân mà hiệu quả sinh ra cũng không có cách nào bảo đảm. Cho nên đến tận bây giờ, có rất ít sản phẩm có hiệu quả hoàn thiện như vậy, hơn nữa còn cung không đủ cầu."
Kỷ Minh Hiểu ngốc ngốc nhìn anh ta, anh ta mỉm cười, biểu tình trên mặt thoạt nhìn cực kì mê người.
"Bọn anh thử qua thuốc của em, bạn học Kỷ," Anh ta nói, "Anh không biết em làm được bằng cách nào, nhưng hiệu quả của nó cực kì ổn định, hơn nữa vì người dùng khác nhau mà sinh ra mùi thơm cơ thể khác nhau. Quan trọng nhất chính là, nó hầu như không có tác dụng xấu nào, người tham dự thí nghiệm đều phản hồi cảm giác cơ thể bọn rất tốt, hơn nữa dường như nó còn có hiệu quả với người có tinh thần lực hoặc hormone, và những người đã sử dụng nó đều trở nên rất..." Anh ta chăm chước cách dùng từ một chút, "Quyến rũ, đó là một loại mị lực mê hoặc phát tán từ trong ra ngoài.'
Kỷ Minh Hiểu hơi sững sờ há hốc mồm, cái này giống như một đứa nhỏ vô tình nhặt được một món đồ cổ, sau đó xem nó như một món đồ chơi thú vị, kết quả hiện tại có người nói với nó, cái này cũng không phải là món đồ chơi gì, mà là một thứ gì đó cao lớn lại thần kỳ.
Trên mặt Louis lần nữa lại lộ ra mỉm cười mê người, khiến anh ta vừa trông khuôn mặt liền giống hệt Amy lúc nhìn thấy mỹ thực, biểu cảm không chệch một li.
"Anh nghe Amy nói chỗ em còn có những công thức khác," Anh ta nói, "Vậy, chúng ta hợp tác nhé."
Cuối cùng, học trưởng Louis hài lòng trở về, Kỷ Minh Hiểu cũng đồng ý với anh ta sẽ tiếp tục nghiên cứu những công thức hương thơm cổ xưa khác.
Đối với cậu mà nó cái này tựa như là một loại thú vui giết thời gian, cũng không có xíu gánh nặng gì, đến nổi có thể mang tới lợi nhuận gì đó cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều, cứ thế trực tiếp giao đồ lại cho Louis thực hiện.
Amy sau khi biết được ý định hợp tác của hai người liền cao hứng vô cùng, cực kì thành khẩn nói lời cảm tạ với Kỷ Minh Hiểu.
"Anh tớ rất lợi hại.' Cậu ta vào lúc nhắc tới anh mình trên mặt đều toàn là sự sùng bái, "Ảnh muốn trước tốt nghiệp dựa vào sức mình xông pha ra một phen sự nghiệp. Ngày đó lúc tớ nghe đến thí nghiệm của cậu liền nghĩ ngay tới hạng mục gần đây ảnh đang khai phá có chút giống nhau, vì thế đã trực tiếp liên hệ ảnh."
"Anh tớ nói thứ này có trợ giúp rất lớn với ảnh." Amy nói, 'Tớ nhất định phải cảm ơn vì cậu đã nhận hợp tác cùng ảnh."
"Đừng khách khí vậy," Kỷ Minh Hiểu nâng cằm cậu ta xoa xoa, xúc cảm vẫn cứ tốt như vậy.
"Nếu thật muốn cảm ơn tớ, lại mang tớ ra ngoài ăn đồ ngon đi."
Amy chụp được tay cậu lại, sảng khoái đáp ứng: "Ố kề bấy bì, không thàn vấn đề!"
Có thành công trước làm ví dụ, Kỷ Minh Hiểu dùng nhiệt tình lớn hơn nữa đầu tư vào việc nghiên cứu các loại phương thuốc.
Có điều tiến triển tiếp theo cũng không phải quá thuận lợi.
Sau khi hoàn thành thành công hai phương thuốc mùi hương, cậu bắt đầu nghiên cứu tới loại thuốc có thể cầm máu.
Công thức này sử dụng Tam Thất, Bạch Cập, Cây Kế, Khuyên Khung và mấy loại khác làm nguyên liệu, không biết có phải trong quá trình chiết xuất xảy ra vấn đề hay không, mà thuốc phối ra đều không có được hiệu quả như mong muốn.
Mà cũng ở lúc cậu vùi mình trong phòng thí nghiệm lặp đi lặp lại thực hành, bỗng nhận được tin tức của Tiêu: Anh không đến hai ngày nữa sẽ trở lại, hơn nữa còn mang thêm bạn về.
Thế mà trong bất tri bất giác, thời gian đã qua lâu vậy rồi.
Hai ngày sau Tiêu đã về đến nhà, lúc ấy vừa lúc là cuối tuần, sáng sớm Kỷ Minh Hiểu đã bắt đầu từ trong không gian hái ra không ít rau quả, sau đó lại chạy đến siêu thị làm một trận càng quét.
Vì thế, khi Tiêu đưa Martin và một người bạn đồng hành khác đến trước cửa nhà, một mùi thơm hấp dẫn của thịt hầm đã bắt đầu lan tỏa khắp nơi, cùng với mùi rượu thoang thoảng, Martin lập tức bị kích thích cho chảy nước miếng.
Hắn đem ánh mắt đầy dấu chấm hỏi nhìn Tiêu, sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định của anh lập tức hưng phấn lên, xoa tay hầm hè chuẩn bị ăn một bữa no nê.
Tiêu mở cửa vào nha. Trong nhà vẫn y nguyên bộ dáng khi anh rời đi, bất quá lúc này đang bị các loại mùi thơm đồ ăn bao bọc ngập tràn khắp nơi, nháy mắt liền có cảm giác về nhà.
Anh đi đến cửa phòng bếp, Kỷ Minh Hiểu đeo cái tạp dề màu lam, đang nếm súp trong nồi, lúc nhìn thấy anh liền lộ ra tươi cười mừng rỡ: "Ôi, anh đã về rồi."
Tiêu tức khắc cảm giác mình đã được chữa lành.
Trên mặt anh cũng lộ ra tươi cười, ôn thanh nói: "Ừm, tôi về rồi."
Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Kỷ Minh Hiểu biết được hai người về cũng Tiêu một người trong đó nhìn qua cao hơn Tiêu một chút tên Martin, mà người còn lại có gương mặt đẹp hơi nét trẻ con tên là Percy, cả hai đều là bạn của Tiêu trong nhóm lính đánh thuê.
"Phi thuyền đi đến tinh cầu hành chính ngày mai mới khởi hành, bọn tôi muốn qua nhà Tiêu tá túc một đêm," Martin sang sảng cười nói, "Hôm nay làm phiền cậu rồi."
"Không việc gì," Kỷ Minh Hiểu nói, "Tiêu có nói trước với tôi rồi, cơm trưa xong nhanh thôi, mấy anh cứ ra bàn ăn chờ đi, tôi sẽ qua ngay."
Sau khi ba người ngồi xuống bàn cơm, Martin lập tức đem ánh mắt quỷ dị quẳng lên trên người Tiêu.
"Nhìn qua rất nhỏ luôn nhen, anh đại anh không phải luyến đồng đó chớ?"
Tiêu vốn đang cầm ly nước chanh uống dở, lập tức bị sặc, Percy dưới bàn hung hăng đạp vào cẳng chân Martin một cước, kết quả người ta không đau không ngứa, còn đầy hoang mang nhìn lại hắn, hắn nhất thời sa mạc lời luôn rồi.
Tiêu ngừng ho khan nhìn lại hắn ta, ánh mắt rõ ràng thực bình tĩnh, lại khiến cho lông tơ sau lưng hắn dựng ngược hết lên.
"Ha ha, không biết cậu nhóc nấu cái gì, mùi này thơm dữ dằn," Hắn bắt đầu cua sang chuyện khác, "Thật đáng mong đợi."
Không phụ mong chờ của hắn, đồ khai vị vừa lên bàn liền hấp dẫn ánh nhìn. Trên mâm có tuyết lê, nấm hương, các loại rau theo mùa và mì được tạo hình đẹp mắt, ở giữa là mấy lát thịt gà cắt xếp gọn gàng.
Chờ đến khi đô ăn vào miệng đôi mắt hắn liền sáng lên, thịt gà tươi thơm mềm nộn, mì vị thanh thuần khiết, rau thơm ăn kèm không biết chế biến kiểu gì, ăn chung khai vị ngon cực kì, món ăn vì hơi tê cay, hương thơm nồng nàn, lập tức mở ra cảm giác thèm ăn của mọi người.
Khi các món khác lần lượt được bưng lên, Martin cảm thấy lưỡi mình đã bị chinh phục hoàn toàn.
Sườn nướng mật ong được ướp chung với nước sốt chuyên biệt để trong tủ lạnh từ tối hôm qua, khi ăn thì lấy ra, bọc sườn với sốt trong giấy bạc rồi cho vào lò nướng trong nửa tiếng. Lúc gắp ra đĩa có màu vàng ruộm đỏ hồng, ăn vào miệng cảm nhận được đều là vị thơm ngon của nước sốt và mật ong hòa quyện, mùi thơm này thật sự là quà sức mê mẩn lòng người.
Trước lúc vào nhà ngửi được mùi thịt hầm chung với rượu lâu năm, theo cậu nhóc giới thiệu, món này là sườn heo và một miếng thịt heo ngũ hoa (*) chọn ra, bỏ vào một cái soong đặc biệt, không bỏ nước vào, chỉ cho thêm rượu, dùng độ lửa khác nhau hầm chừng chín giờ thì xong.
Nghe công thức công phu như này cũng làm người ta líu cả lưỡi, sau khi bưng lên khắp nhà đều tràn ngập hương rượu, bốn khối thịt xếp ngay ngắn được màu xanh lá rau điểm nền, đưa đũa kẹp nhẹ lên, cảm giác như hòa ta ra, khó khăn gắp lên một miếng nhỏ đưa vào miệng, chỉ cảm thấy béo mà không ngấy, mỏng mà không bị cháy, vào miệng là tan, chỉ để lại trong miệng đầy tràn dư vị.
Cái này không chỉ Martin, mà tất cả người trên bàn đều cảm thấy có chút hơn say.
Martin mê say nhắm mắt lại tận hưởng dư vị, lúc nháy mắt tỉnh lại thịt trên mâm đều đã sạch bách, hắn nhất thời kinh hãi.
Percy trực tiếp bưng mâm lấy hai miếng thịt, sau còn cắn lên mỗi miếng một nhát đánh dấu chủ quyền, lúc này mới thong thả ung dung dùng động tác ăn cơm tiêu chuẩn.
Martin vạch đen đầy đầu -- liêm sỉ của mi đâu? Thân.
Tổng cộng bốn khối thịt, hắn chỉ gắp được một miếng nhỏ, hai cục khác đều ở trong bát Tiêu, hắn chờ mong nhìn qua Tiêu.
Tiêu hơi hơi nhún vai, "Chủ nhân món này còn chưa được ăn đấy, tôi cảm thấy mình phải có nghĩa vụ giữ lại cho cậu ấy một miếng."
Martin lộ ra biểu tình uể oải, có điều vào lúc nhìn qua vẻ mặt cũng đang say mê của Percy, hắn lập tức liền trở nên hung ác.
Tiếp đó ăn cơm như đánh giặc hành quân, Martin và Percy cạnh tranh tới lui, tay cầm bát đũa tranh đấu gay gắt trên bàn cơm. Tiêu dưỡng như đã liệu trước được mỗi lần đều chặn ngang lấy lại được một phần, sau đó bình tĩnh vừa ăn một bên vừa xem hai tên bạn hiền ở đằng kia dùng hết thảy thủ đoạn không cho đối phương gắp được đồ ăn hoặc giành được đĩa nào.
Khi Kỷ Minh Hiểu bưng ra món canh cuối cùng lên, trên bàn đã thành cảnh hỗn độn, đĩa nào đĩa nấy trống trơn.
Cậu chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt -- cậu rõ là đã cố ý làm nhiều gấp đôi, vì sao có ba người mà đã chén sạch bách rồi hả?!
Tiêu bình tĩnh nhận canh đem lên bàn, sau đó kéo cậu ngồi xuống bên cạnh.
"Đừng để ý bọn họ, tôi có chưa lại phần cho em rồi, nhanh ngồi lại đây."
Kỷ Minh Hiểu ngây ngốc ngồi xuống, một đôi đũa được nhét vào tay cậu.
Sau khi sắp xếp cậu xong xuôi, Tiêu đem lực chú ý phóng qua trên món canh mới bưng lên.
Nhìn qua thì đơn giản nhưng hương thơm lại cứ quấn lấy ngay đầu mũi, rõ ràng đã no nhưng lại không cưỡng lại được cảm giác muốn ăn.
Rốt cuộc trên mặt Tiêu cũng lộ ra thần sắc khó xử.
Kỷ Minh Hiểu đang ăn mì, chú ý tới tầm mắt của Tiêu nhịn không được giới thiệu: "Món này trước có nói qua với anh tên là Phật Khiêu Tường (aka phật nhảy tường), Phật Khiêu Tường truyền thống tôi tìm không đủ nguyên liệu chính tông, liền làm thử món này, dùng thịt cừu, tùng nhung, kim nhĩ, nấm báo mưa với vài loại nấm dại khác, nước canh là dùng thịt bò, thịt heo, thịt gà già hầm, ăn ngon còn có tác dụng chữa bệnh(*)."
(*): món ăn có tác dụng chữa bênh thường được gọi là thực liệu.
Cái này, trên bàn cơm trừ cậu ra mấy người còn lại đều lộ ra biểu tình rối rắm, đã no căng sắp không cựa quậy nổi rồi, nhưng mà -- vẫn rất muốn ăn nữa thì sao giờ?
Rốt cuộc chờ sau khi kết thúc bữa ăn này, thừa dịp Kỷ Minh Hiểu giúp Vivi thu dọn phòng bếp, Martin hai tay nắm lấy tay Tiêu, nói lời thấm thía: "Anh đại, nếu có thể xuống tay thì nhanh mà xuống tay đi, đừng kéo dài...."
Trên trán Tiêu gân xanh bạo phát.
Tạm dừng một chút, hắn lại bổ sung: "Cứ cho là anh không có đam mê đặc thù gì, bọn em hiểu mà...."
"....."
Nhẫn nại mãi, cuối cùng Tiêu một quyền hung hăng nện lên vai hắn ta.
_______
Chú thích:
1. Món Phật Khiêu Tường: có thể nấu chay hoặc nấu thịt đều được

2. Thịt heo ngũ hoa (theo mình có lẽ là ba chỉ rút xương bên chỗ sườn heo á)

Lục Nha Đam: chưa beta lại có lỗi nào mn thông cảm nhé, chờ nào rảnh lại sửa hmu hmu hmu. Chúc mọi người lễ quốc khánh 2021 vui nha, mặc dù vẫn dịch sml. Haizzzz
Hết chương 34
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com