📖 Chương 11: Hải tuyển (11)
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Hòa Ngọc ngủ hai ngày, còn con cá khổng lồ chỉ nằm một ngày đã mở mắt.
Xưa nay chẳng ai từng lấy dược tề 6 sao đổ cho cá, nên khán giả Liên Bang cũng lần đầu biết —— hóa ra thuốc 6 sao cũng hữu hiệu với sinh vật to như vậy.
Cá tỉnh, còn cậu ta thì chưa.
Đúng lúc mọi người lo cậu ta nguy, con cá lại nổi trên mặt nước, đứng im thêm một ngày. Mắt nó đờ đẫn, lặng lẽ nhìn xa xăm, dùng cái đầu ít nếp nhăn của mình cố nghĩ cho ra chuyện vừa vượt quá nhận thức: vì sao bỗng dưng "khó chịu", vì sao sắp chết lại đột nhiên "ổn".
Khi cậu ta mở mắt, cá hất đầu, quạt đuôi cái "bốp", chốt hạ xong một ngày tự vấn: đừng lặn.
Tổng kết đơn giản: xuống nước = khổ, lên mặt = sướng.
Thế là vừa thấy cậu ta tỉnh, nó phấn khởi quẫy đuôi bơi theo hướng mặt trời—đã quyết về sau làm cá mặt nước.
Cá vui vì sống sót sau tai nạn.
Hòa Ngọc mở mắt, cảm nhận nhịp bơi hồ hởi dưới thân. Làn đạn lại bật lên:
"Cuối cùng cũng tỉnh, hai ngày không xảy ra gì, đúng là hên thật!"
"Thằng rác tinh này còn chưa chết à?"
"Ừm... trông cậu ta cũng đẹp."
"Sống dai ghê. Bao giờ mới toi đây."
"Ít ra làm Vạn Nhân Trảm phải lội nước, cậu ta cũng có tí 'tương lai'."
"Qua phòng Creehigh Hải đi, hắn vừa chém thêm hai thằng rác tinh, trong đó có một đứa cùng lứa với 2333, một nhát là xong, làn đạn cười xỉu."
"Ở đâu? Ở đâu? Tôi cũng qua xem!"
"Quả nhiên, rác tinh vẫn là rác tinh, đâu phải ai cũng may thế."
"Ước gì Hòa Ngọc gặp ngay Creehigh Hải."
Hòa Ngọc giơ tay phải tháo kính, tay trái che mắt trước ánh nắng. Chói mắt, nhưng còn chói hơn là đống sỉ vả kia.
"Creehigh Hải? Rác tinh? Một nhát chém Lam Tinh?"
Cậu ta bật cười khẽ, hạ tay, ngồi dậy; vừa ngồi, tay phải đã thuần thục đeo lại gọng kính vành mảnh.
"Cậu ta cười cái gì?"
"Chắc vui vì còn sống?"
"Cũng đáng vui, hên quá còn gì."
"Nhưng hên không mãi đâu, sớm muộn cũng hết cười."
"Ghét thì biến, suốt ngày ngồi rình cậu ta để châm chọc là sao?"
"Bọn tôi ở đây đợi xem lúc cậu ta chết!"
"Không hiểu sao, thấy cậu ta cười mà rợn gáy..."
"Chuẩn! Sởn tóc gáy luôn!"
Dưới nắng, gương mặt tinh xảo của cậu ta như sáng lên. Dẫu ghét, không ít "công dân ưu việt" của Liên Bang vẫn phải thừa nhận: khoảnh khắc ấy đẹp đến khó rời mắt.
Chẳng ai để ý, trong mắt cậu ta lại lạnh như băng.
Sẽ có ngày, những kẻ tự cao ấy phải quỳ trước "thần" mà họ từng khinh. Sẽ hò hét, sùng bái, và hiểu rằng trước thần—họ cũng chỉ như "rác tinh" mà họ mắng người khác.
Khóe môi vẫn cong, cậu ta cúi nhìn viên hạt châu đen trước ngực. Dưới nắng, nó lóe một vệt u tối như vực sâu—cũng như vòm trời.
Cậu ta nghĩ đã hiểu cách dùng "đổi vận châu". Hai ngày trước, với Vạn Nhân Trảm và con cá, nó đã hé lộ sức mạnh không thể bỏ qua:
Nhảy trên ranh giới sống–chết, càng liều mạng, vận càng bùng nổ.
Đưa vào tử địa, rồi sinh.
Biển sâu đáng sợ chợt yên ắng lạ thường dưới nắng. Cá, sau kiếp nạn, bơi vui như múa, lúc săn, lúc phơi; không lặn nữa.
Trên lưng nó, cậu ta ngồi co gối, mải đọc sách. Bên cạnh là chuỗi cá khô phơi bằng sợi len, khung cảnh quen thuộc.
Phòng live 2333 lại trở về tháng năm tĩnh hảo—nhưng làn đạn không còn hiền:
"Cuốn này cậu ta đọc... vòng hai rồi à?"
"Sách cơ sở thì có gì để xem mãi."
"Nhìn mặt đắc ý đến ngứa mắt. Chẳng phải chỉ hên hố được Vạn Nhân Trảm một kèo? Đi khoe cái gì? Sức chiến đấu 5 mà không biết ngại."
"Nói công bằng, cậu ta chỉ... ngồi đọc. Lấy đâu ra đắc ý?"
"Trời ơi, rác tinh thì câm mồm, đừng bình luận. Vừa nãy còn có công dân Liên Bang đi liếm rác tinh ư?!"
"Buồn nôn. Ai bênh rác tinh cũng là rác tinh."
"... Không chịu nổi thì đi chỗ khác, đừng đứng đây chửi rủa."
"Không đi. Ở lại đợi xem cậu ta chết!"
Cãi một chiều—số bênh cậu ta quá ít. Họ không nuốt nổi chuyện một "rác tinh" hơn được cựu quán quân, cho dù quán quân ấy... khá nhiều hơi nước.
Màn hình vẫn là cậu ta bình thản đọc. Có người rốt cuộc nén không được, quăng thẳng câu hỏi:
"Cậu ta định cứ thế mãi à? Sao không gặp ai hết? Bao người ngoài kia chém giết đỏ biển, đảo đã ló mặt, còn cậu ta vẫn bình thản thế? Mau đi gặp người, xem thử khi chạm đối thủ, cậu ta còn 'đắc ý' được không!"
Quả thực, cứ mỗi lần có người lên đảo, hệ thống thông báo toàn trường. Tiếng "bá báo" dồn dập khiến tuyển thủ nóng ruột, cũng làm chương trình càng kịch tính—nhất là khi suất vào đảo không còn nhiều.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Ngay cả Hoa Vệ Quốc lẫn khán giả Lam Tinh cũng sốt vó. Trên lý thuyết: 1 triệu suất cho 10 triệu người—đào thải 9 triệu. Nghe 1 triệu tưởng nhiều, nhưng vẫn là lưỡi dao kề cổ.
Hoà Ngọc không biết tiêu chí hải tuyển là tìm đảo sao?
Dù cậu ta chỉ có 5 điểm, nhưng đã hai lần qua mặt Vạn Nhân Trảm; bìa phòng live luôn treo ở các vòng đầu, cả Lam Tinh ngóng cậu ta lên đảo để vượt hải tuyển.
Chiều xuống, cậu ta gập sách—đọc xong lần thứ hai Sức Chiến Đấu: Khai Phá Nguyên Lý Cơ Sở. Ánh nắng bắt vào gọng kính mảnh, đôi mắt sau kính khẽ cười, giọng khàn lười biếng:
"Được rồi. Cá lớn, lên đường."
Khán giả khựng lại. Cậu ta vẫn ung dung, quăng một con cá mồi—cá quẫy đuôi vui vẻ đi theo hướng cậu ta chỉ. Ngay lập tức:
"Thảo! Cuối cùng cậu ta cũng động."
"Mẹ nó, hết đọc, có cái khác để xem rồi."
"Đi chết nhanh đi."
"5 điểm mà cũng đòi nhập chiến?"
Một làn đạn chữ to, tô đỏ chen vào:
"Các người nghĩ nhiều. Tôi dám chắc cậu ta rất khôn: 5 điểm thì tránh giao chiến, chỉ chỉ huy cá đi tìm đảo mà lên bờ. Thế mới là đường sống."
Nhiều người lý trí tán đồng.
Nhưng nửa giờ sau—
Cậu ta cùng "cá của Hòa Ngọc" gặp một tiểu Boss khác: mực chúa.
Hai bên nhìn nhau qua làn nước, chưa ai động.
Cậu ta bỗng ném cây dao "+3 điểm" vào mắt mực chúa. Nó gầm giận, quật xúc tu sang; cá của cậu ta cũng nổi nóng, lao vào.
Tiểu Boss vs. Tiểu Boss—cậu ta nhảy Disco giữa chiến trường, đôi lúc còn thêm nhát bằng cây dao "+3".
Theo giả thuyết game: tiểu Boss không nằm trong chuỗi thức ăn của nhau, không tự ăn đồng cỡ.
Cậu ta móc được một xúc tu, quăng vào mồm cá.
Cá: ?
Ngập ngừng 1s... rồi: Ghê! Khó nuốt vãi!
Ăn phải "đồ độc", cá càng điên, đập nát mực chúa thành bùn nhão, mỗi cú đập như gào: "Mày khó ăn quá!!"
Xong, cá húp hàng chục ngụm nước biển súc miệng rửa ruột.
Cậu ta cưỡi con cá đang khó ở, vớt hai món trang bị rơi từ mực chúa, phấn khởi đi tiếp.
Làn đạn: "???"
Làn đạn: "......"
Cá đang tức, bơi siêu nhanh. Hai tiếng sau, hải đảo hiện ra trong ống kính.
Cậu ta trở thành rác tinh đầu tiên tìm thấy đảo.
Làn đạn vỡ tung:
"Ngọa tào! Hòa Ngọc tìm thấy đảo rồi!"
"Phi lý! Vận sao lại tốt thế?!"
"Hiện mới có mấy chục người đặt chân lên. Cậu ta mà lên, là top 100 hải tuyển!"
"Tôi không hiểu??"
"Rác tinh dựa vào cái gì??"
"Đm, 5 điểm mà đòi lên đảo, xứng chắc?!"
Trong khi làn đạn gào thét, Hoa Vệ Quốc và Trịnh Khắc đỏ bừng mặt vì mừng:
"Quá tuyệt, Hòa Ngọc làm tốt—cậu ta điên à?!"
Mắt ông trợn tròn: trên màn hình, cậu ta như thể không thấy hòn đảo, thản nhiên bẻ lái con cá, đổi hướng bơi thẳng đi.
Làn đạn: "???"
Khán giả Lam Tinh: "???"
Đó là hải đảo!
Bước lên là qua hải tuyển!!
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com