Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 118 : Toàn dân luyến ái (20)

Ánh trăng lạnh phủ lên lưỡi loan đao đang khẽ run, hàn quang lấp lóa như có linh hồn.

Mỏng Kinh Sơn nín thở. Sau khi truyền năng lượng và khiến máu mình hòa vào thân đao, hắn cảm thấy một mối liên hệ mơ hồ nhưng bền chặt giữa bản thân và lưỡi đao. Trong mắt kẻ khác, đây là vũ khí tàn bạo; với hắn, nó giống một đồng bọn.

Cảm giác ấy kỳ lạ đến khó gọi tên. Ngoài chữ "đồng bọn", Mỏng Kinh Sơn không biết dùng từ gì để diễn tả.

Hắn hít sâu, chậm rãi vươn tay.

Thanh đao "phụt" một tiếng rơi gọn vào tay hắn. Cảm giác lạnh buốt, nặng nề, nhưng lại "gãi đúng chỗ ngứa" – như thể sinh ra để hợp tay hắn.

Vạn Nhân Trảm chưa nhìn ra được sức mạnh thực tế của thanh đao, nhưng hắn chắc chắn: đây là một vũ khí cực kỳ đáng sợ, vượt xa mọi thứ hắn từng thấy.

— Và người rèn ra nó, chính là Hòa Ngọc.

Eugene cùng mọi người đều ngây người, mắt không rời khỏi lưỡi đao.

"Thật sự rèn thành công rồi sao?" — làn đạn lướt qua.

"Trang bị cao cấp! Quả nhiên là Hòa Ngọc! Tôi  đã nói hắn làm được, các người  còn nghi!"

"Ai nghi? Khụ... bọn tôi chỉ không dám nói thôi."

"Đừng châm chọc, xem thử sức chiến đấu đi, hay chỉ đẹp mã bề ngoài?"

Mỏng Kinh Sơn cũng muốn biết năng lực cụ thể.

Hắn siết chuôi đao. Trong cơ thể như có tiếng gọi "Chiến đấu", máu nóng sục sôi, tim đập dồn dập.

"Ong—" lưỡi đao chấn động.

Nó cũng nôn nóng muốn phô bày sức mạnh.

Hòa Ngọc vuốt nhẹ sợi dây đằng bên cạnh: "Thử đao đi."

Mỏng Kinh Sơn nín thở, giơ cao lưỡi đao. Dưới nguyệt quang, hàn quang lạnh buốt ánh lên.

Một nhát chém xé toạc đêm đen, ánh đao như sét điện.

Ngay khoảnh khắc hạ đao, một ảo ảnh loan đao khổng lồ như rạch ngang chân trời. Ánh đao chiếu sáng đêm tối, từ trên cao phách xuống, mang theo khí thế "thần chắn chém thần, Phật chắn giết Phật".

"Ầm ầm ầm—!"

Phong vân đảo lộn. Nơi ánh đao rơi, mặt đất hoang vu như bị giáng một cú nặng nề: đất rung chuyển, đá bay tung tóe, theo rãnh đao mà nứt toác.

Chấn động không ngừng, như một cơn địa chấn. Dưới chân đám người Đoán Vu Thần cũng rung lắc, tê dại lòng bàn chân; tim đập như trống, suýt không trụ vững.

Thế nhưng không ai để ý. Tất cả đều mở to mắt nhìn về phía trước.

Ánh đao tan, mặt đất trước mắt đã chia năm xẻ bảy.
Trong tay Mỏng Kinh Sơn, lưỡi đao vẫn ánh lên hàn quang nhạt. Cát mịn còn đang chảy xuống những kẽ nứt sâu hoắm.

Lặng ngắt như tờ.

Chỉ còn tiếng gió đêm rít lên, lạnh lẽo thấu xương. Sau biến cố, dường như gió cũng lạnh hơn.

Không ai nói nên lời.

— Đây là vũ khí do Hòa Ngọc rèn ư?

— Bằng cái cách rèn khiến người ta tưởng như bịa đặt ấy ư?

Đoán Vu Thần nhìn Hòa Ngọc, ánh mắt càng lúc càng sáng. Hắn đã không còn tâm trí để ý chuyện công cụ rèn bị hỏng.

Dụng cụ có thể làm lại. Kỹ thuật rèn của Hòa Ngọc mới là độc nhất vô nhị.

Mỏng Kinh Sơn cúi nhìn lưỡi đao, giọng khàn: "Cảm ơn."

Hắn tin Hòa Ngọc, nên giao cho cậu rèn. Dù kết quả thế nào, hắn cũng chấp nhận, không trách móc. Nhưng không ngờ, cậu lại tặng hắn một "hậu lễ" nặng đến vậy.

Một tiếng "cảm ơn" là quá ít.

Hòa Ngọc thản nhiên, mắt vẫn dõi theo lưỡi đao, giọng bình tĩnh:
"Không tồi. Cứ dùng cho tốt. Đao không rời tay. Có lẽ, nó sẽ mạnh lên theo anh ."

Ngụ ý rất rõ: mạnh lên theo tu luyện.
Cậu không đánh giá cao hệ thống "sức chiến đấu" và cách tăng trang bị theo hệ ấy.

Không phải trang bị mạnh thì người mạnh.
Người mạnh, vũ khí mới mạnh.

Thanh đao này được rèn bằng một phương pháp khác. Khi Mỏng Kinh Sơn tăng tiến, nó cũng sẽ tăng theo. Một lưỡi đao tăng trưởng không giới hạn — so với "tuyệt phẩm bảo vật" của Liên Bang, liệu có kém?

Mỏng Kinh Sơn gật đầu nghiêm túc: "Có thể đặt tên cho nó không?"

Khi nói đến "nó", hắn khẽ vuốt dọc thân đao. Ánh mắt điềm tĩnh xưa nay hiếm khi dịu xuống đến vậy.

Hòa Ngọc ngước nhìn bầu trời. Hàn nguyệt treo cao; đêm nay trăng khuyết hơn nửa, như treo một lưỡi loan đao trên không. Lúc rèn, cậu đã dựa theo ánh trăng đêm nay...

"Huyền Nguyệt Loan Đao." — cậu đặt tên, vương vất ý nhị cổ điển Lam Tinh. 

(Thật ra, ban đầu mình định sửa thành "Khuyết Nguyệt Loan Đao", nhưng nghĩ lại thấy "Huyền Nguyệt" mang âm hưởng cổ hơn, hợp với phong vị mà thụ hướng tới. Dù vậy, Khuyết Nguyệt hay Huyền Nguyệt, xét đến cùng, đều là hình ảnh của 'Trăng Khuyết')

Mỏng Kinh Sơn lẩm bẩm: "Huyền Nguyệt Loan Đao."

Hắn khẽ cười: "Tôi rất thích tên này. Huyền Nguyệt, cậu cũng thích chứ?"

Lưỡi đao rung nhẹ.

Đến lúc này, bảy người còn lại mới chen vào nổi.

Tây Nhã nôn nóng: "Mỏng Kinh Sơn, trị số sức chiến đấu cụ thể là bao nhiêu?"

Trong Liên Bang, mọi thứ quy đổi thành trị số.

"500." — Mỏng Kinh Sơn đáp.

Theo hệ thống đánh giá của 《Đỉnh Lưu Tuyển Tú》, con số ấy cực cao.

Chỉ có Mỏng Kinh Sơn và Hòa Ngọc biết: chỉ cần hắn tăng tiến, lưỡi đao còn tăng tiếp — chưa dừng ở 500.

"!!!"

Cả nhóm nín thở. Mỏng Kinh Sơn vốn đã mạnh, nhưng còn kém những kẻ chạm ngưỡng SS như Trấn Tinh, Eugene; bản thân Cách Mang cũng đã ở S cấp. Thế mà chỉ với một thanh đao, hắn nhảy vọt lên tầng SS, đè bẹp tất cả.

Cách Mang ghen đến đỏ mắt.

Những người khác cũng thế — hận không thể vươn tay giật lấy.

Đoán Vu Thần lao đến trước mặt Hòa Ngọc, mắt sáng rực:
"Hòa Ngọc! Làm sao cậu làm được? Cậu  điều khiển năng lượng kiểu gì? Năng lượng rốt cuộc là gì? Dạy tôi đi!"

Hòa Ngọc liếc hắn, lùi nửa bước: "Tự mình mò mẫm."

Cậu ngáp: "Mệt rồi, ngủ."

Cậu quay người. Chưa đi được bao xa, chân đã bị ôm chặt.

Eugene sụp xuống ôm đùi cậu, hét: "Hòa Ngọc! Hòa thần! Rèn cho tôi một món trang bị nữa!! Tôi cầu cậu !!"

Mọi người: "..."

Mất mặt thật, nhưng ai mà chẳng muốn?

Eugene tin chắc, chỉ cần mặt dày, Hòa Ngọc sẽ ưu tiên mình.

Một nhánh dây đằng khô quấn lấy hắn, nhấc bổng.

"Uy uy! Buông tôi ra!!"

"Bốp!" — dây đằng vung một cú như đang chơi bóng. Eugene bay thẳng vào đêm đen, chỉ còn tiếng thét dài dần nhỏ.

Dây đằng rụt về: một nhánh trở lại thân sinh mệnh thụ, một nhánh kề bên Hòa Ngọc.
Cậu vuốt nhẹ, mặt bình thản nhưng giọng lại như cưng nựng:
"Cậu nha."

"Tiểu Lục" khẽ rung. Sinh mệnh thụ lập tức đâm ra một cành non mới.

Mọi người: "..."

Thấy cảnh ấy, lời muốn nói đều nghẹn trong họng. Đến Đoán Vu Thần cũng nuốt nước bọt, tạm gác ý định hỏi kỹ thuật rèn.

Rèn tạm gác. Hòa Ngọc đã thử nghiệm xong; giờ cậu chỉ muốn ngủ.

Cậu nằm lên dây đằng. Dây khẽ phủ lên người cậu.
Hòa Ngọc nhắm mắt; dây đằng cũng yên tĩnh, cùng nhau vào trạng thái nghỉ.

Không khí hòa hoãn. Lá trên sinh mệnh thụ không ngừng mọc, sức sống đậm đặc hơn hẳn buổi sáng.

Hòa Ngọc ngủ; những người khác chỉ trao đổi ánh mắt, không dám quấy rầy.

Trong phòng live, làn đạn đã sôi trào:

"Hòa Ngọc thật có năng lực rèn như vậy ư!"

"Thiên tài! @Đỉnh Lưu Tuyển Tú, các ngươi định để một người như thế chết trong đấu trường à?!"

"Nếu hắn ở Liên Bang, tôi nhất định nhờ hắn rèn!"

"Con người này không thể chết trong thi đấu, quá phí!"

"??? Từ trước tới giờ, vào 'tuyển tú' chẳng phải cuối cùng chỉ người thắng mới ra được sao? Vậy Đoán Vu Thần, Trấn Tinh, Eugene... không đáng tiếc ư?"

"Đúng đó. Mùa này cao thủ nhiều, 'thiên chi kiêu tử' đầy rẫy. Còn chưa biết ai sống ai chết mà đã thương tiếc?"

"Cho dù các người  muốn Hòa Ngọc ra ngoài, cũng không làm gì được. Nhiều mùa trước bắt đầu rồi, ban tổ chức cũng can thiệp không nổi kết cục."

...

Từ chỗ ghét bỏ, chuyển sang khiếp sợ, rồi coi trọng, cuối cùng là lo lắng — cảm xúc khán giả về Hòa Ngọc đổi thay từng lớp.

Cậu càng thể hiện nhiều, họ càng tò mò — và càng lo cho sinh lộ của cậu. Nếu một người như vậy chết trong đấu trường, có phải là đáng tiếc?

Thế nhưng, nếu cậu ra được, đồng nghĩa rất nhiều cao thủ sẽ chết trong đó.

Mỗi mùa 《Đỉnh Lưu Tuyển Tú》 đều rầm rộ. Có mùa, fan của cao thủ tử trận còn kéo nhau làm loạn. Công dân Liên Bang đã quen, nhưng lần này số cao thủ đông, nên toàn Liên Bang đều chú ý.
Phòng live của Hòa Ngọc giữ vững top đầu.

Ban tổ chức và vương cung Liên Bang có thể mặc kệ chém giết trong đấu trường, nhưng năng lực chưa từng có của Hòa Ngọc lại khiến họ để tâm theo dõi, thậm chí nghiên cứu. Người đi Lam Tinh ngoại giao vẫn chưa có tin xác thực. Ngoài năng lực kỳ quái, giờ cậu còn thể hiện thiên phú rèn...

Cao tầng Liên Bang bắt đầu tò mò.

Tất cả những điều ấy, Hòa Ngọc không thấy trọn vẹn, nhưng nhờ lác đác làn đạn, cậu đoán được đại khái.

Cậu khép mắt, chặn lại luồng lạnh giá.

Bình minh.

Hòa Ngọc mở mắt, vươn vai lười biếng. Bên cạnh, dây đằng bắt chước, cũng vươn cành, trông vừa nghiêm túc vừa buồn cười.

Hòa Ngọc bật cười: "Tiểu Lục."

Dường như cũng tự thấy mình buồn cười, dây đằng vội thu cành về, nghiêm trang: "Biện pháp của cậu hữu hiệu thật. Sinh mệnh thụ đang dâng sinh cơ, trạng thái của tôi ngày càng tốt."

Một cành đứng thẳng cạnh Hòa Ngọc; tuy không có biểu cảm, nhưng toát ra vẻ nghiêm túc đến khó tin.

Hòa Ngọc cong mi mắt, cười: "Ha ha, Tiểu Lục, cậu đáng yêu thật đấy."

Tiểu Lục: "..."

"Nhân loại, đừng trêu tôi trong lời nói."

Giọng hắn nghiêm, như sắp nổi giận, nghe rất hùng hổ.

Quỳnh liếc sang, bĩu môi — nếu lá mới trên sinh mệnh thụ không không ngừng nhú ra, có lẽ lời hắn sẽ thuyết phục hơn đôi chút.

Mây đen tan, hôm nay trời đẹp.

Hòa Ngọc xoa dây đằng: "Tôi không đùa. Tôi nói thật. Nếu cậu không thích nghe, vậy tôi sẽ không nói nữa."

Cậu hơi cúi đầu, mày nhíu nhẹ, như có chút ấm ức.

【 làn đạn: "Chết mất thôi! Mềm lòng quá!" 】

Tiểu Lục khựng lại.

Hòa Ngọc chống tay xuống dây đằng, chuẩn bị nhảy xuống. Nhưng hai sợi dây kéo lại, không cho cậu nhúc nhích.

Cậu nghi hoặc nhìn qua.

Tiểu Lục hạ giọng: "... Không phải không thích nghe."

"Hả? Cậu nói gì?"

"Tôi nói tôi không có không thích nghe! Về sau phải nói tiếp!!"

Dứt lời, dây đằng vội rút về quấn quanh sinh mệnh thụ. Từ khi trói định "quan hệ tình lữ", đây là lần đầu hắn tự mình rời xa Hòa Ngọc, không dán sát như trước.

Xấu hổ ư? Có lẽ là thế. Vì sinh mệnh thụ lại vụt mọc thêm hai nhánh non.

Hòa Ngọc lắc đầu, mỉm cười: "Tấm tắc, Tiểu Lục cũng biết thẹn thùng cơ đấy."

"Oanh—"
Một nhánh mới bật ra; sinh mệnh lực sung túc khiến dây đằng nở cả một mảng lá xanh đáng yêu.
Thấy Hòa Ngọc nhìn, chiếc lá bé xíu liền rụt lại giấu đi.

— Ừm, tình yêu của hắn không dễ mà có được.

— Cái lá vừa nảy ra chỉ là tình cờ thôi. Nhất định là thế!

Nhờ buff "tâm ý tương thông", dây đằng nghĩ gì, Hòa Ngọc hiểu ngay. Tâm tư hắn thẳng thắn, đọc cực dễ.

Cậu không so đo nữa, nhảy xuống đất. Không cao, cậu hạ chân rất êm.

Vừa đảo mắt, cậu thấy tám người còn lại đang chờ sẵn.

Mỏng Kinh Sơn ôm loan đao. Trấn Tinh hiếu kỳ. Eugene mặt mũi bầm dập. Đoán Vu Thần mắt đỏ ngầu. Vạn Nhân Trảm thấp thỏm. Cách Mang vẻ khó đoán. Tây Nhã, Quỳnh thì đầy do dự.

Hòa Ngọc hỏi: "Sáng sớm, tụ lại làm gì?"

Eugene bưng đồ ăn tới, cố cười nhưng mặt sưng khiến sắc mặt dữ tợn:
"Hòa Ngọc, tôi tiện đường kiếm ít đồ ăn. Cậu ăn chút đi."

Hòa Ngọc im lặng — kiểu "vô sự hiến ân cần" đây mà.

Đoán Vu Thần chen lên:
"Hòa Ngọc, cậu bảo sẽ dạy tôi rèn, nói lời phải giữ lời."

Mắt hắn đỏ do thức cả đêm, nhưng ánh lên tia hưng phấn — người hôm qua còn xem nhẹ cậu, giờ đã khát học.

Hòa Ngọc thờ ơ: "Tôi dạy rồi."

Đoán Vu Thần: "?"

"Cậu mới nghĩ một đêm?" — Hòa Ngọc hỏi.

"À... ừ."

"Có ích gì? Rèn là thực hành. Tự mình mò mẫm thêm vài ngày đi."

"..."
Không thể chỉ dạy trực tiếp ư? — Đoán Vu Thần ấm ức, nhưng không dám nói.

Cách Mang cất tiếng: "Vậy điều kiện để cậu rèn cho bọn tôi là gì?"

Tây Nhã, Quỳnh, Trấn Tinh, Eugene đều nhìn sang. Muốn đuổi kịp Mỏng Kinh Sơn, họ cần vũ khí của Hòa Ngọc.

Hòa Ngọc đẩy gọng kính, giọng điềm nhiên:
"Phải xem các người  có thể cung cấp thứ tôi  cần không."

"Cậu cần gì?"

"Tạm thời... không cần gì cả."

"..."

Đùa dai thật sự.

Vạn Nhân Trảm đẩy Cách Mang qua, nóng nảy:
"Hòa Ngọc, hôm nay qua ngày thứ hai rồi. Cậu có thể cùng ta tạo thành tình lữ không? Tôi đã chọn yêu thầm, lát nữa— á!"

Chưa dứt câu, hắn bị dây đằng quật bay. Dây đằng dựng thẳng, hắc khí lượn lờ, cặp mắt lam lạnh khóa chặt Hòa Ngọc.

Cậu vỗ về: "Yên tâm, tôi vẫn sẽ kết tình lữ với cậu ."

Vạn Nhân Trảm bò dậy: "Vậy cũng phải vượt qua khảo nghiệm— á!"

Lại bị quật lần hai.

Tiểu Lục trầm giọng: "Chúng ta thông suốt."

Hòa Ngọc mỉm cười: "Tôi tin cậu ."

Dây đằng run lên. Sau lưng, sinh mệnh thụ lại mọc thêm hai nhánh non, lá xanh túa ra không ngừng.

Mọi người đồng loạt dời mắt. Không hiểu sao, nhìn một người một đằng thân mật như thế, trong lòng họ khó chịu.

Trấn Tinh khẽ nhíu mày.

Khi Vạn Nhân Trảm bò lại lần nữa, khảo nghiệm tình lữ bắt đầu — trước là "Thật tâm vấn đáp".

"Cậu thích nhất thứ gì?"

Hòa Ngọc ngước nhìn: "Ánh mặt trời."

"Mây tan, nắng chiếu xuống, bóng tối không thể ẩn nấp. Tồn tại như thế... thật tốt."

Mọi người khẽ động lòng. Không hiểu sao, ai nấy thấy câu trả lời như ẩn chứa điều gì.

Không kịp nghĩ sâu, cửa ải thứ hai mở — "Ăn ý khảo nghiệm".

Mây đen dồn lại, lôi điện rền réo. Lần này, mọi người hợp tác ngay từ đầu: thà thiếu đi một tia sét còn hơn. Trả lời cho tốt, đừng chơi ngu.

"Hỏi: Bí mật lớn nhất của Trấn Tinh là gì?"

Eugene cứng người: "Tôi sao biết?!"

Đoàng! — Trấn Tinh ăn sét.

"Hỏi: Át chủ bài của Eugene là gì?"

Trấn Tinh thở dài: "Xin lỗi."

Đoàng! — Eugene ăn sét.

"Hỏi: Vạn Nhân Trảm ghét ăn nhất thứ gì?"

Tây Nhã ngắc ngứ: "Tôi ... làm sao biết?"

Đoàng! — Vạn Nhân Trảm ăn sét.

【 làn đạn: "Có gì đó không ổn!" 】
【 làn đạn: "Nhìn bên kia kìa — Hòa Ngọc với Tiểu Lục..." 】

"Hỏi: Hòa Ngọc thích nhất cái gì?"

Tiểu Lục đáp ngay: "Ánh mặt trời."

"Hỏi: Dây đằng tên là gì?"

Hòa Ngọc hơi ho một tiếng: "Tiểu Lục."

...

Ngày hôm nay khảo nghiệm kết thúc: bốn cặp rớt, chỉ một cặp vượt qua.

Dây đằng vươn tới trước mặt Hòa Ngọc, giọng nghiêm:
"Cậu nói đúng. Bọn họ không đáng tin. Tôi  cần tự mình sinh ra tình yêu. Cậu  đã đồng ý hợp tác, kế tiếp phải phối hợp với tôi ."

Dừng một nhịp, hắn bổ sung: "Tất cả là vì sinh tồn."

Hòa Ngọc mỉm cười: "Cậu  đẹp, cậu nói gì cũng đúng."

"..." — dây đằng khẽ rung, giọng nhỏ đi: "Cậu ... cũng đẹp."

Sau lưng, sinh mệnh thụ lại nha sinh trưởng cực tốt.

Trên mặt đất, "tám cụ tiêu thi" im lặng: "..."

Họ vừa bàn với nhau cách hợp tác để qua "tình yêu khảo nghiệm", quên mất trên đời còn hai chữ — "phóng thủy".

Tiểu Lục phóng thủy cho hắn và Hòa Ngọc, lại lăn tới lăn lui làm khó tất cả những người còn lại!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com