Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 119: Toàn dân luyến ái (21)

Hòa Ngọc và Khô Đằng tiếp tục ở trong tổ "Tình lữ".

Tám người còn lại lại một lần nữa thay đổi tổ hợp mới. Lần này, cuối cùng họ cũng được cùng người mà mình mong muốn hợp tác. Dĩ nhiên, chẳng ai còn tâm trí làm chuyện xấu gì nữa.

Trong trận đấu này, có Hòa Ngọc – người nắm giữ bug khống tràng, lại có Khô Đằng – chủ nhân quy tắc chi chủ.
Giữa bối cảnh nguy hiểm như thế, ai còn lòng dạ nào đi tính kế người khác?

Giờ phút này, điều họ quan tâm nhất là vũ khí.

Sau khi tổ đội được chia lại, Trấn Tinh và Eugene chủ động thò qua.

Eugene hạ giọng:
"Hòa Ngọc, thật sự không thể giúp tôi rèn một món trang bị sao? Hoặc ít nhất dùng năng lượng của cậu, tăng cường cho cánh tay máy này một chút cũng được?"

Hòa Ngọc quét mắt nhìn cánh tay máy của Eugene, không nói gì.

Bên cạnh, Trấn Tinh đột nhiên mở miệng:
"Hòa Ngọc, có phải chúng ta cũng có thể tự rèn trang bị không?"

Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía hắn.

Tự rèn?
Trấn Tinh đang nói gì vậy?

Hòa Ngọc điềm nhiên đáp:
"Về lý thuyết thì không có vấn đề."

Rèn vũ khí khó lắm sao? Chỉ cần đưa hết các vật liệu có thuộc tính tương hợp vào lò, nung chảy, dùng năng lượng dung hợp, đợi trang bị định hình — thế là xong.

Điều khó duy nhất chính là năng lượng.
Mọi người đã biết "năng lượng" là gì, nhưng để "sử dụng năng lượng", tạm thời vẫn chưa ai thành thạo.

Đoán Vu Thần, Eugene, những người khác đều không biết.
Trấn Tinh thì khác.

Ngay cả Mỏng Kinh Sơn cũng đã có thể đưa năng lượng vào vật liệu đang rèn, thì Trấn Tinh dĩ nhiên cũng có thể.
Chỉ là, họ còn thiếu năng lượng đủ mạnh để thúc đẩy quá trình ấy — mà hiện tại họ chưa làm được.

Trấn Tinh gật đầu:
"Có gì thì gọi tôi ."

Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống đất, tiếp tục tu luyện.
Hắn biết, khả năng điều khiển năng lượng của mình vẫn còn yếu.

Muốn tự rèn, thì phải có nhiều năng lượng hơn — tu luyện là con đường duy nhất.

Eugene: "???"

Hắn nhìn Trấn Tinh đi rồi mà vẫn chẳng hiểu gì cả.
Người này rốt cuộc đã "ngộ" ra cái gì vậy?

Eugene ngờ vực nhìn Trấn Tinh và Mỏng Kinh Sơn, rồi lại nhìn sang Hòa Ngọc, vẻ mặt đầy suy tư.

Hòa Ngọc không giải thích thêm, khiến Đoán Vu Thần chỉ còn cách tự mò mẫm. Vật liệu rèn đã dùng hết, hắn phải ra ngoài tìm thêm.

Đoán Vu Thần quay sang "đối tượng" của mình – Vạn Nhân Trảm:
"Đi tìm thêm vật liệu rèn đi?"

Vạn Nhân Trảm lập tức từ chối:
"Không đi."

Hắn ôm chặt chiếc rìu, mắt nhìn chằm chằm vào Hòa Ngọc, ánh nhìn u oán đến mức khiến người ta ngứa răng.
Trong mắt hắn, chẳng còn ai khác.

Đoán Vu Thần: "......"

Hắn hít sâu, nhẫn nhịn:
"Cậu không nghe Hòa Ngọc nói sao? Phương pháp này ai cũng có thể học được! Cậu giúp tôi tìm hiểu kỹ thuật rèn, tôi nắm vững rồi, các người  sau này cũng có thể tự rèn mà!!"

—— Cái tên Vạn Nhân Trảm ngu ngốc này, trong mắt chỉ toàn mấy chuyện chẳng đứng đắn!

Vạn Nhân Trảm thoáng khựng lại, có chút do dự liếc nhìn về phía Hòa Ngọc.

Quỳnh đứng lên:
"Rèn đại sư, cậu ở lại đi, chúng ta ra ngoài tìm vật liệu, mang về cho cậu ."

Nghe vậy, Eugene – "đối tượng" của Quỳnh – gật đầu.
Dù sao cũng cần tìm việc gì đó để làm.

Thế là Quỳnh, Eugene, Tây Nhã và Cách Mang chia thành hai nhóm ra ngoài.

Đoán Vu Thần trước tiên rèn lại công cụ, Trấn Tinh và Mỏng Kinh Sơn thì ngồi tu luyện.
Vạn Nhân Trảm ôm rìu, ánh mắt như dính chặt vào Hòa Ngọc và Khô Đằng.

Hòa Ngọc tựa người vào thân cây, nheo mắt phơi nắng.
Không ai biết cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy ánh sáng phản chiếu trên tròng kính mỏng, khiến đáy mắt của cậu trở nên khó đoán.

Dưới tán cây, không gian lại một lần nữa trở nên yên tĩnh.

Một sợi dây đằng chậm rãi duỗi tới.
Khác hẳn trước đây, sợi dây khô héo này giờ đã có chút sinh cơ, mang theo màu xanh non, thậm chí còn mọc ra hai chiếc lá nhỏ cùng một mầm non.

Dây đằng vươn lên trước mặt Hòa Ngọc, lá rung khẽ, một giọng trầm ổn vang lên:

"Các người  sẽ ở lại Tình Yêu Tinh sao? Tình Yêu Tinh giờ đã không còn những con người khác nữa."

Hòa Ngọc nhìn hắn.

Tiểu Lục vội bổ sung:
"Tôi không nhớ rõ các người  . Hẳn là các người  từ hành tinh khác tới."

Từ hành tinh khác tới... vậy tức là, có thể rời đi?

Hòa Ngọc đưa tay, khẽ chạm vào hai chiếc lá xanh:
"Cậu có thể nở hoa không?"

Tiểu Lục: "?"

Sao tư duy nhảy nhanh vậy...

Hòa Ngọc: "Không thể sao?"

Hai chiếc lá run run, giọng khẳng định:
"Có thể!"

—— Trước kia không, nhưng về sau có thể.

Hòa Ngọc khẽ cười.
Dưới ánh nắng, khuôn mặt tái nhợt của cậu như được phủ một tầng sáng mềm mại.
Nụ cười ấy khiến người khác nhìn đến ngẩn ngơ.

Vạn Nhân Trảm nghiến răng:
"Hòa, Ngọc!"

Ngay cả với Khô Đằng mà cậu cũng có thể cười dịu dàng như vậy sao?!

Tiểu Lục cũng hơi ngây người, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, tiếp tục hỏi:
"Có thể ở lại vĩnh viễn không? Ở Tình Yêu Tinh?"

Chính hắn cũng không hiểu vì sao lại chấp nhất với câu hỏi này như vậy.

Hòa Ngọc nhìn hắn, nụ cười trên môi dần tắt.
Cậu im lặng.
Nhưng vì "tâm ý tương thông", Khô Đằng cảm nhận được cảm xúc của cậu.

Dây đằng tràn ra hắc khí, tụ lại thành hình người.
Một đôi mắt lam trong suốt hiện ra.

Hai người nhìn nhau.

Hòa Ngọc khẽ lắc đầu:
"Không. Còn hai mươi bảy ngày nữa, chúng tôi sẽ rời đi."

Ánh lam trong mắt kia khựng lại, rồi trầm xuống.
Một lúc lâu sau, hắn nói:
"Có lẽ, tôi có thể khiến cậu ở lại."

Hòa Ngọc khẽ thở ra, giọng cậu nhẹ mà sâu:
"Cậu không giống họ."

So với những đôi mắt lam khác — đại miêu hung dữ mà ôn nhu, quỷ quái đơn thuần, còn Khô Đằng này thì... giữa đơn thuần và cố chấp, lại xen lẫn một sự kiên định kỳ lạ.

—— Nhưng nhìn thấu bản chất, họ đều giống nhau.
Đơn giản, trong sáng.

Hòa Ngọc thu ánh nhìn, ngẩng đầu lên trời.
Ánh mặt trời chói lọi phản chiếu lên tròng kính, khiến cậu nheo mắt:
"Đừng quá chấp nhất. Có khi, chấp nhất quá sẽ tự làm tổn thương chính mình."

Khô Đằng không hiểu, nhưng hắn biết, Hòa Ngọc vẫn sẽ rời đi.

Tiếng ầm ầm vang lên.
Trời đột nhiên tối sầm, mây đen kéo đến, mưa lớn trút xuống dữ dội.

Trên đầu, Khô Đằng lập tức đan dây thành lều che mưa.

Vạn Nhân Trảm ngẩn người:
"... Trời đang yên, sao tự dưng lại mưa?"

Hắn lập tức chạy lại chỗ có mái che, mà dây đằng cũng không đuổi hắn đi.

Trấn Tinh và Mỏng Kinh Sơn mở mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới:
"Tu được chút lại bị tạt tỉnh."

Trấn Tinh ngẩng đầu:
"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Cơn mưa này chắc chắn không phải thiên biến bình thường.
Từ trời trong chuyển sang mưa to, không thể nào nhanh đến thế.

Hắc ảnh biến mất, chỉ còn sợi dây đằng nhỏ run rẩy đứng trước mặt Hòa Ngọc.

Giọng Tiểu Lục có chút ủy khuất:
"Tôi cũng không khống chế được... tâm tình không tốt, là sẽ như vậy."

Mọi người: "......"

Quả nhiên là quy tắc chi chủ.
Cảm xúc của hắn còn ảnh hưởng cả thời tiết!

Đoán Vu Thần vác vật liệu rèn tới, nhíu mày than:
"Trời mưa thế này, rèn kiểu gì!"

Hòa Ngọc nhìn Tiểu Lục, giọng nhẹ:
"Tôi thích ánh mặt trời."

Tiểu Lục đáp:
"Tôi cũng muốn trời quang, chỉ là cần chút thời gian điều chỉnh tâm trạng."

Giọng hắn nghiêm trang, nhưng Hòa Ngọc vẫn cảm nhận được qua "tâm ý tương thông" — sự buồn bã thấm đẫm.

Cậu khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ hai chiếc lá non.
Dây đằng khẽ run.

"Tâm ý tương thông" không chỉ cho phép Tiểu Lục cảm nhận cảm xúc của Hòa Ngọc, mà ngược lại cũng thế.

Bình thường, trong lòng Hòa Ngọc không bao giờ gợn sóng.
Nhưng lúc này, cậu dịu dàng, ấm áp — như ánh mặt trời chiếu xuống.

Tiểu Lục sững người.
Ngay sau đó, cơn mưa tạnh hẳn, mây đen tan, ánh nắng trở lại.

Bốn người bên dưới: "......"

Cứ thay đổi thời tiết thế này, thật là phiền.

Tiểu Lục tâm trạng tốt lên, dây đằng lập tức quấn lấy người Hòa Ngọc.
Thấy bốn người phía dưới, hắn liền ném họ ra khỏi phạm vi.

Trấn Tinh, Mỏng Kinh Sơn, Vạn Nhân Trảm, Đoán Vu Thần: "......"

—— Quá mức rồi đấy!

Hòa Ngọc nằm xuống, tiếp tục phơi nắng, liếc sang dây đằng bên cạnh đang vui vẻ, khẽ lắc đầu.

Gia hỏa này, thật dễ dỗ.

Mười ngày sau.

Nghe tiếng Đoán Vu Thần rèn "hự hự", tiếng Vạn Nhân Trảm giao đấu với Mỏng Kinh Sơn "keng keng keng", Hòa Ngọc chậm rãi mở mắt.

Mười ngày qua, dưới "quản thúc" của Hòa Ngọc và Tiểu Lục, toàn bộ đấu trường hiếm khi yên bình như vậy.

Đoán Vu Thần mê rèn, Mỏng Kinh Sơn và Trấn Tinh mê tu luyện, Vạn Nhân Trảm, Eugene, Cách Mang mê khiêu chiến, Quỳnh thì nghiên cứu kỹ thuật, Tây Nhã thỉnh thoảng giúp Đoán Vu Thần một tay.

Vạn Nhân Trảm bị đánh bay, phun máu:
"Phi! Cậu chỉ biết dựa vào Huyền Nguyệt Loan Đao, có gì hay ho đâu!"

Mỏng Kinh Sơn lười đáp, quay lưng đi.
Nếu không vì tăng thực lực, hắn chẳng hơi đâu đấu mấy người này.

Đoán Vu Thần vẫn lẩm bẩm:
"Hình như ta sắp nắm được bí quyết rồi... nhưng còn thiếu điều kiện gì đó? Sao cứ thất bại mãi?"

Nghe những âm thanh hỗn loạn đó, Hòa Ngọc chậm rãi ngồi dậy.

Một sợi dây đằng xanh non từ xa vươn tới, đầu dây mọc ra vài lá non và một mầm nhỏ.

Trước khi cậu nói gì, mầm non ấy đã nhanh chóng lớn lên, nụ hoa xuất hiện, rồi nở rộ thành một đóa hoa trắng trong suốt như thủy tinh.

Giọng Tiểu Lục nhẹ nhàng, có chút thẹn thùng:
"Đưa cậu một đóa hoa nhỏ."

Ánh mắt Hòa Ngọc khẽ trầm xuống, hiện lên một hình ảnh quen thuộc.
Cậu hỏi, giọng khàn khàn:
"Cậu ... nở hoa rồi?"

Hắc khí lại hiện, đôi mắt lam nhìn thẳng cậu:
"Ừ, hôm nay vừa mới học được. Cậu có thích không?"

Hòa Ngọc mím môi, một lúc sau mới đáp:
"Ừ, thích."

Lam nhãn lập tức sáng bừng, giọng đầy vui sướng:
"Tôi  biết ngay cậu sẽ thích."

—— Hàn băng hoa.

Không phải loại ở Băng Tuyết Thiên Đường, mà là hoa Khô Đằng nở ra.
Tuy khác, nhưng lại có vài phần tương tự.

Tiểu Lục vẫn còn muốn khoe khoang, nhưng Hòa Ngọc đã nhìn về phía Sinh Mệnh Thụ.
Cây đã khôi phục khoảng 5%, mọc ra nhánh non và lá xanh.

Cậu thu tầm mắt, nhìn về phía xa — nơi vẫn hoang vu, trơ trụi.

Tiểu Lục nghi hoặc:
"Cậu đang nhìn gì?"

Hòa Ngọc:
"Khôi phục vẫn quá chậm..."

Tiểu Lục: "A?"

Hòa Ngọc đột nhiên vươn tay, ôm lấy hắc ảnh trước mặt.

Ầm ——

Đôi mắt lam mở to kinh ngạc.
Phía sau, Sinh Mệnh Thụ điên cuồng sinh trưởng, rễ cây trồi lên, cành lá vươn dài, xanh tươi um tùm.

Tiểu Lục lắp bắp:
"Cậu ... cậu ..."

Sinh Mệnh Thụ khôi phục nhanh hơn hẳn, nhưng thế giới vẫn còn quá hoang tàn.

Hòa Ngọc hơi nhíu mày.
Cậu không thích cảnh hoang vu, cũng chẳng có kiên nhẫn chờ đợi.

"Phải tăng tiến trình nhanh hơn..."

Nói xong, Hòa Ngọc cúi đầu, lông mi dày khẽ rung, rồi cậu khẽ hôn lên cánh hoa trong suốt.

Làn môi lạnh chạm nhẹ, rời ra ngay — như chính con người cậu, lạnh nhạt mà hờ hững.

Ầm ầm ầm ——

Tim Tiểu Lục đập loạn, đôi mắt lam chuyển thành đỏ rực.

Phía sau, Sinh Mệnh Thụ hoàn toàn bạo phát — cành lá điên cuồng mọc dài, phủ kín bầu trời.
Từ gốc cây, sắc xanh lan tràn khắp mặt đất, rừng rậm nguyên thủy mọc lên nối tiếp, sự sống dâng trào khắp nơi.

Trấn Tinh và mọi người đứng chết lặng.
Dây đằng sinh trưởng dữ dội, giương nanh múa vuốt, hoa lá bay loạn.

Hòa Ngọc bị cảm xúc mãnh liệt của Khô Đằng cuốn lấy, cả người như chìm vào luồng ấm áp xa lạ.

—— Đó là cảm xúc của Khô Đằng.

Cỏ cây mọc tràn lan, không thể kiểm soát.

Hòa Ngọc khẽ nói:
"Đủ rồi, dừng lại đi."

Nếu không dừng, thế giới này chẳng biết sẽ thành cái gì nữa.

Tiểu Lục run giọng:
"Tôi ... tôi không khống chế được!"

Giống như con ngựa hoang thoát cương, lao đi không phanh!

Hòa Ngọc: "......"

Sáu tiếng sau, sự sinh trưởng cuối cùng cũng dừng lại.

Hòa Ngọc đứng trên Sinh Mệnh Thụ, nhìn xuống biển rừng xanh vô tận, trầm mặc.

Bên cạnh, giọng Trấn Tinh khàn đặc:
"Hòa Ngọc, cậu ... rốt cuộc đã làm gì vậy?"

Eugene cảm khái:
"Gia hỏa này... cảm xúc thật quá phong phú."

Hòa Ngọc: "......"

—— Nếu ta nói ta chẳng làm gì cả, các người   tin không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com