Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 18: Sáng sớm - Huấn luyện trường (3)

Edit & Beta: Quất Tử An

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...


Một buổi sớm nhiều biến số—tin đồn, nghi ngờ và một "lão sư" khiến cả sân khấu đảo chiều.

Vạn Nhân Trảm gần như lập tức đập bàn đứng dậy, chất vấn: "Cậu giả mạo huấn luyện lão sư?!"

Ngoài giả mạo ra, bọn họ không nghĩ ra lý do nào hợp lý hơn.

An Ni nghiêm mặt: "Trong giai đoạn thi đấu này, ngụy trang hoàn toàn vô dụng."

Câu ấy không hẳn là cảnh cáo, mà giống như hy vọng Hòa Ngọc phủ nhận tất cả những gì bọn họ vừa thấy.

Những người khác cũng trợn mắt nhìn Hòa Ngọc, sự khiếp sợ và không tin tràn đầy.

Hòa Ngọc bình tĩnh. Cậu đẩy gọng kính, chớp mắt, vô tội nhún tay: "Hai bạn học, tôi không hề giả mạo huấn luyện lão sư. Tôi chính là huấn luyện lão sư của các bạn."

Vạn Nhân Trảm: "..."

Không hiểu vì sao, nhìn vẻ mặt đó của Hòa Ngọc, tay hắn ngứa ran muốn động.

Vạn Nhân Trảm siết tay rồi lại buông, gân xanh nổi trên trán, mặt hơi run. Hắn không sao tin nổi: cùng là tuyển thủ, vậy mà Hòa Ngọc có thể lắc mình biến thành lão sư.

Nếu không phải lúc rạng sáng cấm giết người, hắn thậm chí muốn giết thử một phen cho biết thật giả.

"Tôi mang giáo bài cho cậu đây, Hòa lão sư." Ngoài cửa, một giọng nam trung niên vang lên.

Mấy người theo bản năng nhìn ra.

Người đến trạc năm mươi, đầu trọc, hơi đẫy, trước ngực đeo thẻ có hàng chữ: hiệu trưởng.

Chính là hiệu trưởng đương nhiệm của "Sáng sớm huấn luyện trường học".

Ông đưa giáo bài cho Hòa Ngọc, xác nhận—Hòa Ngọc thật sự trở thành lão sư.

Hòa Ngọc đón lấy: "Cảm ơn hiệu trưởng."

Nói xong, cậu bình tĩnh đeo giáo bài.

Phòng live stream của Vạn Nhân Trảm nổ làn đạn:

"???"

"Sao cậu ta thành lão sư được?!"

"Cậu ta cũng là chuyển giáo sinh mà!"

"Tuyển thủ sao lại có thể thành NPC? Chuyện này vô lý!"

"Có phải cậu ta bật hack không?"

...

Đường Kha nói hộ thắc mắc người xem: "Chuyện này không đúng quy tắc. Vì sao cậu có thể trở thành huấn luyện lão sư?"

Hắn nhìn sang hiệu trưởng: "Hiệu trưởng, cậu ta cũng là chuyển giáo sinh."

Hiệu trưởng điềm nhiên: "Cậu ấy đủ thực lực làm lão sư. Trường chúng tôi bồi dưỡng nhân tài không theo khuôn mẫu, hoàn toàn có thể tuyển cậu ấy làm huấn luyện lão sư thứ năm."

Vạn Nhân Trảm nghiến răng: "Vậy hiệu trưởng định để cậu ta dạy thứ chúng tôi từng học—'Sức chiến đấu khai phá: Nguyên lý cơ sở học' à?"

Một quyển cơ sở mà ai cũng từng học, thậm chí là sách vỡ lòng của công dân Liên Bang.

Vạn Nhân Trảm không tin thế giới phó bản này lại chưa học qua.

Thông thường các phó bản lấy Liên Bang làm gốc, "Sức chiến đấu khai phá: Nguyên lý cơ sở học" là sách vỡ lòng ở Liên Bang thì nơi này cũng vậy.

Cho nên, Hòa Ngọc thành lão sư, lại dạy sách vỡ lòng—ắt có vấn đề!

Phó bản này quy định không được giết huấn luyện lão sư, đã nói rõ huấn luyện lão sư là "người tốt", cũng là NPC duy nhất họ có thể tin khi "cử báo".

Huấn luyện lão sư quan trọng bậc nhất.

Hòa Ngọc là người chơi mà trở thành "người tốt NPC" trọng yếu như vậy—mẹ nó quá phi khoa học, đây là bug!

Hơn nữa, cậu thành huấn luyện lão sư, với Vạn Nhân Trảm và các tuyển thủ khác, còn có một kết quả càng tệ hơn...

Hòa Ngọc chỉnh lại giáo bài, nhìn bốn chữ "Huấn luyện lão sư Hòa Ngọc" trên mặt thẻ, khóe môi cong nhẹ.

Ngẩng lên, cậu ung dung nhìn Vạn Nhân Trảm: "Bạn học, xin đừng coi thường môn này."

Hiệu trưởng rất tán đồng, gật đầu liên tiếp.

Mọi người: "..." Chúng tôi đâu có coi thường gì, nó đúng là một quyển vỡ lòng!

Làn đạn từ lúc "Hòa Ngọc trở thành lão sư" bắt đầu thì gần như bùng nổ:

"@tiết mục tổ, có bug! Hòa Ngọc thành lão sư rồi!!"

"2333 rốt cuộc là ai? Chắc chắn cậu ta không phải tuyển thủ rác rưởi bình thường. Nếu không sao tiết mục tổ cứ mở đường cho cậu ta?"

"Tôi không tin nổi. Rốt cuộc cậu ta làm sao thành lão sư?!"

"Hơn nữa còn dạy sách vỡ lòng. Nếu nhớ không nhầm, quyển ấy là cậu ta nhận ngay vòng hải tuyển! Lão tử học thuộc còn hơn cậu ta!"

"@tiết mục tổ @tiết mục tổ đừng mở đường cho Hòa Ngọc nữa!"

...

Giữa làn đạn choáng váng ấy, đột nhiên xen mấy câu:

"2333 từ phòng live stream của Hòa Ngọc đến đây. Mọi người về xem phát lại đi..."

"Đúng, xem phát lại đã."

"Xem xong hãy nói có 'quải' hay không. Tôi hơi bối rối rồi."

"Tôi cũng vậy..."

...

Người xem nơi khác: "?"

Họ ngẩn ra một nhịp rồi lập tức nhảy sang phòng live stream của Hòa Ngọc, bấm xem phát lại.

Trong chớp mắt, khu tuyển duyệt đưa phòng của Hòa Ngọc lên vị trí trung tâm cao nhất. Chung quanh, mấy phòng của các đại lão bị áp nền hết.

Hai giờ trước.

Hòa Ngọc cởi áo khoác đồng phục, lộn trái đồng phục, quấn quanh eo, rồi gõ cửa văn phòng hiệu trưởng.

Gần đây trường xảy ra chuyện, giờ này hiệu trưởng vẫn ở trường, nên ông mở cửa.

Ông nhíu mày: "Cậu là..."

Hòa Ngọc không cao lắm; một mét tám ở Lam Tinh là chiều cao rất ổn, nhưng trong vũ trụ Liên Bang, vóc ấy có phần thấp.

Cậu hơi lùi một bước, đẩy kính, nở nụ cười tự tin rạng rỡ: "Chào hiệu trưởng. Tôi là Hòa Ngọc, đến nhận lời mời làm huấn luyện lão sư."

Đồng phục lộn trái quấn eo che bớt quần, cộng thêm khí chất tự tin thong dong, hiệu trưởng nhất thời không liên hệ Hòa Ngọc với "học sinh".

Dẫu vậy, dù không coi là học sinh, ông vẫn mất kiên nhẫn lắc đầu, bực bội: "Không cần. Huấn luyện lão sư của trường đủ rồi, không tuyển thêm."

Hiển nhiên, chuyện rối rắm gần đây khiến ông chẳng rảnh mà tiếp ứng viên.

Nói xong, ông định đóng cửa.

Hòa Ngọc giơ tay chặn cửa, mỉm cười bất đắc dĩ: "Tôi nghe nói Sáng sớm huấn luyện trường học là ngôi trường nhiều tiềm lực nhất tinh cầu này; hiệu trưởng càng nổi tiếng không câu nệ khuôn mẫu, sáng suốt hơn người. Nhưng... hình như không giống điều tôi nghe."

Mặt hiệu trưởng sầm lại, vừa định quát: "Cậu—"

Hòa Ngọc cắt lời: "Nếu không, sao hiệu trưởng lại tự tay đẩy cơ hội trở thành 'truyền kỳ đại sư' sang người khác?"

Hiệu trưởng khựng lại.

Rồi ánh mắt ông thoáng giễu cợt, nhìn Hòa Ngọc như nhìn kẻ nói nhăng nói cuội.

"Cậu biết mình đang nói gì chứ? Truyền kỳ đại sư? Nực cười." Giọng hiệu trưởng đầy châm chọc.

Hòa Ngọc vẫn bình thản. Là diễn viên cấp Điện Phủ, cậu biết phải thể hiện "tư thái cao nhân" thế nào và làm sao để người khác tin.

"Tôi biết rõ, và tôi làm được."

Cậu đẩy kính, ánh mắt cứng cỏi: "Hiệu trưởng, nếu từ tay ông, Sáng sớm huấn luyện trường học cho ra vô số cao thủ, đưa ra một phương thức khai phá sức chiến đấu mới, để trường trở thành nơi cả vũ trụ hướng tới... Với tư cách hiệu trưởng, người khởi xướng tất cả—chẳng phải ông sẽ trở thành truyền kỳ đại sư danh lưu thiên cổ sao?"

Hiệu trưởng nhìn cậu, vẫn đầy nghi hoặc.

"Có điều, dường như hiệu trưởng không muốn cho tôi cơ hội trình bày."

Hòa Ngọc lắc đầu. Khi xoay người, cậu thở dài: "Tôi tưởng hiệu trưởng đúng như lời đồn—có thể hợp tác. Không ngờ... cũng chỉ đến thế."

Cậu quay lưng đi thẳng, không chần chừ.

Điều đó lại khiến hiệu trưởng do dự. Ông theo phản xạ gọi: "Khoan đã!"

Hòa Ngọc dừng bước, quay lại: "Nửa giờ. Nếu ngài không muốn bỏ ra nửa giờ nghe lý niệm của tôi, vậy... khỏi hợp tác."

Nói rồi, cậu nhấc chân đi, dứt khoát.

Hiệu trưởng vội: "Được!"

— Chỉ nửa giờ thôi mà.

— Nghe thử xem sao.

Nếu cậu ta nói nhảm, đến lúc đó gọi bảo an tống ra cũng muộn gì.

Hiệu trưởng mời Hòa Ngọc vào.

Hai người ngồi đối diện. Ông còn khách sáo rót cho Hòa Ngọc chén trà.

Hòa Ngọc nhận, mỉm cười: "Xin lỗi, hiệu trưởng. Tôi xin rút lại lời nói ban nãy. Ngài quả thật xứng danh—có hàm dưỡng, lại không câu nệ khuôn mẫu."

Trước khi vào cửa, cậu cố ý tỏ ra hạ thấp đánh giá và thất vọng về hiệu trưởng.

Hiệu trưởng tức vô cùng.

Đồng ý dành nửa giờ để nghe điều ông vốn không tin, cũng vì trong lòng ông còn một nỗi bất phục:

— Dựa vào đâu nói tôi "chỉ đến thế"?

— Nếu cậu dám đùa tôi, tôi sẽ trị cho ra trò!

Ông giữ Hòa Ngọc lại vì tâm thế ấy.

Nhưng vừa nghe lời khen, ông theo bản năng nâng chén trà, ngồi ngay ngắn, hơi hất cằm, mặt mày giãn ra.

Ông đổi chân bắt chéo, hắng giọng: "Cậu nói đi. Đừng gạt tôi. Tôi không câu nệ khuôn mẫu, nhưng cũng chẳng phải người dễ tính."

Hòa Ngọc gật đầu cười: "Tôi hiểu."

— Thế là thành công một nửa.

"Gia tộc chúng tôi rất mạnh. Riêng người đạt A cấp (từ 200 điểm sức chiến đấu trở lên) đã có vô số. Kết hợp trang bị, đạt S (trên 500 điểm) cũng có vài người." Hòa Ngọc nói bình thản, không hề khoe khoang.

Làn đạn: "?"

Làn đạn: "Cậu từ rác rưởi tinh, sức chiến đấu có 8 điểm, lấy đâu ra gia tộc?!"

Sức chiến đấu chia từ F đến SSS.

Trong thi đấu để cụ thể, người ta thường nói thẳng điểm số.

Hiệu trưởng gật đầu, không hề bất ngờ: "Ừ, họ Hòa quả thật lợi hại." Làn đạn:

"???"

"Không hiểu luôn!"

"Ngọa tào! Chợt nhớ: 2333 và Vạn Nhân Trảm đều là chuyển giáo sinh. Cao tam có thể tùy tiện chuyển trường—đa phần có bối cảnh. Phó bản sẽ tự bổ sung thiết lập. 'Hòa' chắc là đại gia tộc của thế giới này!"

"Ra là vậy??"

...

Hòa Ngọc vẫn tiếp tục "thổi"—à không, tiếp tục giảng:

"Cha tôi từng là cao thủ cấp S, cách SS (1000 điểm) chỉ một bước. Nhưng vì vài nguyên nhân đặc thù không thể dùng trang bị, thành phế nhân của gia tộc. Còn tôi, sức chiến đấu cũng chưa đủ cao. Thế nên, toàn bộ trang bị của cha, cả những gì tôi từng được trang bị, đều bị thu hồi."

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...

Hiệu trưởng chăm chú nghe.

— Bát quái đại gia tộc, đúng là hấp dẫn.

Cao thủ cấp S bị phế là chuyện bình thường trong thế giới này; đã phế thì bị tước trang bị là đương nhiên.

Hòa Ngọc như chìm vào hồi ức, giọng chậm lại: "Cha tôi không cam lòng. Ông và mẹ cả đời dốc sức nghiên cứu cách khôi phục sức chiến đấu, cách phát huy năng lực mà không cần trang bị."

Hiệu trưởng quả quyết: "Không thể nào. Trang bị là cách biểu hiện sức chiến đấu. Không có trang bị thì chiến đấu thế nào? Phát huy năng lực ra sao?"

Hòa Ngọc gật: "Đúng, trang bị rất quan trọng—nó tăng và phát huy sức chiến đấu."

Cậu lấy ra một khối đá lấy lửa.

Hiệu trưởng trừng mắt: "Cậu định làm gì?!"

Vừa dứt lời, vũ khí đã hiện trong tay ông; ông cảnh giác nhìn chằm chằm Hòa Ngọc.

Đá lấy lửa cực nguy hiểm. Thứ này giống thủy thạch—không tăng điểm sức chiến đấu, nhưng sát thương rất lớn. Bật lửa đá lấy lửa là có thể phá hỏng cả văn phòng này.

Hòa Ngọc bật lửa.

Hiệu trưởng quát: "Đồ điên!"

Ông toan chạy, lửa tắt.

Hiệu trưởng sững, mờ mịt quay lại—

Trong tay Hòa Ngọc, đá lấy lửa đã hóa tro. Một viên thủy thạch không biết cậu rút ra từ lúc nào cũng hóa thành tro.

【???】

【Hòa Ngọc rốt cuộc muốn làm gì?!】

【Dù ở vòng hải tuyển cậu ấy vớt được không ít trang bị, hữu dụng nhất là hai thứ này! Sao lại hủy đi?!】

Người xem trong phòng live stream ngẩn ngơ.

Hiệu trưởng: "!!!"

Ông trợn mắt, đáy mắt lóe lên nỗi đau thịt.

Hai món trang bị bị hủy nhẹ như không!

Hơn nữa chưa phát huy chút tác dụng nào—quá phí của!

Nếu không phải tình thế không tiện, ông còn muốn đấm ngực than.

— Người của đại gia tộc, dù bị lạnh nhạt, vẫn ngang tàng vậy sao?

Hòa Ngọc vẫn bình thản, như chẳng để tâm: "Hiệu trưởng xem, đây là trang bị hệ hỏa—đá lấy lửa. Rót sức chiến đấu vào sẽ cháy. Thủy thạch cũng vậy. Không có đá lấy lửa và thủy thạch thì lấy gì đốt lửa, phóng nước?"

Hiệu trưởng: "..."

Ông ngồi lại, nghi hoặc nhìn Hòa Ngọc: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Đây chẳng phải điều ai cũng biết sao? Trong 'Sức chiến đấu khai phá: Nguyên lý cơ sở học' đã ghi."

Nội dung ai cũng biết, cần phải lấy hai trang bị ra hủy để "thực nghiệm" sao?

— Hiệu trưởng lại đau lòng.

Hòa Ngọc cũng ngồi xuống: "Đúng, 'Nguyên lý cơ sở học' đã ăn sâu bám rễ. Tôi từng nghĩ như vậy, cũng cho rằng nỗ lực của cha mẹ là sai."

Hòa Ngọc bất chợt ngẩng lên, mắt phức tạp, bi thương: "Nhưng... hình như họ đã thành công."

Hiệu trưởng sửng sốt, theo phản xạ bác bỏ: "Không thể!"

— Không có trang bị, làm sao dùng năng lực?

Hòa Ngọc đỏ hoe mắt, giọng nghẹn: "Cha mẹ tôi đã chết. Chết trong biển lửa do cha tôi tự bùng cháy sức chiến đấu."

Hiệu trưởng há miệng: "Cha cậu chẳng phải không thể dùng trang bị sao?"

Hòa Ngọc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hiệu trưởng: "Đúng, ông không thể dùng trang bị, đã phế. Nhưng ông dùng chính sức chiến đấu để châm lửa, thiêu chết mình và mẹ tôi, thiêu rụi cả đại viện của gia tộc!"

Hiệu trưởng trừng lớn mắt.

Ông đã bị dẫn mạch; như đang nghe một câu chuyện, cảm xúc bị kéo đi.

Hòa Ngọc: "Tôi đọc  lại những bút ký còn sót của cha và biết đôi điều. Ông nói, trang bị chỉ là môi giới—giống đá lấy lửa hay thủy thạch, sức chiến đấu mượn môi giới để phát huy."

Ánh mắt Hòa Ngọc trở nên cuồng nhiệt: "Vậy, môi giới chỉ có thể là trang bị sao? Vì sao... không thể là con người? Tại sao bản thân con người không thể trở thành 'trang bị môi giới'?"

Hiệu trưởng: "Không thể!"

Hòa Ngọc mỉa nhẹ: "Thật sự không thể? Vậy cha tôi chết thế nào? Ông tự bốc cháy sức chiến đấu kiểu gì?"

— Nói suông khó khiến người tin, nhưng có một "ví dụ thật"—và là ví dụ đối phương phần nào đã tin.

Hiệu trưởng há miệng, không phản bác được.

Hòa Ngọc khép mắt hít sâu, mở ra, giấu bớt điên cuồng: "Hiệu trưởng biết chứ, nếu con đường của cha tôi thông, nó sẽ tạo ảnh hưởng lớn đến mức nào?"

Lúc lâu sau, hiệu trưởng khẽ gật.

— Đảo lộn thế giới quan, định nghĩa lại sức chiến đấu.

Hòa Ngọc lấy lại bình tĩnh, mặt không biểu cảm nhìn hiệu trưởng: "Sáng sớm huấn luyện trường học đang gặp rắc rối. Hung thủ vẫn chưa tìm ra. Nhiều học sinh đã chuyển đi, danh tiếng trường tụt dốc. Dù sau này có bắt được hung thủ, danh tiếng cũng khó vãn hồi. Vậy, ngài có bằng lòng hợp tác, giao cho tôi dạy cơ sở học, để tôi thực nghiệm con đường của cha không?"

— Bánh vẽ từ trời rơi xuống, chẳng ai tin.

Nhưng nếu chiếc bánh ấy đòi trả giá thì sao?

"Không thể! Tôi không thể để cậu lấy học sinh ra làm thực nghiệm!" Hiệu trưởng bật dậy, giận dữ. "Nếu có người chết, ai chịu trách nhiệm?!"

Hòa Ngọc ngửa nhìn ông.

Cậu biết: người này đã động tâm.

Hòa Ngọc: "Tôi chịu. Và tôi đảm bảo sẽ không có học sinh nào chết. Chỉ cần cho tôi nửa năm—không, một tháng. Sau một tháng, có thể sa thải tôi bất cứ lúc nào."

Giọng cậu đầy dụ hoặc: "Hiệu trưởng không hề chịu tổn thất, phải không? Chỉ thuê tôi một tháng. Nếu thành công, công lao là của ngài. Sáng sớm huấn luyện trường học sẽ lập tức thành trường đệ nhất vũ trụ, ngài là hiệu trưởng đệ nhất vũ trụ, một truyền kỳ đại sư. Mọi người sẽ đổ về xin nhập học... Vụ án giết người ấy, thật ra chẳng còn quan trọng."

— Trước một canh bạc béo bở, kẻ đầu cơ sẽ muốn đặt cược.

— Nhất là khi kẻ đánh bạc đang đường cùng.

Ở người hiệu trưởng này, Hòa Ngọc không thấy nỗi lo cho học sinh—chỉ thấy nỗi lo cho tình thế của trường. Vì thế, ông sẽ đồng ý.

Quả nhiên, sau hồi trầm ngâm, hiệu trưởng nói: "Một tháng?"

Hòa Ngọc ung dung gật: "Đúng, một tháng. Tôi đã có phương hướng, chỉ cần thực nghiệm."

Hiệu trưởng vô thức gõ ngón tay lên bàn, cau mày.

— Đồng ý hay không?

Nếu phỏng đoán của Hòa Ngọc là thật, hơn nữa thực nghiệm thành công, mọi vấn đề trước mắt sẽ dễ dàng giải.

Nếu phỏng đoán là giả, hoặc cuối cùng thất bại gây hậu quả...

Hậu quả tệ nhất là có học sinh chết—so với tình cảnh hiện tại của trường, dường như cũng không khác là bao.

Hiệu trưởng nghiến răng: "Được, một tháng. Cậu là huấn luyện lão sư thứ năm của trường!"

Hòa Ngọc đứng dậy, đưa tay: "Hiệu trưởng, hợp tác vui vẻ."

Hiệu trưởng nhìn cậu một cái rồi cũng đưa tay.

Bàn tay siết lấy nhau—Hòa Ngọc trở thành huấn luyện lão sư của ngôi trường này.

Làn đạn—

"???"

"Tôi phục!!"

"Nếu không biết chi tiết của Hòa Ngọc, tôi suýt tin lời ma quỷ đó!"

"Thảo thật, sao cậu ta bịa mà giống thật đến thế?!"

"Tôi vừa rồi theo mạch nói của cậu ấy không rời mắt. Nếu làn đạn không nhắc, tôi đã quên cậu ấy đến từ rác rưởi tinh, mù tịt về sức chiến đấu!!"

"Người này có độc!"

"@tiết mục tổ, NPC gì kỳ lạ thế? Sao lại để cậu ta làm huấn luyện lão sư?!"

"Hòa Ngọc nắm bắt lòng người quá lợi hại."

...

Làn đạn tranh cãi ầm ầm.

Nhận thư mời do hiệu trưởng ký, Hòa Ngọc thuận miệng nói: "À phải rồi, hiệu trưởng, tôi là chuyển giáo sinh của cao tam nhất ban. Nhờ ngài đổi thân phận chuyển giáo sinh thành huấn luyện lão sư giúp."

Hiệu trưởng: "???"

Ông ngẩn ra, mơ hồ nhìn Hòa Ngọc.

Hòa Ngọc liếc ông, ý vị thâm trầm: "Không còn cách nào khác. Nếu không có thân phận chuyển giáo sinh, tôi thậm chí không vào nổi cổng trường này, càng khỏi nói gặp được ngài."

Hiệu trưởng dẹp nghi ngờ.

Trở thành chuyển giáo sinh—chỉ để vào trường gặp ông.

Nếu Hòa Ngọc không gan lớn, sẽ không đi đường vòng rắc rối như vậy. Bằng không, giải thích sao cho hợp lý?

— Chẳng lẽ chỉ để làm lão sư?

Hơn nữa, chỉ một tháng.

Hiệu trưởng lắc đầu: "Đừng gây động tĩnh quá lớn, nếu không tôi cũng không cứu được cậu. Đi nhận đồng phục đi, lát nữa tôi gửi giáo bài qua."

Hòa Ngọc gật đầu, cầm thư mời rời đi.

Dường như chợt nhớ, hiệu trưởng hỏi: "Lý luận khai phá sức chiến đấu của cậu tên là gì? Cái lý luận kỳ quái không cần trang bị, lấy bản thân làm trang bị ấy."

Hòa Ngọc dừng bước, quay đầu. Kính trượt trên sống mũi, phản chiếu một tia lạnh. Giọng cậu khàn khàn:

"Dùng cách gọi ở quê tôi, đại khái là: Không có trung gian thương kiếm chênh lệch giá."

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com