Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 29: Sáng sớm - Huấn luyện trường (14)

Phòng live stream im bặt vì sững sờ. Mọi người vốn biết Hòa Ngọc thường thao tác kỳ lạ, nhưng lần này sự kỳ lạ tới mức khiến hành vi công kích của Vạn Nhân Trảm... trở thành một màn mở rộng tầm mắt.

Điên rồi sao?

Cậu ta không biết Vạn Nhân Trảm muốn giết cậu ta đến mức nào ư?!

Vạn Nhân Trảm vẫn chưa ra tay, trái lại nheo mắt quan sát từ đầu đến chân, giọng đầy nghi kỵ: "Cậu có phải muốn hại tôi không?"

Hắn ta muốn giết Hòa Ngọc thật đấy. Nhưng khoảnh khắc Hòa Ngọc thực sự để mình tấn công, phản ứng đầu tiên của hắn ta lại không phải động thủ, mà là: người này nhất định đang bẫy ta!

Trong phó bản này, bọn họ không thể giết huấn luyện lão sư. Hòa Ngọc bảo hắn ta ra tay, chắc chắn là muốn dụ vào bẫy, rồi đào thải hắn ta.

— Quá âm hiểm!

Ánh nhìn của Vạn Nhân Trảm về phía Hòa Ngọc đầy trách cứ.

Hòa Ngọc khẽ nâng mi mắt, bình thản:
"Yên tâm. Cậu không đáng để tôi phải động não hãm hại." Câu chữ không gây sát thương lớn, nhưng cực kì nhục nhã.

Vạn Nhân Trảm: "???"

Chiếc rìu quen thuộc đã vào tay. Hắn ta trừng cậu đến nứt khóe mắt, nghiến chặt hàm.

Hòa Ngọc cúi người đặt sổ xuống, bút gác ngang mặt sổ:
"Huấn luyện lão sư thì không thể bị đánh chết, nhưng chẳng ai nói không thể công kích. Tôi không ngốc, không đời nào để cậu giết được tôi."

Đặt đồ xong, cậu đứng thẳng. Thân hình mảnh dẻ đối diện với Vạn Nhân Trảm, thoạt nhìn "nhỏ xinh"; nhưng chiếc cằm hơi kiêu, gọng kính không viền lạnh nhạt, phong thái bình thản ung dung khiến cậu không hề lép vế trước kẻ cao lớn, thậm chí còn hút mắt hơn.

Cậu lùi vài bước, nhìn thẳng:
"Hơn nữa, tôi có cả ngàn cách đào thải cậu. Đừng tưởng tôi ngu như cậu."

Vạn Nhân Trảm: "?"

Khốn kiếp!

Hắn ta nhịn không nổi nữa.

Rìu trong tay bổ mạnh về phía Hòa Ngọc.

— Đi chết đi!

Giây phút này, Vạn Nhân Trảm thực sự muốn lấy mạng cậu.

Bên ngoài màn hình, Hoa Vệ Quốc biến sắc: "Hòa Ngọc!!"

Mọi người siết chặt tim gan, có kẻ nhắm mắt không dám nhìn cảnh tượng sắp tới.

Chỉ có Hòa Ngọc là bình tĩnh. Ngay trước khoảnh khắc Vạn Nhân Trảm vung rìu, cậu chậm rãi giơ tay.

Không dùng trang bị. Hai tay chắp thành chưởng, vẽ một hình Thái Cực trước người. Động tác mềm mại, uyển chuyển, ưu nhã và... rất đẹp.

Đón lấy đường chém của rìu, chính là quỹ đạo độ cung nhẹ nhàng của đôi chưởng.

Tay không đỡ rìu?

— Đúng là tìm chết!

Eugene theo phản xạ siết chặt nắm tay. Dù đã kiệt sức, hắn vẫn gượng dậy, nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Trấn Tinh và mọi người cũng dõi theo không rời.

Trước màn hình, vô số người nhắm mắt: sức chiến đấu của cậu chỉ là 8, không dùng trang bị, đối đầu chiếc rìu của kẻ có sức chiến đấu 320... chống sao nổi?

Họ không muốn thấy cảnh máu bắn, bèn nhắm nghiền.

Dĩ nhiên, cũng có không ít kẻ ghét cậu mở to mắt đầy phấn khích, chờ khoảnh khắc kết liễu.

— Tên rác rưởi sức chiến đấu 8 này, cuối cùng cũng đến số ư?

Nhát rìu sắc bén, mang theo lực đập kinh người, bổ xuống!

"Phanh—"

Rìu chạm vào lòng bàn tay. Thời gian như khựng lại. Chung quanh tĩnh lặng đến rợn người, làn đạn trống rỗng, chẳng ai còn tâm trí gõ chữ.

Không có máu bắn. Không có thân thể bị chém nát như tưởng tượng.

Đôi tay của Hòa Ngọc lướt theo độ cung Thái Cực, khẽ đẩy vào mặt rìu. Một gợn dao động vô hình lan ra, kéo lực công kích lệch hẳn về một hướng.

Lưỡi rìu đang bổ xuống chợt khựng lại!

Nó như mất lực, bị cậu "đỡ" và... đẩy bay đi.

Bay đi...

Rời khỏi tay...

...

Và khó tin hơn, chiếc rìu bay theo đúng hướng đó... lao ngược về phía Vạn Nhân Trảm.

Vạn Nhân Trảm: "???"

Trấn Tinh và mọi người: "???"

Làn đạn: "???"

"A—" Vạn Nhân Trảm hét to, bị chính chiếc rìu của mình hất văng, nện sầm vào tường phòng chiến đấu. Bức tường cứng cáp bị bổ thủng một lỗ, lưỡi rìu găm chặt vào miệng hổng.

Thân rìu còn run theo độ cung, chứng tỏ nó chưa hề mất lực.

Vạn Nhân Trảm treo lủng lẳng trên cán rìu, mặt mày đờ đẫn.

Mọi người: "..."

Trời đất ơi!

Rốt cuộc vừa rồi là gì?

Làn đạn trống trơn, phòng chiến đấu im phăng phắc. Hòa Ngọc thả tay, đứng yên điềm tĩnh.

Mọi người nhìn cậu đang bình thản, rồi nhìn lại gương mặt ngẩn ngơ của Vạn Nhân Trảm...

— Không. Thể. Lý. Giải!

Làn đạn bùng nổ trở lại:

"Có ai giải thích giúp được không!!"

"Hòa Ngọc vừa làm cái gì vậy?!"

"Cậu ta thực sự chỉ có sức chiến đấu 8 à? Không tin!"

"Mẹ tôi hỏi vì sao tôi quỳ xem livestream!"

"Giải thích đi!!"

"Hòa Ngọc có trang bị phòng ngự nào đó cực mạnh phải không?"

"Cậu ta có đồ gì mà tụi bây không biết à? Trang bị của cậu ấy vốn chả có gì hữu dụng!"

"Tư thế vừa rồi là sao?"

...

Eugene lao tới, thận trọng sờ soạng trên người cậu, hạ giọng:
"Huynh đệ, cậu có trang bị phòng ngự đặc biệt nào không?"

Dù nói khẽ, ai cũng nghe thấy.

Tức thì, mọi tai đều dựng lên.

Hòa Ngọc mỉm cười:
"Không dùng trang bị. Cũng không có trang bị phòng ngự."

— Chỉ là... vẫn cần cải tiến thêm.

Không ai để ý đôi tay cậu hơi run nhè nhẹ. Khoảnh khắc vừa rồi, hoàn toàn không hề "mây gió nhẹ tênh" như bề ngoài.

Mọi người ùa tới.

Quỳnh hỏi: "Rốt cuộc cậu làm thế nào?"

Thành Chiêu bắt chước động tác Thái Cực:
"Động tác này có ý nghĩa gì?"

Trấn Tinh: "Là bộ lý luận kỳ quái của cậu à?"

Thái độ mọi người đổi hẳn. Mắt ai nấy đều sáng rực nhìn cậu.

Vạn Nhân Trảm gỡ mình khỏi rìu, nhổ rìu khỏi tường, kéo chạy tới, còn chưa tới đã gào:
"Hòa Ngọc! Cậu đã làm gì tôi?!"

Hắn ta trừng cậu, nhưng mắt vẫn rà soát khắp người cậu, mong tìm thấy trang bị phòng ngự.

— Hoàn toàn công cốc.

Hòa Ngọc đẩy nhẹ gọng kính:
"Đó là Thái Cực của Lam Tinh. Tôi vừa xác nhận xong lý luận của mình. 'Sức chiến đấu' là một dạng năng lượng — khái niệm này Lam Tinh không có, nhưng có thể đưa vào hệ thống võ hiệp của Lam Tinh."

Cậu đưa tay, lại vẽ hình Thái Cực như ban nãy.

Vạn Nhân Trảm bật lùi, những người khác theo phản xạ cũng lùi theo, mặt mày tái mét.

— Nói đùa ư, động tác này không hiểu nhưng để lại ấn tượng quá đáng sợ!

Thấy vậy, cậu không dừng tay. Vẽ xong Thái Cực, cậu đứng yên. Không có gì xảy ra, khác hẳn lúc trước.

Hòa Ngọc:
"Đừng sợ. Chiêu này vẫn đang ở giai đoạn thực nghiệm, hiện tại không có mấy sức chiến đấu."

Mọi người: "???"

Họ nhìn cậu, rồi nhìn Vạn Nhân Trảm, sau đó nhìn dấu rãnh sâu hoắm trên bức tường chiến đấu.

— Ngươi bảo 'không có mấy sức chiến đấu' ư??

Hòa Ngọc bình thản:
"Thật sự là không nhiều. Khi Vạn Nhân Trảm công kích, hắn dùng sức chiến đấu rất mạnh — bản chất là mang năng lượng lớn áp tới. Tôi dùng Thái Cực trong hệ thống võ hiệp Lam Tinh, chỉ cần một ít năng lượng dẫn dắt là có thể mượn chính năng lượng do Vạn Nhân Trảm mang đến, rồi theo cách tương tự, kích thích ngược trở về."

Cậu thu tay, kết lại:
"Còn gọi là 'bốn lạng đẩy ngàn cân'."

Eugene và mọi người há hốc, nghe như thiên thư.

Làn đạn: "Không hiểu, nhưng trông có vẻ rất lợi hại."

"Thái Cực là gì?"

"Lam Tinh là tinh cầu nào? Có thứ này sao lại bị gọi là rác rưởi tinh?!"

Hoa Vệ Quốc cũng há miệng, nhìn Diệp Khai Quân sững sờ.

Diệp Khai Quân: "Thái Cực lợi hại đến vậy sao?"

Hoa Vệ Quốc: "Sao trước giờ không phát hiện?"

Trịnh khắc trầm giọng:
"E rằng là do Hòa Ngọc quá lợi hại..."

Ánh nhìn của họ hướng về khuôn mặt bình tĩnh trên màn hình — lần đầu tiên ngợp bởi nỗi khiếp sợ chưa từng có.

Cậu không vì thế mà kiêu căng. Ánh mắt hơi trầm, nhìn sàn nhà có phần xuất thần.

Thực ra, có điều cậu chưa nói.

Như việc cậu cần năng lượng tấn công từ người khác để mượn lực — có thể gọi là "bắn ngược".

Không ai tấn công, cậu không thể từ tay không tạo ra chiêu có lực mạnh nhất.

Nếu Cách Mang nắm năng lực này, hắn ta luôn mạnh hơn cậu. Eugene tấn công cậu, cậu còn có thể "bốn lạng đẩy ngàn cân" đẩy về, nhẹ nhàng thắng Eugene.

Nhưng...

Cách Mang tự thân có rất nhiều "bốn lạng", có thể kích thích "ngàn cân" liên miên không dứt.

Còn Hòa Ngọc thì không. Cậu chỉ có một "bốn lạng", chỉ kích thích được một "ngàn cân".

Vì vậy cậu mới chọn Vạn Nhân Trảm. Nếu là Eugene, Trấn Tinh, Thành Chiêu — những người có sức chiến đấu mạnh hơn Vạn Nhân Trảm — cậu sẽ "bất động".

Khoảnh khắc vừa rồi cũng là cạn sức.

Những điểm yếu này, cậu không định nói ra.

— Con đường này đi được, nhưng vẫn còn thiếu.

Cậu cần một phương thức bù đắp khác, để "bốn lạng" trở thành "vô cùng".

Cậu khẽ lẩm bẩm:
"Khai phá sức chiến đấu đúng là chuyện thú vị. Hệ thống võ hiệp mới chỉ là khởi đầu. Có lẽ... nên suy xét hệ thống tu chân?"

Trấn Tinh và mọi người: "Gì?"

Võ hiệp còn chẳng hiểu, tu chân lại là gì?

Làn đạn:

"Nghe không hiểu."

"Có ai Lam Tinh giải thích hộ?"

"Võ hiệp với tu chân rốt cuộc là gì? Hòa Ngọc làm thế nào vậy?"

"Tôi tập thử động tác Thái Cực rồi, xem có làm được như cậu ấy không..."

"Liên hệ người Lam Tinh kiểu gì? Tôi muốn học."

"Võ hiệp với tu chân đều của Lam Tinh à?"

...

Người Lam Tinh: "???"

— Không không, chúng tôi không có! Cũng không biết luôn!!

Trương Vũ ngớ người nhìn bạn cùng phòng:
"Lam Tinh bọn mình có cao thủ võ hiệp hay đại lão tu chân nào ẩn danh hả?"

Bạn cùng phòng: "... Hình như là không."

Hot search Lam Tinh bùng nổ:

Đừng hỏi Lam Tinh Lam Tinh cũng không biết nha!

Bọn họ biết khái niệm võ hiệp, tu chân — nhưng đó là trong tiểu thuyết, phim truyền hình.

— Hòa Ngọc đang làm gì vậy, nghĩ thông suốt chuyện gì, đến cả Lam Tinh cũng không rõ!

"Đinh—" Đến giờ tan học.

Mọi người bừng tỉnh. Eugene ghé sát, cánh tay máy bắt chước động tác Thái Cực:
"Làm thế này phải không? Tôi có thể bốn lạng đẩy ngàn cân chứ?"

"Không thể. Cậu không hiểu hệ thống này, nhập vào không nổi."

Hòa Ngọc nhặt sổ và bút lên, lãnh đạm nhắc:
"Thành thật khuyên: nếu không hiểu hệ thống này, đừng tay không nghênh đón trang bị. Bằng không — hậu quả tự chịu, tôi không phụ trách."

"Vậy dạy tôi đi." Eugene không biết ngại, năn nỉ.

Cậu khẽ cười: "Thân mến, tan học rồi."

Mọi người: "..."

Cậu bước ra ngoài. Những người khác theo bản năng đuổi theo:
"Hòa lão sư, nói rõ đi."

"Tôi nói rồi. Không phải lúc các người cần 'Hòa lão sư', cầu tôi dạy 'Cơ sở học', thì tôi sẽ không dạy."

Cậu bình thản:
"Tan học rồi. Nên nghĩ cách thông quan phó bản. Đi làm việc đi, các vị."

Nói xong, cậu đút tay vào túi, kẹp notebook, bóng dáng tiêu sái rời đi.

Để lại Vạn Nhân Trảm và mọi người phía sau.

Trấn Tinh nhìn Eugene, hiểu rằng hỏi nữa cũng vô ích, bèn thôi đuổi.

Thành Chiêu thì thào:
"Quyển 'Cơ sở học' kia nhìn chẳng có gì khác thường, không phải toàn căn bản sao? Không phải chúng ta đều học rồi à? Sao tôi chẳng thấy điểm đặc biệt nào?"

Nguyên Trạch lắc đầu: "Không hiểu."

Hắn giơ tay, bắt chước tư thế Thái Cực ban nãy.

Đường Kha cũng vẽ Thái Cực, hỏi:
"Thế này đúng chưa? Lúc nãy tôi nhìn không kịp."

Quỳnh học theo, vỗ một chưởng lên người Cách Mang:
"Có cảm giác gì không?"

Cách Mang mặt đen lại: "Không."

Quỳnh: "..."

Vạn Nhân Trảm nhìn tám người — không ai ngoại lệ, tất cả đều đang vẽ Thái Cực.

Vạn Nhân Trảm: "Khốn thật!"

Hắn thu rìu, giơ tay vẽ theo, lẩm bẩm:
"Cái trò này có hàm nghĩa gì đặc biệt?"

"Chẳng lẽ phải có khẩu hiệu?" Hắn đẩy ra: "Bắn ngược?"

Phòng live stream:

"Đột nhiên thấy bọn này giống 'nhị ngốc'..."

"Chỉ một động tác của Hòa Ngọc, cả nhóm đã mông lung rồi."

"Đừng mông lung nữa!"

"Đừng nói nữa, ta cũng đang học Thái Cực đây."

"Rốt cuộc là gì vậy? Sao Hòa Ngọc không nói rõ!!"

...

Người Lam Tinh nhìn chín người trong phòng live stream, rồi nhìn làn đạn chỉ toàn "Thái Cực"...

— Tự nhiên hoảng hốt.

Khu trò chuyện của 《Đỉnh Lưu Tuyển Tú》 —

Hòa Ngọc vừa làm thế nào vậy? Không dùng trang bị mà đánh trả Vạn Nhân Trảm!

1L: Mạnh là thật sự mạnh, mơ hồ cũng là thật sự mơ hồ.

2L: Tôi với ba tôi bắt chước động tác, vô dụng. Ba tôi cầm trang bị đánh tôi, suýt thì toi.

3L: Hòa Ngọc nói đừng liều.

4L: Vậy rốt cuộc võ hiệp hệ thống là gì, Thái Cực là gì!

5L: Có liên hệ được Lam Tinh không, xin ít tư liệu?

...

1987L: Tin lớn! Hãng tin số một vũ trụ đã liên hệ với Lam Tinh, còn lấy về cả đống thư tịch. Mọi người vào xem mau!

1988L: ... Chỉ là tên hơi kỳ, như 《Hai đời tông sư》, 《Võ hiệp chi thần gà hiệp lữ》, 《Ta cùng truyền nhân Thái Cực nhị tam sự》, 《Chế bá giang hồ》, 《Về ta dựa kim thêu hoa xưng bá võ lâm chuyện xưa》, 《Long Tiểu Phàm võ hiệp truyện》...

...

2003L: Xem rồi về, cảm thấy không quá đáng tin... nhưng bìa đẹp.

2004L: Người khác đâu?

2005L: ... Còn đang xem, đẹp thật.

...

Không hiểu nổi Hòa Ngọc thao tác thế nào, chín người rời phòng chiến đấu.

Không còn cách, phó bản vẫn phải làm. Bằng không bị đào thải thì có muốn biết cũng chẳng còn mạng mà biết.

Lần này danh ngạch thăng cấp chỉ 100.000. Hiện đã có khoảng 20.000 người qua và còn đang tăng. Nếu họ còn chậm trễ, bị đào thải thì hối chẳng kịp.

— Nhất là Vạn Nhân Trảm, phiếu còn chưa đủ.

Họ chia nhóm điều tra bác bảo vệ cổng và học ủy, mong tìm được chứng cứ xác thực "bảo vệ cổng là hung thủ".

Trấn Tinh, Vạn Nhân Trảm, Cách Mang, Quỳnh, Nguyên Trạch theo dõi bảo vệ cổng. Eugene dẫn ba người còn lại theo dõi học ủy. So ra, theo dõi bảo vệ cổng nguy hiểm hơn.

Vạn Nhân Trảm bực bội:
"Hắn ta gác cổng cả ngày, lấy đâu ra manh mối? NPC phó bản này chẳng mấy khi công bố nhiệm vụ, cơ hội kiếm trang bị thì ít đến đáng thương."

Lại gặp một kẻ quái như Hòa Ngọc, Vạn Nhân Trảm càng chán cái phó bản này.

Trấn Tinh xoa cằm:
"Bất kể hắn có phải hung thủ không, ban ngày cơ hội tìm manh mối đều rất thấp."

"Vậy còn theo dõi làm gì?"

"Còn hơn là không làm gì."

"Nguyên Trạch, cậu làm gì đó?"

Nguyên Trạch rút tay về, mặt vô cảm: "Học Thái Cực."

Vạn Nhân Trảm: "..."

Họ đã thử nhiều lần. Dù phục khắc y hệt động tác của Hòa Ngọc, vẫn không đạt được hiệu quả "bốn lạng đẩy ngàn cân".

Muốn làm được, e rằng phải đợi chính cậu chịu dạy.

Cuối cùng, bảo vệ cổng thay ca.

Nhóm Trấn Tinh cẩn trọng bám theo, kiếm manh mối án mạng.

Bảo vệ cổng đi ăn cơm, dọc đường giúp người cần trợ giúp, thái độ hiền hòa, thân thiện tự nhiên, không giống giả vờ.

Đụng phải học sinh, dù bị quát cũng chỉ lễ phép xin lỗi.

Một lãnh đạo giáo vụ chỉ tay sai bảo, hắn ta đều nghe theo sắp xếp.

— Bác bảo vệ hoàn hảo, không một điểm sơ hở, càng không giống cao thủ.

Vạn Nhân Trảm bực:
"Chẳng có manh mối nào. Không biết nhóm kia thế nào? Có hé miệng chút nào không?"

Làn đạn trong phòng hắn ta:

"Theo dõi học ủy cũng chẳng ra manh mối. Học ủy chỉ chăm học, người có phần u tối, nhưng chưa bao giờ chủ động gây rắc rối."

"Hai người kia trông rất bình thường."

"Vậy hung thủ phó bản này có phải là bảo vệ cổng không? Phó bản khác có ai qua ải chưa?"

"Chưa. Ai cũng mù mờ."

"Hòa Ngọc đâu? Cậu ấy đang làm gì?"

"Vừa từ phòng cậu ấy qua, cậu ấy đang điều tra vụ tám người trước đó."

"Đúng. Cậu ấy còn vào khu nhà cũ, tới từng ký túc xá của tám người, tra cả hồ sơ."

"Tám người gây chuyện bị trả thù chẳng phải kết rồi sao? Điều tra làm gì?"

"Không hiểu Hòa Ngọc."

...

Người xem không hiểu cậu đang điều tra gì.

Sự kiện kia đã qua, giờ điều tra vô nghĩa. Việc cần làm là tìm kẻ giết tám người, chứ đâu phải chuyện khác.

— Họ thực sự không hiểu.

Cậu không định giải thích. Dù thỉnh thoảng lướt qua làn đạn, biết người xem nghi ngờ, cậu vẫn làm theo ý mình.

Cậu lần lượt thăm hỏi liên quan tám người chết. Thân phận lão sư giúp cậu xem được di vật chưa bị thu.

Trong sự kiện Anna và Bưởi Mạt, trừ hai hung thủ rõ ràng ban đầu, sáu người còn lại lúc đầu chưa bại lộ. Chỉ sau khi họ lần lượt chết, một số người cảm kích mới tìm thấy dấu vết trong di vật:

— Người thứ ba chết, hôm đó đi cùng hai hung thủ, ba người thân như hình với bóng. Bản thân hắn ta cũng mang tiếng xấu, sự kiện ấy không thể không có phần của hắn.

— Người thứ tư chết đã xóa lịch sử trò chuyện có nhắc đến hai người kia, còn nói rõ: hy vọng đừng bại lộ bản thân.

— Người thứ năm chết từng nhắn với người thứ tư; thứ tư rất sợ, hỏi người thứ năm liệu họ có bị tìm ra rồi giết không.

— Người thứ sáu chết sau khi năm người đã chết, đã hoảng sợ đòi chuyển đi. Chưa kịp rời, đã bị giết.

— Người thứ bảy xảy ra chuyện liền chuyển đi, không hiểu vì sao quay lại, tối xuống thì bị giết.

— Người thứ tám chính là kẻ bọn họ tận mắt thấy — trong tủ có đồ của Anna, ngày thường chuyện xấu làm đủ cả.

Có thể nói, tám người không ai vô tội.

Cậu điều tra từng người xong, thở dài bước ra khỏi ký túc xá người thứ tám.

Từ biệt bạn cùng phòng của kẻ đó, cậu xoa huyệt thái dương.

"Rốt cuộc Hòa Ngọc đang làm gì?"

"Không hiểu. Cậu ấy hình như đặc biệt để tâm tám người chết."

"Chắc là giận. Chân tướng đã rõ mà còn điều tra — chẳng lẽ để tìm hung thủ?"

"Nếu muốn tìm hung thủ, hẳn là tra di thể hoặc diễn biến trước sau khi chết, chứ đâu phải quá khứ, quan hệ, tính cách?"

"Giờ cậu ấy định làm gì?"

"... À hiểu, đến giờ cơm rồi. Đi ăn thôi."

"Khoan! Bên Trấn Tinh có manh mối lớn! Mau qua xem!"

...

Bên Trấn Tinh đúng là có manh mối quan trọng. Tới giờ cơm chiều, cứ ngỡ cả ngày trắng tay, lại bất ngờ thu hoạch:

— Giáo y tìm đến bảo vệ cổng.

Hai người chọn chỗ yên tĩnh nói chuyện. Quỳnh thấy có lẽ chẳng có gì, nhưng vẫn lặng lẽ áp sát nghe lén.

Sau đó, bọn họ nghe được một tin khiến ai nấy biến sắc.

Khi Hòa Ngọc tới cửa nhà ăn, chín người đã đợi sẵn.

Vừa thấy cậu, Vạn Nhân Trảm mất kiên nhẫn:
"Cậu rốt cuộc làm cái gì? Eugene nói ngươi điều tra người chết. Người chết có gì hay mà tra! Chúng ta moi được manh mối mấu chốt!"

Nói câu cuối đầy đắc ý.

Hòa Ngọc gật đầu, bình thản: "Vừa ăn vừa nói."

Cậu đi đầu vào nhà ăn học sinh. Mười người muốn ăn cùng nhau nên chỉ có thể vào nhà ăn học sinh, vì Vạn Nhân Trảm và nhóm không vào được nhà ăn giáo viên.

Trong nhà ăn không đông lắm. Thấy cậu còn rảnh ăn cơm, Vạn Nhân Trảm không tin nổi:
"Cậu không hiếu kỳ manh mối bọn ta điều tra được à?!"

Hòa Ngọc: "Có."

"Vậy còn ăn?!"

Cậu nhún vai: "Không liên quan. Vừa ăn vừa nói."

Vạn Nhân Trảm còn định quát, Trấn Tinh cắt lời:
"Nói manh mối trước đi. Đêm nay e phải tạm dừng hành động. Vừa nãy, trong cuộc trò chuyện giữa giáo y và bảo vệ cổng, chúng ta biết được — bảo vệ cổng bị tật tay trái."

"Hơn nữa, tay trái của ông ta bị tật từ hồi trẻ. Ngày thường trông bình thường, nhưng không dùng sức được, càng không thể... sử dụng trang bị."

Nói cách khác, hung thủ tuyệt đối không phải bảo vệ cổng.

Vạn Nhân Trảm gắt gao nhìn chằm chằm Hòa Ngọc, muốn đọc được trên mặt cậu vẻ khiếp sợ hay không tin nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com