Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 30 : Sáng sớm - Huấn luyện trường (15)

Thế nhưng, ai nấy vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Hòa Ngọc nói: "À, bình thường."

Mọi người: "???" Bình thường??

【Người xem: "......" Ở đâu mà bình thường!!】

Vạn Nhân Trảm không tin nổi: "Cậu không nghe rõ sao? Nếu phỏng đoán thuận tay trái của cậu đúng, thì bảo vệ cổng chắc chắn không phải hung thủ. Chúng ta tìm sai người rồi!"

Hòa Ngọc nhướng mày: "Tôi đã nói tôi cho rằng bảo vệ cổng là hung thủ bao giờ chưa?"

Mọi người: "......"

Hình như đúng là chưa. Nói bảo vệ cổng là hung thủ vẫn luôn là bọn họ; Hòa Ngọc chưa từng kết luận như vậy, thậm chí còn cản họ ra tay với người gác cổng...

Quỳnh tròn mắt:
"Chẳng lẽ cậu vẫn luôn khẳng định bảo vệ cổng không phải hung thủ?"

Hòa Ngọc lắc đầu. Chưa kịp để bọn họ thở phào, cậu nhàn nhạt nói:
"Chỉ có chín phần chắc chắn."

Mọi người: "......" Chín phần...

Vạn Nhân Trảm gằn giọng:
"Cậu nói bừa. Cậu dựa vào đâu loại trừ hiềm nghi của bảo vệ cổng? Hơn nữa, bảo vệ cổng là khả năng lớn nhất hiện tại. Hay là phỏng đoán thuận tay trái của cậu có vấn đề?!"

Hắn nhìn chằm chằm, đầy nghi hoặc. Khi hai phỏng đoán mâu thuẫn, vì sao không thể nghi ngờ rằng phỏng đoán của Hòa Ngọc sai?

Hòa Ngọc bước đến cửa sổ múc cơm, mỉm cười với người bên trong:
"Thúc, hôm nay tự tay thúc múc cơm à?"

Bên trong là đại thúc căn tin "eo không tốt".

Đại thúc vẫn cười như Phật Di Lặc:
"Ai nha, trường học dạo này phong ba không dứt, thiếu người. Mà ta nhìn cũng chẳng mấy học sinh đến ăn, cho tụi nhỏ nghỉ. Hòa lão sư ăn gì?"

Vạn Nhân Trảm thấy Hòa Ngọc không buồn để ý mình, còn muốn nói nữa. Bên cạnh, Eugene kéo tay hắn, ra hiệu đừng lên tiếng lúc này. Ở trước mặt NPC trường học không tiện tranh cãi. Hắn đành ngậm miệng, nhưng ánh mắt nhìn theo bóng lưng Hòa Ngọc thì vô cùng bất thiện — mới thoáng thấy đại thúc căn tin là hắn lại nhớ đến món trang bị đã vuột mất. Tất cả là tại Hòa Ngọc!

Hòa Ngọc mỉm cười:
"Có mấy học sinh muốn thỉnh giáo, nên tôi đi cùng bọn họ vào căn tin học sinh. Tay nghề của đại thúc chắc còn ngon hơn. Tôi lấy hai món này."

Đại thúc nghe vậy càng vui, xúc cho cậu hai muỗng đầy:
"Kia khẳng định rồi! Không phải khoe, tay nghề của tôi ai ăn cũng khen, còn ngon hơn căn tin khu phòng học của các người nhiều!"

Cậu nhận khay, nhìn những mâm đồ ăn còn đầy, như vô tình hỏi:
"Sao đến giờ này còn dư nhiều thế? Học sinh khác không tới ăn à?"

Đại thúc thoáng ngập ngừng, lén liếc ra ngoài rồi thò đầu sát cửa sổ, hạ giọng:
"Hòa lão sư không phải người ngoài, tôi nói nhỏ cho cậu hay."

Hòa Ngọc ghé gần hơn; những người còn lại ngóng tai, im phăng phắc nghe lén.

—— Có tin tức!

Đại thúc thì thầm:
"Trường này phỏng chừng sắp sập. Hôm nay nhiều học sinh đã chuyển đi. Nháo ra chuyện như vậy, lại rùm beng đến thế, còn mấy ai dám ở lại? Các người nếu có đường lui thì mau mà chuyển."

Chín người có hơi thất vọng. Tưởng tin tức lớn, hóa ra là điều ai cũng đoán. Đã có tám người chết, hung thủ còn chưa tìm được — dưới tình hình này, học sinh bỏ trường là chuyện hiển nhiên, chẳng mấy giá trị.

Nhưng Hòa Ngọc thì tỏ ra hứng thú, còn hỏi:
"Thật sao? Vậy còn thúc?"

Đại thúc vung muỗng, than thở:
"Chưa đến cuối tháng mà. Lãnh lương xong tôi về hưu thôi, cái eo không ổn, ở đây chẳng dám ở lại."

Cậu gật đầu tán đồng:
"Ừ, trường này đúng là không dám lưu."

Nói xong, cậu bưng khay tránh sang. Đại thúc tiếp tục múc cho người sau. Trừ Eugene và Cách Mang, những người khác đều lấy đồ ăn. Tới lượt Vạn Nhân Trảm, đại thúc còn cười chào:
"Ai nha, đây chẳng phải học sinh ba tốt sao?"

Vạn Nhân Trảm: "......" Mặt hắn sầm lại.

Eugene: "Phốc—"

Nghe cách xưng hô ấy, mấy người đều bật cười.

Đại thúc nói: "Tôi gắp cho cậu nhiều hơn."

Vạn Nhân Trảm chẳng biết ơn, gần như giật lấy khay, hung hăng quay đầu trừng Hòa Ngọc như muốn ăn tươi nuốt sống. Hòa Ngọc chỉ làm vẻ vô tội.

Đại thúc lẩm bẩm: "Thằng nhóc này vẫn dữ quá."

Hòa Ngọc bưng khay về góc bàn ngồi. Vạn Nhân Trảm đập khay xuống đối diện, mắt đỏ ngầu:
"Sớm muộn gì tôi cũng băm cậu thành muôn mảnh!"

—— Trang bị của hắn! Ở vòng hải tuyển, vì Hòa Ngọc, hắn đã tụt lại sau đám cao thủ kia; vào phó bản này, cũng vì Hòa Ngọc mà lỡ mất trang bị. Hắn hận đến nghiến răng.

Trấn Tinh và Eugene ngồi hai bên Hòa Ngọc. Eugene sốt ruột:
"Cậu còn chưa giải thích: rốt cuộc cậu biết bảo vệ cổng không phải hung thủ bằng cách nào?"

Hòa Ngọc không làm mình làm mẩy, vừa ăn vừa giải thích: "Tôi đã đi thăm dò."

Cậu nói tiếp:
"Tôi thử gợi chuyện Liên Bang muốn truy hung thủ trước mặt ông ấy. Phản ứng của ông ấy khiến tôi nhìn ra."

Quỳnh hỏi dồn: "Phản ứng gì?"

Hòa Ngọc ngược lại hỏi:
"Theo các người, hung thủ sẽ có phản ứng thế nào?"

Thành Chiêu nghĩ rồi đáp nghiêm túc:
"Có lẽ hắn sẽ rất căng thẳng?"

Cách Mang phản bác ngay:
"Hung thủ không dễ lộ như thế. Ở trường này ẩn nấp lâu, giết nhiều người mà chưa bại lộ, sao lại dễ phản ứng dị thường trước mặt người khác."

Thành Chiêu ngờ vực:
"Vậy tức là hắn sẽ hoàn toàn không phản ứng? Mọi thứ bình thường? Thế bảo vệ cổng phản ứng ra sao?"

Nguyên Trạch lắc đầu:
"Không ổn. Suy luận từ 'phản ứng' là thiếu chặt chẽ."

Thấy mọi người nhìn mình, hắn phân tích:
"Nếu hắn căng thẳng — có thể là hung thủ. Nếu hắn không căng thẳng — cũng có thể là hung thủ. Kết quả tương đương nhau thì phản ứng không chứng minh được gì."

Đường Kha tò mò: "Vậy ông ấy phản ứng thế nào?"

Mọi người cùng nhìn Hòa Ngọc.

Cậu nuốt miếng cơm, điềm nhiên:
"Không có bất kỳ phản ứng dị thường nào."

Không đợi ai phản bác, cậu nói tiếp:
"Chính việc 'không phản ứng' lại nói lên vấn đề. Là cha của Thanh Mai, là người nhìn cô bé lớn lên, ông ta biết hung thủ đã bị truy lùng để báo thù cho Anna và Thanh Mai. Lẽ nào lại không có chút phản ứng nào?"

"Ông ta không phản ứng, chứng tỏ đang giấu điều gì đó. Tất cả thông tin ngoài xã hội mà tôi biết đều từ chỗ ông ta, ông ta cực kỳ chú ý tình hình, cực kỳ quan tâm việc trinh sát cấp S, cũng như thái độ của Liên Bang."

Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng Vạn Nhân Trảm:
"Cũng chính vì quá quan tâm nên ông ta không phải hung thủ."

Eugene bừng tỉnh, vỗ tay:
"Đúng! Quan tâm đến chuyện điều tra, lo hung thủ lộ mặt — như vậy càng giống đồng lõa che giấu, sợ hung thủ bị lộ, chứ không phải bản thân là hung thủ! Hung thủ hành vi điên cuồng, hắn quan tâm nhất là giết Anna và Thanh Mai để báo thù. Người bận tâm 'bên ngoài có tra ra không' thường là kẻ phụ trợ!"

Hòa Ngọc nhờ điểm này mà xác định từ sớm — bảo vệ cổng không phải hung thủ.

Bọn họ đến hôm nay mới chịu loại trừ hiềm nghi dựa trên thông tin xác thực.

Cậu gật đầu, liếc khen Eugene:
"Đúng. Cho nên tôi mới chắc hung thủ có người giúp đỡ, và bảo vệ cổng chính là kẻ giúp hắn."

Ánh mắt mọi người lập tức trở nên phức tạp nhìn Hòa Ngọc. Lúc họ còn nghi ngờ bảo vệ cổng, người này đã đi trước một bước—xác lập: bảo vệ cổng không phải hung thủ, mà là đồng lõa che giấu.

Thật là... bỏ họ lại rất xa.

Làn đạn lúc này cũng nổ tung——
"Ngọa tào ngọa tào! Lại lần nữa thấy tên người rác rưởi Tinh số 8 giờ này trâu thật sự!"
"Ta ủng hộ Hòa Ngọc, vote cho cậu ấy."
"Thật luôn? Ủng hộ một tên rác tinh á? Chiến lực cậu ta kém vậy!"
"Sáng nay không xem à? Ở trước mặt Hòa Ngọc, chiến lực coi như vô dụng."
"Nói mới nhớ, tiểu thuyết Lam Tinh đúng là hay."
"Bộ nào thế? An lợi một chút, có 'lôi' không?"

Hòa Ngọc chăm chú ăn, chợt cảm thán:
"Đồ ăn của đại thúc căn tin thật sự ngon. Tay nghề này, tương đối ổn."

Mọi người: "?"

Đề tài nhảy hơi nhanh thì phải...

Cậu nhìn bàn của Eugene và Cách Mang trống trơn, lại cảm thán:
"Người máy móc tinh thú vị thật, mà còn tiết kiệm lương thực. Vừa đánh vừa dùng được, lại không cần ăn. Nếu thuê được hai người máy móc tinh về nhà, chắc tuyệt."

Eugene và Cách Mang: "......"

Cách Mang sa sầm: "Nằm mơ."

Eugene chớp mắt:
"Cậu có thể cân nhắc gả cho một nam nhân máy móc tinh, hoặc cưới một nữ nhân máy móc tinh."

Ở khu hai số người máy móc tinh không nhiều, nhưng từng người đều kiêu ngạo — không phải loại người máy tầm thường.

Vạn Nhân Trảm nhìn Hòa Ngọc đã khó chịu, nhất là mới bị cậu trêu cho tức điên, giờ càng gắt:
"Nếu cậu giỏi thế, vậy nói xem, ai có thể là hung thủ?"

Bảo vệ cổng không phải hung thủ — vậy ai? Bọn họ giờ chẳng có đối tượng khả nghi: nghi học ủy bị lật; nghi niên cấp chủ nhiệm bị lật; nghi bảo vệ cổng, lại bị lật!

Hòa Ngọc liếc hắn, rồi nhìn qua cửa sổ múc cơm, ánh mắt dừng trên đại thúc múc cơm, buông một câu hờ hững:
"Các người nhìn xem, người có thân hình tương tự hung thủ trong trường này... không ít."

Mấy người đồng loạt nhìn theo — đúng là giống. Đại thúc trông có vẻ hơi mập, nhưng đó là hiệu ứng thị giác do thịt lỏng, mặt tròn. So kỹ tỷ lệ cơ thể thì khá khớp.

An Ni nhíu mày: "Ông ta ư? Không đến mức chứ?"

Hòa Ngọc nhún vai: "Ai biết."

Vạn Nhân Trảm lại khiêu khích:
"Thế cậu nói đi, có cách nào tìm ra hung thủ không? Cậu không phải thông minh lắm sao?"

Hắn ngồi thẳng, nhìn xuống Hòa Ngọc, định dùng khí thế đè cậu. Nhưng Hòa Ngọc chỉ nhướng mày, đẩy nhẹ gọng kính — một động tác mà khí thế lập tức tràn ra, trái lại khiến Vạn Nhân Trảm giống hệt một gã to con ngốc nghếch.

Hòa Ngọc nói: "Tôi thật có một cách."

Cậu dừng một nhịp, khóe môi cong:
"Nhưng nói trước, nếu dùng cách này mà xảy ra hậu quả đáng sợ gì, tôi không chịu trách nhiệm."

Mọi người sững lại.

Cách Mang hồ nghi: "Cách gì?"

Hòa Ngọc hạ thấp giọng, thì thầm mấy câu.

Mắt Eugene càng lúc càng sáng, cuối cùng vỗ tay:
"Cách này rất ổn! Sao cậu lại nghĩ có thể gây hậu quả cực xấu?"

Hòa Ngọc buông tay, bất đắc dĩ: "Bởi vì hung thủ có đồng lõa."

An Ni thản nhiên: "Có thì có. Không lẽ vì hắn có đồng lõa mà tôi không động thủ? Thế thì cuối cùng vẫn không qua được phó bản. Đến lúc đó chỉ cần có người ghìm đồng lõa, chúng ta giết hung thủ là xong."

Hòa Ngọc: "Được thôi. Nếu các người thấy ổn, thử cách này."

Trấn Tinh giơ tay: "Tôi có câu hỏi."

Mọi người nhìn sang.

Trấn Tinh: "Hung thủ có trang bị ẩn thân, không hiện hình. Chúng ta tiếp cận không được thì giết kiểu gì? Có ai có trang bị làm hắn mất khả năng hành động không?"

Không khí lặng đi. Eugene lắc đầu; Quỳnh, Thành Chiêu, Cách Mang, Nguyên Trạch cũng lắc đầu. Vạn Nhân Trảm chỉ có mỗi cây rìu, mặt càng đen, im lặng.

Hòa Ngọc chớp mắt, bỗng nói: "Tôi nghĩ... tôi có lẽ có một món trang bị có thể khiến hắn tạm thời mất khả năng hành động từ xa."

Vạn Nhân Trảm trừng mắt, không phục: "Dựa vào đâu cậu lại có lắm trang bị nghê thế?!"

Hòa Ngọc làm vẻ vô tội.

Làn đạn: "???"

Làn đạn: "... Có phải ta đang nghĩ đến thứ đó không?"

Làn đạn: "... Hình như đúng."

Ngọa tào. Cái thứ đó lại sắp gây họa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com