📖 Chương 38 : Sáng sớm - Huấn luyện trường (23)
Trên mặt đất, Hòa Ngọc vừa kéo người kia dậy. Đó chính là cậu học sinh luôn tôn sư trọng đạo, thường xuyên giữ trật tự trong lớp, bất cứ khi nào Hòa Ngọc có yêu cầu, hắn đều đi đầu chấp hành, thậm chí còn nhiều lần trách cứ Vạn Nhân Trảm và mấy người lớp trưởng khác.
Cũng là người mà Vạn Nhân Trảm từng chỉ bừa trong lần nghi ngờ trước.
Nhưng khi đó, không ai tin.
Một học sinh chính trực, tôn trọng thầy cô, nghiêm khắc quản lý lớp, sao có thể là kẻ giết Anna và Bưởi Mạt chứ?
Huống chi, kẻ đó còn có thể ẩn giấu suốt ba tháng để chủ mưu giết người?
Nghĩ sao cũng thấy không giống.
"Hòa lão sư?" Lớp trưởng nghe ra giọng cậu, vẻ mặt ngỡ ngàng:
"Ngài... sao lại mang dáng vẻ của Anna? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Là cậu giết Bưởi Mạt!" – thực đường đại thúc quát lên, vài bước đã áp sát, mũi đao chỉ thẳng vào lớp trưởng.
"Cái gì? Các người rốt cuộc đang nói gì vậy?" Lớp trưởng bàng hoàng, nhìn từng người, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Mũi đao sáng loáng chém mạnh xuống, thế đao hung hãn như muốn chẻ hắn làm đôi.
"A ——! Đừng! Hòa lão sư, cứu tôi!"
Mũi đao dừng lại ngay trước mặt hắn, thực đường đại thúc trầm giọng:
"Tôi hỏi lại, có phải cậu giết Bưởi Mạt?"
"Tôi không có! Tôi không biết các người đang nói gì, tôi không giết Bưởi Mạt, cũng không giết Anna! Tôi với họ không hề có thù oán gì cả!" – lớp trưởng lắp bắp, cứng đờ nhìn mũi đao, giọng run run.
"Các người rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao lại muốn giết tôi?"
Người vệ sinh quay sang nhìn Hòa Ngọc:
"Cậu thấy gì mà khẳng định hắn là hung thủ?"
Đến giờ, cô vẫn không thấy chút sơ hở nào.
Từ đầu đến cuối, phản ứng và biểu hiện của lớp trưởng đều hợp lý: mờ mịt, lo sợ, phản bác... tất cả đều rất bình thường.
Vậy mà Hòa Ngọc lại chỉ thoáng nhìn đã chỉ ra được hắn?
Làn đạn nổ tung.
"Tôi cũng muốn biết Hòa Ngọc làm sao phát hiện hung thủ."
"Lớp trưởng phản ứng đâu có gì lạ."
"Không lẽ cậu ta chỉ liếc một cái là đoán được? Phi logic quá."
"Hay là giá họa người ta để thăng cấp?"
"Cậu ta giỏi thế, nhưng vẫn hơi đáng sợ nha..."
Từ khán giả đến người tại hiện trường, ai nấy đều tò mò.
Hòa Ngọc khẽ nâng tay định đẩy mắt kính, chợt nhớ hôm nay không đeo, bèn buông xuống, giọng bình thản:
"Cậu giỏi ngụy trang thật. Có lẽ từ nhỏ đã đeo mặt nạ mà sống?"
Lớp trưởng càng thêm mơ hồ.
Hòa Ngọc tiếp lời:
"Trong đám người, biểu cảm của cậu rất khó nhận ra, vì cậu phản ứng giống hệt mọi người. Kẹp giữa họ, cậu không hề chớp mắt."
Mọi người: "......"
Lớp trưởng run giọng: "Hòa lão sư, ngài rốt cuộc đang nói gì vậy?"
Hắn phản ứng như thế, khiến quanh đó bắt đầu dao động.
Thực đường đại thúc vẫn cầm chặt vũ khí, ánh mắt không rời khỏi hắn.
Hòa Ngọc cười nhẹ:
"Cậu ngụy trang giỏi thật. Dù tôi tự mình thử, cũng chưa chắc phát hiện ra được."
Cậu nghiêng đầu, bình tĩnh nói tiếp:
"Nhưng... ai nói ta dựa vào phản ứng để bắt cậu ?"
Mọi người: "......"
Không dựa vào phản ứng? Vậy là dựa vào cái gì?!
Hòa Ngọc khẽ cong môi:
"Thật ra, tôi dùng phép bài trừ."
Cậu bắt đầu giải thích chậm rãi.
"Trước đây bảy vụ giết người đều xảy ra ở nhất ban. Cậu tìm người chịu tội thay cũng là từ nhất ban. Dựa vào mức độ thâm sâu của tâm lý cậu , chắc chắn hung thủ thứ tám cũng ở cùng lớp."
"Tôi xác định kẻ thứ tám vẫn còn ẩn giấu, nên chỉ xét trong phạm vi nhất ban. Sau khi loại bỏ hơn nửa học sinh vô can, tôi kết hợp với danh sách chuyển trường – còn lại sáu người hiềm nghi."
"Tiếp theo, nhờ Eugene tra thêm lý lịch gia đình. Đối chiếu danh sách, chỉ còn ba người: lớp trưởng, ủy viên kỷ luật, và một học sinh ngồi góc cuối đếm ngược thứ hai."
Hòa Ngọc dừng lại, ánh mắt sâu như nhìn xuyên qua mọi người.
"Tôi giả trang Anna không phải để xem phản ứng, mà là để xem ai sẽ xuất hiện."
"Hung thủ tối qua chắc chắn không xuất hiện." – cậu nói, giọng trầm ổn. –
"Cho nên tôi loại học sinh góc đếm ngược thứ hai."
"Hôm nay, kẻ ấy nhất định sẽ tới – nên loại luôn ủy viên kỷ luật."
Kết luận hiển nhiên: chỉ còn lại lớp trưởng.
"Hòa lão sư, tôi không phải hung thủ!" – lớp trưởng hoảng hốt.
Cậu mỉm cười:
"Đừng nói dối nữa. Tôi chính là kẻ thứ tám. Tự tin vì giấu mình quá kỹ, nên mới dám rời khỏi chỗ an toàn."
Cậu cúi người, mắt chạm mắt với hắn:
"Khi tôi chưa xác định, phản ứng chỉ là nghi ngờ. Nhưng khi đã xác định, mọi phản ứng của cậu — đều là sơ hở."
Lớp trưởng sững người.
"Biết vì sao ngay từ đầu ta không loại trừ cậu khỏi danh sách không?" – Hòa Ngọc hỏi.
Không ai đáp.
"Vì cậu quá thích rêu rao đạo đức."
"Cậu luôn quảng bá mình là học sinh gương mẫu, treo khẩu hiệu 'thủ kỷ luật' trên miệng. Người thực sự giỏi che giấu sẽ chọn cách mờ nhạt, không để ai chú ý. Còn cậu , lại muốn người khác ghi nhớ."
Ánh mắt Hòa Ngọc như nhìn xuyên tâm can:
"Cậu chỉ học được cách đeo mặt nạ, chứ không biết cách biến mất."
Bầu không khí đặc quánh.
Lớp trưởng dần lấy lại bình tĩnh, rồi khàn giọng cười:
"Chỉ kém một bước."
Hòa Ngọc đáp khẽ:
"Đúng, đáng tiếc — cậu gặp tôi ."
Câu nói dứt khoát, định ra hung phạm.
Eugene bừng tỉnh, trợn mắt:
"Cho nên, cậu đã nghi ngờ lớp trưởng từ sớm, giả trang Anna chỉ để xác nhận lần cuối?"
"Đúng." – Hòa Ngọc đáp.
Eugene, Trấn Tinh, Vạn Nhân Trảm: "......"
Khán giả: "......"
Người vệ sinh bất lực nói:
"Hòa lão sư, lần sau nếu cậu đã có manh mối thì làm ơn nói sớm đi. Kiểu này thật khiến người ta tức chết."
Hòa Ngọc tỏ vẻ vô tội:
"Có sao? Tôi chỉ thích nói khi đã nắm chắc tám phần trở lên."
【Làn đạn: "Đồng đội kiểu này vừa đáng tin vừa muốn đấm!"】
【"Cứ như xem phim trinh thám mà không biết cuối tập có cú twist nào."】
【"Tôi bắt đầu nghi ngờ IQ của mình rồi."】
Thực đường đại thúc tay run rẩy, đao nhắm thẳng lớp trưởng:
"Tại sao? Tại sao ngươi hại Bưởi Mạt?"
Lớp trưởng mở mắt, cười lạnh:
"Tôi không định giết cô ta. Là cô ta tự chạy đến, muốn cứu người. Đã yếu còn muốn làm anh hùng — tôi chỉ tiện tay thôi."
"Mày đáng chết!" – thực đường đại thúc gào lên, bóp cổ hắn.
Lớp trưởng thở dốc, nở nụ cười dữ tợn:
"Ông muốn biết con gái ngươi nói gì trước khi chết không?"
"Bưởi Mạt nói gì?!"
"Ha, tôi sẽ không nói cho ông biết." – hắn cười điên loạn.
Thực đường đại thúc nổi giận, người vệ sinh vội ngăn lại.
Hòa Ngọc khẽ nói:
"Cậu là đồ biến thái."
Mọi người sững sờ.
Lớp trưởng nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo.
Cậu vẫn bình tĩnh:
"Từ nhỏ cậu đã vậy, có lẽ do môi trường gia đình. Cậu sinh ra trong nhà có quyền thế, nhưng chẳng ai quan tâm đến cậu . Họ chỉ quan tâm danh dự."
Lớp trưởng cứng người.
"Tôi đoán đúng rồi." – Hòa Ngọc nói, giọng lạnh mà buồn.
"Cậu giết Anna vì bị từ chối. Một kẻ vừa kiêu ngạo vừa tự ti như cậu , khi bị khước từ, sẽ chọn cách hủy diệt."
Lớp trưởng bật cười điên loạn, đôi mắt đỏ ngầu:
"Ha ha! Phải, Cô ta dám từ chối tôi ! Dám coi thường cậu ! Vậy thì cậu sẽ khiến cô ta dơ bẩn nhất trên đời này!"
"Không." – Hòa Ngọc đáp khẽ.
"Anna và Bưởi Mạt sạch sẽ hơn cậu gấp ngàn lần. Dơ bẩn — là chính cậu ."
Lớp trưởng cười khan: "Giết tôi đi!"
"Tôi không sợ chết." – Hòa Ngọc bước tới gần. –
"Nhưng cậu sợ nhục nhã."
Giọng cậu trầm thấp như lưỡi dao cắt qua tim hắn:
"Chúng tôi sẽ công khai tất cả. Cái tên của cậu , hành vi của cậu — sẽ là ô nhục vĩnh viễn của gia tộc."
Lớp trưởng mặt tái nhợt, rít lên: "Không! Các người không thể!"
Nhưng Hòa Ngọc chỉ lạnh nhạt nhìn.
Cậu đã đánh trúng nỗi sợ sâu nhất trong hắn.
Thực đường đại thúc bỗng nói khẽ:
"Hòa lão sư, các cậu đi trước đi."
Hòa Ngọc nhướng mày:
"Thúc không muốn biết con gái thúc nói gì sao?"
"Không cần." – ông mỉm cười mệt mỏi. –
"Tôi hiểu con gái mình. Tôi biết nó sẽ nói gì. Tôi đi gặp nó là được rồi."
Cậu im lặng nhìn ông, sau đó cùng mọi người rời khỏi sân thượng.
Một giờ sau.
Tiếng hét cuối cùng vang vọng lên trời.
Khi họ trở lại, chỉ còn thực đường đại thúc quỳ gối, chống đao, thân thể run rẩy.
Gương mặt ông nhẹ nhõm lạ thường, như trút bỏ gánh nặng.
Thấy họ đến, ông mỉm cười, giọng khàn nhưng dịu dàng:
"Tôi nghĩ, tôi nên đi gặp Bưởi Mạt rồi.
Hòa lão sư... cảm ơn cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com