Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 64 : Ai là nằm vùng (23)

Đoán Vu Thần cảm thấy lần này bọn họ thất bại đúng là vì Hòa Ngọc quá lợi hại, nhưng còn một nguyên nhân rất lớn nữa: bọn họ có một đồng đội heo tên Vạn Nhân Trảm.

Vì sao lúc hải tuyển, bọn họ lại tụ về dưới trướng Vạn Nhân Trảm làm đội trưởng? Một kẻ ngu đến vậy, sao còn để hắn tra tấn cả đội?

Đoán Vu Thần không muốn giãy giụa. Hắn buông xuôi, nằm bẹp trên đất, mặc cho Vạn Nhân Trảm đè ghì. Hắn nhìn trân trân lên trời, lòng tro tàn.

Mất mặt.

Thật sự mất mặt.

Hắn đáng ra nên rời đi sớm như Tây Nhã, chứ không phải để Hòa Ngọc dắt mũi xoay như chong chóng.

Nghĩ đến cửa bốn mình còn nghiêm trang đi uy hiếp Hòa Ngọc, Đoán Vu Thần chỉ muốn đâm đầu vào tường. Một đời danh tiếng, hủy trong chốc lát.

Hòa Ngọc đứng bên, bình tĩnh nhìn họ vật lộn, phủi nhẹ áo rồi lên tiếng: "Vạn Nhân Trảm, cậu đi đi, tôi sẽ đầu cậu ."

Vạn Nhân Trảm quay phắt lại.

Hắn trừng cậu, không tin nổi: "Tôi không phải nằm vùng, rèn—"

Âm thanh khựng lại. Hắn sực hiểu.

Đồng tử hắn co rút, cả người đổ sụp lên người Đoán Vu Thần, ngơ ngác nhìn Hòa Ngọc. Rõ ràng, khoảnh khắc này đầu hắn tạm dừng hoạt động.

Làn đạn:

"Ha ha ha! Rốt cuộc chờ được ngày này!!"

"Cười chết tôi, Vạn Nhân Trảm cuối cùng cũng biết chân tướng!"

"Gương mặt ngơ ngác của hắn tôi phải nhớ cả đời."

"Vạn Nhân Trảm: Hòa Ngọc là gì? Ai là nằm vùng? Nằm vùng là ai? Có lẽ tai ta có vấn đề!"

"Nhị lăng tử hoài nghi nhân sinh, vừa buồn cười vừa đáng thương."

"Hòa Ngọc còn khá tử tế. Giờ Vạn Nhân Trảm phản ứng không kịp, đi cũng không xong, cậu cho hắn thời gian lẫn gợi ý để rời đi cho êm."

Đoán Vu Thần bỗng phá lên cười, nhìn gương mặt mộng bức của Vạn Nhân Trảm mà cười to: "Tôi không mất mặt. Ít ra tôi  không phải mất mặt nhất. Còn có kẻ mất mặt hơn kia kìa, ha ha ha."

Vạn Nhân Trảm mặc hắn cười nhạo, vẫn ngây người.

Trong thời gian hữu hạn, Vạn Nhân Trảm cố nhét toàn bộ quá trình từ khi vào phó bản đến giờ vào đầu.

Cửa một, cửa hai, bọn họ chuẩn bị bỏ phiếu rớt Hòa Ngọc, nhưng cuối cùng không ai bỏ.

Cửa ba, mọi người tách ra. Hắn và Hòa Ngọc cũng tách. Hắn có khả năng gây án; kỳ thật Hòa Ngọc cũng có. Tuy hắn đánh không lại Tây Nhã, nhưng nghĩ lại Quỳnh rời đi bằng cách nào...

Cửa bốn, Xavi tự chết. Kiều Viễn bị Hòa Ngọc thanh trừ. Hắn đang dọn cường giả, vì hắn quá yếu.

Nằm vùng thanh trừ cường giả không chỉ để yếu hóa đối thủ về sau, mà còn vì nằm vùng quá yếu, cường giả còn sống thì nằm vùng nguy hiểm.

Cửa năm, hắn cùng Hòa Ngọc hợp lực thanh trừ Quỳnh, Hòa Ngọc lại giá họa cho Đoán Vu Thần.

Nếu Đoán Vu Thần thật là nằm vùng, thì bỏ qua chuyện cửa bốn nói đỡ cho Hòa Ngọc đi, việc bọn họ phải làm không phải giữ lại chính mình và thanh trừ Quỳnh, mà là phải liên thủ thanh trừ hắn mới đúng!

Bất kể ai là nằm vùng, khi đã có phụ trợ mạnh nhất là Hòa Ngọc, căn bản không nên lưu ai cả!

Lúc đó hắn cũng thấy mâu thuẫn, chỉ là bị Hòa Ngọc chen một câu, lại quên mất...

Coi thường "thái kê" tám điểm sức chiến đấu — đó là căn bệnh gốc của hắn.

Vạn Nhân Trảm bây giờ mới nghĩ thông, bùng nổ.

Hắn bật dậy, gào: "Hòa Ngọc!! Hóa ra ngươi mới là nằm vùng?! Đồ khốn, ngươi giấu sâu quá!" Hắn lao về phía cậu: "Cậu lừa ta lâu như vậy, lão tử phải giết ngươi!"

Hòa Ngọc vẫn đứng yên, mỉm cười: "Tôi đầu — Vạn Nhân Trảm."

Bước chân Vạn Nhân Trảm lập tức khựng lại.

Hắn bị trừ 20 vạn phiếu và buộc rời sân. Hai mắt đỏ ngầu, hắn gườm gườm nhìn Hòa Ngọc, như muốn nuốt sống.

Ngay khoảnh khắc thân ảnh biến mất, hắn gào lên:

"Hòa Ngọc! Chờ đó cho lão tử, vòng sau tôi sẽ là kẻ đầu tiên lộng chết cậu !"

"Lại tin cậu , tôi  là đồ chó!!"

【 Làn đạn: "Xem tình hình, vòng sau của Hòa Ngọc e không dễ thở." 】
【 Làn đạn: "Đắc tội quá nhiều. Dù vì an toàn, người ta cũng sẽ xử cậu ấy đầu tiên." 】
【 Làn đạn: "Ờ thì... mở màn cửa này các người cũng bảo thế, rồi Hòa Ngọc cầm ván bài phải chết mà nổ vương tạc, lùa từng người ra ngoài." 】

Vạn Nhân Trảm mang theo tiếng gào và phẫn nộ, bi phẫn bước vào trạm trung chuyển.

Ngay sau đó, hắn gom về vài ánh mắt thương hại.

Vạn Nhân Trảm sụp đổ, vác rìu chém loạn, chửi ầm ĩ. Từ lúc biết chân tướng đến khi bị Hòa Ngọc "mời" đi chỉ vài phút, hắn chẳng kịp trút giận vào cậu, cũng không kịp mắng chửi. Tất cả phẫn nộ đành biểu diễn một mình trong trạm trung chuyển.

Trong sân thi đấu, Hòa Ngọc lấy kính từ ba lô ra đeo lên. Trước đó ở "địa ngục liệt hỏa", kính suýt chảy, nên cậu cất đi. Giờ đeo lại, đường nét lạnh càng sâu. Cậu đẩy nhẹ gọng kính, thở ra như bất đắc dĩ: "Tôi cũng hết cách. Dù sao cũng phải sống."

Không chỉ sống, còn phải thắng.

Dưới đất, Đoán Vu Thần lồm cồm đứng dậy. Hắn nhìn cậu, cười lạnh: "Đừng quên còn có tôi . Sức chiến đấu của cậu quá kém, dù sao cũng thắng không nổi tôi . Tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào."

Nhưng trước khi đi, hắn hoàn toàn có thể chơi chết cậu ở cửa sáu!

Hòa Ngọc nhìn nhạt qua.

Giọng Đoán Vu Thần chuyển mềm: "Nếu cậu  chịu dạy tôi phương pháp rèn, tôi sẽ giúp cậu  qua cửa sáu, để cậu  thăng cấp an toàn. Còn nếu không—"

Hòa Ngọc bỗng cắt lời: "Đoán Vu Thần, cậu  biết vì sao tôi phải bức từng người trong các cậu rời đi không?"

Đoán Vu Thần khựng lại, mờ mịt nhìn cậu.

Hòa Ngọc khẽ cười: "Muốn thông quan có nhiều cách. Ví dụ: cửa ba đào thải Early, cửa bốn lại đào thải một người, bây giờ vẫn còn tám... à không, bảy."

Xavi là tự chết.

Đoán Vu Thần mím môi, nhìn chằm chằm cậu.

Hòa Ngọc nói tiếp: "Bảy người ở hiện tại, tôi có thể khiến các người  nghi kỵ lẫn nhau, khiến các người  không hoài nghi tới tôi . Rồi các người   sẽ tùy cơ chọn một kẻ để đào thải. Còn sáu người, phát hiện vẫn chưa tìm ra nằm vùng, các người  sẽ làm gì?"

Sắc mặt Đoán Vu Thần tối lại: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Nếu đúng như cậu nói, sáu người nhất định sẽ bước vào cửa sáu, rồi sau khi thông quan, hoặc khi gặp nguy hiểm, họ dùng phiếu để rời đi.

Như vậy...

Hòa Ngọc có thể an toàn ẩn mình và thông quan.

Thế mà cậu lại chọn ép từng người rời khỏi, kết thúc cửa năm chỉ còn hai người, thân phận nằm vùng của cậu cũng lộ. Cửa sáu bất lợi.

Vậy rốt cuộc cậu muốn gì?

Hòa Ngọc cong môi, nghiêng đầu: "Còn chưa nhìn ra sao? Tôi vốn không định cho bất kỳ ai trong các người  đi cùng tôi vào cửa sáu."

Ánh mắt cậu lạnh. Trong tròng kính vô biên, tia sáng phản chiếu cũng lạnh.

Đoán Vu Thần sững lại: "!!"

Hắn bật cười vì giận: "Cậu nghĩ gì thế? Cậu tưởng cậu ép được tôi rời đi sao? Bằng tám điểm sức chiến đấu của cậu , cậu thắng nổi tôi à? Tôi nói cho cậu  biết, cửa sáu, cậu đừng hòng!"

Dù không hiểu cậu dùng cách gì làm bọn họ rời đi, hắn tuyệt đối không đi!

Hòa Ngọc hơi nhướng mày, nâng tay gõ cằm: "Ừm... Vậy rèn đại sư nghĩ tôi đứng đây nói chuyện với cậu là vì tôi không có át chủ bài sao? Cậu đoán xem, tôi dựa vào gì để nghĩ đến chuyện một mình sấm cửa sáu?"

Đoán Vu Thần lặng người, mắt khóa chặt cậu.

Hòa Ngọc nhếch môi, buông tay. Cậu vẽ một đường Thái Cực quen thuộc như ở vòng đào thải đầu tiên, giọng nhẹ: "Rèn đại sư, biết Thái Cực chứ?"

Đoán Vu Thần co đồng tử, nhìn chằm chằm tay cậu, mặt dần trầm.

Hòa Ngọc: "Xem ra có nghe. Đừng hiểu lầm, tôi sẽ không vung tay đánh cậu  văng tường. Hệ thống của tôi còn vấn đề, không thể tùy tiện dùng, nếu không sẽ 'tẩu hỏa nhập ma', bất lợi cho nghiên cứu về sau."

Tay cậu di chuyển rất nhẹ, nhưng như cuộn gió ngầm, khiến người sởn gai ốc, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.

"Cậu đã không thể dùng Thái Cực, dựa vào gì uy hiếp tôi ?" Đoán Vu Thần cố đè nén dự cảm xấu và thôi thúc chạy trốn. Nếu Thái Cực không dùng được, cậu lấy gì để dọa?

【 Làn đạn: "Hòa Ngọc đang làm gì? Thái Cực có vấn đề, sao lại nói ra!" 】
【 Làn đạn: "Có thể giống lúc dọa Tây Nhã, dọa Đoán Vu Thần rời đi chứ." 】
【 Làn đạn: "Nói ra thì còn gì lực uy hiếp!" 】

Hòa Ngọc lắc đầu: "Đã là át chủ bài thì vẫn phải có tác dụng. Ví dụ, trước đây tôi  chỉ mượn được ngàn cân từ Vạn Nhân Trảm; giờ tôi có thể mượn năng lượng xung quanh, kích thành vạn cân."

Cậu thu tay, tư thế thong dong, đẹp mắt: "Hơn nữa, 'bốn lạng đẩy ngàn cân' khi vận năng không chỉ đi thẳng mà còn có thể... chuyển cho người khác."

Hòa Ngọc nhìn hắn, mỉm cười: "Rèn đại sư, tôi không giết được cậu , nhưng có thể chuyển đòn của quái vật đánh tôi sang thân cậu . Vậy cùng vào cửa sáu, nghiệm chứng nhé?"

Đoán Vu Thần thở gấp, mắt khóa chặt cậu.

Người này nói thật nói dối lẫn lộn, không sao phân nổi. Trong lòng hắn bắt đầu dao động.

Hòa Ngọc lắc đầu: "Xem ra cậu vẫn chưa tin. Được thôi, thử lại."

Cậu rút "thanh đao thường thường vô kỳ", lia về phía chính mình.

Dù chỉ là ba điểm sức chiến đấu, thì nó vẫn là sức chiến đấu.

Hòa Ngọc nâng tay, thế Thái Cực khẽ đẩy, lập tức chuyển đòn công kích về phía Đoán Vu Thần.

Đoán Vu Thần không né. Trên tay hắn xuất hiện một vệt xước rất mảnh.

Hắn hít mạnh một hơi, lạnh buốt sống lưng.

Chỉ ba điểm sức chiến đấu, chỉ một vết xước. Nhưng nếu là đòn của Boss cửa sáu đánh vào Hòa Ngọc thì sao? 100 điểm? 500 điểm?

Hắn không còn cách thắng cậu.

Bước vào cửa sáu, kẻ bị hại có thể là chính hắn.

Hắn lùi hai bước, nghiến răng: "Hòa Ngọc, cậu giấu chiêu sâu thật. Trước kia lại không dùng!"

Hòa Ngọc buông tay, vẻ mặt vô tội: "Nếu tôi  dùng trước, các người  còn có thể yên tâm về tôi sao?"

Đúng vậy. Nếu cậu dùng, bọn họ hẳn đã cảnh giác.

Cho nên ván này, cậu sắp từ lúc bắt đầu.

Đoán Vu Thần liên tiếp chịu đả kích, người như muốn sụp.

Hòa Ngọc nghiêm túc: "Trước kia lừa các người  là bất đắc dĩ. Nể tình cửa năm, tôi không muốn lừa cậu , cũng không muốn hại chết cậu . Cậu  đi đi."

Cậu đứng thẳng, vai như tùng, dáng thế hoàn mỹ: "Tôi thật sự trân trọng cậu . Nếu có cơ hội, không còn dối trá và lừa gạt, chúng ta ngồi lại bàn kỹ thuật rèn cho thỏa."

Đoán Vu Thần nhìn cậu, nghiến răng: "Cậu thắng. Tôi đi."

Dứt lời, hắn biến mất tại chỗ.

Chờ hắn đi rồi, chờ làn đạn rộ lên "Hòa Ngọc giấu quá sâu", Hòa Ngọc cong môi cười:

"Phi thường xin lỗi, lại lừa cậu một lần."

Làn đạn: "?"

Mọi người ở trạm trung chuyển: "......"

Đoán Vu Thần vừa đặt chân vào trạm trung chuyển: "???"

Ngay sau đó, tiếng gầm quen thuộc vang vọng khắp trạm:

"Hòa Ngọc! Cậu là đồ súc sinh!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com