Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 74 : Ai là nằm vùng (33)

Bên ngoài tuyết sơn, Hòa Ngọc khoác áo lông trắng, tay nâng đóa băng hoa, đón gió tuyết mà bước rất chậm. Ánh trăng lạnh rải lên đỉnh núi trắng xóa, chiếu qua những bông tuyết rơi lả tả.

"Kẽo... kẹt..."

Giày dẫm lên lớp tuyết mới rơi kêu thành tiếng khô giòn. Bạch y của cậu gần như hòa vào băng tuyết.

Trấn Tinh đi sau lưng Hòa Ngọc, nhìn theo bóng cậu. Cậu bảo mình không đau lòng, giết băng thú cũng rất dứt khoát, nhưng không hiểu sao Trấn Tinh vẫn thấy chua xót, nói không nên lời. Đây là 《Đỉnh Lưu Tuyển Tú》, là thi đấu. Mỗi bước đều giẫm lên máu.

"【Tích! Chúc mừng Lam Tinh 2333 — Hòa Ngọc hoàn thành phó bản 《Ai là nằm vùng》, thăng cấp 1 vạn cường!】
【Chúc mừng thông quan 《Ai là nằm vùng》, nhận thưởng: Sinh mệnh dược tề tám tinh.】
【Chúc mừng đạt danh hiệu 'Người thông quan hoàn mỹ', ban thưởng đặc thù: 《Học thuyết chế dược tề》.】
【Sắp truyền tống. Cho đến trước phó bản tiếp theo, tuyển thủ không thể giết lẫn nhau.】"

Đó là thông báo Hòa Ngọc nghe được: thông quan và phần thưởng.

Cùng lúc, Trấn Tinh nhận: "【Chúc mừng Truyền Thừa Tinh 151 — Trấn Tinh hoàn thành phó bản 《Ai là nằm vùng》, thăng cấp 1 vạn cường!】" Không có thêm khen thưởng. Không có Boss cửa sáu, các tuyển thủ còn xuất hiện đều trực tiếp qua quan như cửa năm, số người thăng cấp chỉ là con số.

Làn đạn bùng nổ:

"A a a, cậu ấy giết đại miêu thật ngoài dự đoán!"
"Cậu ấy biết ngay từ đầu cách qua quan, nhưng vì băng thú nên kéo đến cuối mới ra tay — thông quan hoàn mỹ!"
"Danh hiệu này chắc chỉ có một người nhận? Thuộc về 'rác rưởi tinh' Hòa Ngọc... mà tôi thấy xứng."
"Xứng chứ! Mỗi cửa đều qua nhờ cậu ấy; cửa này càng vậy! Tôi bắt đầu thích cậu ấy rồi."
"Lần này thưởng cũng đáng, sinh mệnh dược tề tám tinh cơ mà!"
"Phải thừa nhận, Hòa Ngọc là cường giả!"
"Đúng, sức chiến đấu chỉ 8 thôi, nhưng chỉ số thông minh đủ để mang hai chữ 'cường giả'!"
"Hòa thần ơi, tôi thích cậu!!"
"Khóc luôn... còn ai ship Hòa thần x Đại miêu như tôi không? Cậu ấy độc quá, giết thẳng đại miêu!"
"Không còn cách nào, cách qua quan là thế. Băng thú chỉ là NPC, họ rời phó bản thì nó biến mất."
"Nhắc mới nhớ, băng thú ở sàn này khác các sàn khác, ban tổ chức nói sao?"
"Ban tổ chức bảo có lẽ là bug. Hệ thống Đỉnh Lưu tự khép kín, có bug mà họ cũng không kiểm soát hết. Đại miêu đã bị giết — bug đã xóa."
"Xí, thấy Hòa Ngọc giết xong là lười điều tra thì có!"
"Điều tra nội bộ khó lắm, đại miêu hoàn thành 'sứ mệnh' rồi thì không cần tốn thêm tài lực thời gian."
"Càng ngày càng thích Hòa Ngọc: IQ đỉnh, dũng có mưu, liên tục bẻ lái! Từ nay tôi cắm chốt phòng cậu ấy!"

Hòa Ngọc liếc làn đạn. So với hải tuyển và 《Sáng sớm huấn luyện trường 》, bình luận phòng cậu đã sạch hơn rõ. "Rác rưởi tinh", "thái kê", "đi tìm chết" vơi dần; "thích", "IQ đỉnh", "Hòa thần" tăng lên. Đó là mục tiêu của cậu: một mình vào cửa sáu, buộc phải thăng cấp, đoạt "Người thông quan hoàn mỹ"; nhận vinh dự để khán giả Liên Bang đổi nhìn nhận về cậu; và lấy được một ống sinh mệnh dược tề tám tinh.

Sinh mệnh dược tề khác khôi phục dược tề: tác dụng cao hơn một bậc, còn có thể cải tạo thân thể — tăng thọ, đổi thể chất, thậm chí nâng sức chiến đấu. Tám tinh là món khiến cả Liên Bang tranh đoạt vỡ đầu.

Nhưng sắc mặt Hòa Ngọc không đổi. Cậu hạ mi mắt, gọng kính không viền che mờ mọi cảm xúc. Đại miêu là bug... Quả nhiên sau khi nó chết, Liên Bang không điều tra nữa. Cậu chưa bao giờ tin bug là ngẫu nhiên. Đại miêu là bug, cậu — đến từ thế giới khác — kỳ thực cũng là bug. Một lần ngẫu nhiên, hai lần ngẫu nhiên? Giữa chúng có mối nối nào không? Đại miêu rốt cuộc là thứ gì?

Trong trận cuối, đại miêu điều động băng tuyết chân thực, chứng minh "sức chiến đấu" là một dạng năng lượng, không đơn thuần là số. Chỉ sợ đã có kẻ chạm tay tới cánh cửa kia... còn đẩy được hay không, và sau cửa là gì, cậu cũng chưa biết.

Đón gió tuyết, Hòa Ngọc đi từng bước cho đến khi hệ thống kéo cậu vào trạm trung chuyển. Trước khi rời đi, cậu ngoái lại. Màn băng tuyết trắng, trống và tĩnh; ngoài gió tuyết thì chẳng còn gì. Cậu hơi nheo mắt, mơ hồ như vẫn thấy bóng một thân hình lông xù khổng lồ đang nhảy nhót, đuôi vểnh cao, móng lộ thịt đệm phấn hồng, nhào tới phía cậu— rồi tất cả tan đi.

Mười phút sau.

Eugene bấu mép núi, thò cái đầu máy móc móp méo lên, mặt máy đầy ngơ ngác: "Đã... xảy ra chuyện gì vậy?" Hắn vừa bò xong một ngọn núi khác mà thế giới đã đổi: băng thú mạnh đến vậy chết rồi, Hòa Ngọc thông quan, Trấn Tinh thăng cấp... Hắn không phục!

Bên cạnh, Cách Mang cũng ló đầu, mặt máy cau lại: "Vậy là hết rồi à?"

Nguyên Trạch rướm máu vươn tay, thở dồn dập một lúc mới đội được đầu lên: "Ngọa tào, Hòa Ngọc qua rồi? Cậu ấy làm cái gì? Cậu ấy mạnh đến mức đó sao?!"

Thành Chiêu còn chưa ló ra, tiếng đã vang vọng: "Hòa Ngọc, Trấn Tinh! Hai người chờ tôi với!!"

Trạm trung chuyển.

Hòa Ngọc vừa hiện thân đã bị một vòng người vây chặt: Vạn Nhân Trảm, Trảm Đặc, Tây Nhã, Kiều Viễn, Quỳnh, Đoán Vu Thần... Ánh mắt bọn họ đồng loạt lạnh lẽo, như muốn dọa cậu bằng khí thế.

Hòa Ngọc mặt tỉnh bơ, bình thản nhìn lại.

Tây Nhã ghìm giọng: "Nhìn thấy bọn ta, cậu có cảm giác gì không?"

"Không." Cậu đáp dửng dưng.

Tây Nhã: "......"

Kiều Viễn: "Hòa Ngọc! Chúng ta lập 'Liên minh báo thù'. Vòng sau, giết cậu đầu tiên."

"Ừ." Cậu trả lời.

Trảm Đặc trợn mắt: "Chúng ta đông như vậy, sức chiến đấu hơn xa cậu, cậu không sợ à??"

Hòa Ngọc đẩy kính, giọng nhạt: "Vòng trước các người  cũng mạnh hơn tôi ."

— nhưng vẫn bị cậu đào thải.

Trảm Đặc: "......"

Vạn Nhân Trảm nhào tới túm áo lông trắng của Hòa Ngọc, trừng cậu: "Đáng chết, cậu  lừa tôi  thảm quá!"

Hòa Ngọc ngẩng nhìn, đưa từng ngón tay khớp xương rõ rệt ra, chậm rãi bẻ từng ngón tay hắn, mắt nghiêm, giọng đều: "Tôi phải sống. Nếu là cậu , cậu  có muốn hy sinh bản thân để thành toàn người khác không?"

Lời cậu có lý. Nhưng bị lừa là Vạn Nhân Trảm, hắn vẫn tức, mắt trừng sòng sọc.

Hòa Ngọc nghiêng đầu: "Tôi biết phiếu của cậu   đủ. Tôi không thừa lúc cậu  chưa chuẩn bị để hất cậu  xuống, còn cho cậu cơ hội tự rời đi. Như vậy đã đủ tận tình tận nghĩa chưa? Với cậu  thế là tốt rồi chứ?"

Vạn Nhân Trảm khựng lại, dần nới lỏng tay, theo bản năng lùi vài bước. Với hắn... tốt ư? Hình như cũng đúng: bị lừa, nhưng còn sống.

Đoán Vu Thần nghiến răng: "Vạn Nhân Trảm, đừng nghe hắn hoa ngôn xảo ngữ. Vòng trước hắn hố chúng ta thê thảm. Vòng sau phải báo thù. Đừng quên Liên minh báo thù."

Thấy Vạn Nhân Trảm nghe đâu xuôi tai, nhìn Hòa Ngọc còn dịu hơn... Đoán Vu Thần tức bốc khói. Thằng ngốc này, dăm câu đã bị dỗ!

Eugene xoay cái đầu máy, sải bước: "Tính cả tôi! Liên minh báo thù thêm một suất!"

Cách Mang: "Tôi ."

Thành Chiêu, Nguyên Trạch: "Còn tôi !"

Trấn Tinh đứng sau cùng, bất đắc dĩ.

Liên minh báo thù lại to thêm. Trảm Đặc cười hắc hắc xem kịch: "Hòa Ngọc, vòng sau làm sao đây? Chúng ta đều vào liên minh báo thù, mà đối tượng... là cậu."

Thú thực, Trảm Đặc thấy cậu đúng là nhân tài: một mình đắc tội vô số cao thủ, khiến người ta ngứa răng, còn tuyên bố ngay tại trạm trung chuyển — vừa vào là giết.

Hòa Ngọc nhìn vòng qua, siết nhẹ áo lông. Cậu không hề hốt hoảng: "Vậy là các người  tính vào phó bản là giết tôi  luôn?"

Mọi người không đáp, nhưng ánh mắt bảo: đúng thế, sợ chưa?

Hòa Ngọc cười: "Vậy là sợ tôi rồi?"

Không sợ, sao phải giết ngay khi vào?

Vạn Nhân Trảm bật dậy: "Ai sợ? Lần trước vì tin sai, tôi nói cho cậu  biết, vòng sau tôi  chơi đẹp cậu luôn!"

"Tch." Hòa Ngọc đút tay túi áo, lắc đầu: "Các vị cao thủ số một số hai Liên Bang coi trọng tôi quá nhỉ, còn lập liên minh báo thù chỉ để báo thù một mình tôi ..."

Thần sắc cậu như không chỉ không sợ, còn hơi tự hào.

Mọi người: "......"

Không hiểu sao, bọn họ lại có cảm giác... thua rồi.

Trấn Tinh vuốt cằm: "Tôi tò mò, các người   vượt cửa năm kiểu gì? Lại còn ép Boss cửa ba cuồng hóa?"

Eugene gật: "Đúng đó, các người   mạnh đến thế à?" Hắn nhìn Hòa Ngọc đầy nghi ngờ. Theo lý, hắn và Trấn Tinh phát triển rất tốt, vài đội liên thủ còn thấy Boss khó nhằn; một đội vài người sao xử được?

Lăng Bất Thần: "Nhờ Hòa Ngọc. Cậu ấy là phụ trợ mạnh nhất."

Eugene giật mình ngoái lại, hoảng hồn lùi mấy bước: "Ngọa tào! Sao cậu ở đây?!" — bên cạnh hắn nào có ai, Lăng Bất Thần từ đâu ra?

Lăng Bất Thần gãi mũi, mỉm cười hiền: "Tôi vẫn đứng đây mà."

Eugene: "......"

Đúng là kiểu người khiến tim rớt nhịp.

Trấn Tinh nhìn Hòa Ngọc, rồi nhìn Lăng Bất Thần: "Phụ trợ mạnh nhất là sao?"

Lăng Bất Thần nói gọn, nhấn mạnh "năng lực phụ trợ" của Hòa Ngọc và vai trò quyết định của cậu ở mấy cửa vừa qua.

Hòa Ngọc liếc Lăng Bất Thần thật sâu — gia hỏa này, đúng là dùng mọi cách để giúp cậu.

Nghe xong, cả đám sững sờ. Eugene hốt hoảng nhìn Hòa Ngọc: "Cậu... còn có năng lực đó?!"

Hòa Ngọc chớp mắt: "Ừ. Cần không? Cần thì tôi phụ trợ cho anh."

Eugene: "......" Hơi động lòng thật.

Bên kia, Cách Mang hừ một tiếng: "Eugene! Hôm nay cậu có thể được cậu ta phụ trợ, ngày mai cũng có thể là người khác. Năng lực và cái đầu của cậu ta... cậu chắc cậu hàng phục nổi không?"

Eugene: "!!" Đùa à, hai vòng liền hắn đều bị Hòa Ngọc xoay như chong chóng, lấy gì hàng phục?

Nguyên Trạch và Thành Chiêu nhìn nhau, âm thầm gật. Không lạ vì sao lại lập Liên minh báo thù: sức chiến đấu của Hòa Ngọc khó đo, còn năng lực phụ trợ thì đáng sợ — phải liên thủ mới đối phó được.

Hiểu lầm thành hình: trừ nhóm biết rõ, đa số không hề biết sức chiến đấu thực của Hòa Ngọc, bèn tự não bổ — đây là cao thủ.

Hòa Ngọc buông tay: "Tùy các cậu muốn giết hay hợp tác, vào vòng sau rồi nói. Nhưng nhắc nhẹ: hoan nghênh gọi tôi hợp tác bất cứ lúc nào."

Mọi người: "......"

Một bên ngứa tay, một bên vẫn phải tỉnh táo mà nghĩ: Hòa Ngọc tuyệt đối không thể lưu. Nếu cậu ta phụ trợ đối thủ của mình thì thảm.

Mà ai cũng sẽ là đối thủ — cuối cùng chỉ còn một người sống đi ra. Hòa Ngọc càng thể hiện xuất sắc, khán giả càng thích, không thể buông trôi nữa. Nhân lúc có "Liên minh báo thù", hạ ngay ở phó bản tới.

Ánh mắt bọn họ giao lưu, đạt ngầm đồng thuận: vào phó bản là ra tay, đừng nghe cậu ta nói gì.

Hòa Ngọc như không thấy. Tầm mắt cậu đặt lên Vạn Nhân Trảm, thoáng thất thần.

Vạn Nhân Trảm khò khè: "Nhìn tôi làm gì? Muốn gì?"

Hòa Ngọc nhìn xa xăm, lẩm bẩm: "Nếu có thể, vòng tới... muốn vào cùng sân với anh."

Vạn Nhân Trảm: "!!!" Tai hắn đỏ bừng, gào: "Muốn tôi bảo hộ cậu à? Mơ đi! Vòng tới, tôi tự tay giết cậu !"

Hòa Ngọc: "?" Cậu lặng lẽ dời mắt, không nói nữa. Cậu muốn chung sân với Vạn Nhân Trảm, vì chỉ có hắn từng trải qua 'sự cố' trong 《Đỉnh Lưu Tuyển Tú》, và rõ ràng hắn biết vài thứ.

Vạn Nhân Trảm trừng mắt. Chỉ vậy thôi? Không thèm năn nỉ đôi câu sao? Có khi hắn nghe thêm mấy câu là gật rồi ấy chứ! Nhưng Hòa Ngọc đã quay đi, hắn đành một mình tức như cá nóc.

"【Xin các tuyển thủ chuẩn bị, sắp vào vòng đào thải thứ ba!】"

Eugene nhướn mày: "Vậy là hệ thống tự chia sân?"

Quỳnh: "Có thể. Cũng có thể là hành động đơn lẻ. Vào mới biết."

Lời vừa dứt, Hòa Ngọc đã cảm thấy một lực lôi kéo — cậu vào trước tiên. Trước khi biến mất, cậu bắt trọn những ánh nhìn không thiện cảm. Liên minh báo thù đến rồi: họ thấy cậu là uy hiếp, nên sẽ dứt điểm ngay, không cho cậu thành mối họa tương lai.

Trước ánh mắt ấy, Hòa Ngọc vẫn bình thản.

Khán giả:

"Xong rồi, cửa này của Hòa Ngọc càng khó sống."
"Cậu ấy đắc tội cao thủ quá nặng, lại còn quá khoa trương, hút hết chú ý."
"Tôi vừa mới thích mà đã bị nửa dàn nhắm?"
"Tôi để phiếu lại cho cậu ấy!!"
"Cũng chưa chắc. Vòng trước cũng thế, kết quả thì sao?"
"Cửa này khác, lật xe một lần rồi, chẳng ai ngốc đến lật lần hai."
"Ai cũng biết cậu ấy kịch bản nhiều."

Cùng lúc, ở quảng trường nói chuyện, "Kiều" — người lâu nay không ủng hộ Hòa Ngọc — lại bật lên hỏi "Kéo" — người luôn bênh cậu:

"【Kéo, cậu thấy vòng này Hòa Ngọc còn cửa thắng không? Cậu ấy rất thông minh, tôi ngày càng thích, nhưng bộc lộ quá rồi, mọi người thống nhất mặt trận để đào thải. E rằng dữ nhiều lành ít.】"

Kéo đáp ngay:

"【Tôi không đồng ý. Vòng trước Hòa Ngọc xoay người được, vòng này chưa chắc không. Hơn nữa, họ có thật thống nhất nổi không? Chỉ cần một người động lòng vì năng lực của Hòa Ngọc, cậu ấy còn sống.】"

Kiều:

"【Liên minh báo thù không phải bày cho đẹp. Tôi không tin vòng này cậu ta còn như trước. Lần trước thắng vì bất ngờ — ai ngờ cậu ta nhiều kịch bản thế. Vòng này ai cũng cảnh giác, không dễ tin nữa.】"

Kéo:

"【Tôi vẫn tin Hòa Ngọc. Tin đến mê.】"

Kiều:

"【Fans che mắt rồi. Cá cược chứ? 100 vạn đồng Liên Bang. Hòa Ngọc thất bại thì cậu trả tôi; Hòa Ngọc thành công thì tôi trả cậu. Dùng phiếu để rời đi không tính — cậu ta có sẵn 20 vạn, nhỡ vòng này yêu cầu thấp thì sao?】"

Kéo:

"【100 vạn hơi căng...】"

Kiều:

"【Không dám à? Còn nói thắng?】"

Kéo:

"【Có gì mà không dám! Cược thì cược!】"

Kéo đồng ý. Kiều vắt chân, nhai đồ ăn, ngẩng nhìn phòng live stream, ung dung: "Vòng này Hòa Ngọc khó qua. Tôi chắc thắng rồi!" Chỉ trừ khi — bọn họ không rơi vào một phó bản hoàn toàn hợp tác.

"【Chào mừng vào vòng đào thải thứ ba: Một vạn vào 5000! Sẽ loại 5000 tuyển thủ; đã đến đây đều là cao thủ, xin nỗ lực gấp bội, đừng bị loại.】
【Chủ đề: 《Đếm ngược tử vong》.】
【Mỗi tuyển thủ bốc một thời gian 'đếm ngược tử vong' — đó là thời gian sống ở phó bản này. Khi về 0, tuyển thủ bị loại.】
【Chú: Con số hiển thị trên đỉnh đầu mỗi người, mọi tuyển thủ tại cùng sân đều nhìn thấy nhau; bản thân muốn xem thì tự nghĩ cách (trấn quỷ quái không có gương).】
【Mỗi thi đấu tràng gồm 5 tuyển thủ, điểm sinh khác nhau; các ngươi có thể tách nhau, hợp tác, hoặc chém giết.】
【Phó bản: 'Trấn nhỏ quỷ quái'. Yêu cầu: Trước khi đếm ngược kết thúc, phải tìm ra và gỡ bí mật lớn nhất của trấn, rồi rời đi.】
【Chú: Trong quá trình kích hoạt 'bí mật lớn nhất', mọi nhiệm vụ nhánh do tuyển thủ kích hoạt đều phải hoàn thành, nếu không không thể rời trấn.】
【Chú: Đếm ngược có thể thay đổi bất kỳ lúc nào tùy nhiệm vụ và NPC.】
【Vòng này có thể dùng 50 vạn phiếu để thăng cấp trực tiếp.】
【Xin rút 'đếm ngược tử vong' của bản thân.】"

Đọc xong luật mới, Hòa Ngọc hơi nhướng mày. Khá phức tạp, nhưng vẫn nắm được: đây là trấn quỷ quái nhiều bí mật, cần tìm và gỡ bí mật lớn nhất trước khi đếm ngược về 0. Con số trên đầu cậu không tự thấy, nhưng bốn người cùng sân thấy được, và cậu cũng thấy họ. Không có gương, muốn xem số của mình phải tốn công. Hơn nữa số biến thiên bất kỳ lúc nào — kích nhiệm vụ hay đụng NPC đều có thể đổi.

"【Đấu trường số 1: Hòa Ngọc, Trấn Tinh, Eugene, Vạn Nhân Trảm, Creehigh Hải. Đủ người. Chúc thành công.】"

Làn đạn: "......"

Hòa Ngọc: "Chậc."

Ba thành viên liên minh báo thù, kèm một kẻ chuyên săn giết người rác rưởi tinh — Creehigh Hải. Bài bố này là cắt đứt đường sống. Cậu hiểu vận của mình rồi — và lờ mờ hiểu con số trên đầu.

Hòa Ngọc bình tĩnh, không hoảng. Cậu lấy trang bị biến hình, khóe môi cong nhẹ.

Làn đạn:

"Cậu ấy định biến ra gương à? Hợp lý, biết được đếm ngược của mình."
"Trang bị này hữu dụng, có thể biến— NGỌA TÀO!!!"
"Hòa Ngọc!! Cậu độc quá đi!!"
"Tôi lại ngửi thấy mùi tính kế quen thuộc!!"
"Cầu mong Trấn Tinh các anh đừng sập hố."
"Nguy hiểm thế rồi còn kịch bản! Hòa Ngọc không phải nhiều kịch bản — cậu ấy thành tinh rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com