Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 84 : Tử vong đếm ngược (10)

Sau lưng, Louis mỉm cười nhìn theo, ánh mắt dõi theo ba người rời khỏi.

Eugene đứng cạnh hắn, vẻ mặt pha chút oán thầm.

—— Mọi người đều đi rồi, chỉ còn hắn bị bỏ lại.

Hòa Ngọc vừa rời đi, Vạn Nhân Trảm liền nín lặng. Trấn Tinh vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường thấy. Khi lên xe bay, hắn còn quay đầu lại, khẽ phất tay với Louis, không để lộ chút dị thường nào.

Mãi cho đến khi xe bay dừng lại trước cửa tiệm số một, cả nhóm mới bước xuống.

Vạn Nhân Trảm lập tức quay đầu, thấp giọng hỏi:
"Được rồi, bây giờ chỉ có chúng ta. Mau nói đi, cậu phát hiện ra chuyện gì? Sao sắc mặt cậu kỳ lạ như vậy? Với cả, lúc nãy tôi chuẩn bị ăn con ấu tể quỷ quái kia, cậu lại trừng tôi là sao?"

Bên ngoài tiệm lúc này vắng lặng, mà họ cũng chưa bước vào phạm vi của cửa hàng, vì vậy bà chủ không nhận được thông báo nào. Nơi này giờ chỉ còn ba người, Vạn Nhân Trảm mới yên tâm mở miệng.

Hòa Ngọc hôm nay quả thật khác lạ.
Rõ ràng chỉ đi thăm dò tin tức, vậy mà chẳng hỏi han gì, chỉ hỏi mỗi một câu về sức chiến đấu của Louis, nghe xong liền đứng dậy rời đi.
Thái độ như thế, ai mà hiểu nổi?

Quan trọng hơn, khi hắn định cắn con ấu tể kia, ánh mắt lạnh băng của Hòa Ngọc khiến hắn đến giờ vẫn chưa quên được.

Trấn Tinh cũng im lặng nhìn cậu, trong lòng mơ hồ cảm thấy có điều không ổn.

Hòa Ngọc hít sâu, giọng bình thản mà lạnh như băng:
"Nếu cậu muốn ăn người, tôi cũng không ngăn."

"Gì cơ?" Vạn Nhân Trảm trừng lớn mắt, mờ mịt rồi sững sờ. "Ăn người? Là ý gì vậy?"

Cậu chậm rãi nói:
"Cậu nghĩ quỷ quái có thể sinh sản sao? Có thể có ấu tể à? Nơi nào cũng lộ sơ hở."

Câu nói ấy lạnh lẽo đến rợn người. Trong nháy mắt, lông tơ cả hai bên đều dựng đứng.

Vạn Nhân Trảm lùi lại một bước, Trấn Tinh cũng không khỏi rùng mình. Khi nghe cậu nói ra, toàn thân hắn nổi da gà, da đầu tê dại.

Trấn Tinh khẽ hỏi:
"Ý cậu là... con ấu tể đó thật ra là trẻ con loài người?"

Hòa Ngọc gật đầu.

"Không thể nào!" Vạn Nhân Trảm gần như hét lên. "Nhìn chẳng giống chút nào! Với lại Louis còn tự tay cắt ra cho chúng ta xem, rõ ràng—"

Hắn không thể tin được, chính mình suýt nữa đã ăn người.

Sắc mặt Trấn Tinh cũng dần trầm xuống:
"Không giống người... không có nghĩa không phải người. Có thể họ đã bị biến dị. Giống như đám quỷ quái trong trấn nhỏ kia—"

Hắn đột ngột im bặt, ánh mắt nhìn thẳng vào Hòa Ngọc, run lên một chút.

Cậu gật đầu.

—— Bọn họ thật sự đã chạm đến bí mật lớn nhất của trấn quỷ quái.

Trấn Tinh giơ tay day trán, giọng trầm thấp:
"Vậy nghĩa là quỷ quái trong trấn vốn không phải 'quái vật' do phó bản sinh ra, mà chính bản thân chúng đã có vấn đề. Louis chắc chắn biết điều gì đó. Hắn trăm năm nay vẫn chỉ ở cấp A, điều đó không thể nào."

Cậu gật đầu:
"Đúng, cho nên chỉ cần hỏi sức chiến đấu của hắn là có thể xác định hắn nói dối hay không."

Trấn Tinh hít sâu:
"Trăm năm qua hắn điều khiển trấn này, biến nơi đây thành điểm du lịch, lại còn nắm quyền mua bán với chính phủ. Hắn không thể nào thiếu tiền, càng không thể yếu. Nếu đã giàu như vậy, sao vẫn dừng ở cấp A? Trừ phi là cố tình che giấu."

"Nhưng nếu vận khí hắn tệ, sao sống nổi tới giờ? Thanh liêm ư?" Hắn nhếch môi. "Nếu thanh liêm, sao lại lấy 'ấu tể quỷ quái' để chiêu đãi chúng ta?"

Rõ ràng —— Louis có vấn đề.

Vạn Nhân Trảm vẫn ngẩn ngơ, chẳng hiểu đầu đuôi:
"Các cậu đang nói gì vậy? Vì sao tôi nghe chẳng hiểu? Sao tự dưng lại nói quỷ quái là người?"

Trấn Tinh không giải thích dài dòng:
"Chỉ là suy đoán, đợi thêm manh mối rồi nói sau. Eugene chắc không sao đâu, Louis còn kiêng nể Hòa thiếu, sẽ không động thủ bừa."

Câu sau của hắn có ẩn ý. Từ lúc vào trấn, Hòa Ngọc vẫn sắm vai "Hòa thiếu", liệu là trùng hợp, hay đã có chuẩn bị từ trước?

Cậu chỉ đáp:
"Eugene sẽ đến trấn chủ phủ, vừa tiện điều tra vừa kéo chân Louis để chúng ta có thêm thời gian."

Cậu quay sang Trấn Tinh:
"Liên hệ với hắn đi. Bảo hắn đêm nay phải đến trấn chủ phủ."

Trấn Tinh mở giao diện trí não, chỉ mình hắn có liên hệ với Eugene.

Màn hình vừa hiện lên, Eugene đã gào to:
"Cuối cùng cũng liên hệ được! Mau nói đi, Hòa Ngọc phát hiện gì rồi?"

Trấn Tinh hỏi ngược:
"Xung quanh có ai không?"

Eugene trợn mắt:
"Anh nghĩ tôi ngu chắc? Không có ai cả! Mau nói, có an bài gì không?"

Trấn Tinh bình thản:
"Hòa Ngọc phỏng đoán, quỷ quái trong trấn có thể chính là người."

Eugene sững người, mắt trừng lớn:
"Cái gì?! Vậy tức là món 'ấu tể' hôm nay... là trẻ con? Mẹ kiếp!"

Trấn Tinh nói:
"Chưa chắc, chỉ là suy đoán. Đêm nay, đến lượt cậu."

Hòa Ngọc tiến lại gần, giọng bình tĩnh:
"Eugene, Louis có vấn đề, trấn này cũng vậy. Thời gian đếm ngược ngày càng ít, chúng ta phải tranh thủ điều tra càng sớm càng tốt."

Eugene dần bình tĩnh lại, gật đầu:
"Được, muốn tôi làm gì?"

"Bám sát Louis, và đêm nay đột nhập trấn chủ phủ. Nhưng phải cẩn thận, hắn rất có thể là cao thủ. Nếu phát hiện bí mật, đừng tiếp xúc trực tiếp. Biết là đủ. Chỉ cần không chạm vào giới hạn của hắn, cậu sẽ an toàn."

Eugene cau mày, nhìn lại cậu:
"Cậu chắc không phải đang gửi tôi đi chết chứ?"

Hòa Ngọc nhìn thẳng:
"Tôi đảm bảo, cậu sẽ không chết trong nhiệm vụ này."

Eugene im lặng một lúc. Lý trí mách bảo không thể tin, nhưng trong lòng lại có tiếng nói khác —
Tin đi, có thể tin cậu ta.

Cuối cùng hắn gật đầu:
"Nhớ kỹ lời hứa đó. Tôi đi đây, các cậu cũng tranh thủ đi tra nhanh lên!"

Nói dứt, liên lạc cắt.

Trấn Tinh thu tay, nhìn sang Hòa Ngọc:
"Eugene đi rồi, còn chúng ta?"

Cậu đáp:
"Đi gặp đám quỷ."

Nói rồi cậu cất bước. Trấn Tinh nhanh chóng đuổi theo.
Phía sau, Vạn Nhân Trảm hậm hực gào:
"Ê, ít nhất cũng nói cho tôi biết đi đâu chứ! Tôi đâu phải thằng ngốc!"

Trấn nhỏ ban đêm vẫn náo nhiệt, chỉ là không phải vì người, mà là vì quỷ.
Trên đường, thỉnh thoảng vang lên những tiếng gió rít và ánh nhìn ẩn trong bóng tối, vừa oán hận, vừa khát máu, vừa sợ hãi.

Hòa Ngọc đi giữa, Trấn Tinh và Vạn Nhân Trảm cầm vũ khí canh hai bên. Không khí lạnh lẽo như đang bước giữa nghĩa địa.

"Tháp tháp tháp..."
Tiếng bước chân vang vọng, không có âm thanh nào khác.

Vạn Nhân Trảm khẽ run:
"Lạnh quá, tôi thấy gai người."

Trấn Tinh trầm giọng:
"Tôi từng đến một nơi nhiều quỷ như vậy, nhưng không mãnh liệt như ở đây."

Cả ba đi ngang những cửa tiệm đóng kín, chỉ còn vài ánh đèn leo lét. Ở góc phố, du khách cầm vũ khí đang đánh nhau với quỷ, kẻ giết hăng say, kẻ bị kéo vào bóng tối không tiếng động.

Cậu không nhìn, chỉ bước tiếp, cho đến khi đến quầy hàng từng làm nhiệm vụ ban chiều mới dừng lại.

"Đến đây làm gì?" Vạn Nhân Trảm vừa hỏi, một luồng gió lạnh lướt qua.

Hòa Ngọc khẽ nói:
"Bọn quỷ theo sau đã định ra tay. Vạn Nhân Trảm, lần này đến lượt cậu ra sức. Giữ được bọn chúng chứ?"

"Ha, chỉ là quỷ thôi, sợ gì!"
Hắn giơ rìu lên, hăng hái hét:
"Để tôi lo!"

Cậu gật đầu:
"Vậy nơi này giao cho cậu."

Rồi quay sang Trấn Tinh:
"Có thể mở lối không gian ở đây không? Tôi vào trong bắt quỷ ra ngoài."

"Hảo."
Trấn Tinh rút đạo cụ như dùi nhọn, đâm xuống. Một khe hở đen như mực mở ra giữa không trung.
Cả hai cùng nhảy vào.

Phía ngoài, Vạn Nhân Trảm quăng rìu hét:
"Ra đây mau, có gan thì đấu tay đôi!"

Không khí chấn động, từng bóng đen bò ra. Cả đám quỷ lổn nhổn, mắt đỏ rực trong bóng tối, đông nghịt.

Hắn tái mặt.
"Mẹ ơi, Hòa Ngọc! Ra mau! Nhiều quá!"

Bên trong không gian đen đặc, một giọng khàn vang lên:
"Giờ này còn ai dám xông vào địa bàn của tao?"

Ánh mắt đỏ rực lóe lên, rồi chợt khựng lại.
"Là... cậu?"

Hòa Ngọc bình thản gật đầu:
"Đúng, là tôi. Lâu rồi không gặp, nhớ lắm."

"...Xin lỗi, mới gặp buổi chiều thôi, tôi không nhớ cậu đâu."
Giọng hắc ảnh run rẩy, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Bên cạnh đổi người rồi? Không còn cái tên người máy đáng sợ kia nữa... có lẽ an toàn hơn..."

"Không, hắn cũng đáng sợ như vậy." Cậu cười nhạt.

Hắc ảnh lặng thinh. Khối Rubik trước mặt Trấn Tinh xoay chậm, phát ra luồng khí áp đáng sợ.

"Cậu muốn làm gì? Muốn hỏi tôi sao?"
Giọng quỷ đã run.

"Không. Tôi muốn đưa cậu ra ngoài."

"Ra ngoài?" Nó nghi ngờ. "Thật sao?"

"Phải. Chỉ cần cậu  dẫn tôi đến gặp lão đại của các người   ."

"Không thể nào!" Nó hét, giọng đầy phẫn nộ. "Tôi tuyệt đối không phản bội! Dù có giết tôi cũng không dẫn các người  đi!"

Cậu nhướng mày, giọng nhàn nhạt:
"Vậy thì không cần Cậu  nữa. Trấn Tinh, mang đi. Vạn Nhân Trảm chắc sắp có chuyện, chúng ta ra ngoài."

Trấn Tinh tung khối Rubik, chỉ một khắc đã vây chặt hắc ảnh, mang nó rời khỏi không gian.

Bên ngoài, Vạn Nhân Trảm đang hét điên loạn:
"Các cậu không phải người! Lại để đám này cho tôi?!"

Hắn vừa đánh vừa chửi, vừa thấy hai người xuất hiện thì gần như muốn khóc:
"Cuối cùng các cậu cũng ra rồi! Mau giúp tôi!"

Trấn Tinh phóng Rubik, sóng năng lượng lan ra đánh văng đám quỷ.
Hòa Ngọc bước đến, nhẹ giọng:
"Làm tốt lắm. Nhờ cậu giữ chân, chúng tôi mới lôi được thứ bên trong ra."

Vạn Nhân Trảm đỏ tai, cố làm ra vẻ đắc ý:
"Đó là tất nhiên! Muốn tôi chém thêm vài con không?"

"Không cần. Lui lại là được."
Cậu quay sang hắc ảnh:
"Đám quỷ này đều là thủ hạ của lão đại cậu sao?"

"Không phải! Đám này chỉ là lũ ngu chỉ biết cắn người, không thuộc phe chúng tôi!"

"Cậu bị giam, lão đại cậu  không cứu sao?"

"Không dễ đâu. Chúng tôi ở trấn này vốn không có chỗ sống, lão đại chỉ có thể cố gắng liên kết chúng tôi lại."

Ánh mắt nó tối đi, rồi nhìn Hòa Ngọc, đầy cảnh giác:
"Cậu tìm lão đại để diệt chúng ta chứ gì? Đừng mơ!"

Cậu khẽ thở dài:
"Tôi lừa cậu  để làm gì? Tôi đâu có lý do tiêu diệt các ngươi."

"Đừng giả vờ! Người trong trấn vẫn đang lùng sục lão đại của chúng ta, chẳng phải các người  sao?!"

Ánh mắt Hòa Ngọc khẽ động.
—— Có người đang săn lùng lão đại quỷ.

Louis? Hay một kẻ khác?

Trấn Tinh nói khẽ:
"Không cần hỏi nữa, nó sẽ không nói đâu."

"Biết rồi." Cậu mỉm cười. "Tôi chỉ cần xác nhận. Lão đại của chúng quả nhiên quan trọng, và trong trấn có kẻ đang tìm hắn. Đã vậy, chúng ta cần gặp hắn."

Cậu siết chặt hắc ảnh, bước lên cây chổi.
Ngay lập tức, hàng trăm đôi mắt đỏ rực hướng về phía cậu.

"Cậu định làm gì, nhanh lên!" Vạn Nhân Trảm hét, vung rìu chặn quỷ.
Trấn Tinh đứng một bên, Rubik xoay sáng rực.

Hòa Ngọc nhìn xuống bóng đêm sâu hút, giọng trầm thấp:
"Tôi biết cậu đang quan sát. Tôi không có ác ý. Tôi chỉ mới đến trấn này hôm nay, và biết cậu  đang trốn. Nhưng nếu cứ tiếp tục, các người  sẽ biến mất thôi."

Gió thổi, quỷ rít quanh.

"Đây là cơ hội cuối cùng của cậu . Nếu thật sự có người luôn theo dõi trấn, cậu  biết họ đang tiến gần. Còn tôi... chỉ chờ hai phút. Nếu không ra, chúng ta coi như không hợp tác."

Nói xong, cậu im lặng, chỉ nhìn đồng hồ.

Hai phút trôi qua, quỷ vẫn vây quanh, tiếng rít càng dữ dội.
Vạn Nhân Trảm vừa chém vừa gào:
"Cậu ta điên rồi sao? Đứng im giữa đống quỷ này làm gì?!"

Trấn Tinh đáp khẽ:
"Dù ai điên, Hòa Ngọc sẽ không điên."

"Vậy anh hiểu cậu ta đang làm gì không?"

"Không."

"Thế thì sao còn ở đây?!"

Trấn Tinh khẽ nheo mắt:
"Bởi vì chúng ta tin cậu ấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com