Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 86 : Tử vong đếm ngược (12)


Creehigh Hải đột ngột xuất hiện rồi lật tẩy thân phận bọn họ, chuyện này là điều Eugene trăm lần không ngờ. Hắn hiểu rõ dù Hòa Ngọc có trăm tám mươi cái tâm nhãn thì cũng khó mà liệu tới cái kiểu hại người không lợi mình như Creehigh Hải. Bởi thế, hắn biết cậu không cố ý đẩy hắn đi tìm chết.

Nhưng vấn đề là—

Kết cục trước mắt lại cho thấy hắn e là thật sự không qua khỏi.

Máy cưa điện trên cánh tay Eugene gầm rú, lưỡi cưa xoáy điên cuồng. Loại trang bị hung hãn này từng khiến bao kẻ tiền nhiệm không kịp trở tay, thế mà đối mặt người đàn ông trước mắt, hắn lại gần như không chống cự nổi.

"Phanh!"

"Keng keng!"

Eugene nghiến răng, dùng cưa điện chặn nhát lưỡi lê quét ngang của Louis. Sức nặng giáng xuống khiến các khớp máy rung lắc, như sắp vỡ vụn đến nơi.

"Cậu rất mạnh. Tuổi này đã cường như thế, thật khiến người ta ghen tị." Louis ung dung, tựa như vẫn chưa dùng toàn lực. "Nhưng đến đây thôi. Eugene, xui cho cậu  là gặp tôi ."

Lưỡi lê nện thẳng xuống.

"Loảng xoảng—"

Eugene bị đánh văng. Chân máy chịu lực gãy rời, cưa điện tay trái kẹt cứng như bị đóng cọc, chỉ còn cưa điện tay phải còn xoay được đôi chút.

Hắn đập mạnh xuống nền, lăn thêm mấy vòng, đầu gần như bật khỏi cổ.

Mẹ kiếp, sức chiến của Louis tuyệt đối SS, mà còn là trung thượng đẳng!

Hắn thở dốc nặng nề. Dù chỉ còn nửa chân, hắn vẫn cố gắng gượng dậy, mắt khóa chặt Louis, cưa điện tay phải chắn trước ngực.

 Số phiếu: 42 vạn, còn thiếu 8 vạn.

Cơ thể Eugene run lên không kìm được. Không phải sợ hãi, mà là phản ứng máy móc khi trọng thương.

Làn đạn nổ tung—

"Bỏ phiếu cho Eugene đi!!"

"Người Cơ Giới Tinh đâu, mau bỏ phiếu!"

"Tôi  hết phiếu rồi!"

"Louis quá mạnh. Không được, tôi  phải để phiếu cho Trấn Tinh."

"A a a Eugene!!"

"Creehigh Hải, đồ khốn kiếp!"

"Hòa Ngọc đâu? Không phải cậu đảm bảo Eugene sẽ không có chuyện sao? Đảm bảo đâu?!"

...

Fan của Eugene cùng một bộ phận máy móc tinh trút giận lên Hòa Ngọc. Dẫu họ biết lần này khó trách cậu, mũi nhọn phải hướng vào Creehigh Hải, nhưng cậu quả thực từng hứa sẽ không để Eugene chết.

Lúc này Hòa Ngọc đang làm gì?

 Cậu đang lao hết tốc lực.

Cây chổi bay trông có xấu cỡ nào thì tốc độ vẫn là nhanh nhất. Hòa Ngọc thúc chổi ở vận tốc tối đa, chở theo Trấn Tinh và Vạn Nhân Trảm.

Vạn Nhân Trảm quát: "Hòa Ngọc, Eugene xảy ra chuyện gì?"

Trấn Tinh đã đoán được: "Creehigh Hải đi điều tra Louis mà không ở trong đội chúng ta, Louis hẳn chẳng nương tay. Hắn bị bắt, rồi bán đứng chúng ta?"

Hòa Ngọc gật đầu: "Chín mươi phần trăm."

Con số chín mươi trong miệng cậu gần như bằng một trăm. Cậu hiểu rõ con người Creehigh Hải—kẻ có khả năng nhìn lén làn đạn từng lúc, nên hiểu biết về tuyển thủ cũng sâu hơn bình thường. Từ vòng hải tuyển, cậu đã ghi nhớ cái tên chuyên săn giết người rác rưởi tinh ấy. Biết hắn mò tới Louis, cậu lập tức suy ra—hắn ắt sẽ bán đứng bọn họ để đổi đường sống. Eugene đang nguy.

Sắc mặt Trấn Tinh sầm lại. Thực tế, cho dù Creehigh Hải là cường giả nổi tiếng, Trấn Tinh và Eugene chưa bao giờ muốn hợp tác với hạng người lấy việc hành hạ kẻ yếu làm thú vui. Cao thủ đáng đối đầu với cao thủ, không phải chỉ chọn người yếu mà ra tay.

Vạn Nhân Trảm cũng cau mày: "Ý là Creehigh Hải đâm lòi vụ giả mạo thân phận, Louis nổi điên, lôi Eugene ra làm đầu dê tế lễ?"

Hòa Ngọc gật đầu.

Vạn Nhân Trảm bật dậy, suýt ngã vì cú nhổm, vội bấu ống tay áo Hòa Ngọc, sững sờ: "Cậu đùa à? Eugene sắp chết, cậu  can gì mà nhảy vô cứu? Louis bây giờ như quả bom, lại thêm Creehigh Hải châm chọc thổi gió—đi là tìm chết!"

Hòa Ngọc ngược gió, mắt sau gọng kính vẫn bình tĩnh: "Tôi đã hứa với hắn—trước khi đếm ngược kết thúc, sẽ không để hắn gặp chuyện. Dù chỉ còn nửa chân bước vào lòng Tử Thần, tôi cũng kéo hắn ra."

Giọng cậu chắc nịch, không một thoáng do dự. Tốc độ không hề giảm.

Trấn Tinh và Vạn Nhân Trảm lặng người. Trong một giải đấu chém giết, hãm hại, lừa dối, nơi không tồn tại tín nhiệm, nơi ngoài bản thân ra thì không thể tin ai—vậy mà người trước mặt khiến họ nảy sinh một cảm giác kỳ lạ: muốn tin, muốn đưa lưng cho cậu.

Cảm xúc đó sai, bất lợi trong cuộc chơi chỉ có một kẻ thắng.

Nhưng lại không sao dập tắt.

Bên ngực Hòa Ngọc, ánh lam khẽ lóe.

Hòa Ngọc nói khẽ: "Lát nữa trốn vào. Đừng để Louis thấy."

Ánh lam run lên, chui tọt vào trong áo bạch mao của cậu, thẳng vào vị trí ngực.

Hòa Ngọc: "..."

Cách ẩn thân này... không phải không ổn.

Số phiếu vẫn điên cuồng tăng. May là ở Sáng sớm huấn luyện trường học, Eugene và Hòa Ngọc hoàn thành nhiệm vụ cùng nhau, không hao phiếu; lại may là ở Ai là nằm vùng, hắn không chung tổ với cậu, vẫn tích được kha khá.

Nếu không, giờ chẳng còn hy vọng.

45 vạn. Còn 5 vạn nữa. Hắn cần kéo thêm thời gian.

Louis từng bước áp sát. Eugene khàn giọng: "Ta biết ta sẽ chết. Nhưng cho ta hỏi hai điều được không, Louis tiên sinh? Ta rất tò mò."

Hắn chống nửa chân đứng dậy. Dù mắt đã hơi hoa, ánh nhìn vẫn nghiêm.

Louis định đáp thì đằng xa Creehigh Hải dồn dập: "Louis tiên sinh, đừng nói nhảm với hắn! Giết ngay! Hắn có thủ đoạn đặc thù chạy trốn, chỉ cần làm lạnh đến giờ là biến!"

Eugene: "..."

Thảo! Món lòng này!

Ánh mắt Creehigh Hải sáng rực. Hắn biết Eugene còn thiếu phiếu nên cố kéo thời gian. Nhưng sao hắn có thể để Eugene kịp chứ? Dù thích hành hạ người rác rưởi tinh, hắn cũng khát thấy cường giả ngã gục—nhất là đối thủ cạnh tranh. Ngay từ trước giải, xem danh sách, hắn biết Vạn Nhân Trảm, Trấn Tinh, Eugene, Nguyên Trạch, Thành Chiêu, Đoán Vu Thần, Tây Nhã, Early là kình địch. Về sau Vạn Nhân Trảm bị suy yếu, Early chết, Trảm Đặc và Quỳnh ngoi lên... nhưng đám còn lại vẫn sống. Eugene và Trấn Tinh—dù chưa đụng—đều là hạng nhất lưu. Không trừ họ, hắn khó thắng.

Creehigh Hải càng phấn khích, mong chờ Eugene lao vào tử vong.

Louis lạnh giọng: "Đừng chỉ huy tôi . Cẩn thận tôi giết cả cậu !"

Creehigh Hải khựng lại, trừng mắt.

Eugene thở phào.

Nhưng Louis đã phóng lên, lưỡi lê chém thẳng: "Dù vậy, tôi không định nói nhảm!"

"Keng!"

"Phanh—"

Cưa điện thứ hai lại vỡ. Eugene lần nữa bay ngược.

Lần này hắn ghim thẳng vào tường, đập sập cả mảng. Chân còn lại cũng rơi, cái đầu bị chấn nẩy khỏi cổ.

Đầu lăn long lóc, đôi mắt còn chớp.

Hắn chưa chết. Hắn liếc số phiếu: 48 vạn. Nếu kịp rời đi, đầu có lẽ vẫn lắp lại được?

Louis không chần chừ. Hắn hiểu máy móc tinh: muốn giết sạch, phải phá đầu. Lưỡi lê bổ xuống thẳng đầu Eugene—

"Phanh—"

Nhát chém bị một búa chiến chặn phăng, gió rít xé, lưỡi rìu lóe hàn quang.

— Vạn Nhân Trảm!

Eugene mệt lả mở to mắt. Giây phút ấy, hắn thấy Vạn Nhân Trảm đáng yêu chưa từng có—và sau lưng hắn là Hòa Ngọc cùng Trấn Tinh. Hắn muốn bật dậy ôm cả ba hôn cái—cảm động đến muốn khóc. Họ đến cứu hắn!

Mặt Louis sầm lại. Vạn Nhân Trảm cũng đen mặt—cứu người mà mặt vẫn khó chịu.

"Các người  còn dám ló mặt? Muốn chết!" Louis nghiến răng. Ánh nhìn dừng trên Hòa Ngọc như tẩm độc.

Hắn bị lừa—bởi một kẻ rác rưởi tinh!

Louis thu lưỡi lê, lao thẳng vào Hòa Ngọc. Trấn Tinh lập tức dựng khối Rubik chắn trước cậu.

"Phanh!"

Tiếng va chạm rền như sập trời. Sóng xung kích quét tung cát bụi, xô nát kiến trúc quanh đó.

Creehigh Hải lùi lại hai bước, mắt càng sáng.

Tốt quá!

Một mẻ quét sạch!

Trong đầu hắn, cảnh Hòa Ngọc, Trấn Tinh, Eugene, Vạn Nhân Trảm cùng ngã gục ngay trước mặt hiện lên rõ ràng. Mặt hắn đỏ bừng, mắt trừng trừng, si mê nhìn trận giao phong.

Người xem thì đồng loạt thở ra—

"Đỡ thật rồi! Hòa Ngọc tới!"

"Phụ trợ mạnh nhất đúng lúc!"

"Khoan... Phụ trợ mạnh nhất có đánh nổi Louis không? Ta thấy Louis còn khủng hơn mê cung thú chút. Hồi đó cũng đâu diệt gọn mê cung thú..."

"Không được đâu, nhất định phải sống! Bỏ phiếu, bỏ phiếu mau!!"

...

Hòa Ngọc bình tĩnh, mỉm cười: "Louis tiên sinh, đừng vội. Chúng ta nói chuyện đã được không?"

Louis cười lạnh: "Mơ đi. Dù các người  tính kế kiểu gì, đừng mong làm mưa làm gió ở trấn quỷ quái!"

"Bộp bộp—" Hòa Ngọc vỗ tay: "Quả là trấn trưởng tốt. Đáng tiếc, vị trấn trưởng của chúng ta hình như quá sốt ruột. Sợ người ta phát hiện bí mật anh giấu à?"

Ánh mắt Louis thoáng lóe. Hắn lập tức ra tay, toan bịt miệng.

Hòa Ngọc chẳng sợ, nghiêng đầu, thong thả: "Trấn trưởng Louis... không, phải gọi anh là—Trảm?"

Mọi người: "!!!"

Khán giả: "!!!"

Ngọa tào, Hòa Ngọc lại bốc ra thứ gì thế này?!

"Trảm", kẻ xuất hiện ở trấn quỷ quái 300 năm trước, chém giết quỷ quái—Trảm!

Hắn hoá ra là Louis? Không, là giả làm Louis?!

Bí mật này... quá lớn.

Mặt Louis biến sắc. Tay hắn cũng khựng lại, mắt rưng bất ngờ.

Hòa Ngọc cười, như vừa lòng: "Quả nhiên. Tuy ta chỉ ba phần chắc, nhưng giăng thử một cái, chẳng phải đã đủ mười rồi sao?"

Mọi người: "..."

Louis: "..."

Hắn nghiến răng: "Cậu biết quá nhiều. Vậy thì tất cả ở lại đây."

Tiếng hắn rơi xuống, quỷ quái bốn bề tràn ra dày đặc, vây kín không chừa kẽ.

Toàn S cấp!

Lại S cấp!

Vẫn S cấp!

— Quanh đây xuất hiện toàn quỷ quái cao thủ!

Bàn tay cầm khối Rubik của Trấn Tinh rung nhẹ; mắt Eugene dù suy kiệt cũng trợn lớn.

Vạn Nhân Trảm liếc Hòa Ngọc, ánh nhìn nói thay lời: Ngọa tào, S cấp đông thế này đánh kiểu gì?!

Louis cười lạnh, mắt lạnh buốt: "Các người  tự nhận mình lợi hại lắm mà? Vậy đánh với quỷ của tôi . Cậu muốn chân tướng—giờ đã thấy, vừa lòng chưa—"

"Nhắm mắt!" Hòa Ngọc quát lớn.

Trấn Tinh, Vạn Nhân Trảm, Eugene giật mình nhưng theo bản năng nhắm mắt.

Ngay khoảnh khắc ấy, Hòa Ngọc rút ra món trang bị quen thuộc—thứ mà người xem vẫn gọi là "tiện đao"...

Đánh ư?

Không, cậu không định đấu Louis.

Cậu còn một tuyệt chiêu giấu đáy hòm—lâu không dùng đến nỗi ai nấy suýt quên. Không sao, bây giờ là lúc nhắc lại—

"Lóa mù, mắt chó mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com