Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 95 : Tử vong đếm ngược (21)

Vạn Nhân Trảm chẳng màng đến vết thương, nhảy dựng dậy, mắt gắt gao nhìn con số đếm ngược trên đầu Hòa Ngọc.

"Ê, Hòa Ngọc, cậu phiếu đủ chưa? Nếu chưa đủ thì mau cầu xin đi! Nếu cậu chết ở đây,tôi ta cũng chẳng thèm nhặt xác đâu. Tuy ta mong cậu chết, nhưng càng thích là tự tay giết cậu !"

Hòa Ngọc khẽ chớp mắt:
"Cậu đếm ngược cũng đâu còn nhiều, hay để tôi giúp cậu  xin phiếu?"

Cậu chắp tay trước ngực, nghiêm túc nói:
"Các vị khán giả thân mến, nếu Vạn Nhân Trảm chưa đủ phiếu, xin hãy bỏ phiếu cho hắn. Hắn với tôi rất quan trọng, cảm ơn mọi người đã ủng hộ."

【Làn đạn】
"Ha ha ha, đã vote rồi!"
"Vốn định vote cho Hòa thần, nhưng hắn xin cho Vạn Nhân Trảm, thôi vote cho Trảm vậy!"
"Aaaa! CP này ngọt quá!"

Vạn Nhân Trảm lập tức ôm rìu lùi về sau một bước, ánh mắt đầy nghi hoặc. Rồi hắn híp mắt lại, vẻ đề phòng hiện rõ.

Tên này... thật lòng thích hắn sao? Hay lại có mưu đồ gì khác?

"Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng hòng lừa tôi giúp ccậu kiếm phiếu! Tôi sẽ không mắc mưu đâu! Cùng lắm thì lần sau tôi giết cậu !"

Nhưng vừa dứt lời, hắn thấy lượt phiếu của mình tăng vọt — từ hơn ba mươi vạn, con số cứ thế lao lên:

Ba mươi lăm vạn... bốn mươi vạn... bốn mươi lăm vạn...

"???"

Vạn Nhân Trảm trố mắt nhìn Hòa Ngọc, vừa mộng vừa ngờ.

Hắn xin phiếu... mà khán giả thật sự nghe theo sao?

Nếu Hòa Ngọc có sức kêu gọi khủng vậy, sao chính hắn chưa đủ phiếu? Hay là... hắn thật sự đã đủ rồi?

Một ý niệm lóe lên trong đầu, rồi nhanh chóng hóa thành kết luận duy nhất:

—— Hòa Ngọc, phiếu đã đủ.

Hơn nữa... có lẽ hắn thật sự thích mình!

Nếu vậy, thôi khỏi giết hắn ở vòng này, để hắn vào chung kết cũng được!

Bên cạnh, Eugene hếch cằm, cười đắc ý:
"Ha ha ha, Hòa Ngọc, tôi phiếu đủ rồi nha."

Hắn khoanh tay:
"Tôi đủ phiếu, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Còn cậu , nếu phiếu không đủ, cậu sẽ chết trước tôi ."

Vạn Nhân Trảm nói ngay:
"Hắn phiếu đủ rồi."

Eugene cũng chẳng thất vọng:
"Không sao cả! Hắn đi trước, tôi vẫn thắng! Chúng ta liên thủ đẩy được Hòa Ngọc ra khỏi vòng đấu, là thắng lợi rồi!"

Bị Hòa Ngọc "âm" quá nhiều lần, nên giờ chỉ cần thấy cậu sắp thua, hắn đã cười sung sướng.

【Làn đạn】
"Đáng thương Eugene nha..."
"Người máy nhỏ tội nghiệp quá..."

Vạn Nhân Trảm bật cười, giọng đắc ý:
"Cậu cũng có hôm nay, Hòa Ngọc! Không ngờ cậu lại bị tôi lừa một vố chứ gì?"

Hòa Ngọc nghiêng đầu, hỏi bình thản:
"Cậu lừa tôi bằng cách rút ngắn đếm ngược của tôi , đúng không?"

"?"

Vạn Nhân Trảm cứng người, cười gượng: "Cậu  biết?"

"Biết chứ." Cậu sờ cằm, mỉm cười: "Mà thật ra, tôi vốn đâu có đủ phiếu."

"...?"

"Cậu  nói cái gì?" Vạn Nhân Trảm sững sờ, "Cậu phiếu không đủ mà còn xin giúptôi z? Cậu nghĩ cái gì vậy?"

Eugene cũng kinh ngạc:
"Cậu không gấp à? Cậu  thông minh như thế, không nhận ra đếm ngược của mình sắp hết sao? Cậu còn bình tĩnh được?"

Hắn khựng lại, tự lẩm bẩm:
"Không lẽ tôi thật sự thắng được Hòa Ngọc sao?!"

Vạn Nhân Trảm mở lớn mắt:
"Hòa Ngọc... sắp chết sao?"

Eugene kích động hét lên:
"Chúng ta thắng rồi! Hòa Ngọc, yên tâm đi, tôi sẽ vì cậu báo thù Lam Tinh!"

Hòa Ngọc khẽ cười:
"Cậu phiếu không đủ, nhưng tôi cũng không định dùng phiếu để rời đi. Tôi muốn dựa vào vượt sấm quan để thăng cấp vòng sau."

"Cậu  đừng mơ!" Eugene chỉ tay lên đầu cậu:
"Cậu  biết trên đầu ngươi là gì không?"

Vạn Nhân Trảm lẩm bẩm:
"10... 9..."

Đếm ngược đã vào giây.

Hắn tưởng mình sẽ vui khi Hòa Ngọc chết, nhưng lạ thay, trong lòng lại thấy trống rỗng, nghèn nghẹn. Cảm xúc ấy vừa xa lạ vừa khó tả — lẫn một chút cay đắng.

"Còn vài giây thôi," Hòa Ngọc mỉm cười, "sao các cậu  không chạy đi?"

"?"

"???"

"Ê, là cậu  vào giây chứ!" Eugene quát, "8..."

"À, các cậu  nói con số trên đầu tôi sao?" Hòa Ngọc nhàn nhạt đẩy kính:
"Liên Bang đúng là biết làm đồ tốt thật. Gương phản chiếu 3D vừa bao quát, vừa có thể chỉ chiếu vật được chọn, không hề phản sáng lung tung — tiện vô cùng."

"7..."

Vạn Nhân Trảm nhìn cậu, giọng nghẹn:
"Cậu sắp chết rồi mà còn nói chuyện này? Không có gì muốn nói sao?"

"Tôi nghiêm túc đấy," Hòa Ngọc nói, "các người  chưa phát hiện ra sao?"

Cậu giơ tay lên đầu, khẽ tháo xuống một vật trong suốt, mỉm cười:
"Các người  không nhận ra à? Con số trên đầu tôi  — là của các cậu ."

"???"

"5..."

Cậu nhẹ nhàng gỡ xuống chiếc kính 3D biến hình, ánh sáng phản chiếu lóe lên.

"Ngay khi vào trận, tôi đã đoán các người  định giở trò với đếm ngược của tôi . Loại hiển thị chỉ người khác thấy này ta cực kỳ ghét. Vậy nên tôi dùng trang bị biến hình cao cấp, gắn lên đầu, che con số thật. Con số 72 giờ khi đó... thật ra chẳng liên quan gì tôi cả."

"4..."

"Như vậy, tiện cho các người   theo dõi đếm ngược của chính mình. Tôi thích giúp người, không cần cảm ơn đâu."

Cậu xoay nhẹ vật trong tay — nó biến thành viên ngọc sáng.

Trên đầu Hòa Ngọc, con số hiện rõ: 20 giờ.

"3..."

"???"

"???"

【Làn đạn】
"Ha ha ha ha thần thích giúp người không cần cảm ơn!"
"Độc quá, Hòa thần ơi!!"
"Tôi đã lên thuyền Eugene và Trảm rồi mà vẫn bị dìm!"

"Còn không đi sao?" Hòa Ngọc nheo mắt, "2... 1..."

Hai người kia biến mất đúng khoảnh khắc đếm ngược về 0.

【Thông báo hệ thống】

Chúc mừng Vạn Nhân Trảm và Eugene thăng cấp 5000!
Còn lại 1829/5000 danh ngạch, xin các tuyển thủ khác nhanh chóng nắm bắt cơ hội!

Hòa Ngọc cất trang bị, bình thản nhìn sang người duy nhất còn lại.

"Từ nãy đến giờ cậu  không nói một lời nào, Trấn Tinh."

"..."

Trấn Tinh thật ra rất muốn nói, nhưng không biết nói gì.

Lúc đầu, hắn cũng giật mình khi thấy đếm ngược của Hòa Ngọc giảm nhanh. Khi Vạn Nhân Trảm và Eugene trào phúng, hắn định can ngăn — vì cảm thấy có gì đó sai sai.

Nhưng rồi... Hòa Ngọc bắt đầu xin phiếu cho Trảm. Và hắn lập tức hiểu ra.

Hòa Ngọc — sao có thể bị chơi đơn giản như thế?

Và đúng như hắn nghĩ, tất cả chỉ là trò đùa.

"...Cái này đúng là trang bị cao cấp," Trấn Tinh thở dài, "hoàn toàn không để lộ dấu vết."

Hòa Ngọc khẽ gật đầu:
"Lam Tinh gương thì phản chiếu toàn cảnh, còn Liên Bang gương thì giới hạn phạm vi. Cái này, linh hoạt hơn nhiều."

Trấn Tinh nhìn đếm ngược của mình:
"Cho nên... trên đầu ta giờ chỉ còn một giờ?"

"Đúng vậy."

"Cậu vẫn định ở lại, tìm phương thức qua sấm quan?"

"Ừ." Hòa Ngọc gật đầu.

Ánh mắt Trấn Tinh trở nên phức tạp. Hắn mỉm cười, khẽ thở dài:
"Thật ra cậu cũng không tệ. Còn giúp bọn họ cầu phiếu nữa."

"Với cậu , tôi cũng sẽ làm vậy." Hòa Ngọc cười nhẹ.

Trấn Tinh mỉm cười đáp, cảm thấy mãn nguyện. Hắn thu lại khối Rubik, xoay người bước đi:
"Đi đây. Chúc cậu thành công."

【Thông báo hệ thống】

Chúc mừng Trấn Tinh thăng cấp 5000!
Còn lại 1820/5000 danh ngạch, xin tuyển thủ khác nhanh tay!

Trấn Tinh rời đi.

Giờ đây, trong phó bản chỉ còn lại Hòa Ngọc và một người — Creehigh Hải, kẻ đang bò trong căn phòng đầy côn trùng.

Hòa Ngọc khẽ mỉm cười.

"Tôi tốt sao?"

Không.

Cậu chưa bao giờ là người nhân từ hay hiền lành.

—— Bởi khi đã đặt bàn cờ, mọi người chỉ là quân cờ của cậu.

Cậu bước đi thong thả, tiến về căn phòng bên trái, nơi "người đó" vừa mới tỉnh dậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com