Văn Án
Lam Tinh, năm 2333.
Hòa Ngọc – một thiếu niên da trắng, dáng người gầy gò, ánh mắt mờ mịt, cả người phảng phất cảm giác "rách nát mười phần" – loạng choạng bước vào sàn đấu hoành tráng nhất vũ trụ: Cuộc thi Tuyển Tú Liên Tinh được tổ chức mười năm một lần.
Khán giả ồn ào cười vang.
"Cậu ta đi nhầm chỗ rồi à?"
Trong cuộc thi này, sức chiến đấu là tiêu chuẩn duy nhất.
Người có chỉ số dưới 100 được gọi chung là 'nhược kê'.
Mà sức chiến đấu của Hòa Ngọc chỉ có 2.
Một đứa trẻ mẫu giáo cũng đạt được 20 điểm, nên không ai tin cậu có thể sống sót quá một ngày.
Thế nhưng, mọi dự đoán đều sai.
Từ kẻ yếu bị cười nhạo, Hòa Ngọc bước vào vòng thi tử vong – nơi tất cả tuyển thủ buộc phải chiến đấu đến chết. Ai cũng nghĩ cậu sẽ bị đào thải đầu tiên.
Nhưng rồi, trong phó bản 《Lê Minh Huấn Luyện Trường》, chỉ sau ba tiếng, cậu biến thành NPC không thể bị tiêu diệt.
Đến phó bản 《Ai Là Nội Gián》, Hòa Ngọc lãnh đạo toàn đội đi đến cửa ải cuối cùng, trước khi bình thản nói một câu:
"Xin lỗi, tôi chính là nội gián."
Sau đó là 《Toàn Dân Luyến Ái》, và hàng loạt thế giới ảo khác — nơi mọi quy tắc đều bị Hòa Ngọc bóp méo, mọi kết cục đều bị cậu xoay ngược.
Không ai có thể đoán được, đến giây phút cuối cùng, cậu còn định tung ra quân bài gì.
Khán giả gào thét qua màn hình:
"Hòa Thần, làm ơn dừng lại đi! Cho chúng tôi biết rốt cuộc ngài đang làm gì vậy?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com