Chương 119: 8-4 quái vật
Nghĩ đến đó, Lâm Dị lập tức đảo mắt rà soát khắp nơi.
Đèn cảm ứng trong nhà vệ sinh công cộng đã tắt. Cả không gian gần như kín, chỉ góc trên bên phải gắn mấy cái quạt thông gió, coi như có chút lưu thông khí.
Lâm Dị liếc một vòng: đúng là WC nam.
Dĩ nhiên chuyện đó không quan trọng bằng.
Quan trọng là cậu không thấy bất kỳ thứ gì có thể chuyển động.
Sau khi chắc rằng mình không bỏ sót vật thể lạ nào, Lâm Dị mới nhẹ người một chút. Cậu bắt chước Trình Dương, cố nén hơi phát âm như chỉ dựa vào luồng khí chạm dây thanh: "Chắc là không—"
Hai chữ "đi theo" còn chưa kịp thốt ra, đã bị Trình Dương chặn lại: "Tiếng... tiếng gì vậy?"
Lâm Dị cũng nghe thấy.
"Xuy, xuy, xuy."
"Xuy, xuy, xuy."
Âm thanh rất khó gọi tên, nhưng lại quen thuộc đến lạ. Có lẽ vì quá quen nên trong chốc lát, Lâm Dị lại không nghĩ ra đó là tiếng gì.
Trong khi cậu cố moi trí nhớ, Trình Dương ghì chặt bàn tay lên miệng, sợ mình lỡ hoảng quá phát ra tiếng: "Lâm Dị, tiếng này... giống tiếng mũi hít ngửi mùi không?"
Lâm Dị khựng lại.
Đúng! Chính là tiếng đó.
Mặt Trình Dương trắng bệch đến cực điểm. Nếu đó đúng là tiếng ngửi mùi...
Vậy thứ kia đang đánh hơi mùi trên người bọn họ!
Trốn trong nhà vệ sinh công cộng hoàn toàn vô dụng. Không gian kín, mùi của hai người càng tích tụ trong không khí, mà quạt thông gió vẫn đang đều đều cuốn mùi của họ ra ngoài.
"Lâm Dị." Trình Dương nín thở, không hỏi "giờ làm gì" nữa, vì câu trả lời cậu tự biết.
Không thể ở mãi trong WC. Họ cần một chỗ thoáng để mùi trên người tản bớt.
Nhưng ra ngoài bằng cách nào? Vừa mở cửa lỡ như thứ đó đang dán ngay ngoài thì sao?
Ra chỗ thoáng liệu có chắc mùi sẽ tản đi và thoát được nó?
Trình Dương không dám quyết. Cậu khẽ gọi, thực ra là hỏi ý: "Lâm Dị."
"Ra không được." Lâm Dị lắc đầu.
Tim Trình Dương thót xuống: "Sao... sao lại thế?"
"Hãy nghe kỹ." Lâm Dị hạ giọng.
Trình Dương tập trung.
"Xuy, xuy, xuy."
Âm thanh đúng là phát ra từ phía sau lưng họ — tức ngoài cửa WC.
Nhưng nghe kỹ lại có cảm giác 3D vờn quanh. Mà 3D nghĩa là... Nghĩ tới đó, chân Trình Dương mềm nhũn.
Thứ kia không chỉ ở ngoài cửa, mà còn ở trong nhà vệ sinh.
Nói cách khác, không phải một con.
"Xuy, xuy, xuy."
Tiếng trong WC mỗi lúc một rõ, nhưng vẫn nhỏ đến mức không kích hoạt đèn cảm ứng.
Lâm Dị nhìn xoáy về hướng phát ra tiếng. Quái lạ là tiếng mỗi lúc một sát, mà trước mắt vẫn trống không.
Cậu không dám bật đèn cảm ứng, chỉ có thể dồn toàn bộ sự chú ý để thủ thế khi âm thanh áp sát.
Cảnh giác, Lâm Dị vừa nghe vừa nghĩ rất nhanh.
Có thứ chặn họ về phòng, có thứ ở ngoài cửa và cả trong WC. Điều đó nói lên mục tiêu là cậu, là Trình Dương, hoặc là cả hai.
Bị những thứ không rõ là gì bám theo, nghĩa là họ đã vô tình giẫm phải "dây".
Nhưng ngăn chuyển phát của bọn họ vốn không hề có kiện hàng! Tại sao lại bị đeo bám?
Chẳng lẽ vì ra ngoài phòng ban đêm?
Lâm Dị lập tức gạt đi. Cái "dây" đó không ăn khớp với 8-4.
Cậu nín thở, tua lại toàn bộ hành vi từ lúc vào 8-4: tới lớp, về ký túc, rồi xuống quầy chuyển phát kiểm tra ngăn của Hạ Huy.
Chuỗi hành vi đó, khúc nào có khả năng dẫm "dây" nhất? Chỉ có quầy chuyển phát.
Đột nhiên, Lâm Dị chộp tay Trình Dương: "Rửa tay!"
Trình Dương còn chưa kịp hiểu, tiếng quát của Lâm Dị đã làm đèn cảm ứng bật sáng. Tiếng của Lâm Dị vẫn ngân trong WC, ngoài ra chẳng có gì hiện ra.
Cậu lao tới bồn rửa tay. Bên cạnh có một túi bột giặt. Lâm Dị dốc ào ra, vặn vòi, chà xát điên cuồng.
Thấy vậy, Trình Dương cũng nhào tới. Lâm Dị vốc bọt sang tay cậu.
Hai người kì cọ đến đỏ cả da, cẳng tay cũng không bỏ qua, rồi mới xả sạch dưới vòi.
Rửa xong, Lâm Dị vẩy nước thật mạnh, áp tai lên cánh cửa, mặc kệ dơ bẩn, lắng nghe bên ngoài.
Ngoài kia im phăng phắc, như chưa từng có gì xảy ra.
Dù vậy, cả hai vẫn không dám ra. Họ đã ngồi khô người ở đây khá lâu mà vẫn an toàn — chứng tỏ thời điểm này, WC còn là nơi trú được.
Nếu còn trú được, không dại gì lao ra. Cứ đợi tới rạng sáng.
Ngồi tê rần gần một tiếng, Trình Dương rốt cuộc không nhịn nổi: "Giờ... giờ an toàn chưa?"
"Chắc là an toàn." Lâm Dị nói.
Có câu đó, Trình Dương thở phào một hơi dài: "Nếu tớ có bệnh tim, chắc giờ đã uống nước canh Mạnh Bà rồi. Đêm nay sợ chết khiếp, phải làm vài trăm bát mới mong kiếp sau khỏi ám ảnh."
Lâm Dị gật đầu đồng cảm.
Trình Dương mới hỏi: "Mấy thứ đó là gì vậy?"
"Không biết." Lâm Dị lắc đầu.
Rất lạ. Với khả năng nhìn đêm của cậu, không thể nào không thấy vật thể trong bóng tối. Nhưng rõ ràng cậu chỉ nghe tiếng mà không thấy gì phát ra tiếng cả.
Trình Dương thở dài, rồi lại hỏi: "Thế vì sao phải rửa tay?"
Dù sao cũng xác định sẽ ngồi chờ tới sáng, Lâm Dị kiên nhẫn giải thích: "Tất cả chúng ta đều từ ngoài trường vào, qua cùng một cổng, khóa lại, rồi cùng nhau về ký túc. Nên đoạn từ khu dạy học về ký túc không có bẫy 'tử vong'."
Bởi Nhậm Lê cũng làm y hệt.
"Rồi sao? Rồi sao?" Trình Dương giục.
"Vậy chỗ cài 'tử vong' chỉ có thể là quầy chuyển phát." Lâm Dị nói. "Nghĩ xem chúng ta đã làm điều gì mà người khác không làm, hoặc làm theo kiểu khác."
Trình Dương cúi đầu suy nghĩ rất nghiêm túc: "Kiểm tra kiện hàng?"
"Giỏi." Lâm Dị vỗ lên vai cậu, xem như xác nhận đáp án.
"Nhưng bọn mình có biết kiện hàng ở đâu đâu, cũng đâu chạm vào. Chẳng lẽ chỉ cần nhìn là 'dẫm dây'? Tằng Nam Nam với Hạ Huy cũng nhìn mà." Trình Dương băn khoăn.
"Hạ Huy vừa mở ngăn 204, cậu có ngửi thấy mùi gì không?" Lâm Dị hỏi.
Trình Dương gật như gà mổ. Quầy chuyển phát thì hôi mốc, nhưng ngăn 204 lại là một thứ mùi khó tả, nồng nặc khủng khiếp. Khác biệt đó chỉ có thể vì trong 204 có kiện hàng, còn các ngăn khác thì trống.
"Bọn mình không chạm vào kiện hàng, nhưng đã chạm vào ngăn 204." Lâm Dị kết luận.
Trình Dương sững người. Đúng là họ đã tới sát 204 để xem. Nghĩa là lúc đó, mùi từ kiện hàng đã dính lên tay họ.
Vì thế mấy thứ kia mới không ngừng "hít ngửi". Chúng lần theo mùi trên tay họ.
"Tức là 'tử vong' là dính mùi kiện hàng?" Trình Dương hỏi.
"Không. Nếu 'dính mùi' đã là tử vong, đám kia đã nhào vào giết luôn, chứ không chơi trò đuổi bắt." Lâm Dị nói tiếp: "Tín hiệu 'tử vong tìm đến cửa' không phải 'ngăn có kiện hàng', mà là 'trên người có dính mùi kiện hàng'."
Trình Dương sững sờ, khá lâu sau mới lắp bắp: "Để tớ... sắp xếp lại..."
Lâm Dị im lặng, chờ cậu tự xâu chuỗi.
Một lúc, Trình Dương nói: "Nói cách khác, kiện hàng đặt trong ngăn là một cái bẫy. Ai đụng vào sẽ bị mấy thứ kia mò tới lúc đêm xuống. Nhưng đụng vào không đồng nghĩa sẽ chết ngay; vậy 'tử vong' khác ở chỗ nào? Rốt cuộc 'tử vong' là gì?"
"Xem sáng mai có moi được gì từ phía Hạ Huy." Lâm Dị đáp.
"Đừng mơ." Trình Dương hừ mũi. "Cậu ta có nói cho cậu nghe à?"
"Tớ nói là... xác của Hạ Huy." Lâm Dị hạ giọng.
Trình Dương sững người.
Họ chỉ lướt qua ngăn 204 đã dính mùi. Hạ Huy trực tiếp mó tay dời kiện hàng, mùi ám lên người chắc chắn nặng hơn nhiều.
Khả năng cậu ta sống sót... không cao.
Trình Dương không hề vui mừng khi người khác gặp nạn. Cậu chỉ nói: "Vậy mình... tránh xa quầy chuyển phát ra chắc là ổn chứ?"
Lâm Dị liếc: "Trình Dương, cậu nghĩ sao?"
"Ờ thì... giọng cậu tự nhiên giống Tần hội trưởng ghê." Trình Dương lầm bầm.
"..." Lâm Dị cứng mặt.
"Đùa thôi, tớ chỉ đang cố giảm bớt hoảng." Trình Dương xua tay, rồi nghiêm túc: "Dù sao tớ vẫn nghĩ tránh xa quầy chuyển phát càng tốt."
"Là ai đặt kiện vào ngăn 204? Trong hộp là thứ gì? Nếu người gửi lấy đồ trong hộp ra, mang vào phòng, thì sao? Nếu họ đặt lên người mình thì sao?" Lâm Dị nói đều đều.
Họ hoàn toàn không biết trong hộp là gì. Dù nó đột nhiên xuất hiện trong phòng hay ngay trước mắt, họ cũng khó lòng nhận ra.
"Biết rõ kiện có vấn đề, ai đi chạm vào nữa chứ." Trình Dương cau mày.
Nghĩ kỹ lại, chỉ cần đầu óc còn tỉnh, chẳng ai dại mà đụng.
"Nhậm Lê." Lâm Dị nói khẽ.
Trình Dương nổi cả da gà.
"8-4 biết rõ tín hiệu 'tử vong'. Nó chỉ cần ban ngày lấy kiện, lấy đồ ra, rồi đi tắm rửa kỳ cọ để xóa sạch mùi trên người là xong." Lâm Dị nói.
"Lâm Dị... đừng nói nữa, tớ lạnh sống lưng quá." Trình Dương rụt cổ.
"Ờ." Lâm Dị gật.
"Vậy... vậy mình buộc phải tìm cho ra cái kiện đó?" Trình Dương nuốt nước bọt.
"Ừ. Sáng bảnh mắt, chúng ta đi lấy kiện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com