Chương 1: Lần sau nhẹ thôi
Đầu Lâm Bắc Sinh rất đau.
Đã rất lâu rồi hắn không uống nhiều rượu như vậy, gần như đã đến mức quên hết cả, lúc tỉnh dậy đầu đau như búa bổ.
Tệ hơn thế, hắn phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, trần như nhộng, không một mảnh vải che thân.
Chẳng biết điện thoại và quần áo đã đi đâu, trong phòng không có ai khác, cũng không có đồ người khác để lại.
Lâm Bắc Sinh đào kỹ lại mảnh trí nhớ trong đầu, không có kết quả, hắn thở dài, vươn tay với chiếc quần ở chân giường, bả vai rộng phơi bày trong không khí, cơ bắp trên lưng co lại theo hành động, vết cào trên đó từ bị che khuất đến kéo dài, hắn không chú ý thấy.
Lúc này tiếng động khẽ truyền tới từ cửa, hắn bèn nhìn theo, nhất thời sững sờ.
Sáng tinh mơ cuối tháng bảy, không khí vẫn còn hơi nước ẩm ướt, người tới rất giàu khí chất, thân hình cao ráo, khoác áo vest, sơ mi bên trong chưa cài cúc, để lộ lồng ngực trắng trẻo và những mảng dấu vết mờ ám lớn khó có thể phớt lờ.
Người này trông rất đẹp, cặp mắt hoa đào xếch lên, vầng trán no đầy, sống mũi thẳng, chóp mũi vểnh, ngay cả bờ môi cũng căng mọng xinh đẹp.
Chóp mũi và má y đều có một nốt ruồi nhỏ, lúc y tươi cười nhìn về phía này rất hớp hồn người, dung mạo quyến rũ trời sinh.
Làn gió sáng tinh mơ thổi qua vạt áo của y, cảm giác y cũng ẩm ướt, như trận tuyết đầu tiên của mùa đông, lạnh căm mà dinh dính.
Một vài mảnh vụn ký ức chen vào dây thần kinh đến được não, Lâm Bắc Sinh chợt nhớ ra buổi tối hỗn loạn hôm qua, tiếng mưa não nề táp vào cửa sổ, Châu Thanh Tiên hùa theo bằng cơ thể nóng bỏng cỡ nào, bờ môi áp vào cổ run rẩy biết bao, và cả đôi mắt hoa đào ửng đỏ, hàng mi ướt lệ, như đang đổ mưa lâm thâm.
Lâm Bắc Sinh nhất thời không biết nên nói gì.
Thậm chí hắn không biết nên khách sáo hỏi y quay về hẻm Hoè An từ bao giờ trước, hay là biết tỏng nhưng vẫn cố tình hỏi có phải họ đã làm rồi hay chưa.
Làm xong bao giờ gặp lại? Cậu về từ bao giờ? Về làm gì? Khi nào đi?
Những câu hỏi này dừng bước nơi chót lưỡi đầu môi, trước giờ hắn không có tư cách hỏi những chuyện này, hắn có thể làm chuyện thân mật nhất với Châu Thanh Tiên, nhưng không thể hỏi han chi tiết về cuộc sống của đối phương.
Lâm Bắc Sinh cười gượng không kiềm chế được, bạn tình cũ đã mất liên lạc năm năm trời càng không có tư cách.
Châu Thanh Tiên cứ nhìn chằm chằm vào hắn mãi, như ghi lại toàn bộ động tác biểu cảm của hắn, giờ mới nở nụ cười bỡn cợt, hàng mi rủ xuống tựa lông quạ, ngón tay thon dài như cọng hành, ngay cả hành động đơn giản như rót cà phê cũng đẹp đến mức khó tin: "Quần áo của anh bỏ quên ở quầy lễ tân, tôi mang lên giúp anh."
Hay lắm, thế là vội cỡ nào, còn chưa lấy phòng mà đã vội vàng quấn vào nhau rồi.
Còn Châu Thanh Tiên thì có vẻ rất dửng dưng, đặt quần áo xuống rồi ngồi ở bàn, cầm điện thoại lướt tin nhắn, như thể chuyện gặp lại bạn tình cũ cũng không quan trọng bằng một thông báo đẩy về tin tài chính kinh tế vậy.
Đêm hôm qua y nhiệt tình cỡ nào, ôm nóng bỏng cỡ nào, tỏ vẻ như thể không có Lâm Bắc Sinh thì sẽ chết vậy, hôm nay lại lạnh nhạt không chịu nổi, như thể coi Lâm Bắc Sinh là đồ dùng một lần để thoả mãn nhu cầu tình dục vậy.
Lâm Bắc Sinh không đoán được y có ý gì, hé miệng sắp xếp từ ngữ, thì nhìn thấy dấu vết sau gáy Châu Thanh Tiên.
Gáy Châu Thanh Tiên xăm một hình sơn trà, từ xương quai xanh đến xương bả vai, một mảng lớn rực rỡ.
Nhuỵ hoa sơn trà nằm ở chỗ tuyến thể, rõ ràng y là một Beta, nhưng lúc nhuỵ hoa bị cắn lại run rẩy, thất thần, bắp đùi co giật nhè nhẹ, như bị đánh dấu.
Trước kia Lâm Bắc Sinh rất thích hôn chỗ đó của y, sự kết hợp của hai Beta đã được định trước là không thể để lại thứ gì, nhưng chỉ có giây phút ấy mới khiến hắn cảm thấy mình từng sở hữu Châu Thanh Tiên.
Còn bây giờ, chỗ nhuỵ hoa đã sưng tấy, kéo theo vùng da xung quanh không có hình xăm cũng rỉ máu bầm tím, chỉ từ dấu vết cũng biết đêm hôm qua Lâm Bắc Sinh làm mạnh cỡ nào.
Biểu cảm của Lâm Bắc Sinh trở nên khó coi, chạm vào chỗ tuyến thể của mình, hỏi thăm dò: "Chỗ này của cậu..."
Châu Thanh Tiên bật ra một âm ngờ vực từ xoang mũi, sau khi nghiêng đầu theo ánh nhìn của hắn, ngờ vực biến thành cười khẩy.
Dường như y đang đợi Lâm Bắc Sinh nhìn thấy dấu vết này, biểu cảm trở nên sung sướng, đuôi mắt xếch lên, như một con cáo đạt được ý đồ.
Lúc này y mới thong dong cài cúc áo sơ mi, đầu ngón tay bị cúc áo cọ đỏ, cài một mạch đến cúc trên cùng mới trả lời.
Giọng nhẹ bẫng, mang ý cười rõ ràng: "Cái này? Anh cắn đấy."
Châu Thanh Tiên vừa nói vừa lại gần giường, ngón tay chạm vào tai Lâm Bắc Sinh, nâng mặt hắn lên bằng tư thế từ trên cao nhìn xuống.
—— Đây tuyệt đối không phải tư thế làm người ta thấy dễ chịu, ngón tay của Châu Thanh Tiên cũng lạnh băng, chạm vào da thịt cứ như rắn, đi từ quai hàm xuống, lướt qua cổ, chiếm lấy con mồi từng tấc một.
Lâm Bắc Sinh tưởng máu mình đang đông cứng, lưng có cảm giác đau nhói.
Gần hơn, gần hơn nữa.
Khoảng cách giữa họ gần đến nỗi tóc trước trán Châu Thanh Tiên chạm được vào mặt hắn, tóc tơ lướt qua sinh ra tín hiệu kích thích kỳ dị.
Ngay cả góc nhìn này, Châu Thanh Tiên cũng rất xinh đẹp, hàng mi dài mà dày, cặp mắt hoa đào ngậm nước, nhỏ xuống triền miên như kẹo ngọt tình yêu, ánh nhìn chỉ dừng trong mắt Lâm Bắc Sinh.
Y chính là người như vậy, chỉ dựa vào bề ngoài cũng che giấu được sự vô tình bạc bẽo của mình, chỉ cần một ánh mắt như thế là sẽ khiến đối phương nhầm tưởng mình đã được yêu tha thiết biết bao.
Lâm Bắc Sinh nheo mắt, nhìn vào đồng tử mắt nhạt màu của Châu Thanh Tiên, trong đó phản chiếu bộ dạng cứng ngắc của mình.
Châu Thanh Tiên như thấy vui vì hành động của hắn, nụ cười pha lẫn cảm giác hài lòng thoả mãn, sau đó tay y chợt siết lại.
Hơi thở của Lâm Bắc Sinh mắc kẹt đột ngột, Châu Thanh Tiên bóp yết hầu hắn, lòng môi nhạt màu càng lúc càng gần, như muốn đòi một nụ hôn từ hắn.
Yết hầu của hắn trượt xuống trong lòng bàn tay lành lạnh của đối phương, tựa trái tim rơi xuống lưng chừng.
Giờ Lâm Bắc Sinh mới định phản kháng, trước khi tác động lực Châu Thanh Tiên lại dừng động tác, dừng ở chỗ cách môi hắn 1mm, sau đó y bật dậy, lại tỏ vẻ thản nhiên ung dung.
Cuối cùng y nhìn lướt qua Lâm Bắc Sinh một vòng, như xác nhận dấu vết mình để lại trên người Lâm Bắc Sinh, rồi mới liếm môi, lưu luyến cọ vào tóc mai của Lâm Bắc Sinh, cố tình nói mập mờ:
"Lần sau nhẹ thôi."
Lâm Bắc Sinh như bị sét đánh.
Châu Thanh Tiên thì tâm trạng rất tốt, dứt lời bèn phất tay bỏ đi, không giải thích gì thêm, để lại Lâm Bắc Sinh sắc mặt không thể nói là tốt lặng người một mình trên giường.
Lâm Bắc Sinh chùi mặt thật mạnh, bị lượng thông tin đập vào mặt giáng cho váng cả đầu, nhắm mắt là lại thấy đôi mắt đa tình của Châu Thanh Tiên, mất một lúc lâu mới thay quần áo, tắm rửa xuống tầng, rời khỏi căn phòng này như chạy trốn.
Chủ nhà nghỉ đang ăn sáng, thấy hắn còn đưa cho hai quả trứng gà, nói đùa: "Đêm hôm qua ngủ có ngon không? Hẹn hò từ bao giờ mà anh cũng không biết, đêm hôm qua mới đi đến cầu thang đã ôm ấp nhau, quần áo rơi xuống sàn cũng không rảnh đi nhặt, xấu hổ biết bao."
Lâm Bắc Sinh gượng gạo cười với anh ta, vừa xin lỗi vừa cảm ơn, không nhận hai quả trứng gà đó, chỉ bảo buổi tối đến mời anh ta uống rượu.
Vịnh Hoè An chất phác mộc mạc, chủ nhà nghỉ quen biết Lâm Bắc Sinh nhiều năm, trước giờ ấn tượng về Lâm Bắc Sinh luôn nghiêng về phía chín chắn đáng tin cậy, chắc là chẳng tài nào ngờ được người hắn mang đến giữa đêm khuya, nom có vẻ mặn nồng gắn bó này chẳng qua chỉ là bạn giường hứng thú nhất thời, bạn tình tuỳ nhu cầu, sự tồn tại tối nghĩa mà cả hai đều không thể đặt tên.
Lâm Bắc Sinh tạm biệt ông chủ xong, bước chân đi về phía nơi uống rượu tối hôm qua, nhưng suy nghĩ thì quay về trên tầng không kìm được.
Lần sau? Lần sau nghĩa là sao? Chuyện hoang đường này vẫn phải trải qua lần nữa ư?
Trước giờ hắn không nắm bắt được Châu Thanh Tiên có ý gì, năm năm trước là vậy, hiện giờ cũng là vậy.
Trước kia tấm chân tình của mình bị Châu Thanh Tiên chà đạp như bùn đất, cuối cùng làm ầm ĩ với y coi như kết thúc không vui, giờ lại vô cớ lên giường, làm sao y có thể thản nhiên thốt ra từ lần sau, xuất hiện lại trước mặt mình như thể tất cả chưa từng xảy ra.
Lâm Bắc Sinh nghĩ đến đây lại lắc đầu, tự nhủ Châu Thanh Tiên lúc nào cũng vậy, sở trường của y chắc là yên bình giả tạo.
Thấy quán rượu nhỏ của Thích Hoàn ở ngay cửa, Lâm Bắc Sinh bèn dừng suy nghĩ lung tung, đổi sang bộ mặt ung dung, vén rèm.
Đúng sáng cuối tuần, quán rượu không đông người, chỉ có vài người bạn cũ quây quần ở quầy bar, nghe thấy tiếng động bèn im bặt, đồng loạt nhìn ra cửa.
Thích Hoàn là một Omega nữ trong số đó, vừa trông thấy Lâm Bắc Sinh bèn chép miệng, giọng vừa lo âu vừa oán trách: "Đi đâu đấy, hôm qua cậu bảo ra ngoài hút điếu thuốc rồi không thấy đâu nữa, gặp gì mà bị hớp hồn đi vậy?"
Thích Hoàn có bề ngoài đáng yêu nhưng tính cách thì nóng nảy, cắt tóc ngắn gọn gàng, mọi khi thích tô son đỏ rực, ăn nói dứt khoát.
Rõ ràng tuổi của cô không lớn, nhưng ai cũng phải gọi cô là chị, Lâm Bắc Sinh cũng vậy, gãi đầu cười ha ha với cô: "Chị Thích đừng trách, hôm qua uống nhiều quá váng đầu, không đi nổi nữa, dứt khoát về nằm trước."
Hôm qua đúng là hắn uống không ít, lại còn pha bia với rượu trắng, Thích Hoàn chống nạnh lườm hắn, không làm khó thêm, đổi thành nước mật ong đưa cho hắn: "Sau này nhờ ai nói lại nhé, mọi người còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì, Tiểu Tống chỉ thiếu điều gọi cảnh sát đi tìm cậu đấy."
Lâm Bắc Sinh trả lời nhanh, đi vào góc ngồi, hỏi thằng bạn từ tấm bé của mình - Cảnh Húc: "Sáng sớm nói gì đấy?"
Cảnh Húc và hắn là anh em mặc chung một cái quần chẽn lớn lên, trông gầy nhom đen nhẻm, so với Lâm Bắc Sinh cứ như một con khỉ, thường bị người khác trêu là Alpha suy dinh dưỡng.
"Thì chuyện di dời ấy, nói từ tối hôm qua đến hôm nay, cũng chẳng có kết quả gì." Cảnh Húc đẩy cặp kính gọng đen của mình, gương mặt nhăn nhó đến mức bộ phận trên mặt sắp dúm vào nhau, ánh mắt lơ đễnh, nom có vẻ còn điều gì chưa nói hết.
Lâm Bắc Sinh dứt khoát lôi anh ta vào góc, hỏi thẳng: "Sao thế?"
Cảnh Húc ngập ngừng, liếc nhìn đám đông lại náo nhiệt trở lại, tỏ vẻ thù hận sâu sắc, cuối cùng anh ta mới che miệng, giấu giếm hỏi hắn: "Hôm qua... có phải cậu bắt gặp Châu Thanh Tiên không?"
Thời tiết cuối tháng bảy nóng lên rất chậm, gió buổi sáng không có hơi nóng, xuyên qua rèm cửa thốc vào lồng ngực Lâm Bắc Sinh, để lại hơi lạnh trống rỗng.
"... Ừm." Mất một lúc lâu Lâm Bắc Sinh mới nghe thấy câu trả lời ậm ừ phát ra từ lồng ngực mình, "Cậu nhìn thấy cậu ta rồi à?"
"Chưa, nhưng tôi thấy bộ dạng đó của cậu rồi." Cảnh Húc ho khẽ, như thế lời tiếp theo rất khó nói.
"Cậu không biết mình thành ra thế nào đâu." Lông mày anh ta xoắn vào nhau, nhìn Lâm Bắc Sinh.
"Mắt cậu đỏ rực, cảm giác như ngay sau đó sẽ nuốt chửng cậu ta vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com