Chương 17 - Chỉ cần bạn không ngại, người ngại là người khác
beta:✨
Lý Sâm đầy ẩn ý nháy mắt với Thẩm Tử Việt.
Ngay sau đó, Thẩm Tử Việt gửi WeChat của Trình Ngộ cho Bạch Diêm Thanh. Hình đại diện là một bầu trời đầy sao, không quá sáng rõ, có lẽ là tự chụp, nhìn qua chỉ như một khoảng đen như mực.
Cậu ấn thêm bạn tốt, đợi vài phút không thấy đối phương phản hồi thì bỏ qua.
Sau khi ăn lẩu xong, mọi người cùng dọn sơ qua, trò chuyện một lát thì Thẩm Tử Việt rời đi. Trước lúc cậu ta bước ra cửa, Bạch Diêm Thanh nhìn cổ áo cậu ta chằm chằm một lúc rồi nhịn không nổi nữa, rốt cuộc vẫn lên tiếng nhắc nhở.
Ban đầu Thẩm Tử Việt còn chưa hiểu chuyện gì, đến khi cúi xuống nhìn thì mới lúng túng kéo cổ áo lại. Nhưng bị trêu nhiều rồi nên cậu ta cũng quen, lập tức bình tĩnh lại. Hơn nữa còn nhắc ngược lại người kia: mặt đỏ hơn cả cậu ta nữa kìa.
Đúng như câu nói: “Chỉ cần bạn không ngại, người ngại là người khác.” Nhìn Bạch Diêm Thanh đỏ mặt tía tai, Thẩm Tử Việt chẳng hề bối rối.
Cậu ta chớp mắt một cách đầy ẩn ý, vừa định mở miệng thì Bạch Diêm Thanh như đoán trước được cậu ta muốn nói gì, lập tức xoay người chạy thẳng vào phòng, đóng cửa “rầm” một cái như thể đang trốn chạy.
Thẩm Tử Việt: “…”
Ngây thơ vậy á?
Thật ngốc.
Cậu ta bật cười, bước nhanh hơn. Người nhà đã chờ sẵn ở cổng trường.
…
Tối thứ sáu.
Bạch Diêm Thanh rửa mặt từ sớm, mặc bộ đồ ngủ thoải mái rồi ngồi trước máy tính. Bộ đồ ngủ có hình nhân vật hoạt hình này là do mẹ cậu kỳ công đi phố mua về, không ngờ một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy cũng có lúc mang tâm hồn thiếu nữ.
Nhưng mặc ở ký túc xá thật sự rất thoải mái. Cậu xoa tóc, nghĩ bụng: đã lâu không về nhà, chắc bà mẹ mạnh mẽ ấy đang rất muốn gọi cho mình.
“Ơ, nay rửa mặt sớm thế?” Lý Sâm ngạc nhiên hỏi. Bình thường Diêm Thanh luôn là người rửa cuối cùng mà?
“Dĩ nhiên rồi, hôm nay bọn tao chơi game.” Kỷ Minh Huy lên giọng.
Lý Sâm trợn mắt thầm nghĩ: Mấy người trước đây cũng chơi game mà, có cần phải rửa mặt thay đồ đâu. Hôm nay còn bày đặt long trọng.
Thực ra trò này Lý Sâm cũng chơi, nhưng không có nhiều thời gian như đám kia, đặc biệt là Minh Huy, ngày nào cũng online.
“Diêm Thanh Nhi, bắt đầu vào game chưa?” Kỷ Minh Huy gọi.
Bạch Diêm Thanh kéo khăn lau tóc xuống: “Giờ vào đây.”
Minh Huy nói ngay: “Tao kéo mày vào đội!”
Ngón tay Diêm Thanh hơi khựng lại, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh: “…Không cần, tao có đội rồi.”
“…Ai thế? Sao lại bỏ tao?”
Không phải đã hẹn làm nhiệm vụ cùng nhau sao? Giờ tự dưng có đội riêng?
Minh Huy vừa tò mò vừa liếc màn hình máy tính của cậu. Lúc này đang trong quá trình tải game, chẳng thấy ai hết.
Vừa vào trò chơi, một thông báo mời vào tổ đội hiện lên. Khóe môi Diêm Thanh hơi cong lên, lập tức ấn chấp nhận.
Phía sau Minh Huy vẫn chờ đợi, xem thử ai có thể khiến bạn thân cậu bỏ đội.
Khi thấy tên đội ngũ, Minh Huy không nhịn được mà kinh ngạc kêu thành tiếng khiến Bạch Diêm Thanh giật cả mình.
“Mày bình tĩnh hộ tao cái!” Diêm Thanh bực mình đánh nhẹ vào tay hắn.
Minh Huy lúc này chẳng quan tâm gì đến tài khoản của mình nữa, đứng sát cạnh Diêm Thanh, giọng ngưỡng mộ đầy cảm thán:
“Mày chơi chung đội với Đại thần á?”
“Đại thần mang mày đi làm nhiệm vụ á?”
“Mày cho anh ấy uống canh mê hồn à?”
Ba câu hỏi dồn dập khiến Diêm Thanh tê hết cả da đầu, choáng váng không thôi.
Cậu xoa trán, bất đắc dĩ nói: “Còn dư một chỗ, tao hỏi xem có thể kéo mày vào không.”
Minh Huy bình tĩnh lại ngay, hai tay đè lên vai Diêm Thanh: “Huynh đệ, làm ơn đó!”
Đội ngũ “Bò Lâu” cần đủ sáu người, hiện mới có năm. Vậy là…
[Đội ngũ] Thanh Cửu: Đại thần, còn một chỗ, em mời bạn vào được không?
[Đội ngũ] Thanh Cửu: Bạn em thao tác ổn, không kéo chân.
[Đội ngũ] Thiên Thừa Dĩ Ngung: Được.
Vừa nhận được đồng ý, Diêm Thanh lập tức gửi lời mời, sợ chậm một giây là mất chỗ.
“Huy Tử, nhanh!”
Không cần nhắc, Minh Huy đã lao về máy, cơ hội ngồi xe Đại thần sao có thể bỏ lỡ?
Hai người hưng phấn như trẻ con. Lý Sâm không nhịn nổi, kéo ghế qua ngồi cạnh, tò mò hỏi: “Gì mà rầm rộ thế?”
“Đại thần trong game đó! Nổi tiếng cực luôn! Có ai kia đang muốn được làm người tình trong mộng của ảnh!”
“…” Diêm Thanh tức giận: “Tình cái đầu mày, là ngưỡng mộ, ngưỡng mộ đó hiểu không?”
[Đội ngũ] Ám Dạ: Thanh Cửu nhi, cậu bảo cậu ấy không kéo chân á?
[Đội ngũ] Ám Dạ: Khiêm tốn thế nhở!
Thực ra Diêm Thanh đúng là khiêm tốn. Minh Huy chơi Hiệp Lộ Tương Phùng hơn một năm, không phải kiểu kỹ thuật cao siêu nhưng cũng nằm trong bảng xếp hạng. Là cấp Nguyên lão Bang hội, trang bị lẫn chiến thuật đều không tệ.
[Đội ngũ] Đăng Hỏa Huy Hoàng: Không khiêm tốn đâu, không khiêm tốn đâu!
[Đội ngũ] Đăng Hỏa Huy Hoàng: So với Đại thần, tụi mình đều là đệ đệ. Cầu Đại thần kéo em! [quỳ]
Diệp Sanh bật cười, nói với Trình Ngộ: “Huynh đệ này có duyên ghê. Không phải bạn trai của Thanh Cửu đấy chứ?”
Trình Ngộ rốt cuộc cũng ngẩng đầu, liếc mắt một cái: “Không phải.”
Diệp Sanh chỉ đùa cho vui, không ngờ Trình Ngộ trả lời nghiêm túc như vậy, nhướng mày: “Sao mày biết?”
“…Đoán.”
Diệp Sanh còn định hỏi thêm, thì bị một câu “Chuẩn bị bắt đầu rồi” chặn đứng.
Bách Hoa Lâu là phó bản mở hàng tuần để người chơi chinh phục. Tầng càng cao, phần thưởng càng lớn nhưng boss cũng càng mạnh, yêu cầu sức mạnh tổng thể đội ngũ càng cao.
Tổng cộng có 100 tầng. Năm mươi tầng đầu tương đối dễ. Từ tầng 50 trở lên, cứ mỗi mười tầng độ khó lại tăng một cấp. Bắt đầu từ tầng 90, độ khó bước vào ngưỡng địa ngục. Yêu cầu đặc biệt: tổng số lần chết của cả đội không vượt quá sáu lần.
Nghĩa là mỗi người chỉ được chết một lần. Nếu vượt quá, cuộc chinh phục thất bại. Mỗi tuần chỉ được thử ba lần, nếu rớt sẽ không nhận được phần thưởng nào.
Vì vậy, rất nhiều người ngại mạo hiểm tầng cuối nên thường chọn dừng sớm.
Dạo gần đây bận săn Đào Hoa Lệnh cùng bang hội nên Minh Huy và nhóm bạn đã lâu không leo tầng cao. Lần này gặp được Đại thần, quả là ngoài mong đợi.
Dưới sự dẫn dắt của Thiên Thừa Dĩ Ngung, cả đội phối hợp ăn ý, dễ dàng vượt qua các tầng từ 90 trở lên, tuy càng lúc càng khó.
Không chỉ boss mạnh, mà cơ chế mỗi tầng cũng khác nhau, kể cả khi bạn đã từng leo tầng đó trước đây. Mỗi lần thử lại đều là một trải nghiệm mới, yêu cầu người chơi có năng lực lãnh đạo, chiến thuật linh hoạt.
[Đội ngũ] Thiên Thừa Dĩ Ngung: Bật mic.
“Nghe thấy không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com