Chương 20 - Bảo bối, gọi ca ca nào~
beta:✨
8 giờ tối, Bang hội chuẩn bị đánh Đoàn chiến. Bạch Diêm Thanh ăn xong vội vàng phi về ký túc xá, vừa kịp trước khi khai chiến đúng 5 phút: "Rốt cuộc mày cũng về, tao còn nghĩ mày không về kịp"
“Cuối cùng mày cũng về, tao còn tưởng mày lỡ mất rồi đấy.”
“Tới kịp là nhờ anh Ôn Diễn lái xe đưa tao về đó. Không thì toi chắc.” Bạch Diêm Thanh thở hổn hển: "Bọn mày đâu rồi? Kéo tao vô cái!”
“Đội đủ người rồi, mày tự lập đội khác đi,” Lý Sâm lườm cậu một cái; “Dạo này mày với anh Ôn Diễn ăn cơm chung suốt nhỉ?”
“Gì đâu? Mới vài lần thôi.” Bạch Diêm Thanh cười cười: “Hôm nay anh ấy dẫn tao đi một quán ăn ngon cực, lần sau rủ tụi mày đi nếm thử. Đỉnh lắm.”
Lý Sâm nghe vậy cũng nổi hứng. Bạch Diêm Thanh xưa nay kén ăn bậc nhất mà giờ còn khen tới bến thế kia thì chắc đúng là ngon thật.
“Ở đâu? Xa trường mình không?”
“Không xa lắm.” Bạch Diêm Thanh vừa đăng nhập game, vừa gửi lời mời vào bang hội: “Chỉ là phải vòng vài đoạn thôi.”
“Thôi không tám nữa, chuẩn bị đánh đi.” Kỷ Minh Huy nhắc.
…
Đoàn chiến là hoạt động tranh đoạt Long của các Bang hội, có tổng cộng năm loại rồng: Ứng Long, Hắc Long, Chúc Long, Hỏa Long và Thanh Long.
Mỗi bang chia thành 5 đội thi đấu, đội nào gây sát thương nhiều nhất trong thời gian quy định sẽ giành chiến thắng và nhận thưởng.
Ứng Long và Thanh Long là khó nhằn nhất, đòi hỏi sức mạnh cá nhân và chiến thuật đồng đội cực cao.
Thông thường, danh hiệu số một giang hồ thuộc về Bang hội mạnh nhất Cửu Châu: Khóa Cung Điện Trên Trời.
Bang Lang Gia Các của Bạch Diêm Thanh không quá mạnh nên chọn chiến thuật chạy đua ngựa, cố gắng giành top 3 ở một trong ba con rồng dễ hơn: Chúc Long, Hỏa Long hoặc Thanh Long.
…
Khi Đoàn chiến kết thúc, Bạch Diêm Thanh vừa rời khỏi đội hình thì một lời mời tổ đội lập tức hiện ra.
Đại thần? Sao lại mời tổ đội ngay lúc này? Vừa đánh xong mà Bang họ không cần họp hành gì à?
Tuy nhiên vì đã quá quen với việc được Đại thần mời nên cậu lập tức đồng ý mà chẳng mảy may ngạc nhiên.
[đội ngũ] Thiên Thừa Dĩ Ngung: Thanh Cửu, hỗ trợ đánh Xà Yêu, rảnh không?
Phó bản Xà Yêu này yêu cầu trong đội phải có một chức nghiệp Mị Ảnh. Trong năm chức nghiệp, chỉ có Mị Ảnh mới có kỹ năng mị hoặc để giải trừ được hiệu ứng độc tố tím của Xà Yêu.
Nói đơn giản: dùng độc trị độc. Kỹ năng mị hoặc có điểm thuộc tính cao sẽ rất hiệu quả. Chỉ cần đuổi kịp con Xà Yêu và tung kỹ năng chính xác, có thể nhanh chóng phá vỡ hiệu ứng mị hoặc của nó. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi người chơi phải có kỹ năng rất tốt
Thiên Thừa Dĩ Ngung và Thanh Cửu thường xuyên lập đội cùng nhau để làm nhiệm vụ. Cả hai đều rất quen thuộc với phong cách chiến đấu và vị trí của nhau, có thể nói là ăn ý với nhau đến mức nhất định
[ đội ngũ ] Thanh Cửu: Có thể.
Bạch Diêm Thanh không chút do dự. Phó bản này cậu từng đánh qua, dù con Xà Yêu hơi phiền nhưng không phải quá khó.
Trong đội này toàn những người quen biết nhau cả rồi, hầu hết đều là thành viên cũ của đội Khóa Thiên. Gần đây, Bạch Diêm Thanh cũng đã hòa nhập vào nhóm này.
“Nghe thấy không? Chuẩn bị vào phó bản.” Giọng Thiên Thừa Dĩ Ngung qua tai nghe trầm ổn, như luôn mang theo cảm giác an toàn.
Mấy ngày nay, Bạch Diêm Thanh đã nghe giọng nói của anh rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn không thể không bị thu hút. Giọng nói của anh ấy rất đặc biệt, giống như dây leo quấn chặt lấy người khác vậy, khiến người ta không thể rời mắt
Cậu bất chợt nhớ lại giấc mơ mấy hôm trước: trong mơ, cũng là giọng nói đó, gọi tên cậu một cách dịu dàng.
“Nghe rõ rồi, vào thôi.” Giọng Ám Dạ vang lên, ngữ điệu lười biếng.
“Không hỏi mày.”
Luyến Ái Não Vô Đê Bảo cười phá lên: “Ha ha ha ha ha! Có người tự ảo tưởng nha! Đại thần hỏi ai kìa, là ai đó~?”
Hỏa Tinh Dã Vương tiếp lời: “Thanh Cửu, Đại thần gọi cậu đó. Mở mic lên cái coi, có nghe không?”
Bạch Diêm Thanh chỉnh tai nghe, rồi mới thong thả trả lời: “Ok, nghe được rồi.”
Cậu vốn ít khi mở mic, chỉ khi làm đội trưởng mới buộc phải nói. Nhưng hôm nay không hiểu sao bầu không khí vui vẻ khiến cậu tự nhiên hơn thường ngày.
Nhóm này có vẻ rất thân với Thiên Thừa Dĩ Ngung và chơi với họ... đúng là một trải nghiệm dễ chịu.
“Thanh Cửu muội muội, giọng em hay ghê! Đây là lần đầu tiên anh nghe em nói nhiều như vậy đấy!” Ám Dạ cảm thán.
Bạch Diêm Thanh nhớ lại từng nói một câu khi đánh nhiệm vụ chung, nhưng xem ra lúc đó hắn không để ý lắm.
Chỉ là...
Muội muội?!
Gọi kiểu gì thế? Cậu nghe giống nữ sinh đến vậy sao?
Cậu nhướn mày, ánh mắt lóe lên tinh quái. Đột nhiên nổi hứng chọc ghẹo.
Cậu khẽ bóp cổ, cố ý hạ giọng, thì thầm bằng chất giọng nam trầm quyến rũ:
“…Bảo bối, gọi ca ca nào~”
"..."
"..."
"A a a a a a"
“Đệt!!!” Ám Dạ như bị sét đánh, ngẩn ngơ quay sang Trình Ngộ: “Thanh Cửu là... con trai á? A? Cậu ấy không phải con gái sao? Sao lại…”
Một tiếng cười trầm vang lên qua tai nghe.
Bạch Diêm Thanh lập tức dựng tóc gáy, sống lưng tê dại, tim muốn ngừng đập. Đó là… giọng Thiên Thừa Dĩ Ngung.
Diệp Sanh cũng đơ người, thì thào: “Vậy rốt cuộc Thanh Cửu là muội muội… đệ đệ… hay là… thúc thúc?”
“Ha ha ha, thúc thúc là cái quỷ gì, Ám Dạ mày ác vừa thôi!”
Bạch Diêm Thanh cũng cười, cảm thấy Ám Dạ thật hài hước.
Cái cảm giác tê dại ở cổ do hắn trêu chọc dần biến mất, không nhịn được, cậu lại nghĩ đến việc trêu ghẹo hắn. Cậu nghiêng đầu, ho nhẹ một tiếng: “Ám Dạ đệ đệ ~ muốn em gái, hay là... muốn tỷ tỷ đây? Nói kỹ vào nha~ nếu trả lời sai, tỷ tỷ giận đó~”
Tai nghe rơi vào trạng thái… đóng băng. Một mảnh yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay cả tiếng thở cũng nín.
Sự yên lặng này khiến Bạch Diêm Thanh tỉnh táo lại. Ý cười trên mặt tắt ngúm, thay bằng biểu cảm xấu hổ.
Mẹ, quê vãi.
Cậu suýt quên, ngoài Ám Dạ còn có người kia đang nghe. Đúng lúc này, mặt đỏ bừng, chỉ muốn đào hố chui xuống.
Không chỉ tai nghe im phăng phắc, mà cả phòng ký túc xá cũng đột nhiên im lặng như tờ.
Lý Sâm và Kỷ Minh Huy vừa quay về từ đội ngũ, còn chưa kịp nhận thưởng thì nghe thấy giọng… nữ?
Hai người giật bắn, như thấy ma, quay ngoắt về phía phát ra âm thanh.
Bạch Diêm Thanh giật mình, xong đời, hai ông bạn này chưa từng thấy cậu “thi triển kỹ năng” này. Giờ thì biết cảm giác bị sốc là như nào rồi.
Kỷ Minh Huy suýt thốt ra “Vãi l**” nhưng kịp nuốt lại. Nếu không phải ánh mắt sắc lẹm của Bạch Diêm Thanh cảnh cáo, chắc họ đã hét toáng lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com