Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Phó bản ẩn (2)

beta:

Trong lúc giao đấu với con Báo lớn, Thiên Thừa cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đúng lúc anh định kiểm tra nguyên nhân thì bất ngờ phát hiện bóng dáng của Thanh Cửu vụt ra từ cái bóng của con Báo mà Ám Dạ đang đối đầu. Trong nháy mắt, Ám Dạ buộc phải chiến đấu với hai con quái vật cùng lúc, áp lực tăng lên gấp bội.

“Không ổn rồi!” Thiên Thừa lao tới, hai tay cầm chặt khẩu súng thần kỳ Quét Ngang Ngàn Quân, liên tục bắn ra những tia năng lượng mạnh mẽ, đẩy lùi cả ba con Báo: một con lớn và hai con nhỏ đang tấn công Ám Dạ.

“Không đúng! Đây không phải là phân thân, mà là bản sao phân liệt!” Vừa dứt lời, ba con Báo mà Thiên Thừa vừa đánh bật lập tức phun ra một làn sương tím rồi tan biến.

“Cái gì?” Cả nhóm giật mình. Họ luôn tin tưởng vào phán đoán của Đại Thần, nhưng nếu đúng là bản sao phân liệt thì rắc rối to rồi.

Khác với phân thân vốn chỉ là ảo ảnh dễ tiêu diệt thì bản sao phân liệt lại thực thể hóa, mỗi cá thể giữ 60% sức mạnh gốc. Điều đáng ngại hơn, khi hợp lại, chúng có thể phát huy sức mạnh vượt trội, kiểu như 1+1 lớn hơn 2.

Điều khủng khiếp nhất là: một con có thể phân liệt tối đa bốn lần. Nếu không tiêu diệt tận gốc, chỉ một con cũng có thể sinh ra… mười sáu con khác.

“Muốn giết bản thể nào trước đây, Thanh Cửu?...” Thiên Thừa còn chưa nói hết thì một con Ma Ảnh Báo khác đột ngột lao ra từ bóng tối, tấn công anh và Hỏa Tinh Dã Vương.

"Tiểu Tứ, Tiểu Tứ, xem tôi xem tôi đi!" Lão Vương lầm bầm, nhìn lượng máu của mình đã cạn mà không thể tự hồi. Không đợi lão phải mở lời, Tiểu Tứ đã chủ động xả hết kỹ năng hồi phục để cứu hắn.

Thiên Thừa rút kiếm, phóng đi để trợ giúp lão Vương, rồi quay lại nói với Ám Dạ: "Có người đã đặt bẫy cho Tiểu Tứ!"

Ám Dạ còn chưa kịp cài bẫy thì hai con Báo con đã bất ngờ xuất hiện bên cạnh Tiểu Tứ. May thay, Thanh Cửu kịp thời can thiệp, dùng phép thuật mê hoặc khống chế một con, rồi tung cây dù bảy màu Diêm La đánh gãy cánh tay con còn lại.

Hai con Báo con dù bị khống chế tạm thời, nhưng vẫn nhanh chóng lao vào tấn công tiếp. Ám Dạ lập tức tham chiến, phối hợp cùng Thanh Cửu, mỗi người chặn một con.

Tình hình tạm thời được kiểm soát. Thiên Thừa Dĩ Ngung và Hỏa Tinh Dã Vương đang giữ chân một con Báo lớn, trong khi Thanh Cửu và Ám Dạ cầm chân hai con nhỏ. Tiểu Tứ thì bận tối mắt với việc hồi máu cho cả nhóm.

Thấy lượng máu đồng đội tụt thê thảm, Tiểu Tứ không chần chừ sử dụng kỹ năng hồi phục mạnh nhất của Ngọc Thư là Sống lại Chi Liên, lập tức kéo máu toàn đội trở lại mức an toàn.

Đợt tấn công của bốn con Báo con bị phá vỡ. Chúng tan vào màn sương tím, để lại chiến trường im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng nước róc rách giữa rừng đêm. Cả nhóm vẫn không dám lơ là cảnh giác.

“Ám Dạ!” Thiên Thừa trao đổi ánh mắt, rồi nhanh chóng đỡ lấy lão Vương, dìu về phía các đồng đội.

Hiểu ý ngay, Ám Dạ lập tức tung chiêu mạnh nhất: Lôi Chiểu, một kỹ năng vừa phát hiện mục tiêu ẩn nấp vừa gây sát thương diện rộng, tạo thành vòng lôi điện bao quanh người.

Quả nhiên, trong bóng tối lộ ra ba con Ma Ảnh Báo ẩn nấp, lập tức bị sét đánh trúng:“Hắc hắc, tưởng đánh lén được ta à?” giọng cười đắc ý của Ám Dạ vang qua tai nghe.

Tuy nhiên, hiệu quả khống chế chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Ba con Báo lập tức phản công dữ dội bằng móng vuốt sắc bén. Hỏa Tinh Dã Vương nhanh chóng nhảy vào hỗ trợ, tung ra một cú tấn công mạnh như sấm sét.

Thiên Thừa và Thanh Cửu vẫn án binh bất động, chỉ lặng lẽ quan sát. Bỗng họ đồng loạt ra tay, kỹ năng của cả hai cùng lúc nhắm vào một điểm trong bóng tối.

Một con Báo lớn lộ diện, trúng đòn tấn công bất ngờ, phải lập tức rút lui.

“Bắt được mày rồi!” Thanh Cửu thu dù, rút chủy thủ, lao tới chém vào con Báo lớn.

“Con này mới là bản thể! Ba con kia giao lại cho các cậu!” Thiên Thừa vừa nói vừa tung chiêu hỗ trợ Thanh Cửu.

Nếu giết được bản thể, trận chiến sẽ chấm dứt nhanh chóng. Chỉ cần giữ chân các bản sao đủ lâu, một khi bản thể tiêu diệt xong, chúng sẽ tự biến mất.

Cả nhóm chia nhau công việc: Lão Vương kìm chế hai con nhỏ, Ám Dạ đánh tay đôi với một con lớn, trong khi Thiên Thừa và Thanh Cửu dồn toàn lực hạ bản thể.

Máu của con Báo bản thể tụt rất nhanh. “Nhanh lên! Kết thúc đi, tôi mệt quá rồi!” Ám Dạ hô vọng qua, giọng sốt ruột.

Như bị chọc giận, con Báo bỗng nổi cuồng, lao thẳng vào Thiên Thừa. Cũng chính lúc đó, nó bị hạ gục.

“Không ổn rồi!” Nhìn Đại Thần bị thương nặng, cả nhóm lao tới cứu chữa, nhưng vết thương không thể lành: “Thuốc không hiệu quả!”

Bạch Diêm Thanh lập tức nghĩ ra một kế: Mị Ảnh hóa thành Hồ ly, nhảy lên vai Thiên Thừa. Khi anh ngã xuống, nó kích hoạt huyết trì, kết hợp với Thiên Thừa thành một thể.

“Chắc lúc chết, con Báo đã kích hoạt phản đòn. Nhìn hiệu ứng thì giống thuốc cấm, máu tụt quá nhanh, chắc chắn 100% tốc độ mất máu rồi.”

Thiên Thừa vẫn bình tĩnh, nhìn tiểu Hồ ly trên vai, trấn an: “Sau hợp thể, máu tối đa tăng lên rồi, đừng lo cho tôi, jãy lo cho Ám Dạ đi, cậu ấy sắp chết rồi.”

“Địu...” Mọi người sững người, chỉ lúc này mới để ý Ám Dạ đang gào thét từ nãy.

“Tiểu Tứ, mau đưa tôi ngụm nước! Khiêng tôi ra đi! Không thể để tôi chết thảm chốn này được!”

“Lão Vương cứu mạng!” Tiếng la hét thất thanh vang khắp kênh chat.

“Tôi cũng sắp chịu không nổi nữa!” Lão Vương bơ đẹp tiếng gọi cứu. Người ta vui buồn riêng, còn hắn chỉ thấy... ồn.

Khi bản thể chết, các phân thân dường như phát cuồng, phòng thủ giảm nhưng sát thương diện rộng tăng mạnh. Lão Vương và Ám Dạ đều mất máu nhanh chóng.

Tiểu Tứ dồn toàn bộ sức lực chữa trị cho Ám Dạ, đồng thời mở kho kỹ năng đưa cho Lão Vương kỹ năng mạnh nhất: Phản Kích Tuyệt Đối.

Kỹ năng này hấp thụ mọi sát thương trong 3 giây, sau đó phản đòn toàn bộ tạo thành cú phản công siêu mạnh, vừa thủ vừa công.

Hai con Báo con nhìn Lão Vương, rồi nhìn nhau bối rối. Không biết nên đánh tiếp hay... bỏ chạy. Đang định đổi mục tiêu thì bị Thiên Thừa và Thanh Cửu hóa hình sát thủ tấn công bất ngờ.

Sau khi giải quyết hai con Báo nhỏ, giờ đến lượt con lớn.

Trình Ngộ đã đánh giá quá thấp phó bản ẩn đầu tiên này. Quá tự tin vào lượng máu, anh quyết định liều mình tấn công. Anh nghĩ: "Chỉ cần Tiểu Tứ hồi máu kịp là ổn."

Nhưng khi bản thể chết đi lại kích hoạt phản đòn, khiến phân thân mạnh hơn nữa. Nếu số người giảm, khả năng chiến thắng cũng mờ mịt. Trình Ngộ liếc nhìn Thanh Cửu, thầm thở phào vì phản ứng cậu quá nhanh, nếu không chắc đã thất bại.

“Làm sao hai người biết bản thể sẽ xuất hiện từ chỗ đó?” Ám Dạ hỏi, Lão Vương và Tiểu Tứ cũng tò mò muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com