Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Đại thần đang khen mình sao!!

beta:✨

“Thanh Cửu trất ha!” Hỏa Tinh Dã Vương reo lên một tiếng.

[đội ngũ] Thanh Cửu: Thao tác bình thường thôi, ha ha.

Bạch Diêm Thanh tận dụng triệt để ưu thế của Mị Ảnh, khéo léo luồn lách giữa hai boss. Nhưng bất ngờ, một cơn lốc xoáy dữ dội ập tới. Cậu chưa kịp phản ứng đã bị cuốn bay đi như chiếc lá khô giữa giông tố.

?

[đội ngũ] Thiên Thừa Dĩ Ngung: Xin lỗi, vừa rồi hơi phân tâm.

??

Phong Minh lao lên với một cú nhảy vọt mạnh mẽ, tận dụng sơ hở lao vào Mị Ảnh, nhưng lại không hề hay biết, Bạch Diêm Thanh, kẻ vừa giao chiến với nó, giờ đây đang lơ lửng giữa không trung.

Đại thần phân tâm một tí game mới thú vị.

Chờ chết không phải là phong cách chơi của cậu.

Mị Ảnh bị cuốn vào cơn lốc xoáy, cơ thể như bị đóng băng, máu me đầm đìa. Trong khoảnh khắc sinh tử, cậu chợt nhớ tới một kỹ năng của Mị Ảnh mà mình từng học, kỹ năng ấy có thể làm suy yếu mọi thuộc tính của đối phương trên diện rộng.

Chẳng qua kỹ năng này có thời gian hồi chiêu quá lâu và khi sử dụng nó sẽ khiến cho bản thân bị suy yếu. Chỉ trong tình huống vô cùng nguy cấp, người ta mới sử dụng chiêu thức này. Vì vậy rất hiếm thấy Mị Ảnh sử dụng nó.

Bạch Diêm Thanh vốn là người có tính tò mò và thích khám phá những thứ mới nên đã giành ngay khi kích hoạt kỹ năng, liên kết xoáy bị phá vỡ, cơn lốc yếu dần thấy rõ. Dù phải chịu phản ứng ngược, Bạch Diêm Thanh vẫn nhanh chóng xoay người lùi về, tranh thủ cơ hội sống sót. 

“Ê lão Ngung, mày thấy không? Thanh Cửu làm sao thoát ra được vậy??” Diệp Sanh gần như hét lên.

Diệp Sanh quả thực không thể tin vào mắt mình, bị vây hãm trong lốc xoáy của Phong Minh như thế làm sao Mị Ảnh có thể thoát ra được?

Trình Ngộ suy đoán rằng Thanh Cửu chắc hẳn đã sử dụng một kỹ năng đặc biệt nào đó để làm suy yếu đi sức mạnh của lốc xoáy, nhờ vậy mà có thể thoát khỏi tâm lốc. Khi thấy Phong Minh điên cuồng đuổi theo Mị Ảnh, khóe miệng Trình Ngộ khẽ cong lên, anh đổi đầu thương cùng Lôi Thần đi đối phó Hỏa Minh.

Trình Ngộ nhận ra rằng kiến thức hiểu biết của Thanh Cửu về chức nghiệp Mị Ảnh hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng. Nếu không phải cậu quá am hiểu về chức nghiệp này, nắm rõ từng chiêu thức của đối thủ thì sẽ không thể có phản ứng nhanh chóng như vậy.

Trình Ngộ âm thầm gật đầu, thầm thở dài trong lòng: Xem ra lần phân tâm này… cũng đáng.

Trận chiến vẫn tiếp tục. Dù có vài sự cố nhỏ, đội hình mạnh mẽ khiến cục diện không hề trì hoãn. Hỏa Minh bị Quỷ Diện và Lôi Thần đánh bại, Băng Minh, Phong Minh lần lượt gục ngã. Cả đội khai rương, hoàn tất nhiệm vụ.

Sau khi trận đấu kết thúc, Diệp Sanh vô cùng tò mò, mặc dù hắn không có nghiên cứu sâu về chức nghiệp Mị Ảnh nhưng cũng biết một chút. Thế mà hôm nay, những gì mà Thanh Cửu thể hiện đã vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn về chức nghiệp này.

Việc Mị Ảnh có thể thoát ra khỏi tâm lốc dữ dội như vậy quả thực là khó tin.

[đội ngũ] Ám Dạ: Thanh Cửu, Thanh Cửu, mạn phép hỏi cậu một chút, làm sao cậu có thể thoát được khỏi cái lốc xoáy kinh khủng đó vậy? Chiêu thức của cậu đỉnh quá đi!

[đội ngũ] Ám Dạ: Cậu làm như nào dọ, thật là tò mò mà~~

[đội ngũ] Hỏa Tinh Dã Vương: Chuẩn luôn, lúc đó tụi tôi cứ tưởng cậu tiêu rồi. Vậy mà vẫn trụ lại được, ngầu thật đấy.

[đội ngũ] Thanh Cửu: Mị Ảnh có một kỹ năng suy yếu liên kết, tôi dùng nó để làm yếu cơn lốc, sau đó lợi dụng tình hình đổi chỗ, đẩy phần gió mạnh cho Bảy Cẩm Diêm La chịu giùm, rồi mình chuồn thôi ha ha.

[đội ngũ] Luyến Ái Não Vô Đê Bảo: Mị Ảnh còn có kỹ năng này sao? Tui chưa từng nghe qua, Thanh Cửu cậu lợi hại thật đấy.

[đội ngũ] Thanh Cửu: Thực ra tôi không sử dụng kỹ năng này thường xuyên lắm, chỉ là may mắn thôi!!

[đội ngũ] Hỏa Tinh Dã Vương: Đừng khiêm tốn! Trong tình huống đó mà vẫn bình tĩnh xử lý, không phải ai cũng làm được đâu.

[đội ngũ] Thiên Thừa Dĩ Ngung: Quả thật ấn tượng, Mị Ảnh lợi hại.

Gò má Bạch Diêm Thanh đỏ lên, đôi mắt khẽ đảo, có chút không được tự nhiên, Đại thần đang khen mình sao!!

Giỏi quá!!

Giữa trưa, Kỷ Minh Huy cùng Lý Sâm từ bên ngoài trở về, vừa bước chân vào cửa đã nghe thấy tiếng hát vô cùng sung sướng của Bạch Diêm Thanh, thậm chí khi thấy họ về cậu còn rạng rỡ ra đón!

“Việc ở câu lạc bộ sao rồi? Nghỉ ngơi chút đi, muốn uống nước không, để tao rót cho.”

Hỏi xong cũng không chờ đáp lại, nhanh chóng cầm cốc đi rót nước.

Hai người vừa trở về đã được đối xử như khách quý khiến họ không khỏi bất ngờ bốn mắt nhìn nhau, vội hoang mang nghĩ lại, không biết có phải mình đã làm gì sai khiến Bạch Diêm Thanh giận dữ hay không.

Nhận lấy cốc nước, cả hai đều cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt chạm nhau thoáng chốc: Có chuyện không ổn à?

Kỷ Minh Huy mở lời: “Diêm Thanh Nhi..., hôm nay mày có chuyện gì mà vui thế?”

“Hả? Có sao? Đâu có đâu, hôm nay cũng giống như bình thường mà.” Bạch Diêm Thanh nhấp môi đáp lại, ý cười trên khóe môi không thể che giấu nổi.

Lý Sâm trợn trắng mắt: “Vậy mày cười cái gì, từ lúc bọn tao về tới giờ, miệng mày cười không kéo xuống nổi luôn.”

“Hả? Thật vậy sao?” Bạch Diêm Thanh sờ sờ khóe môi: “Ha ha ha, tao biểu hiện rõ ràng vậy à?”

Kỷ Minh Huy: “...”

Bây giờ mới thấy, hình như bệnh không nhẹ.

Lý Sâm vốn là người tương đối tinh tế, nay thấy Bạch Diêm Thanh cười tươi như hoa, đối mắt long lanh như hồ nước mùa xuân, rõ ràng đây là dáng vẻ đã trót trao tình cảm cho ai đó.

Cậu ta liếc nhìn cậu vài lần, đôi mắt hơi nheo lại, rồi lại buông ra một câu chắc nịch: “Mày yêu đương rồi à?”

“...” Bạch Diêm Thanh giật mình buông nắp Coca, vẻ mặt khiếp sợ: “ Sao có thể chứ?”

“Thật sự mày không có yêu đương à?”

“Thật sự không có!” Bạch Diêm Thanh không nghĩ tới Lý Sâm sẽ nghĩ tới tình huống đó, cậu kinh ngạc tới mức nhảy dựng lên: “Mày đừng có đoán mò nữa, chỉ là tao gặp phải chuyện vui thôi.”

“Thật không?”

“Thật...”

Lý Sâm hoài nghi mà nhìn chằm chằm vào mắt cậu, vận đào hoa đầy mặt, chả lẽ không yêu đương?

Lý Sâm vẫn còn điểm nghi ngờ, vội hỏi: "Vậy rốt cuộc mày đang vui vẻ chuyện gì, có chuyện gì vui phải chia sẻ chứ, một mình vui không bằng cả nhóm cùng vui đâu”

“Hứ, nói ra bọn mày cũng không hiểu, dù sao cũng là một chuyện vui ha ha.”

Đương nhiên là được khen

Được Đại thần khen, ha ha.

Nhưng chuyện này nói ra có điểm kỳ quái, vẫn là nên giữ trong lòng thôi.

“Hai bọn mày ăn cơm chưa đấy?” Bạch Diêm Thanh lấy điện thoại ra hỏi, hai người lắc đầu.

“Vậy muốn ăn cái gì, tao mời.”

Tự nhiên chuyển đề tài?

Lý Sâm lòng đầy tò mò, đôi mắt như lửa đốt liếc qua Kỷ Minh Huy, chắc chắn thằng này có điều gì đó mờ ám.

Kỷ Minh Huy gật đầu nhẹ tỏ vẻ tán thành, hắn cũng cảm thấy Bạch Diêm Thanh có điểm gì đó là lạ.

“Thật sự là có chuyện mà.”

“Có cái quái gì?” Bạch Diêm Thanh ngẩng đầu lên, nhìn Lý Sâm bằng ánh mắt khó hiểu: “Tao có vấn đề gì đâu, mày đừng có mà nói linh tinh.”

“Vậy...” Lý Sâm quan sát khuôn mặt cậu “Mặt mày đào hoa, xuân tình nhộn nhạo, liệu có phải lòng cũng đang rung động không?”

“Còn giấu giấu diếm diếm.” Kỷ Minh Huy bồi thêm.

Bạch Diêm Thanh thật cạn lời với hai bọn này.

“Tao không có."

Nếu có thì Đại thần không phải là mục tiêu mà cậu có thể mơ ước đâu.

Nhưng hai người đối diện lại không tin.

Bạch Diêm Thanh nhún vai, nói thẳng là chơi game nên thấy thư giãn, chứ không có chuyện gì mờ ám đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com