Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chẳng phải là Kình Thương sao?

Chương 12: Người đàn ông cao lớn với mái tóc đen và đôi mắt đỏ ấy chẳng phải là Kình Thương sao?

Edit: MissCucumber

Mục Xuyên hơi bất ngờ, cậu biết rõ người lùn sau cánh cửa kia chính là đại sư Colin. Kỹ thuật rèn của đại sư Colin thuộc hàng đỉnh cao, nhưng tính cách lại lập dị, đã ẩn cư suốt hơn hai mươi năm qua, sinh sống trong thôn Hy Lai này. Cậu không ngờ vị đại sư nổi tiếng với tính khí cổ quái ấy lại mở cửa cho họ vào một cách dễ dàng như vậy.

Sau khi Mục Xuyên và Lộ Dao bước vào, một thế giới khác hiện ra sau cánh cửa mục nát. Bên trong tuy đơn sơ nhưng lại rất ấm cúng, không khí hơi nóng hầm hập, trên tường treo đầy các loại vũ khí.

Đại sư Colin ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bị mũ trùm che khuất của Mục Xuyên, nói: "Cậu nhóc, cậu là Tinh Linh Bóng Đêm đúng không? Đừng che nữa." Vừa nói, ông ta vừa phẩy tay: "Đưa con dao găm Lạc Vũ bên hông cậu cho ta xem." Mục Xuyên hơi sững người, nhưng vẫn nghe lời, kéo mũ xuống và lấy dao găm Lạc Vũ ra đưa cho ông ta.

Đôi tay khô gầy của đại sư Colin nhẹ nhàng vuốt ve con dao găm Lạc Vũ, giọng mang theo cảm xúc: "Dao Lạc Vũ à, dao Lạc Vũ... Không ngờ sau hơn 50 năm ta lại có thể nhìn thấy ngươi lần nữa."

Lộ Dao nhanh miệng hỏi: "Đại sư, ông biết con dao găm này sao?"

Colin trừng mắt nhìn Lộ Dao: "Ta chẳng phải đang định nói đây sao."

Mục Xuyên và Lộ Dao liếc nhìn nhau, tiếp tục lắng nghe Colin lải nhải lẩm bẩm kể chuyện năm xưa.

"Dao găm Lạc Vũ là vũ khí do cha ta Cleveland đích thân rèn ra, năm xưa ông ấy và Elaine kết giao bằng hữu, nên đã đặc biệt chế tạo con dao này dành riêng cho cô ấy." Ánh mắt Colin dần trầm xuống khi nhắc về quá khứ, giọng ông ta lộ ra vẻ u buồn: "Năm đó, bọn Thiên Ma từ Porvoo xâm lược đại lục, cha ta lúc ấy đang ở thành phố Porvoo nên đã không may gặp nạn. Khi đó, Elaine đã đổi vũ khí khác và không còn sử dụng dao găm Lạc Vũ nữa, nhưng ta vẫn nhớ rõ như in, hôm đó cô ấy xách theo một túi lớn đựng đầy đầu của Thiên Ma còn đang rỉ máu, tay nắm chặt con dao Lạc Vũ đẫm máu, cảnh tượng đó cả đời ta cũng không quên được." Đầu ngón tay khô gầy của Colin run nhẹ trên lưỡi dao, nước mắt lặng lẽ lăn xuống gương mặt đầy nếp nhăn của ông ta.

Mục Xuyên biết Thiên Ma, chính là kẻ địch xâm lược trong trận chiến Porvoo năm xưa. Cậu cau mày trầm ngâm, kể từ sau trận chiến Porvoo ấy, tộc Tinh Linh Bóng Đêm không còn đứa trẻ nào được sinh ra nữa, chuyện này liệu có liên quan gì đến bọn Thiên Ma không?

Đại sư Colin đưa tay lau những giọt lệ còn vương trên gương mặt già nua, ổn định tâm tình rồi nhìn về phía Mục Xuyên: "Cậu có thể tìm được ta, xem như cũng có chút bản lĩnh. Nói đi, tìm ta có việc gì?"

Mục Xuyên lấy bản thiết kế mà cậu đã vẽ từ trước, cùng với Tinh Thiết và một số quặng sắt phù hợp từng thu thập được trước đó, rồi nói: "Cháu muốn nhờ đại sư Colin rèn giúp cháu vũ khí trên bản thiết kế này, và thêm một cây pháp trượng có thể dùng cả ma pháp phong và hỏa."

Colin tùy ý nói: "Pháp trượng thì ta có rèn sẵn rồi." Vừa nói, ông vừa cầm lấy bản thiết kế của Mục Xuyên lên xem, ánh mắt càng lúc càng sáng rực. Sau một lúc lâu, Colin ngẩng đầu lên, nhìn Mục Xuyên với vẻ mặt đầy kỳ quái: "Cậu nhóc, không ngờ cậu cũng có đầu óc đấy." Nói xong ông ta khó chịu liếc qua đống nguyên liệu Mục Xuyên mang theo, trong đó chỉ có vài khối Tinh Thiết cấp 3, còn lại toàn là khoáng thạch cấp 1, cấp 2.

Colin cười nhạo nói: "Đống phế liệu này mà cũng gọi là nguyên liệu à? Thế này đi, ta từng có một khối Thiên Thạch Sắt cấp 5, nhưng đã bị một con Cự Ma Giác Dương (quái ma sừng dê khổng lồ) trong rừng phía Bắc thôn Hy Lai cướp mất, nếu cậu lấy lại được khối thiên thạch đó cho ta, ta sẽ dùng nó cùng với một ít vật liệu cấp 4 để rèn vũ khí cho cậu. Còn cây pháp trượng ấy hả..." Colin nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Coi như đổi bằng đống phế liệu này của cậu đi."

Mục Xuyên mừng rỡ, nhưng cũng có chút do dự. Ban đầu điều kiện để đại sư Colin đồng ý rèn là phải mang Thiên Thạch Sắt trở về, không ngờ ông ta lại hào phóng đến vậy, trực tiếp đồng ý dùng Thiên Thạch Sắt để rèn vũ khí cho cậu, dù cảm thấy vui mừng nhưng cậu vẫn thấy như vậy có phần chiếm lợi quá nhiều.

Mục Xuyên còn chưa kịp mở miệng, không ngờ đại sư Colin đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu, phất tay nói: "Cứ quyết định vậy đi, nếu cậu giết được con Cự Ma Giác Dương kia cũng coi như giúp ta trút giận một trận. Huống hồ ta còn nợ Elaine một ân tình, bây giờ cũng chẳng biết cô ấy lưu lạc nơi đâu, dùng hai thanh kiếm với một cây pháp trượng để trả, ta còn thấy mình lời chán."

Nghe Colin nói vậy, Mục Xuyên cũng không từ chối nữa. Cậu tiếp nhận nhiệm vụ tiêu diệt Cự Ma Giác Dương, cảm ơn đại sư Colin, rồi đưa cây pháp trượng cho Lộ Dao đang vô cùng phấn khích.

Cây pháp trượng này có tên là Hỏa Dực, dài khoảng một mét rưỡi, thân trượng bằng gỗ ngả sắc xanh biếc, không phải kiểu thẳng tắp như pháp trượng thông thường mà uốn thành một đường cong thanh thoát, trên thân trượng khắc chi chít các phù văn tăng cường sức mạnh. Phần đỉnh trượng khảm một viên bảo thạch hình tròn màu đỏ rực, không ngừng tỏa ra hơi nóng rát bỏng, bao quanh viên ngọc ấy là một vòng pha lê màu xanh biếc, được điêu khắc thành hình đôi cánh trong suốt, nhẹ nhàng ôm lấy viên ngọc và cách biệt nó với thân trượng. Toàn bộ cây pháp trượng như một tác phẩm mỹ nghệ hiếm có, dưới ánh nắng mặt trời phát ra hào quang lấp lánh.

Lộ Dao ôm chặt cây pháp trượng, yêu thích không buông tay, cứ sờ đi sờ lại. Mục Xuyên thì có phần líu lưỡi không nói nên lời, nếu cậu đoán không sai, viên bảo thạch đỏ rực trên đầu trượng chính là Hỏa Diệm Thạch cấp 4, bao bọc quanh nó là Thanh Nguyệt Lưu Ly cấp 3, còn phần thân trượng bằng gỗ xanh có độ uốn cong ấy chính là vật liệu gỗ Khiếu Phong cấp 4, chưa kể đến kỹ nghệ chế tác tỉ mỉ và các phù văn khắc kín trên thân pháp trượng, giá trị món này đúng là khiến người ta nghẹn lời.

Bảo là trao đổi, nhưng thực chất đại sư Colin đã tặng cho Mục Xuyên và Lộ Dao một món quà lớn. Mục Xuyên thầm nghĩ nếu không phải nể tình của Elaine, thì với tính cách của đại sư Colin, có nằm mơ cũng đừng mong có được thứ tốt như vậy.

Nhận được nhiều ân huệ từ đại sư Colin như vậy, Mục Xuyên và Lộ Dao càng thêm phấn chấn, cùng nhau tiến về khu rừng phía Bắc thôn Hy Lai.

Mục Xuyên và Lộ Dao dần rời xa thôn Hy Lai, tiến sâu vào khu rừng phía Bắc, bốn bề dần trở nên âm u lạnh lẽo. Trong khu rừng phía Bắc có lũ Ma Dương cấp 8 liên tục xuất hiện, hai người nếu tránh được thì sẽ tránh, không thể tránh liền dứt khoát ra tay tiêu diệt. Cứ như vậy, cả hai ngày càng tiến gần đến mục tiêu.

Vượt qua tầng tầng lớp lớp rừng cây rậm rạp, trước mắt hai người xuất hiện một khe núi. Địa hình của khe núi này khá đặc biệt, lối vào thì rất rộng, nhưng càng đi sâu vào thì càng hẹp lại, đến mức lối ra bên kia chỉ đủ cho một người nghiêng người mới có thể đi qua. Mục Xuyên tiến vào trong khe núi, ánh mắt sắc bén đảo qua vách núi bên phải, rất nhanh phát hiện một hang động ẩn sau vách núi, cách mặt đất cao hơn 10 mét. Hang động này không sâu, phía dưới có một bệ đá nhô ra, vừa đủ cho hai đến ba người đứng đó hành động.

Địa hình hẻm núi này chính là nơi lý tưởng để giết Cự Ma Giác Dương. Cự Ma Giác Dương là một loại quái vật có đầu dê thân vượn, cao khoảng 4 mét, thân hình vạm vỡ, cầm một cây rìu lớn, mỗi nhát bổ xuống đều mang theo lực xung kích kinh người. Trong hẻm núi có thể hạn chế phạm vi vung rìu của nó, còn người tấn công tầm xa có thể đứng trên hang núi để yểm trợ. Vốn cần phải bố trí vài chiến sĩ chặn ở lối vào cái hang để ngăn quái bỏ chạy, nhưng bây giờ có dịch cỏ dê tanh và bột thuốc gây mù rồi thì chuyện này không còn là vấn đề.

Mục Xuyên chỉ tay về phía hang núi, nói với Lộ Dao: "Tiểu Dao, cậu hãy buff Thuật Khinh Thân lên bản thân rồi dùng thêm tăng tốc, đạp mấy tảng đá nhô ra để leo lên cái hang kia, chút nữa tớ dụ con Cự Ma Giác Dương tới, cậu đứng trên đó, nó không tấn công được đâu."

Lộ Dao nhìn cái hang có phần ngỡ ngàng nhưng vẫn gật đầu, cậu ta lập tức kích hoạt kỹ năng Thuật Khinh Thân và tăng tốc cho bản thân, rồi loạng choạng bước lên các mỏm đá nhô ra. Gió thổi khiến mái tóc xoăn của cậu ta tung bay loạn xạ, cứ mỗi một bước chân là cậu ta lại hét lên một tiếng sợ hãi. Cuối cùng khi đã lên được hang, cậu ta nhảy lên tại chỗ mấy cái vì quá phấn khích, rồi cúi đầu hét xuống chỗ Mục Xuyên đang đứng: "Tiểu Xuyên, sao cậu phát hiện ra chỗ này vậy? Cậu đỉnh thật đó!"

Mục Xuyên chỉ đáp hai tiếng qua loa, rồi vẫy tay ra hiệu cậu sẽ đi kéo quái. Lộ Dao vẫn đang chìm đắm trong sự phấn khích vì đã trèo lên được hang động cao vút, hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường, cậu ta chỉ vui vẻ đi quanh hang, lúc thì sờ chỗ này, lúc lại nghịch chỗ kia, thỉnh thoảng còn thò đầu ra ngoài nhìn xem Mục Xuyên đã quay lại chưa.

Sau khi sắp xếp xong cho Lộ Dao, Mục Xuyên lập tức lao hết tốc lực về phía nơi ở của Cự Ma Giác Dương, cây cối hai bên vụt qua như ảo ảnh. Khi cậu sắp tới nơi thì một tiếng gầm chấn động vang lên, kèm theo tiếng cây cối bị quật ngã rầm rập.

Chẳng lẽ đã có người ra tay trước? Nhưng hiện tại ai có thể đánh nổi một con quái thủ lĩnh tinh anh cấp 20 như Cự Ma Giác Dương chứ? Mục Xuyên cau mày, tiếp tục tiến lên, khi đến gần chiến trường thì nhảy lên một cái cây lớn. Không xa phía trước, Cự Ma Giác Dương đang gào thét, vung cây rìu khổng lồ bổ xuống một cú dữ dội, mặt đất lập tức nứt ra thành một khe sâu, đất đá và cây cối hai bên bị thổi tung lên không trung, rồi như mưa trút xuống tứ phía.

Vài bóng người đang chạy về phía Mục Xuyên để tránh đòn tấn công của Cự Ma Giác Dương, Mục Xuyên nhìn kỹ, không khỏi sững sờ, người đàn ông cao lớn với mái tóc đen và đôi mắt đỏ ấy chẳng phải là Kình Thương sao?

Kình Thương cùng hai bóng người khác lao vun vút qua rừng, thân hình linh hoạt tránh né công kích, lập tức cảm nhận được ánh nhìn của Mục Xuyên. Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt màu vàng kim của cậu, mắt hơi trợn to, thoáng sững người.

Mục Xuyên chú ý thấy Cự Ma Giác Dương lại lần nữa giơ rìu lên, không kịp nghĩ nhiều, cậu lao thẳng về phía cú bổ của con quái, giơ tay lên, một mũi tên ngắn buộc sẵn lọ thuốc chứa dịch cỏ dê tanh được bắn thẳng vào mặt nó. Mũi tên ngắn không đủ gây thương tổn cho Cự Ma Giác Dương, chỉ ghim một chút lên mặt nó rồi rơi xuống, nhưng chiếc lọ thủy tinh mong manh đã vỡ tan ngay khi trúng đích, khiến thứ chất lỏng hôi tanh đổ ướt cả đầu và mặt con quái.

Cự Ma Giác Dương khựng lại trong thoáng chốc, Mục Xuyên lập tức gửi yêu cầu tổ đội đến Kình Thương, tay đồng thời ra hiệu bảo anh đi theo. Đôi mắt đỏ của Kình Thương nheo lại, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã đưa ra quyết định, dứt khoát xác nhận, trở thành một đội, rồi đuổi theo bóng của Mục Xuyên. Hai người phía sau đi cùng anh liếc nhau một cái, cuối cùng cũng chỉ có thể nối gót theo sau.

Phía sau họ, Cự Ma Giác Dương giơ cao rìu, dịch cỏ dê tanh sền sệt trượt dài từ mặt xuống cổ nó, mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi khiến con quái vật hoàn toàn phát điên. Nó ngước đầu gầm một tiếng vang trời, đôi mắt đỏ rực đầy sát khí khóa chặt lên người Mục Xuyên, thân hình to lớn lao vụt đi như gió, điên cuồng truy đuổi!

Mục Xuyên cẩn thận dẫn dụ Cự Ma Giác Dương, mấy lần suýt nữa trúng rìu, cậu đều kịp thời nhảy tránh trong gang tấc, đám ba người Kình Thương cũng dùng đủ mọi cách kỳ quái để né tránh. Sau lưng Kình Thương, một đôi cánh to lớn có màng giống như cánh dơi cùng chiếc đuôi dài màu đen bung ra, giúp anh linh hoạt bay lượn trong rừng rậm, anh dùng đại kiếm trong tay đỡ những mảnh đất đá bắn tung tóe, còn tranh thủ hỗ trợ Mục Xuyên chặn vài đòn tấn công của Cự Ma Giác Dương.

Cả hai người theo sau Kình Thương đều là tinh linh, trong đó Tinh Linh Ánh Trăng có gương mặt hiền hòa tuấn tú, mái tóc dài màu xanh lam, đôi mắt xanh đậm vô cùng bình tĩnh, đôi tai dài nhọn mỏng như cánh ve, là một pháp sư hệ Mộc. Trong lúc di chuyển, từng đợt dây leo không ngừng mọc lên che chắn cho anh ta khỏi đất đá đang bắn tới, mỗi khi có dư chấn sắp đánh trúng, sẽ có một sợi dây leo quấn lấy eo anh ta, kéo anh ta lao đi thật nhanh.

Tinh Linh Rừng Rậm còn lại có gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mái tóc ngắn màu vàng nhạt, đôi mắt xanh nhạt sắc bén lạnh lùng, đôi tai nhọn đặc trưng hé ra từ trong mái tóc, là một cung thủ. Trong lúc chạy với tốc độ cao, anh ta không ngừng bắn những mũi tên gắn dây thừng lên các thân cây phía trước, rồi nắm lấy dây, nhún người lướt đi giữa không trung.

Vừa né tránh đòn tấn công của Cự Ma Giác Dương, Mục Xuyên vừa âm thầm quan sát họ, cậu phát hiện kỹ thuật của hai tinh linh ấy cực kỳ thành thục. Nếu đoán không sai, thì Tinh Linh Ánh Trăng kia có độ hòa hợp với thực vật cực cao mới có thể điều khiển cây cối linh hoạt đến vậy. Còn Tinh Linh Rừng Rậm kia có lẽ đang sử dụng một loại kỹ năng kéo từ mũi tên gắn dây, có thể sử dụng linh hoạt như thế ngay từ giai đoạn đầu game, cũng khiến Mục Xuyên phải thầm kinh ngạc.

Xem ra bọn họ đều không phải hạng người vô danh, Mục Xuyên thầm nghĩ, một thoáng phân tâm khiến cậu không kịp di chuyển tránh đòn, ngay lúc lưỡi rìu sắp bổ xuống, cậu lập tức kích hoạt kỹ năng Hư Ảnh,  cả người hóa thành một cái bóng, hiểm hóc tránh được cú bổ trời giáng của Cự Ma Giác Dương.

Mục Xuyên không biết, khi cậu âm thầm quan sát thì hai tinh linh kia cũng đang lặng lẽ quan sát lại cậu, trong lòng bọn họ vừa kinh ngạc vừa phức tạp. Trước đó, họ khá chật vật để né những đòn tấn công của Cự Ma Giác Dương, mà bây giờ họ có thể nhẹ nhàng di chuyển như thế, tất cả đều nhờ con quái vật đó chỉ đang chăm chăm truy đuổi theo Mục Xuyên.

Lúc này từng đòn bổ nặng nề của Cự Ma Giác Dương đều điên cuồng nhắm thẳng về phía Mục Xuyên, mỗi đòn tấn công cậu đều né tránh một cách vô cùng nguy hiểm, ban đầu hai tinh linh kia còn lo lắng cho Mục Xuyên một chút, nhưng rất nhanh sau đó họ phát hiện, tuy trông có vẻ nguy hiểm, nhưng Mục Xuyên luôn có thể né kịp vào thời khắc mấu chốt, vẻ mặt cũng chẳng hề hoảng loạn chút nào, cảnh tượng ấy càng khiến Cự Ma Giác Dương tức giận hơn.

Cuối cùng khe núi cũng dần hiện ra trước mắt, Mục Xuyên không chần chừ lao thẳng vào trong, Cự Ma Giác Dương cũng không hề do dự mà đuổi theo. Đúng lúc con quái cúi xuống vung rìu, cậu xoay người ném bột thuốc gây mù vào thẳng mặt nó, một làn khói trắng nổ tung, phủ kín cả gương mặt Cự Ma Giác Dương. Tầm nhìn bị che khuất, Cự Ma Giác Dương gào thét điên cuồng, vẫn cố đuổi theo Mục Xuyên phía trước. Đúng lúc đó "rầm" một tiếng, thân hình to lớn của nó bị kẹt ngay giữa hai vách đá chật hẹp!

----

Tác giả có lời muốn nói:

À đúng rồi, nghe nói bút danh mang hơi hướng văn nghệ sẽ khiến mọi người không có hứng nhấn vào xem truyện. Tối qua tâm huyết dâng trào, tôi chợt muốn đổi bút danh. Thế là hôm nay hí hửng đi gõ cửa bạn thân.

Tôi: "Cậu thấy tên Long Nhị Công Chúa thế nào? Có bị quê không?"

Bạn thân: "...Tại sao lại là công chúa?"

Tôi: "Lấy cảm hứng từ Long Tam Thái Tử đó mà... Thế mới gọi là Long Nhị..."

Bạn thân: "Viết hay thì tự khắc sẽ có người đọc."

Tôi: ...Cạn lời mất...

Các thiên thần nhỏ nghĩ sao nè? Tác giả ngốc có nên đổi bút danh không đây  _(:зゝ∠)_? ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com