Chương 3
Chương 3
Năm (Hiện tại)
Tia nắng ban mai đầu tiên rọi xuống, chiếu lên người chàng trai, khiến làn da trắng của anh càng thêm tinh khôi, trong trẻo. Giữa khu chiến sự khói lửa mịt mù, trong căn phòng cũ nát, anh như trở thành sự tồn tại duy nhất tỏa ra ánh sáng.
Lương Tự Ngôn bị tiếng bom nổ đánh thức. Trần Diễm đã tỉnh sớm hơn anh, hắn đứng dậy mở cửa sổ xem xét tình hình.
Những quả bom từ trên trời ném xuống, nổ tung giữa đám đông. Da thịt họ bong tróc, biến dạng, thậm chí tay chân cũng bị thổi bay văng tứ phía. Tiếng gầm rú hòa cùng tiếng thét hoảng loạn phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng.
Tiếng còi báo động vang lên, Trần Diễm thu dọn chiếc ba lô mang theo. "Tự Ngôn, chúng ta đi mau."
Lương Tự Ngôn không đáp lại ngay, mà mở tủ quần áo lấy ra một chiếc điện thoại. Đây là lần đầu tiên trong một tháng ở đây, Trần Diễm thấy Lương Tự Ngôn dùng điện thoại.
Thời gian sinh hoạt của Lương Tự Ngôn và Trần Diễm không phải lúc nào cũng khớp nhau. Có vài lần, Trần Diễm về nhà giữa trưa mang đồ ăn đến thì Lương Tự Ngôn không có ở nhà. Hắn sẽ để lại một mẩu giấy, nhắc anh nhớ ăn cơm.
Buổi tối, Trần Diễm thường dùng điện thoại để liên lạc với bên ngoài cũng không hề né tránh Lương Tự Ngôn. Mỗi lần hắn nói chuyện điện thoại quá lâu, Lương Tự Ngôn sẽ tỏ ra hơi chán, rồi mượn điện thoại của hắn chơi mấy trò giải đố.
Dù Trần Diễm không hỏi, nhưng hành động của Lương Tự Ngôn rõ ràng cho thấy anh không có hoặc không cần dùng điện thoại.
Trần Diễm giả vờ thản nhiên, tiến lên hai bước. Hắn không nghe rõ nội dung cụ thể nhưng có thể nhận ra đó là giọng một cô gái. Lương Tự Ngôn gọi cô ấy là Liên Na.
"Cô bình tĩnh trước đã, tôi sẽ đến ngay." Nói xong, Lương Tự Ngôn cúp máy.
"Anh đi tìm ai?" Trần Diễm chặn trước mặt, dồn anh vào một góc, hai tay đè lên vai khiến Lương Tự Ngôn không thể trốn thoát. Hai người cao xấp xỉ nhau, Lương Tự Ngôn bị buộc phải nhìn thẳng vào hắn. "Liên Na là cô gái ở tiệm tạp hóa đó à?"
Trần Diễm không nhận được câu trả lời. "Anh và cô ta có quan hệ gì?" Giọng hắn hằn học, nắm đấm siết chặt, cố nén ngọn lửa giận trong lòng.
"Cậu đã tra ra tôi ở đâu, lại có thể tra ra tiệm tạp hóa, vậy mà không tra ra được quan hệ của tôi và cô ấy sao?" Lương Tự Ngôn điềm nhiên đáp.
"Em muốn nghe chính miệng anh nói." Trần Diễm giận dữ.
"Nếu tôi không nói, cậu lại định chĩa súng vào tôi à?"
"Em... không có ý đó."
"Trần Diễm, buông tôi ra."
Hai cánh tay đang ghì trên người Lương Tự Ngôn đột nhiên buông lỏng. Lương Tự Ngôn chắc chắn hắn sẽ không đuổi theo rồi mới đi xuống lầu.
Trên đường phố toàn là những đám đông đang tháo chạy, hỗn loạn vô cùng. Anh không tìm được phương tiện di chuyển nào. Vừa chạy ra khỏi một con phố, một chiếc xe việt dã màu đen đã phanh gấp trước mặt anh. Bụi đường bị khuấy tung lên, tạo thành một màn khói mờ ảo bao trùm lấy hai người.
Đầu tiên là chuyện Lương Tự Ngôn giả chết bỏ trốn ba năm trước, sau đó là thái độ lạnh nhạt của anh khi gặp lại. Ngay cả một Liên Na nửa đường xuất hiện cũng không thể dập tắt ngọn lửa trong lòng Trần Diễm.
Mức độ cố chấp của Trần Diễm đã vượt xa sức tưởng tượng của Lương Tự Ngôn.
Họ lái xe đến tiệm tạp hóa. Lương Tự Ngôn xuống xe trước hắn một bước. Liên Na đang quỳ sụp dưới quầy thu ngân. Lương Tự Ngôn vừa đến xem xét tình hình thì một bóng đen cao lớn lao về phía anh. Động tác của Lương Tự Ngôn còn nhanh hơn gã, anh vòng tay ra sau, đập mạnh bàn tay cầm dao của gã lên quầy thu ngân. Con dao rơi xuống đất, kêu lanh lảnh. Gần như cùng lúc, nắm đấm của anh tung vào chỗ hiểm của gã. Gã cúi đầu chửi một tiếng "Shit", thoát khỏi gọng kìm của Lương Tự Ngôn rồi cúi xuống nhặt dao. Lương Tự Ngôn thuận thế giơ chân đá vào hạ bộ, khiến gã mất trọng tâm và khuỵu xuống đất. Cuối cùng, anh dùng xích sắt trói chặt tay chân gã lại.
Trần Diễm đỗ xe xong, từ bên ngoài đi vào, vừa kịp chứng kiến toàn bộ quá trình. Lương Tự Ngôn của ba năm sau quả thực đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ tài bắn súng tiến bộ vượt bậc, mà ngay cả kỹ năng vật lộn cận chiến nếu đặt ở trường quân đội cũng có thể đánh gục cả một đám.
Cơ bắp của gã kia to hơn Lương Tự Ngôn vài lần, nếu chỉ dựa vào sức mạnh thì anh chắc chắn không phải là đối thủ. Lương Tự Ngôn chủ yếu dựa vào khả năng phản ứng nhanh nhạy, động tác dứt khoát và phán đoán hoàn hảo bước đi tiếp theo của đối phương.
Bụng Liên Na trúng một phát đạn, máu đang chảy. Điều kiện y tế vô cùng hạn chế, Lương Tự Ngôn xé một mảnh vải sạch, tiến hành băng bó đơn giản.
"Tình hình thế nào?" Trần Diễm vừa dùng một miếng giẻ nhét vào miệng gã đàn ông trên đất, vừa hỏi.
"Bụng cô ấy trúng một phát đạn, phải nghĩ cách lấy viên đạn ra."
"Lên xe trước đã."
Lương Tự Ngôn bế cô lên xe. Trần Diễm tuy có chút không tình nguyện nhưng vẫn lại gần đỡ một tay.
"Chỗ này chắc là không có bệnh viện đâu nhỉ" Trần Diễm nói.
"Không có, bệnh viện ở khu nhà giàu, chúng ta không vào được. Về nhà trước đã, tôi xử lý vết thương cho cô ấy."
Trần Diễm mở điện thoại nhìn thời gian. "Cứ thử xem sao."
Khu vực giáp ranh giữa khu chiến sự và khu nhà giàu có lính gác, người thường không thể vào được. Cần phải có giấy chứng nhận đã được phê duyệt đặc biệt, hoặc xuất trình giấy thông hành VIP quốc tế.
"A Ngôn, đó là bạn của cậu à?"
"Phải."
Nhìn qua kính chiếu hậu, Liên Na đang tựa vào người Lương Tự Ngôn. Trần Diễm miễn cưỡng tự an ủi rằng cô ta là bệnh nhân, không cần phải so đo. Nhưng sự an ủi này chẳng có tác dụng gì, hắn càng nhìn càng thấy chướng mắt, càng nhìn càng tức.
Suốt đường đi, Trần Diễm chỉ có thể điên cuồng bấm còi để giải tỏa cơn giận.
"Chúng ta đi đâu vậy? Khu nhà giàu à?" Liên Na hỏi.
"Chắc vậy." Lương Tự Ngôn không chắc lắm.
"Tốt quá rồi, buổi hẹn hò của chúng ta ở khách sạn Hoàng Gia Tân Hải cuối cùng cũng sắp thực hiện được." Mắt Liên Na sáng rực lên.
"Là đi bệnh viện." Lương Tự Ngôn sửa lại.
"Đợi xuất viện xong chúng ta sẽ đi chứ?"
Giọng Trần Diễm đầy gay gắt, ánh mắt sắc lẹm. "Liên Na, nếu cô không muốn chết vì mất máu quá nhiều trước khi đến bệnh viện, tôi khuyên cô tốt nhất nên ngậm miệng lại." Nói xong, hắn lại lắc lắc bàn tay phải đang đeo nhẫn cưới, cố tình để cô ta nhìn thấy.
...
Trong xe lập tức trở nên yên tĩnh. Lương Tự Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, có không ít người giống như Liên Na đang ngã trên mặt đất, hơi thở thoi thóp. Cách đó không xa, một người phụ nữ ôm đứa trẻ đã chết trong lòng, mặt đầy tuyệt vọng... Lương Tự Ngôn thu tầm mắt lại, cụp mắt xuống, giấu đi nỗi buồn.
Một chai nước mát lạnh được nhét vào tay Lương Tự Ngôn. Trần Diễm nói: "Cho anh."
Lương Tự Ngôn vặn nắp uống hai ngụm, vị ngọt mát, rất ngon.
Cách ranh giới chưa đầy một mét, có lính tuần tra tiến lên chặn họ lại.
"Trần Diễm, chúng ta..."
"Không sao, anh yên tâm." Trần Diễm dịu dàng an ủi.
Nói xong, điện thoại của Trần Diễm đúng lúc rung lên. Hắn mở khóa, bấm vào một đường link, mở ra bản điện tử của giấy thông hành VIP quốc tế, rồi đưa cho người lính xem. Người lính lập tức thay đổi thái độ, cung kính nói với Trần Diễm vài câu, sau đó mở đường cho họ đi qua.
Giấy thông hành VIP quốc tế chỉ có những người cấp bậc thượng tá trở lên mới có thể xin. Sáng nay Trần Diễm đã nộp đơn xin điện tử, còn ghi chú xử lý gấp. Nhân viên hành chính liên quan nhận được lệnh khẩn từ thượng tá, không dám chậm trễ, lập tức phê duyệt.
Hai giờ sau, ca phẫu thuật kết thúc thuận lợi. Liên Na cần phải nằm viện quan sát một thời gian.
Lương Tự Ngôn từ trong túi lấy ra một tập tài liệu đưa cho cô, bên trong là giấy thông hành mà Liên Na đã nhờ anh làm giúp. "Đợi cô xuất viện, có thể đi đến bất cứ nơi nào cô muốn, đừng quay lại đó nữa."
"Cảm ơn cậu." Tấm giấy thông hành này là sự tự do mà cô đã khao khát từ lâu. Liên Na mừng đến phát khóc, nước mắt lăn dài. "Cảm ơn cậu đã cứu tôi, cảm ơn cậu đã đưa tôi ra ngoài, và cũng cảm ơn bạn của cậu."
"Được rồi, tôi đi trước, cô yên tâm dưỡng bệnh."
"A Ngôn, cậu cũng đừng quay về đó nữa, đi cùng bạn của cậu đi."
Lương Tự Ngôn điềm nhiên nhìn cô, đáy mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thường ngày.
"Hôm nay chắc là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, ôm một cái đi." Liên Na chống đỡ cơ thể yếu ớt, mở rộng vòng tay. "Thật sự cảm ơn cậu, chúc cậu hạnh phúc."
Lương Tự Ngôn cúi người ôm lại một cách lịch sự, nói: "Cảm ơn."
Trần Diễm cố tình gõ cửa hai cái, giọng đầy châm chọc: "Có làm phiền hai người không?"
Lương Tự Ngôn đứng thẳng người, đi về phía hắn. Hai người sóng vai ra khỏi bệnh viện. Trần Diễm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hai mắt hắn cứ nhìn anh chằm chằm, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc. "Cái cô Liên Na kia định làm gì anh?"
"Cậu đang tự rước bực vào người đấy" Lương Tự Ngôn nắm lấy nắm đấm của hắn. Trần Diễm đột nhiên thả lỏng, như quả bóng xì hơi.
"Tự Ngôn, cho em hôn một cái đi."
Chưa đợi Lương Tự Ngôn đồng ý, Trần Diễm đã đè anh lên cửa xe, cúi người ghì cằm anh lại, rồi hung hăng hôn xuống. Nụ hôn của hắn vừa bá đạo vừa cuồng nhiệt, nhanh chóng khiến người ta không thở nổi.
Lương Tự Ngôn dùng sức đẩy hắn ra, hít hai ngụm không khí trong lành. "Kỹ thuật hôn của cậu kém đi rồi."
"Chắc là do lâu rồi không hôn. Sau này chúng ta luyện tập nhiều hơn là được." Trần Diễm đắc ý nhướng mày.
Sáu (Quá khứ)
Năm nhất đại học, hai người ở gần thì ít mà xa nhau thì nhiều. Lương Tự Ngôn học ngành truyền thông ở đại học A, còn Trần Diễm thì học trường quân đội. Mặc dù đều ở thủ đô, nhưng ai cũng biết, trường quân đội quản lý rất nghiêm, ra ngoài phải được cấp trên phê chuẩn. Vì vậy, dù cách nhau chưa đến hai mươi cây số, hai người cũng không thể dính lấy nhau như hồi cấp ba. Dù phần lớn thời gian là Trần Diễm đơn phương bám lấy Lương Tự Ngôn.
Mỗi tuần chỉ có một khoảng thời gian cố định được dùng điện thoại, Trần Diễm đều sẽ nhắn tin cho anh. Nhưng thường thì chưa đợi được đối phương trả lời, hắn đã phải nộp lại máy. Lần sau mở điện thoại mới thấy được tin nhắn của Lương Tự Ngôn. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, một tháng trôi qua mà nói chẳng được hai câu. Trần Diễm dứt khoát không nhắn tin nữa mà gọi thẳng.
Bên kia một lúc sau mới bắt máy. Trần Diễm chờ đợi đến sốt ruột, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh. "Lương Tự Ngôn, gần đây cậu bận gì vậy?"
Lương Tự Ngôn lật một trang sách. "Làm bài kết thúc môn, chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ."
"Ồ." Trần Diễm giả vờ bình tĩnh nhưng lại có chút hụt hẫng. "Vậy... tôi cúp máy trước đây, không làm phiền cậu học nữa."
Ngay khi Trần Diễm nghĩ rằng anh định cúp máy, giọng nói trong trẻo, lạnh lùng của Lương Tự Ngôn đã truyền qua ống nghe, đánh thẳng vào trái tim hắn, tê tê dại dại. "Tôi vừa làm xong việc. Cậu có chuyện gì thì cứ nói, tôi nghe cậu nói."
Khát khao chia sẻ của Trần Diễm chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Hắn bắt đầu kể lể chuyện một tháng qua, từ lịch học và nhiệm vụ huấn luyện hằng ngày cho đến hai con chó nghiệp vụ ở cổng ký túc xá. Lương Tự Ngôn nghe đến mệt lử. Anh nằm nghiêng trên giường, điện thoại đặt ngay bên tai, nghe Trần Diễm nói họ vừa kết thúc hai ngày huấn luyện dã ngoại, ngay sau đó lại là tám giờ huấn luyện bắn súng. Nghe đến đó, Lương Tự Ngôn không hiểu sao lại đột nhiên hết mệt. So với việc đó, thức đêm học bài của anh còn nhẹ nhàng chán.
"Cậu có mệt không?"
Trần Diễm được đằng chân lân đằng đầu. "Tay mỏi lắm, đặc biệt mỏi. Cậu nói xem phải làm sao bây giờ?"
"Có thể đến bệnh viện được không?"
"Cậu không thể nói một câu tôi thích nghe sao?"
"Đợi cậu về, tôi xoa bóp cho." Nhưng đến lúc đó chắc đã hết mỏi từ lâu rồi.
"Được, cậu chờ tôi về nhé."
Ngày hôm sau, Lương Tự Ngôn vừa mới mở mắt, trong tầm nhìn mơ hồ đã xuất hiện một bóng người quen thuộc. Anh bất đắc dĩ sắm vai thợ mát-xa trong mười phút.
Trần Diễm mặt dày, nhoài người đè lên hỏi anh: "Lương Tự Ngôn, cậu suy nghĩ thế nào rồi?"
"Hửm?" Lương Tự Ngôn giả ngốc, càng thêm chăm chú xoa bóp cánh tay hắn.
"Tôi có thể làm bạn trai của cậu được không? Cho tôi một cơ hội đi."
Lực tay của Lương Tự Ngôn đột nhiên mạnh lên. "Đừng nói chuyện."
Đợi Lương Tự Ngôn ngủ say, Trần Diễm mở máy tính trên bàn. Anh học chuyên ngành truyền thông, Trần Diễm không hiểu nên muốn tìm chút tài liệu để tìm hiểu. Bên cạnh máy tính có mấy quyển sách chuyên ngành của anh. Từ khi hai người ở chung phòng, bàn học và tủ quần áo đều dùng chung. Thay vì tự tìm tài liệu, chi bằng đọc thẳng sách. Hắn lướt qua một lượt, ở trang lót giữa có kẹp một tấm ảnh. Đó là ảnh chụp chung, hay nói đúng hơn là ảnh gia đình. Trong ảnh, Lương Tự Ngôn mới học cấp hai, trên mặt vẫn còn nét bụ bẫm, cười rất vui, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết xinh đẹp. Cha mẹ anh nhìn anh với ánh mắt đầy cưng chiều. Bối cảnh là một ngọn đồi đầy hoa tulip. Gió nửa đêm có chút lạnh. Trần Diễm đóng cửa sổ lại, quay người lên giường, dịu dàng nói: "Tự Ngôn, em sẽ đối tốt với anh."
Cả kỳ nghỉ đông, Trần Diễm cầm tay chỉ việc dạy Lương Tự Ngôn bắn súng và vật lộn, vì vậy hai người gần như hình với bóng.
Bảy (Quá khứ)
Năm nhất đại học kết thúc, kỳ nghỉ hè đến, hai người chính thức hẹn hò. Trường quân đội thường nghỉ muộn hơn các trường khác. Ngày Trần Diễm được nghỉ, Lương Tự Ngôn đã đến trường đón hắn.
"Trần Diễm, cô vợ nuôi từ bé của cậu bị người ta vây quanh rồi kìa." Vệ Huy từ bên ngoài trở về, tay xách theo hai suất cơm.
"Làm gì có vợ nuôi từ bé." Trần Diễm nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào khung chat với Lương Tự Ngôn, đắn đo nên gửi cho anh cái gì.
"Thì là người kia đó."
"Lương Tự Ngôn?" Hắn bừng tỉnh.
"Đúng vậy."
"Cậu ấy ở đâu?" Trần Diễm lật người xuống giường rồi chạy ra ngoài.
"Cổng trường."
Vệ Huy vừa dứt lời, Trần Diễm đã chạy mất dạng.
Cổng trường, Lương Tự Ngôn bị ba nam sinh cùng trường quân đội dồn vào góc tường.
Trần Diễm đã gặp họ ở trường. Họ không chỉ thích bắt nạt đàn em mà còn thích chiếm tiện nghi, hơn nữa còn chuyên chọn những người ưa nhìn.
Trần Diễm từ phía sau đi tới, tóm lấy hai gã rồi giật ngược lại. Ba người lao vào đánh nhau. Trần Diễm ra tay tàn nhẫn, khiến đối phương không kịp trở tay. Ban đầu, hắn chiếm thế thượng phong, nhưng một nam sinh khác thấy vậy liền lao vào giúp. Trần Diễm một mình đối ba, e là sẽ nhanh chóng rơi vào thế yếu.
"Trần Diễm, đừng đánh nữa." Lương Tự Ngôn có chút lo lắng.
"Cậu đứng xa ra một chút, tôi giải quyết nhanh thôi." Trần Diễm nói.
Đúng như lời hắn nói, chỉ vài phút sau, hắn đã đánh cho ba người kia không đứng dậy nổi, nằm bẹp dưới đất xin tha.
Trần Diễm lười dây dưa với họ, bèn dẫn Lương Tự Ngôn đi. Lúc hắn chạy tới, Lương Tự Ngôn và một trong ba gã đang giằng co. Da anh vừa trắng vừa mỏng, trên cổ và cánh tay đều hằn hai vệt đỏ rõ ràng, vô cùng chói mắt. "Có đau không?"
"Không đau, gã không làm tôi bị thương."
"Gã mà dám làm cậu bị thương, tôi đã đánh chết gã rồi." Trần Diễm hung hăng nói.
"Thiếu tá oai phong quá nhỉ." Lương Tự Ngôn trêu chọc.
Đây là lần đầu tiên Lương Tự Ngôn nói chuyện với hắn như vậy. Trần Diễm sững sờ, sau đó thu lại vẻ hung tợn. "Sao cậu đột nhiên đến trường tìm tôi?"
"Tôi muốn nói với cậu là tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Hôm nay đến đây là để nói rằng tôi đồng ý hẹn hò, tiện thể đón cậu về nhà. Không ngờ lại gây chuyện, gặp phải..." Lương Tự Ngôn nói đến đoạn sau có chút tự trách.
"Cậu đồng ý rồi!" Trần Diễm nghi ngờ tai mình có vấn đề, hắn kích động tột độ, nắm lấy tay Lương Tự Ngôn, lặp đi lặp lại để xác nhận mình không phải đang mơ.
"Là thật. Em có đau chỗ nào không?"
Lúc đánh nhau vừa rồi, Trần Diễm tuy chiếm thế thượng phong nhưng dù sao cũng là ba chọi một, đối phương lại là những gã to con, hắn khó tránh khỏi cũng bị thương.
Khóe miệng bị đấm một cái, lúc nãy nhìn không rõ, bây giờ sưng lên một cục.
"Đau chứ, đau lắm, anh thổi cho em đi." Trần Diễm nói.
Lương Tự Ngôn có chút bất đắc dĩ, không vạch trần tâm tư của hắn, bèn thuận theo ý, cúi đầu ghé sát lại, thổi nhẹ từng hơi.
Yết hầu của Trần Diễm trượt lên xuống, hơi thở trở nên dồn dập và nóng rực, tim đập loạn nhịp. Nhiệt độ buổi tối mùa hè rõ ràng thấp hơn ban ngày rất nhiều, nhưng hắn lại thấy nóng đến khó chịu. Đây là cảm giác mà ngay cả khi tập huấn dã ngoại dưới trời 40 độ cũng chưa từng có. Hắn như bị say nắng. Bây giờ Trần Diễm chỉ cần khẽ động là sẽ dán vào người anh. Môi anh trông vừa mềm vừa mát, lại còn thơm ngọt... Trần Diễm cố hết sức kìm nén dục vọng đang trỗi dậy trong lòng.
Ngay khi một sợi dây trong lòng hắn căng như dây đàn, một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng vang lên: "Em muốn hôn à?"
"Phải, được không?" Trái tim Trần Diễm đột nhiên nhảy dựng lên.
Lương Tự Ngôn ngẩng đầu, tay chống sau eo lùi lại một bước, tiếp tục trêu hắn. "Vừa rồi thì được, bây giờ thì không."
"Tại sao?"
"Vừa rồi cho em cơ hội, là em không cần."
Hóa ra Lương Tự Ngôn cố ý. Rõ ràng đã nhìn thấu tâm tư của hắn, nhưng lại không hề động lòng.
"Vậy khi nào chúng ta mới có thể hôn?"
"Lần sau đi."
"Thôi được, anh quyết định."
Họ đi dọc theo cổng trường về phía trước, đó là một con phố chợ đêm.
Trần Diễm mỗi loại đều mua một phần, lớn lớn bé bé có đến hơn mười món. Lương Tự Ngôn nhìn đống đồ ăn chất đầy bàn. "Em mua nhiều thế làm gì?"
"Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức hẹn hò, phải chúc mừng một chút. Nhưng điều kiện ở đây có hạn, lát nữa về nhà chúng ta lại mở một chai sâm panh."
"Ăn hết chỗ này rồi còn uống sâm panh nổi không?"
"Được chứ, chồng của anh vừa ăn được, vừa uống được, vừa đánh được. Thế nào? Anh có thích không?"
Lương Tự Ngôn không trả lời, mặt vẫn bình tĩnh, nhưng vành tai lại ửng đỏ.
Trần Diễm ở trường quân đội đã được huấn luyện bài bản, trình độ bắn súng tiến bộ không ít. Kỳ nghỉ hè, hai người dính lấy nhau, hắn dạy Lương Tự Ngôn bắn súng và vật lộn.
Trần Diễm là một người bạn trai đủ tiêu chuẩn, nhưng lại không phải là một huấn luyện viên đủ tiêu chuẩn. Rốt cuộc không có huấn luyện viên nào lại dung túng và kiên nhẫn với học viên như vậy. Nhưng đối phương là Lương Tự Ngôn, mọi thứ đều trở nên hợp lý.
Lương Tự Ngôn là một người có thiên phú, nhưng so với các học viên khác trong trường quân đội, thể lực kém hơn rất nhiều, không chịu nổi việc huấn luyện kéo dài. Trần Diễm cũng không nỡ để anh vất vả. Nhưng có rất nhiều thứ, chỉ cần chỉ điểm một chút là anh thông suốt, có thể suy một ra ba.
Tám (Hiện tại)
Khách sạn Hoàng Gia Tân Hải, tầng 78.
Năm giờ chiều, thời điểm hoàng hôn. Lương Tự Ngôn và Trần Diễm ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Mây trời được nhuộm thành màu vàng hồng, chiếu lên người Lương Tự Ngôn. Con người vốn luôn lạnh như băng được bao bọc trong ánh sáng ấm áp, giống như sau một mùa đông dài giá rét, cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng và sự tái sinh.
Ngay cả Lương Tự Ngôn cũng không khỏi say đắm trước cảnh sắc này. Anh bất giác nghĩ rằng những điều tốt đẹp luôn quá ngắn ngủi, chỉ thoáng qua rồi để lại nỗi buồn và tiếc nuối. "Tại sao lại đến đây?"
"Nghe danh mà đến." Trần Diễm nói giọng mỉa mai. "Anh thường đến à?"
"Có phải là cùng với cô Liên Na kia không? Hai người đến đây đã làm những gì?"
"Anh và cô ta đã phát triển đến..."
"Lần đầu tiên đến." Lương Tự Ngôn ngắt lời hắn.
Hơi thở Trần Diễm cứng lại, một nơi nào đó trong tim cũng thắt lại theo. Lòng hắn bị một cảm xúc chua chát lấp đầy, như thể vừa uống một ly nước táo xanh.
"Tự Ngôn, anh nói thật không?"
"Thật."
"Chúng ta đừng quay về nữa được không? Emi đưa anh về quốc gia A. Nếu anh không muốn về đó, đi nơi khác cũng được. Em có thể đi cùng anh đến bất cứ nơi nào anh muốn." Trần Diễm đặt nĩa xuống, cầm lấy tay Lương Tự Ngôn. Bàn tay anh luôn lạnh lẽo, mỗi lần đều phải mất rất nhiều công sức mới có thể sưởi ấm, một khi rời đi lại lập tức lạnh ngắt.
Lương Tự Ngôn nghiêng mặt nhìn ra ngoài. Quả nhiên những điều tốt đẹp biến mất quá nhanh. Chút ánh tà dương cuối cùng đang dần lụi tàn, màn đêm của thành phố sắp buông xuống.
"Ăn cơm đi." Lương Tự Ngôn rút tay về, giọng nói nhàn nhạt.
Rõ ràng vừa rồi vẫn là nước táo xanh, Trần Diễm lại nếm ra vị đắng chát. Đối với hắn, vị này vô cùng xa lạ, nó chảy vào ngũ tạng lục phủ, thấm vào tim.
"Bây giờ anh còn ở đây, em cũng ở đây. Ít nhất trước khi anh rời đi, chúng ta vẫn là vợ chồng chứ." Trần Diễm nhìn anh, tiếp tục nói: "Chúng ta đi hẹn hò đi."
"Được." Lương Tự Ngôn nở một nụ cười đã lâu không thấy với hắn.
Khu nhà giàu gần đó đang tổ chức lễ hội pháo hoa. Một bãi cỏ rộng một vạn mét vuông chật ních người. Trần Diễm vòng tay hờ qua eo Lương Tự Ngôn, giúp anh tránh khỏi đám đông. Họ đến sớm, pháo hoa chưa bắn nên quyết định tìm một nhà hàng ăn cơm trước. Trên đường đi, họ gặp một chú chó con.
Chú chó con nhìn thấy Lương Tự Ngôn liền điên cuồng vẫy đuôi. Anh ngồi xổm xuống, xoa đầu nó, rồi từ trong túi lấy ra hai miếng bánh quy đút cho nó ăn. Ăn xong, chú chó ngoan ngoãn nằm ghé vào chân Lương Tự Ngôn.
Trần Diễm lạnh lùng nhìn. Chú chó con ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt hung dữ của hắn, liền vèo một cái, chạy biến mất.
Họ ăn cơm ở một nhà hàng ngoài trời ven bãi cỏ, ngồi ở rìa ngoài, có thể nhìn thấy pháo hoa.
Trần Diễm nửa ngày không nói lời nào, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trong lòng nén một cục tức.
Lương Tự Ngôn hỏi: "Em làm sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"
"Lương Tự Ngôn, anh còn chưa từng đút cho em ăn."
Lương Tự Ngôn không nhịn được mà bật cười. "Em đang... ghen à?"
"Phải."
"Em có trẻ con không chứ, lại đi ghen với một con chó."
Trần Diễm không được dỗ dành, càng nghĩ càng ấm ức, một mình hậm hực không ngớt.
Hắn cắt miếng bò bít tết trước mặt, định đổi cho Lương Tự Ngôn. Chưa kịp đổi, anh đã xiên một miếng bò vừa cắt xong, đưa đến miệng hắn. "Nào, há miệng ra."
Trần Diễm không kìm được nữa, vui vẻ hớn hở há miệng, để Lương Tự Ngôn đút miếng bò vào.
Trần Diễm phải lái xe, nên chai rượu vang đỏ gần như đều do Lương Tự Ngôn uống. Tửu lượng của anh tốt, nhưng lại dễ đỏ mặt. Gò má ửng hồng một mảng. Anh tựa đầu vào vai Trần Diễm, yên tĩnh thưởng thức màn pháo hoa trên trời. Pháo hoa cũng giống như hoàng hôn, đẹp lóa mắt nhưng không giữ lại được, chỉ thoáng qua trong giây lát.
Nửa đêm, lễ hội pháo hoa kết thúc. Lương Tự Ngôn nói muốn chơi game, Trần Diễm liền đưa điện thoại cho anh. Điện thoại của Lương Tự Ngôn là loại cũ, chỉ có chức năng gọi và nhắn tin cơ bản. Trên đường về, anh cứ ôm điện thoại chơi không ngừng. Đến bãi đỗ xe, anh vẫn không muốn xuống. Trần Diễm định kéo tay, Lương Tự Ngôn liền hất ra, men rượu đã ngấm. "Muốn đi thì em đi, anh không đi."
"Em có nói phải đi đâu, em ở đây chơi cùng anh."
Trần Diễm đưa tay ra, nửa ôm người vào lòng, cằm tựa lên vai anh, tay đặt lên gáy Lương Tự Ngôn, nhẹ nhàng xoa bóp.
Cuối cùng đám đông cũng đã mệt. Trần Diễm vội vàng đưa anh trở về khách sạn. Trong căn phòng suite ở tầng cao nhất, hắn đẩy anh đến cửa sổ sát đất. Lương Tự Ngôn hỏi: "Muốn đánh nhau à?"
Lời còn chưa dứt, bàn tay to của Trần Diễm đã đặt lên gáy anh. "Lương Tự Ngôn, anh có cho ngủ không?"
Lương Tự Ngôn vòng đôi tay gầy nhưng chắc khỏe lên vai Trần Diễm, nửa người dựa vào hắn, lơ đãng dùng ngón tay chọc vào vai hắn. Múi cơ này rắn chắc, hình dáng cũng đẹp.
"Có cho không?"
Sắc mặt Lương Tự Ngôn ửng hồng, đôi mắt ẩm ướt. Trần Diễm si mê nhìn anh. Hai người vẫn không nhúc nhích, nhìn nhau không chớp mắt. Một lúc lâu sau, Trần Diễm nghe được câu trả lời: "Cho."
Liên tục mấy ngày, thời gian họ ra ngoài ngày càng muộn, thời gian về khách sạn lại ngày một sớm hơn.
Hôm nay, trời còn chưa tối, hai người đã từ bên ngoài trở về. Trần Diễm đi đến nhà hàng của khách sạn để đặt cơm. Hắn vừa đi, Lương Tự Ngôn đã nhận được một cuộc gọi lạ.
"Cậu ở đâu? Tôi đến nhà tìm mà không thấy ai?" Giọng người đàn ông trong điện thoại thô ráp, trầm thấp.
"Có chuyện gì?"
"Quỷ Thủ sắp xuất hiện."
Lương Tự Ngôn im lặng vài giây, hơi nhíu mày. "Được rồi, tôi biết rồi."
"Khi nào cậu về? Tôi sắp xếp."
"Sẽ về sớm thôi." Lương Tự Ngôn nói xong liền cúp máy.
"Anh phải về à?" Trần Diễm không biết đã đứng sau lưng anh từ lúc nào. "Có chuyện quan trọng sao?"
"Một chút việc nhỏ, về một chuyến."
"Khi nào đi?"
"Hai ngày nữa."
"Em về cùng anh."
"Không được."
"Sao lại không được?" Đôi mắt Trần Diễm híp lại, nguy hiểm nhìn anh.
"Em ở đây đợi anh." Lương Tự Ngôn nhàn nhạt nói.
"Anh còn quay lại không? Phải đợi đến khi nào?" Tâm trạng Trần Diễm bỗng trở nên bực bội.
Hắn đã tìm anh suốt ba năm, khó khăn lắm mới gặp lại. Mới được mấy ngày, Lương Tự Ngôn lại phải đi, hơn nữa còn muốn bỏ hắn lại. Chỉ nghĩ vậy thôi Trần Diễm đã thấy khó chịu. Hắn không muốn sống những ngày không có Lương Tự Ngôn bên cạnh nữa, hắn không muốn mất anh thêm lần nào nữa.
Hắn sẽ không buông tay.
Lương Tự Ngôn chuyển chủ đề. "Em mua gì ăn vậy? Chúng ta ăn cơm trước đi."
Hai người đứng quá gần, Lương Tự Ngôn muốn lùi lại một bước.
"Cơm vẫn chưa mang lên." Trần Diễm đè anh lại, ghé sát vào không cho anh động. "Anh phải làm chuyện nguy hiểm à?"
Lần này Lương Tự Ngôn không trả lời, anh nắm lấy bàn tay đang đè trên người mình, nhưng Trần Diễm đang giận dỗi, không hề có ý định buông ra. Lương Tự Ngôn dùng khuỷu tay húc lên. Trần Diễm giơ tay né tránh. Hai người qua lại vài chiêu, không hiểu sao lại đánh nhau. Lương Tự Ngôn giơ chân đá trúng bụng Trần Diễm.
Trần Diễm nén đau không lên tiếng. Lương Tự Ngôn lập tức thu lực. Anh đã dùng sức, nhưng không ngờ lại đá trúng. "Sao em không né?"
"Để anh xem có nghiêm trọng không." Lương Tự Ngôn cúi người, vén áo hắn lên, đưa tay ấn vào bụng hắn. Trần Diễm cắn răng không nói gì. Lương Tự Ngôn lại ấn một cái nữa, chuẩn bị ấn lần thứ ba thì tay bị nắm lấy. Anh sững người, giọng điệu lộ vẻ sốt ruột. "Bây giờ chưa nhìn ra, nhưng lát nữa chắc chắn sẽ sưng lên. Lúc nãy anh ấn, em cũng không phản ứng, có đau không?"
Trần Diễm cúi đầu không nói, chỉ siết chặt tay anh, xoa đi xoa lại, ngày càng vội vàng, dường như muốn xoa tay anh vào da thịt mình.
"Nếu đau, anh sẽ ở lại sao?"
Lương Tự Ngôn nói: "Xin l..."
Chữ cuối cùng chưa kịp nói ra, môi đã bị mấy ngón tay chặn lại. "Em hiểu rồi, em đi xem cơm sao vẫn chưa mang tới."
Trong lòng Lương Tự Ngôn nhất thời hụt hẫng. Trần Diễm vẫn đang giận dỗi, anh không phải không biết, nhưng anh không có lựa chọn nào khác.
Không bao lâu sau, chuông cửa vang lên. Lương Tự Ngôn đi mở cửa. "Em..."
Nhìn thấy người ở cửa, Lương Tự Ngôn sững sờ. Anh quét mắt một vòng, xác định chỉ có nhân viên giao cơm, không có ai khác.
Trần Diễm đặt suất ăn đôi, mỗi món đều là hai phần. Lương Tự Ngôn đang băn khoăn có nên gọi cho hắn không, ngón tay đã đi trước một bước, bấm nút gọi.
Bên kia gần như bắt máy ngay lập tức, cứ như đang đợi điện thoại.
Trần Diễm nói trước: "Tự Ngôn, anh còn ở khách sạn không?"
"Có."
Người trong điện thoại dường như thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn. "Cơm mang đến chưa?"
"Mang đến rồi, em đi đâu vậy?"
"Em có chút việc" giọng Trần Diễm dường như đã khôi phục lại bình tĩnh, "Vừa rồi xin lỗi, em không nên nói chuyện với anh như vậy."
"Không sao, em có về ăn cơm không?"
"...Em có lẽ phải đến sáng mới về được. Anh ăn trước đi, không cần đợi em."
"Thôi được, em..." Em đang ở đâu? Lương Tự Ngôn muốn hỏi lại thôi, cuối cùng không thốt ra được.
"Sao vậy, anh muốn nói gì à?"
"Không có gì, anh cúp máy trước đây." Lương Tự Ngôn không còn băn khoăn như lúc bấm gọi nữa, không đợi đối phương trả lời, lập tức cúp máy.
Anh sợ, sợ nếu đợi thêm một giây nữa, anh sẽ do dự.
Trần Diễm trở về khách sạn đã là hai giờ sáng. Lương Tự Ngôn đã ngủ rồi. Hắn nhẹ tay nhẹ chân đi qua, lấy chiếc điện thoại trong tay anh đặt lên đầu giường. Hai suất ăn còn lại hơn một nửa. Trần Diễm ăn hết phần Lương Tự Ngôn ăn thừa và cả phần của mình, rồi mới đi tắm trong bóng tối.
Hôm sau, hai người không ra ngoài chơi như mấy ngày trước mà ở lại khách sạn. Cũng không ai nhắc đến chuyện ngày mai phải rời đi. Chuyện ngày hôm qua như một khúc nhạc đệm không đáng kể.
Lương Tự Ngôn ngồi bên cửa sổ, dùng điện thoại của Trần Diễm chơi game. Từ ban ngày đến ban đêm, anh vẫn không nỡ buông máy. Trần Diễm nhẹ nhàng xoa khóe mắt anh. "Có mỏi không?"
Thực sự có hơi mỏi, nhưng anh vẫn muốn chơi tiếp. "Không mỏi."
Trần Diễm lấy một chai sâm panh đặt trước mặt anh. "Chai sâm panh này là loại đắt nhất có thể mua được ở đây. Chúng ta cùng nếm thử đi. Trò chơi kia lát nữa lại chơi."
"Được, để anh mở." Lương Tự Ngôn đặt điện thoại xuống, vặn nút bần ra, rót vào ly.
Sâm panh được ướp lạnh, uống vào mát rượi. Dưới sự kích thích của cồn, cơ thể dần thả lỏng. Lương Tự Ngôn chớp chớp đôi mắt mỏi mệt, lại uống thêm hai ngụm, đầu có chút choáng váng.
Men rượu đã ngấm, Lương Tự Ngôn cảm thấy chóng mặt. Trần Diễm dìu anh lên giường. Vì đã uống rượu, gò má trắng nõn của Lương Tự Ngôn ửng lên một màu hồng. Trần Diễm nằm đè lên người anh, ngón tay vuốt ve ngũ quan, động tác rất chậm, ánh mắt rất kỹ. Hắn như đang xem một bộ phim quay chậm, mỗi khung hình đều phải ấn nút tạm dừng để thưởng thức. Lương Tự Ngôn lẩm bẩm "nóng". Trần Diễm cởi hết đồ anh ra, ngón tay di chuyển từ khuôn mặt xuống, từ vai đến lớp cơ mỏng trước ngực, mỗi một cái chạm đều vô cùng cẩn thận. Hiếm khi hắn có thể đối mặt với cơ thể anh mà không mang theo dục vọng, trong mắt chỉ có sự lưu luyến tràn đầy.
Lương Tự Ngôn say rất nặng, thần trí không rõ, không yên phận mà vung vẩy hai tay, thi thoảng lại đáp xuống người Trần Diễm. Sức của người say rất nhẹ, giống như đang gãi ngứa, khiến người ngứa ngáy, lòng cũng ngứa theo.
Anh đổi tư thế, trong cổ họng không ngừng tràn ra những âm thanh nỉ non ngọt ngào. "Nóng quá." Trần Diễm bị anh khiêu khích đến mức cả người căng cứng. Hắn hạ điều hòa xuống hai độ, nhưng Lương Tự Ngôn vẫn không yên phận, miệng không ngừng lẩm bẩm, tay cũng không ngừng cử động. Những âm thanh vụn vặt đó lọt vào tai Trần Diễm, kích thích dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Hắn hung hăng hôn lên, tỉ mỉ liếm mút môi lưỡi anh, như si như say.
Cuối cùng, Trần Diễm vẫn bại trận. Cơ thể bị dục vọng lấp đầy. Hắn thúc vào giữa hai chân Lương Tự Ngôn. Người dưới thân ngủ say, dù động tác mạnh như vậy cũng không đánh thức được, chỉ lẩm bẩm "chậm một chút", âm thanh như tiếng mèo kêu, yếu ớt vô lực. Âm thanh này biến thành một loại chất xúc tác, khiến hắn không thể khống chế mà tăng thêm lực đạo. Xong việc, hắn dùng khăn ấm lau rửa cho anh. Vùng da non ở gốc đùi đỏ lên như sắp rỉ máu, để lại bằng chứng chiếm hữu không thể chối cãi của Trần Diễm.
"Cục cưng ngủ đi, đợi anh tỉnh lại, mọi thứ sẽ kết thúc." Trần Diễm cuối cùng vẫn không nỡ, chỉ xoa đầu Lương Tự Ngôn, ghé vào tai anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com