Chương 1: Tỷ lệ cứu vớt 99.8976%
- Suy nghĩ thật kĩ, tôi không muốn ông phải hối hận, Đăng Dương.
Nhìn mĩ nữ dung mạo dịu dàng tri thức trước mặt, Đăng Dương hút một ngụm trà sữa, cười cười đầy vẻ bất cần:
- Hôm nay Họa Cầm của chúng ta thật xinh đẹp~
- Cảm ơn, hôm nào tôi cũng rất đẹp- Tô Họa Cầm mặt không đổi sắc đáp lại. Nếu là trước đây cô đã cảm thấy thằng cha trước mặt buồn nôn muốn chết, nhưng dù sao cũng đã làm bạn mấy năm trời, khả năng thích ứng của cô cũng đã tăng lên đáng kể. Cũng giống như loài người chuyển từ ghê tởm sang ủng hộ LGBT thôi, không hề khó khăn.
...Haha, nghe có vẻ hơi miễn cưỡng.
Đăng Dương phất phơ tờ hợp đồng trước mặt, cười cười vẻ lười nhác.
- Điều kiện tốt quá còn gì nữa, chỉ cần đi vào mộng của anh ta giúp anh ta chữa trị chứng đa nhân cách, không nguy hiểm lắm, cùng lắm thì out khỏi mộng thôi. Lương thì bao nhiêu con số thế này, vui mà.
... Vui corncake.
Haha, nếu nó vui đến vậy bà đây đã không lo lắng cho mày.
- Thử nghiệm điều tra hơn 3 triệu người, tất cả đều là 10% là căng, riêng ông lên đến 99.8976%, không thấy dị hả?
- Ông đây không hack nhé!
- ...- Đó không phải trọng tâm, cảm ơn.
Tô Họa Cầm phiền muộn uống một ngụm nước cam, cô đang vô cùng hối hận. Vốn nghĩ ca này đã hoàn toàn thất bại, cô chỉ là trêu đùa cho Đăng Dương vào thử một lát, ai ngờ lại có tỉ lệ tương thích cao đến thế. Đây không phải trò đùa, cách chữa trị này là lần đầu thử nghiệm, bệnh nhân cũng là người không thể sơ suất. Cô lúc trước đúng là ngông cuồng, tự cảm thấy bản thân không gì không làm được mới sáng chế ra cỗ máy đó, giờ thì hay rồi, không những bị ép buộc giao bán, lại còn lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ cỗ máy xảy ra vấn đề. Vốn thấy may mắn vì không tìm được "người chữa trị", nếu không có "người chữa trị" thì cỗ máy Nhập Mộng này cũng chỉ là thứ vô dụng, vậy mà, thế mà lại có cái người đó tồn tại!
Người đó lại là là thằng bạn luôn cà lơ phất phơ của cô!
Tạm không nói đến nếu sơ suất, không chữa được bệnh cho người kia thì cô cũng toi đời, giờ nếu mà có chuyện, thì không chỉ người kia có chuyện, Đăng Dương cũng sẽ chôn cùng anh ta!
Chôn trong mộng, mơ màng vô ảo, không lối tái sinh.
Nghe có vẻ thơ mộng.
Thơ mộng corncake.
Nghe có văn vẻ thế nào thì cũng là đi chết cả thôi.
Đây là đem mạng của mình ra mà kiếm tiền chứ còn gì nữa?
Nhìn nụ cười vô ưu của người trước mặt, Tô Họa Cầm siết chặt cốc nước trong tay. Bao lời lẽ muốn nói bỗng chốc chỉ còn đọng lại trong tiếng thở dài.
Đăng Dương là sinh viên của Đại học Bách khoa thành phố A, cậu học khoa Ngoại ngữ, thành tích rất tốt, thế nhưng đây lại không phải thứ khiến cậu nổi tiếng.
Đăng Dương là hoa khôi của Đại học.
Cái danh "hoa khôi" này, gán lên người một thằng đực rựa, nghe thì có vẻ buồn cười mỉa mai, nhưng khi nhìn thấy cậu, bỗng chốc liền cảm thấy, ngoài mĩ danh "hoa khôi", thật không biết nên dùng từ gì để chỉ cậu.
Đúng vậy, Đăng Dương rất đẹp, hơn nữa còn là vẻ đẹp trung tính, đem cậu đi so với con trai liền cảm thấy đám con trai quá thô, đem cậu đi so với con gái liền cảm thấy đám con gái quá yếu ớt mềm mại.
Nhưng có thể khẳng định, cậu rất đẹp, là loại vẻ đẹp đánh vào thị giác trong chớp mắt.
Rất đẹp, học rất giỏi, cũng rất thiếu nghiêm túc.
Cậu cười rất nhiều, dường như lúc nào cũng giữ trên môi nụ cười cợt nhả vô tình, cũng không hề quan hệ đặc biệt với ai, dường như với ai cậu cũng có thể chơi cùng, với ai cũng có thể trưng ra nụ cười mĩ lệ xấu xa.
Thế nhưng lại đặc biệt được đám con gái yêu thích. Bởi vị Đăng Dương luôn đối xử rất dịu dàng với con gái, dù là tốt hay xấu, dù là chung trường nhiều năm hay mới gặp lần đầu, cậu luôn đối xử rất trân trọng đối với phái nữ.
Đáng buồn là, cậu không hề có ý định tán tỉnh họ. (Haha đm là cảm xúc của rất nhiều cô gái khi tiếp xúc với Đăng Dương).
Cậu đối xử với cô gái nào cũng trân trọng nhẹ nhàng, nhưng tính ra gọi là đặc biệt thì lại chỉ có Tô Họa Cầm.
Tô Họa Cầm là một họa sĩ tự do, nghe đồn, vào một buổi chiều mà ánh hoàng hôn đỏ như máu, cô đã nhặt được Đăng Dương trên sân thượng trường cấp 3. Không biết bọn họ đã nói những gì với nhau, nhưng sau đó, Đăng Dương đã trở thành người mẫu cho Tô Họa Cầm.
Á, hình như lạc đề?
Tóm lại, Đăng Dương và Tô Họa Cầm rất thân thiết, nếu không phải Tô Họa Cầm từ lâu đã công bố vị hôn phu, thì hai người chắc chắn đã dính án nghi tình. Vậy nên, khi Tô Họa Cầm sáng chế ra máy Nhập Mộng, nói rằng máy này có thể kích thích gây ảnh hưởng đến tần sóng não một người, mang người này đi vào giấc mộng người kia, Đăng Dương đã rất nhiệt tình mà đi vào test tần sóng não, tra thử xem cậu có khả năng đi vào giấc mộng của ai nhất.
Đồng thời lúc đó, Tô Họa Cầm lại ngoài ý muốn phát hiện ra nghiên cứu này của mình đã bị một tập đoàn nhìn trúng, bọn họ không tiếc ra giá bạc tỷ để mua bản quyền sản phẩm. Cô cũng không quá chú ý, dù sao cái sản phẩm này cùng lắm cũng chỉ là cô sản phẩm cô tạp ra trong tâm lý vui đùa, vì vậy không chút do dự giao máy cho mấy người kia.
Mà lại quên mất, trong máy còn lưu giữ số liệu về tần sóng não của Đăng Dương.
Sau hơn nửa năm, bọn họ đột nhiên một lần nữa xuất hiện trước mặt cô, dùng tư thế khẩn cầu mà cầu xin cô cho biết danh tính của "người có thể cứu giúp giám đốc" nhà họ.
-Tôi cầu xin cô đấy, cô Họa Cầm, nửa năm qua chúng tôi đã đi một vòng quanh thế giới, test sóng não của hơn ba mươi triệu người, thế nhưng không ai có tỷ lệ tương thích như cái sóng não vô danh còn lưu trong máy cả! Tôi biết thế này là quá đáng, thế nên tôi vốn không định xin cô tìm người kia, chúng tôi đã đi khắp thế giới để tìm người có thể thay thế người kia, thế nhưng...
Nhìn người đàn ông trung niên đáng tuổi ông mình cúi đầu trước mắt cô, rơi nước mắt tuyệt vọng, tay cô run run, cuối cùng vẫn nhấc điện thoại lên gọi cho Đăng Dương.
Sau một cuộc đàm phán đơn giản, sau khi thỏa thuận xong tiền lương, Đăng Dương bất cần đời nói với cô, cậu có công việc rồi.
- Đăng Dương, chính ông cũng rõ, cái máy này chỉ có thể giúp ông đi vào giấc mộng của người kia, thế nhưng người kia lại có tần sóng não rất kinh người, khả năng không chế rất mạnh, có thể nói quyền làm chủ trong giấc mơ hoàn toàn là do anh ta làm chủ. Nếu anh ta muốn, việc kích ông ra khỏi mộng, thậm chí là giam cầm ông trong mộng, không thể thoát ra cũng là có thể.
Tô Họa Cầm vuốt mái tóc đen dài, trên môi nở nụ cười yếu ớt. Cô biết cô không thể khuyên được cậu, chỉ có thể cho cậu một lời cảnh báo. Đăng Dương cười cười, khoác áo khoác đứng dậy.
- Nhìn ông đây có giống đang sợ không?
- ...- Chính vì ông đếch sợ nên tôi mới sợ đó, thằng điên không có tâm này.
Đăng Dương chạm tay lên tóc Tô Họa Cầm, dịu dàng giúp cô vén lại tóc. Tô Họa Cầm thở dài, cô giang tay ôm lấy người kia.
- Hết sức cẩn trọng. Anh ta tuy đã bị nhân cách phân liệt, mỗi một giấc mộng ông chỉ phải đối mặt với một nhân cách, nhưng chỉ một thôi đã đủ gây chết người. Nếu cảm thấy nguy hiểm thì tìm cách thoát ra, tôi vẫn chưa vô tình vô nghĩa đến mức không cứu nổi ông thoát khỏi cuộc giao dịch này.
- Cũng chỉ là đi vào mộng, thức tỉnh tình yêu thế giới của anh ta mà thôi. Yên tâm đi, anh đây sẽ như một thiến sứ cứu vớt anh ta khỏi con đường mê man. Nghĩ lại, cũng kích thích ra phết.- Cậu hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính quán coffee, ánh nắng chéo nghiêng khuôn mặt, tròng mắt đón nắng mơ màng như hãy còn chưa tỉnh ngủ- ... Nhỉ?
Độ phù hợp 99.9876%, tiền lương cao đến dọa người, giấc mộng đa nhân cách, nghĩ lại, cứ như một giấc mộng.
Biết đâu được, có khi đây cũng chỉ là một giấc mộng thì sao.
Đăng Dương không có gì đặc biệt để lưu luyến, thế nên cậu mới không sợ hãi.
Một đời mơ màng, chẳng phải chỉ có ích khi mà tìm được việc đáng ghi nhớ để làm hay sao.
Cho dù vùi thây trong mộng, nhưng dù sao cũng có thể mang cái danh hoa mĩ là chết vì cứu người, chẳng phải còn ý nghĩa hơn là vô dụng mà chết đi sao.
Vả lại, cậu cũng muốn biết, người có tỉ lệ được cậu cứu vớt cao đến vậy là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com