Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Em nào có biết được

   Tu Trầm chưa bao giờ nghĩ, ngoại trừ em gái ra, hắn có thể đem quá nhiều tâm tư đặt trên người nào đó.

   Nhưng khi nhìn thấy người đó, hắn liền biết, hắn quả thực bị bẫy rồi, còn là bị bẫy trong vô thức, cả người bẫy và người bị bẫy đều không ai hay biết.

   Đăng Dương là người khiến người khác vừa muốn giữ làm của riêng, lại vừa tự ti không thể giữ được cậu, chỉ muốn yên lặng mà thưởng thức.

   Những thứ quá mức quý giá đều đem cho người ta cảm giác như vậy.

   Lần đầu hắn nhìn thấy Đăng Dương là sau khi lăn lộn bên ngoài đánh nhau cùng đám anh em bạn bè, lăn về trường, khi đó đã gặp được cậu trong phòng y tế. Hắn thực sự rất mệt mỏi, nếu không phải bọn trẻ trâu trường kia khiêu khích hắn quá đà, lại có một tên dám trêu chọc đến em gái hắn, hắn tuyệt đối không làm ra chuyện ngu xuẩn như trốn thi đi đánh nhau.

   Trong phòng y tế, hắn mệt mỏi nhắm mắt, cố gắng xoa dịu cơn đau đầu. Người đó nhẹ nhàng bước lại gần hắn, hắn cũng không hiểu sao hắn không khó chịu với sự tiếp cận của cậu, để cậu tùy ý làm gì thì làm.

   Thực tế chứng minh, cậu cũng không thực sự muốn làm gì thì làm, rõ ràng là muốn làm gì đó, đến cuối cùng chỉ dừng lại ở việc tẩy áo cho hắn.

   Hành động vừa tùy ý vừa dịu dàng này khiến cho Tu Trầm không kìm được mà hé mắt nhìn cậu lúc cậu rời đi, trái tim không kìm được mà nhẹ nhàng lệch quỹ đạo chuyển động.

   Lần thứ hai gặp mặt, Đăng Dương đã thay đổi ngoại hình, thu hút vô số ánh mắt. Lúc đó Tu Trầm cảm thấy rất khó chịu, hắn vô cùng ghét ánh mắt yêu thương ái mộ mà mọi người dành riêng cho người có ngoại hình như yêu tinh trước mắt hắn.

    Hắn dường như mơ hồ có chút sợ hãi.

   Hắn sợ hãi, lo lắng ai cũng có tâm tư giống như hắn, ai cũng cảm thấy giống như hắn, và rồi Đăng Dương sẽ đáp lại tình cảm của ai đó không phải hắn.

   Hắn căm ghét việc bị người khác nắm hết hỉ nộ ái ố trong lòng bàn tay như vậy.

   Nhưng hắn vẫn không thể nào kìm lòng được mà chú ý đến người kia.

   Phòng thi của hai người cách nhau rất xa, nhưng nếu nhìn qua cửa sổ, vẫn có thể thấy được động tĩnh bên kia. Khi vừa thấy Đăng Dương bước ra khỏi cửa phòng thi, hắn lập tức theo phản xạ mà nộp bài, sau đó vội vàng chạy đuổi theo.

   Hắn đã đi theo cậu một quãng đường dài, nhìn cậu rời khỏi sân trường, đi luẩn quẩn vòng quanh tìm quán bán đồ uống, đi mua trà sữa. Khi thấy Đăng Dương phải đi ngược lại hướng về trường để về nhà, hắn cũng ngay lập tức cố gắng chạy trở về trường, sau đó giả bộ như nhảy qua bờ tường.

   Ánh mắt Đăng Dương lấp lánh vui vẻ, tựa hồ như rất vừa lòng về sự tình cờ này.

   Trên đời này làm gì có sự tình cờ tốt đẹp như vậy.

   Hết thảy sự tình cờ, đều là sự tỉ mỉ tính toán mà thôi.

   Hắn của khi đó vẫn chưa biết rốt cuộc mình mang tâm tư gì với người này, chỉ cảm thấy khi đứng trước người này thì luôn không giữ đượ sự bình tĩnh mà bản thân luôn nắm chắc, có những thứ không thể nào kiểm soát được.

   Giống như khi tay hắn vô thức mà cầm điện thoại lên mà chụp lại dáng vẻ cậu đứng dưới tán cây hút trà sữa, trông vừa ngoan ngoãn lại có chút ngang ngạnh, vô cùng thu hút. Sau đó, khi hắn cho em gái mượn điện thoại, cô nàng thấy được bức ảnh đó, lại lén hắn gửi ảnh lên cuộc thi bầu chọn hoa khôi trường.

   Hắn chán ghét việc mọi thứ vượt khỏi tầm tính toán kiểm soát.

   Nhưng tất cả các biến cố bất ngờ của hắn, đều liên quan đến cậu.

   Mỗi khi tâm tư rối loạn, hắn cố gắng nhớ tới Đăng Dương của trước đây, cố gắng nhập trước đây và bây giờ thành một, cố gắng tách khỏi tâm tư ma quỷ với người kia. Hắn cố gắng gây sự với người kia, bày ra sự chán ghét của bản thân.

   Tu Trầm liền phát hiện, đánh nhau một trận, hắn không những không ghét nổi người kia, mà còn lún sâu hơn.

   Thao tác đánh nhau đẹp mắt như vậy, ra chiêu tự tin như vậy, ra chiêu hiểm như vậy, liều như vậy, sống hết mình như vậy, cảm giác tự tin phóng khoáng ấy...

   Tình không biết đến từ lúc nào, mà ngày càng sâu đậm, tựa như độc dược ngấm sâu vào máu.

   Tu Trầm phát hiện bản thân càng lúc càng dành nhiều thời gian cho Đăng Dương, kể cả khi không ở cạnh nhau, hắn cũng có thể biến thời gian của mình sao cho liên quan chặt chẽ đến người kia.

   Hắn dành thời gian cho Đăng Dương nhiều hơn, khi lên game cũng lập đội với Đăng là chủ yếu, biến Calme và Đăng thành cặp bài trùng đại thần trong game, khi đi học cũng cố gắng căn chỉnh giờ, từ bỏ đi xe chuyển thành đi bộ, tạo nên vô số lần "ngẫu nhiên" gặp mặt.

   Tất cả sự tình cờ đơn giản nhất đều chính là tính toán tỉ mỉ nhất.

   Tu Trầm trước mặt đám anh em là một tên điên bao nhiêu, trước mặt Đăng Dương lại chỉ miễn cưỡng tính là một tên học sinh có chút ham chơi. Hắn vì cậu mà kìm nén không nói bậy, không hút thuốc, không cho cậu thấy vết đâm chém, không bao giờ để quần áo đồng phục dính máu, hết thảy giả bộ đều là vì cậu.

   Thế nhưng, hắn lại không dám nói lời yêu thành lời.

   Trong ánh đèn hành lang tối mờ, Hoa Nguyệt trang điểm kỹ càng nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn, khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần của cô chìm trong bóng tối, giọng nói trong trẻo:

   - Người như Đăng Dương, muốn có được tình yêu của cậu ta thì tốt nhất đừng để cậu ta biết cậu yêu người ta. Cũng chẳng biết nói thế nào nữa, tôi... Luôn luôn cảm thấy người luôn tùy tiện cười cợt thả thính như cậu ta thì nên áp dụng chiêu thức theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Nhưng cung có lúc, tôi sẽ cảm thấy, cậu ta rõ ràng là vô tâm nhất, tất cả chỉ là tiện tay, chỉ có chúng ta là nghĩ nhiều... Nhưng dù sao thì, tốt nhất là cứ lạnh lùng để người ta theo đuổi mình là tốt nhất đấy?

   Tu Trầm cũng hiểu tâm tư u tối của bản thân rất có thể dọa người khác sợ.

   Đăng Dương thì lại như cánh chim mạnh mẽ bay lượn trên bầu trời cao rộng, tùy ý phóng khoáng, khiến tất cả mọi người chú ý, nhưng lại chẳng vì bất cứ ánh mắt níu kéo nào mà dừng lại.

   Hắn... Liệu có thể khiến cậu dừng cánh, dù chỉ trong một khoảnh khắc không?

   Tu Trầm chỉ yêu một mình Đăng Dương, duy nhất Đăng Dương, thế nên hắn tuyệt đối không cho phép người kia rời bỏ mình, hắn thà giết chết người kia cũng không muốn cậu bỏ rơi mình.

   Tâm tư này quá u ám.

   Hắn đã suy tính vô số cảnh tượng trong tương lai, đã vẽ ra vô số cảnh tượng, nhưng hắn lại không thể vẽ được cảnh tượng cậu không hề yêu hắn, đời này hắn hiểu quá rõ ràng, chỉ có ở bên cậu mới có thể trọn vẹn một đời một kiếp.

   Hắn có thể vì cậu mà kìm nén tâm tư, giả bộ vô tình, giả bộ không quan tâm, giả bộ ghét bỏ... Hắn có thể từ bỏ cả bản thân, từ bỏ bản tính, vì người tên Đăng Dương đó, vì người duy nhất đó, Tu Trầm cái gì cũng có thể bỏ đi. Duy nhất một điều, hắn không thể bỏ được tình cảm với cậu.

   Tu Trầm đã từng nghĩ đến một ngày, Đăng Dương biết được tình yêu điên cuồng của hắn, sẽ từ chối con người thật của hắn. Nếu ngày đó thật sự đến, hắn sợ bản thân sẽ sụp đổ mất.

   Xin em đừng sợ hãi anh, anh chỉ là yêu em quá mà thôi.

   Hoa Nguyệt ngày càng thân thiết với Đăng Dương, từ mối quan hệ bạn cùng bàn đơn thuần, cô dần dần chìm sâu không lối thoát, mê mẩn Đăng Dương. Tình cảm của cô vượt xa tình bạn, gần với tình thân, chạm tới tình yêu, cô vô cùng quan tâm tới Đăng Dương.

   Mỗi lần Tu Trầm nhìn thấy Đăng Dương trang điểm cho Hoa Nguyệt, trái tim hắn liền lạnh lẽo.

   Rõ ràng vô cùng để tâm, nhưng vẫn cố tỏ vẻ không quan tâm.

   Ở bên Tu Trầm, trở thành người mà Tu Trầm yêu có lẽ là điều xui xẻo nhất mà Đăng Dương có thể gặp phải.

   Hắn đã cho người kia cơ hội trốn tránh.

   Nhưng đồ ngốc ấy lại đâu có hay biết.

   Cứ hết lần này đến lần khác thử thách sự kìm chế của hắn, khiến hắn hết lần này đến lần khác nhịn không được mà bộc lộ hết thảy.

   Nhưng cuối cùng, khi đôi môi mềm mại lạnh lẽo của người kia dán vào môi hắn, hắn liền biết, hắn không thể giấu đi tâm tư này được nữa.

   Khi đó, hắn đã cầu xin ông trời.

   Nếu như em ấy có thể yêu con người thật của con, con chết cũng không tiếc.

  

   Thế nhưng, dẫu cho có dành cho người kia bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu sự hi sinh, cuối cùng vẫn phải nhận lấy sự phản bội đau đớn.

   Nực cười nhất chính là, lúc đó trong đầu hắn, thứ hiện lên không phải là tại sao em ấy lại như vậy, nên trả thù em ấy như vậy, chia tay như thế nào. Thứ duy nhất có trong đầu hắn lúc ấy là, em ấy sẽ bỏ người kia và tiếp tục ở lại bên cạnh mình chứ?

   Cho dù em phản bội anh, chỉ cần em quay đầu, anh liền có thể tha thứ hết thảy, chỉ cần em vẫn còn cần anh anh, nguyện ý trở về bên anh. Anh có thể bao dung tất cả tật xấu, thậm chí cả sự phản bội, là vì anh yêu em.

  

  Anh yêu em đến mức nào, em nào có biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com