Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 1: Chưa từng lừa ngươi (10)

   Đăng Dương đặt lược xuống, cái lược bằng bạch ngọc khảm ngọc trai này xài rất thích tay, tuy nhiên dùng nó để chải một mái tóc dài đến đầu gối vẫn là rất tốn thời gian. Y hất mái tóc dài nặng nề ra sau lưng, trầm ngâm nhìn vào mỹ nhân trong gương, nét đẹp quyến rũ không phân nam nữ khiến lòng người chao đảo.

   Y nhẹ nhàng kéo lên khóe môi, giữ nguyên nụ cười trù lệ đó.

   Trong gương hiện lên bóng hình mỹ nhân cười đầy mê hoặc.  

   Được rồi, bài tập cười hôm nay đến đây là kết thúc, tuy rằng vẫn chênh lệch một chút so với nguyên mẫu.

   Gọi Đăng Nghi vào giúp mình búi tóc, Đăng Dương khẽ khàng nhíu mi. Đẹp thì đẹp thật, nhưng mang tóc dài thế này thật sự là quá phiền phức!

   Thật sự là... Phải nhanh chóng, trở về thế giới thực thôi.

  

   Trước đại điển phong đế một ngày, các bá quan văn võ đồng loạt dâng tấu xin đế vương viết chiếu lập hậu. Vị đế vương trẻ tuổi vô tình ban xuống một ánh mắt băng lãnh, nhưng chuyện gì có thể nhượng bộ giả câm điếc chứ chuyện này thì tuyệt đối không thể làm ngơ được. Cho dù bọn họ quên, thì tổ huấn hãy còn khắc rành rành đó, không có hậu thì không có đế, giờ khắc này mà bệ hạ vẫn còn không phong hậu thì phải làm sao? Chẳng lẽ ngày mai ngài định không lên ngôi luôn?

   - Trẫm tự nhiên đã có một người để trong lòng- Từ Quân chống cằm, gác tay lên ngai vị, rèm châu trước mắt khẽ đong đưa, các đại thần không nhìn được rõ rốt cuộc giờ phút này biểu tình của hắn như thế nào.- Nhan sắc tuyệt mỹ, được lòng dân chúng, cầm kì thi họa tất thảy đều tinh thông, tứ thư ngũ kinh cũng đều không bỏ sót, hiền lương thục đức, cái ái khanh thấy thế nào?

   Lão tể tướng gật gù, càng nghe càng thấy vị này hơn người, nếu thực sự được như lời bệ hạ nói thì lập hậu càng sớm càng tốt!

   - Xin bệ hạ thứ tội cho thần bất kính, xin bệ hạ cho chúng thần biết, bối cảnh gia tộc của người đó là thế nào ạ?

   Gả cho gia đình đế vương làm mẫu nghi thiên hạ, tuy rằng không ai quy định rõ ràng, nhưng ai chẳng ngầm hiểu trong lòng, vị này cũng phải là người có bối cảnh, mới có thể giúp đế vương ổn định triều cục?

   Bối cảnh à... Từ Quân thoáng suy tư. Gia tộc người kia mấy đời đều chưa có ai thi cử đỗ đạt, trong hàng võ tướng thì cũng từng có vài người gia quân, nhưng không có vị nào có được thành tích hơn người.

   - Gia tộc không có gì xuất sắc, nhưng bản thân lại rất tài năng, đang ở một vị trí còn cao hơn cả ta.

   Nghe đến ba từ "vị trí cao", các đại thần nhất thời đều gật gù tán thưởng, nhưng ngẫm kĩ, có phải có gì đó không đúng lắm?

   Vị trí nào mà còn cao hơn cả Hoàng đế được chứ?

   Trong Đại Việt này...

   Ầm, một tiếng, trong đầu văn võ bá quan đồng loạt hiện lên dáng người thon gầy thân mặc triều phục trắng thuần cao quý, quỳ trước Tế đàn cầu xin thần linh phù hộ quốc thái dân an.

   Vị này... Đúng là hoàn mỹ vô khuyết... Nhưng mà...

   - Bệ hạ, đó là một nam nhân!!!

   Từ Quân thản nhiên ừm một tiếng.

   - Trẫm cùng hắn thân cận như vậy, trẫm dĩ nhiên biết hắn là nam nhân.

   Bệ hạ của ta ơi! Chuyện ngài và hắn thân cận đến mức nào thực sự không phải trọng điểm đâu!

   - Từ bao đời nay, nào có chuyện để một nam nhân lên làm Hoàng hậu! Bệ hạ, người đây là trái với luân thường, là muốn khiêu khích thần linh! Bệ hạ, chúng thần cầu khẩn bệ hạ nghĩ lại!

   Chuyện này thật sự là quá kinh hãi thế tục, thật sự không thể nào xảy ra. Nhất thời, các triều thần trăm người một lòng, đồng loạt quỳ xuống dập đầu hô to.

   - Chúng thần cầu khẩn bệ hạ nghĩ lại!

   Gương mặt Từ Quân không để lộ chút cảm xúc nào, nhưng bàn tay vịn lấy tay ghế chậm rãi siết chặt, lộ ra gân xanh.

   Thấy Từ Quân không mảy may lộ ra ý muốn thay đổi suy nghĩ, lấy lão tể tướng làm khởi đầu, tất cả các văn võ bá quan, không kể chức phận, đồng loạt tháo xuống mũ cánh chuồn, lại tiếp tục dập đầu bang bang xuống nền gạch lạnh lẽo.

   Uy hiếp trắng trợn!

   Nhưng... Cũng là cầu khẩn tha thiết.

   Việc hắn độc sủng Đăng Dương không phải ngày một ngày hai, nhưng các đại thần vẫn nhắm mắt làm ngơ, đó đã là cực hạn với họ rồi. Hắn yêu ai, thương ai, là chuyện của hắn, nhưng Hoàng hậu thì lại là chuyện của thiên hạ!

   - Bãi triều đi.

   Rốt cuộc không thể giương mắt nhìn các lão thần đã theo mình nhiều năm cứ liên tục như vậy, Từ Quân gần như chịu thua mà thốt lên.

   - Bệ hạ! Chúng thần cầu khẩn bệ hạ nghĩ lại.

   Cánh tay siết chặt của Từ Quân run lên.

   - Các ngươi lui đi!

   Thấy Từ Quân gầm lên mất khống chế, các lão thần cũng không dám làm quá căng thẳng, chỉ đành cáo lui.

  

   - Nghe nói ngươi vì ta, mà khiến buổi chầu ngày hôm nay loạn hết lên?- Đăng Dương vừa chăm chú gọt quả táo đỏ trên tay vừa hỏi, khóe môi vẽ lên nét cười, tựa như rất thoải mái vì được đóng vai hồng nhan họa thủy.

   - Ừm.- Từ Quân nhẹ giọng đáp lời, đôi mắt nhìn hút theo bàn tay Đăng Dương. Từng ngón tay y thon dài, đốt tay rõ ràng, móng tay màu hồng phấn sáng bóng. Dĩ nhiên tay y không thể nào vừa mềm mại lại nhỏ nhắn như tay nữ nhân, nhưng bàn tay kiểu xương khớp rõ ràng như vậy vẫn là cực kì xinh đẹp.

   - Thực ra, với ta, danh phận chẳng hề quan trọng.

   Nhìn sắc mặt Đăng Dương dửng dưng cười cợt, Từ Quân cũng hiểu, y nói không để tâm thì thực sự sẽ không để tâm.

   - Chuyện ta là người của ngươi, cả thiên hạ này đều biết, ngươi có lập thêm một đại điển, thêm một danh phận cho ta thì cũng đâu có gì khác biệt?

   Từ Quân nhíu mày, không chút đồng tình.

    - Nói như vậy, vậy nam nữ trong thiên hạ chỉ cần được phụ mẫu ưng thuận liền trực tiếp sống chung, còn cần hôn lễ nghi thức làm cái gì? Đây là để thông báo, cũng là để lưu lại một kỷ niệm trong nhân sinh, cũng là trao cho ngươi quyền lợi ngươi nên có!

   - Quân, ngươi chính là đế vương của Đại Việt, hơn nữa còn mới lên ngôi, có chuyện không thể theo ý mình mới là đương nhiên, ngược lại, không có mới là đáng sợ.

   Quả táo được y tỉ mỉ cắt thành miếng nhỏ vừa ăn, một miếng được y nếm thử xong liền đưa đến bên miệng Từ Quân, sắc mặt Từ Quân thoáng chốc nhu hòa lại.

   - Quân, ta từng nói, ngươi là mối quan tâm duy nhất của ta trong thế giới này. Ta không quan tâm  ngươi cho ta danh phận gì, cái ta quan tâm là, rốt cuộc, trong tâm ngươi, ta chứa bao nhiêu phân lượng?

   Động tác nhai táo của Từ Quân chậm lại.

   Từ lúc người này bắt đầu thay đổi, y trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng chỉ xoắn xuýt một vấn đề, đó là, y rốt cuộc ở đâu trong tâm hắn.

   Hắn vẫn luôn không nói ra, chỉ chờ đến đại điển phong hậu, khi cầm tay y bước lên từng bậc từng bậc thang trước Đại điện, sẽ nói cho y biết. Nhưng giờ, cái đại điển phong hậu kia...

   - Đăng Dương, ngươi là người duy nhất khiến ta suy nghĩ rằng, ngươi vì ta mà sinh ra, là người duy nhất khiến ta muốn mãi mãi lưu giữ bên mình. Ngươi là người khiến ta phá bỏ quy tắc, đưa ra quyết định. Nếu ngươi không làm Hoàng hậu của ta, vậy ta cũng không cần làm Hoàng đế nữa.

   Ánh mắt Từ Quân sâu thăm thẳm, nhìn người trước mặt chuyên chú vô cùng.

   Cao thủ lão làng trong việc được yêu mến như Đăng Dương khi nhìn vào đôi mắt ấy cũng có chút mê mang, dường như rơi vào sâu trong mê hoặc.

  - Đăng Dương, ta yêu ngươi. Ta chỉ yêu duy nhất một mình ngươi.

   "Duy nhất", đây là hai chữ rất gây cảm động.

   "Nhất", "vô cùng", "rất", chữ nào cũng không bằng hai chữ này.

   Đôi mắt Đăng Dương cong cong, nét cười trên gương mặt y lộ ra vẻ chân thật khác biệt.

   - Ừ, ta cũng yêu ngươi.

  

   Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng có yêu hay không, sủng ái có sâu đậm cỡ nào, Từ Quân chắc chắn khó mà vì y mà từ bỏ ngai vị Hoàng đế.

   Chừng nào Từ Quân có thể vì y mà từ bỏ hết thảy, hắn mới có thể vì y mà tự hủy, tự ghép với các nhân cách còn lại, trở thành một nhân cách hoàn chỉnh ban đầu.

   Cái kết quả này quá đẹp, nhưng thực sự là quá khó khăn.

   Ngẫm lại một lượt hết thảy, Đăng Dương tặc lưỡi. Lời cần nói đã nói rồi, việc cần làm đã làm rồi, coi như y đã dốc hết toàn lực rồi, nếu như vẫn không thể khiến Từ Quân yêu y sâu đậm, vì y mà từ bỏ thế giới này, thì chỉ có thể chứng tỏ, cỗ máy của Tô Họa Cầm quá đểu, cái chỉ số gì đó quả nhiên đều sai rồi!

   Mang theo suy nghĩ lơ mơ vớ vẩn như vậy, Đăng Dương dần chìm vào giấc ngủ.

   

   

   

   

   

   

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com