Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 2: Thanh xuân diễm lệ (10)

   Ai cũng biết cái couple fanship này từ đâu ra rồi chứ :)

  

   Từ trường về nhà thì Đăng Dương và Tu Trầm có chung một đoạn đường, tới ngã ba thì nhà mỗi người rẽ một hướng, nhưng Đăng Dương thường bám theo Tu Trầm về đến tận nhà, sau đó mới quay lưng về nhà mình. Chiêu thức tán tỉnh dịu dàng không chịu được, nếu là người khác chắc đã sớm ngây ngất, nhưng Tu Trầm cứ thản nhiên mặc kệ.

   Nhưng hôm nay, nếu theo hướng từ sân tập về thì bọn họ có hai con đường, một là qua nhà Đăng Dương rồi qua cái ngã ba kia, rồi về nhà Tu Trầm, hai là đi một đường vòng lớn đến nhà Tu Trầm, sau đó lại lộn ngược lại thì mới về được nhà Đăng Dương.

   Thấy hành trình này, Tu Trầm mở miệng:

   - Coi như hời cho cậu, lần này miễn cưỡng coi như tôi đưa cậu về.

   Rõ ràng hắn chọn con đường thứ nhất.

   Đăng Dương thản nhiên nói:

   - Đi đường vòng đi.

   Tu Trầm hơi nhíu mày.

   Đi con đường thứ hai thì đường đến nhà hắn chẳng có mấy phần khác biệt, nhưng rõ ràng Đăng Dương sẽ phải đi một quãng đường dài hơn nhiều.

   Đăng Dương quay đầu mỉm cười.

   - Đi như vậy, chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn một chút.

   Lại là thả thính.

   Tuy biết rằng Đăng Dương thường thường sẽ thốt ra những câu nói thả thính kinh người, nhưng đột ngột phải nghe như vậy, Tu Trầm vẫn là có hơi giật mình.

   Tuy vậy, cái giật mình này không hề thể hiện ra mặt.

   Tu Trầm lạnh nhạt nói:

   - Hôm nay tôi đi xe, để xe ở trường.

   Tu Trầm là một đại thần IT đích thực, trên mạng kiếm ra được không ít tiền. Ít nhất thì trừ hao đi tiền đóng học cho hai anh em cùng sinh hoạt phí thì vẫn còn dư ra để ăn chơi một chút. Đặc biệt, Tu Trầm khá là có hứng thú với xe motor, năm lớp 10 đã mua một chiếc xe phân khối lớn thuộc hãng Yamaha, ngầu thì ngầu, nhưng vẫn phải hạn chế sử dụng, nếu ra đường bị thầy cô cùng các chú Pikachu bắt được thì cũng mệt. Bị hạn chế đủ đường suốt 2 năm, vậy nên, vừa đủ tuổi 18 là Tu Trầm đã lập tức bù lại quãng thời gian không thể ở bên con xe kia, hôm nào cũng đi.

   Hôm nay cũng vậy.

   Lúc đi đến đây thì đi bộ, Tu Trầm cũng thế nên Đăng Dương không biết hắn đi xe.

   Vậy là giờ chỉ cần về trường là xong ha...

   - Tuy rằng có chút tiếc nuối không thể đi cùng cậu xa một chút, nhưng vậy là đủ rồi. Cậu đi xe của cậu về đi. Tôi đi bộ về nhà là được.- Đăng Dương cười cợt, vẫy vẫy tay, sau đó liền bước đi.

   Tu Trầm nhìn người kia dần dần đi khuất, không hiểu sao, hắn đột nhiên cảm thấy có chút kì lạ.

   Hắn biết, câu nói vừa rồi của Đăng Dương chỉ là đơn thuần nói về quãng đường về nhà mà thôi.

   Nhưng, không biểu sao, hắn lại nghĩ tới một hàm nghĩa hoàn toàn khác.

   Không thể đi cùng cậu xa một chút...

   Tu Trầm hơi nhíu mày, tầm nhìn dường như có chút mờ đi. Dường như rất lâu trước đây hắn cũng từng như vậy sao? Im lặng nhìn người kia nói ra câu tạm biệt cùng với nụ cười...

   Cho dù là lời từ chối nghiệt ngã nhất, hay lời chia ly đầy đau thương, dường như người ấy vẫn sẽ luôn mỉm cười.

  

   Tu Trầm là một người có đồng hồ sinh học cực kì chuẩn chỉ, cũng cưỡng ép bản thân đi theo đúng lịch trình thời gian đã định. Đêm nào hắn cũng sẽ lên giường vào đúng 10 giờ tối, dậy lúc 4 giờ sáng.

   Hôm nay cũng vậy.

   Quả nhiên, khi chuông báo từ điện thoại vang lên, Tu Trầm đang chuẩn bị nhắm mắt hơi kéo khóe môi.

   Hôm nay cũng rất đúng giờ.

   Mở điện thoại, quả nhiên là tin nhắn từ Đăng Dương, tin nhắn thoại chúc ngủ ngon.

   Rõ ràng chỉ là câu chúc ngủ ngon, vậy mà cậu có thể nói ra mỗi ngày một giọng điệu, vô cùng khác biệt.

  Nhưng dường như hôm nay càng đặc biệt hơn một chút. Người kia không dừng lại ở dòng tin nhắn chúc ngủ ngon như mọi ngày, mà lại còn gọi cho hắn.

   Giọng nói người kia mang âm vực nam tính rõ ràng, nhưng lại có gì đó gần như là trung tính, mang vẻ quyến rũ không thể nào nói hết.

   "Cậu định thi trường nào?".

   Chuyện thi Đại học Tu Trầm không quá áp lực, đằng nào thi Đại học cũng không phải thi tất cả các môn mà là được chọn khối thi. Tu Trầm hiểu rõ bản thân giỏi khối nào, mấy tháng này chỉ cần tập trung vào mấy môn ban A, kết quả chắc chắn sẽ cao như kì vọng.

   Tu Trầm đã đăng kí vào Đại học công nghệ thông tin V.

   Tu Trầm cũng biết, kiểu như Đăng Dương giỏi nhất chính là đứng  ở vị trí hào quang chói lóa, thu hút ánh mắt người khác, nói trắng ra là rất thích hợp làm thần tượng. Lại thêm có bạn thân là Hoa Nguyệt liên tục giới thiệu, cho dù cậu thi vào Học viện Điện ảnh hay gì đó tương tự thì cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc.

   Tu Trầm thản nhiên nói:

   - Đại học V.

   Đăng Dương im lặng một lúc, sau đó lầu bầu đáp lại:

   "Tôi vừa tra mạng, trường này có khoa ngoại ngữ kĩ thuật... Hừ, vẫn là còn chấp nhận được."

   Nghe ngữ điệu này...

   Tu Trầm hiếm khi mở miệng khuyên Đăng Dương một câu:

   - Đại học V không thích hợp với cậu. Cậu tốt nhất chính là thi vào cùng trường với Hoa Nguyệt. Người như cậu...

   Tốt nhất là nên đứng trên đỉnh hào quang, dẫm lên thảm đỏ chói lọi, dưới ánh đèn flash lóa mắt.

   Đăng Dương lại đột ngột ngắt lời hắn:

   "Tu Trầm, cậu biết mà, tôi thi vào đó, chính là vì cậu."

   - Tôi không muốn sau này cậu hối hận vì quyết định này lại quay sang đổ lỗi cho tôi.

   "Muốn nghe tỏ tình không?"

   Tu Trầm thầm chửi một tiếng. Lúc này rồi mà vẫn còn tâm tư nói lời mê hoặc người khác, cái kẻ này...

   "Tương lai của tôi, lấy cậu làm mục tiêu duy nhất. Cậu ở đâu, tôi theo đó."

   Không nói thêm lời nào nữa, người kia lập tức ngắt máy.

  

   Sau khi nộp hồ sơ nguyện vọng, bọn họ bây giờ giống như cá nằm trên thớt, cách lưỡi dao tử thần mấy đốt ngón tay. Bây giờ nhà trường không quay sang dồn ép khối 12 nữa mà quay sang trị liệu tâm lí, cho xả hơi lần cuối trước khi bước vào cửa tử. Dù sao đến thời điểm này rồi, cái cần ôn cũng ôn hết rồi, cái không cần ôn cũng phải đọc qua mấy lượt rồi, có học thêm nữa cũng là vô ích, chẳng bằng thư thả tâm lí một lát.

   Trong party liên hoan riêng chỉ dành cho khối 12, như thường lệ hằng năm, các lớp được phép đăng kí tiết mục biểu diễn. Thực ra mà nói, tuy rằng đã đến điểm cuối của cuộc đua gian lao này, nhưng nhiều học sinh vẫn là đang cố chạy nước rút, dù phần thưởng dành cho lớp đoạt giải là rất cao nhưng các lớp vẫn là không muốn phung phí thời gian cho mấy cái này.

   Nhìn danh sách đăng kí biểu diễn, trường bọn họ 13 lớp 12 vậy mà lại chỉ có 2 lớp đăng kí biểu diễn, hiệu trưởng kiểu: Cảm giác bị từ chối này là sao vậy?

   Thường nói, kẻ ở ngôi cao hơn, trách nhiệm dĩ nhiên cũng lớn hơn.

   Vậy nên...

   Thầy Hiệu trưởng kéo lên một gương mặt tươi cười, nếp nhăn già nua cũng bị điệu cười hồ ly này nâng lên được mấy phần khí chất. Mấy vị chủ nhiệm lớp chọn đứng trước mặt ông trưng lên vẻ mặt "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", "Thấy chết không sờn".

   - Vậy nên, lớp chọn nào cũng phải có một tiết mục.

   Thầy Tuấn là người đứng lên bật lại "sếp" đầu tiên.

   - Nhưng lớp chọn là lớp được nhiều kì vọng nhất, chúng nó không lo học, đi lo múa hát cái này làm gì? Giờ này các lớp cũng chẳng cần điểm thành tích!

   Cô chủ nhiệm lớp chọn ban D- lớp 12D1 cũng lên tiếng:

   - Như này cũng quá là không công bằng, sao lớp thường không phải làm mà lớp chọn lại phải làm?

   Ông thầy hiệu trưởng vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười.

   - Thường ngày lớp chọn được ưu ái hơn lớp thường thì sao không kêu công bằng đi? Tập trung dưới sân trường được phân chỗ mát hơn, đi lao động công ích được phân việc nhẹ hơn, có việc chung thì được sắp xếp đi trước, sao không kêu hả! 

   Thầy Tuấn lập tức bật lại tanh tách như tôm tươi:

   - Thế mỗi lần đi thi giải, từ nhảy múa hát hò cho đến làm văn tính toán, có lần nào không phải lớp chọn đứng ra đâu?

   Thầy hiệu trưởng lập tức đạp bàn.

   - Thì lần này cũng vậy thôi! Đây là trách nhiệm của chim đầu đàn, ai bảo chúng nó là lớp chọn!

  

   Ai bảo là lớp chọn :) Câu nói gây ám ảnh của cô chủ nhiệm mị :)














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com