Thế giới 5: Ánh sao trong lòng (5)
Sau khi thay chiếc áo khoác mà bên nhà sản xuất cho mượn để casting ra, Đăng Dương bước vào nhà vệ sinh rửa tay, cậu cố gắng hít thở thật chậm, điều chỉnh biểu cảm trong gương.
Khóe môi hơi cong cong một độ cong tầm 45 độ, đầu mày khóe mắt cũng phải mang theo ý cười, nhưng mắt không được híp quá mức, sẽ tạo thành nếp nhăn ở đuôi mắt, mọi thứ khi đạt đến chuẩn mực tính toán, sẽ tạo ra được biểu cảm cười đẹp đẽ nhất.
Thế giới này xoay quanh những quy luật và công thức.
Đây là công thức cười của cậu.
Khi áp dụng đúng công thức này, mặt cậu hiện ra ở một góc độ đẹp đẽ nhất.
Nhập vai quá sâu, suýt thì không khống chế được cơ mặt.
Thảm thật, đúng là lâu rồi không đi diễn có khác.
Nghe thấy tiếng bước chân tiến vào nhà vệ sinh, Đăng Dương không kìm được mà nâng khóe môi cao lên một chút, cho dù cố gắng kìm giữ, cậu không nhìn cũng biết, biểu cảm của mình nhất định là hỏng rồi.
Cậu quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Đăng Tư Minh đang tiến vào.
Hắn vẫn giữ nét mặt bình tĩnh thong dong như vậy, nhìn vừa nghiêm túc vừa khắc kỉ, chính là cái loại đạo mạo mà khiến người ta muốn hóa sói, nhào vào chà đạp.
Muốn thì làm thôi.
Dù sao cũng là người của mình.
Đăng Dương tiến tới, một tay kéo chốt cửa, một tay túm lấy carvat của người trước mặt, vừa kéo đầu hắn xuống thấp vừa rướn người về phía trước, chuẩn xác bắt được cánh môi của người kia.
Đăng Tư Minh nhìn như thụ động, nhưng hành vi lại thỏa hiệp chấp nhận gần như là dung túng, lúc cậu kéo carvat hắn giật có hơi mạnh, đầu vừa cúi xuống, môi đã bị va vào răng cậu, có hơi ê ẩm.
Chậc.
Rách môi rồi.
Hắn hạ mí mắt nhìn khuôn mặt đẹp đẽ gần trong gang tấc của người trước mặt, cánh tay đưa lên đỡ lấy eo của người kia, bàn tay vô thức siết chặt lấy, giống như muốn cứ như vậy mà tóm chặt lấy cậu cả một đời.
Đăng Dương rất thích chủ động hôn hắn, nhưng kĩ thuật hôn của cậu rất kém, không biết điều hòa hơi thở, lúc nào cũng mới được một lát đã thấy ngạt thở, người nhũn hết cả ra.
Nhưng cậu cũng rất cố chấp, khó thở thì khó thở, luôn kiên quyết ngậm lấy cánh môi của hắn, kiên quyết không là người tách ra trước.
Bàn tay hơi dời xuống bắp chân, vòng xuống đỡ lấy thân thể cậu ngồi lên bệ rửa tay. Đăng Tư Minh không đột ngột lùi ra, mà từ từ buông đôi môi cậu, nhưng vẫn áp trán hai người với nhau, hơi thở quấn quýt.
Đăng Dương rất thiếu cảm giác an toàn, ghét sự đột ngột, bất kể khi đang ngồi với nhau mà hắn bỗng đứng dậy, khi đang nắm tay hắn vội buông ra hay sự tách ra quá dứt khoát khi kết thúc nụ hôn đều sẽ khiến cậu bị hẫng. Dĩ nhiên cậu sẽ không nói, cũng sẽ không thể hiện rõ ràng thái độ, thế nhưng khi mí mắt cậu rũ xuống, môi hơi mím lại, hắn đều sẽ thấy hoảng hốt trong lòng.
Hắn tự cảm thấy sợ về độ thấu hiểu của mình với Đăng Dương.
Trước đó, hai người họ đã sống chung một mái nhà bao nhiêu năm, nhưng dường như tất cả những ấn tượng mà hắn có về cậu đều là những nhận thức rập khuôn cứng nhắc về những gì nên làm và không nên làm trước mặt cậu. Hắn đã quen với việc im lặng lắng nghe bố mẹ cứng nhắc dặn dò hắn nên làm cái này cái kia vì người em trai này, quen với việc ghi nhớ làm theo, dần dần, đối với hắn, cảm xúc của cậu chỉ là một thứ quy tắc mà hắn cần tuân theo, cũng giống như rất nhiều những quy định bất thành văn trong công việc vậy.
Còn bây giờ, hắn lại vô thức mà chú ý đến tất cả những thói quen nhỏ nhặt của Đăng Dương, hắn không hề phải cố gắng quan sát, mà chỉ cần lơ đãng trong những phút bên nhau, nhìn cậu nhiều hơn một chút, ở cạnh cậu nhiều hơn một chút đã có thể hiểu được những thói quen, những cảm xúc nhỏ nhặt của cậu.
Trước đây, hắn coi việc để ý cảm xúc của cậu là một nhiệm vụ.
Còn giờ đây, hắn coi đó là thói quen.
Thật là...
Sao lại hiểu một người đến như thế này...
Đăng Dương bình ổn nhịp thở xong thì nở nụ cười, vừa giơ tay chỉnh lại carvat xộc xệch cho hắn vừa hỏi:
- Vừa nãy có thấy thể hiện của em không? Anh thấy em có qua không?
Đăng Tư Minh hơi nghiêng đầu, phối hợp theo động tác của cậu, thấp giọng trả lời:
- Phát huy rất tốt. Anh cũng đã nói chuyện với bên trên, nhãn hàng này chắc chắn là của em.
Bàn tay với những đốt ngón tay mảnh dẻ thon dài, khớp xương rõ ràng hơi mở ra, đỡ lấy gò má hắn, nhẹ nhàng vuốt ve nơi khóe môi.
- Thế này là đi cửa sau à?
- Không thích à?
- Thích chứ.- Đăng Dương cười cười, ác ý dùng ngón tay nhấn vào vùng môi người kia vừa bị cậu cắn rách, thành công nhìn được máu rỉ ra, dính trên đầu móng tay- Mở cửa sau cho em càng rêu rao mới là càng tốt chứ? Thế thì bọn họ mới biết được, anh đã có người muốn nâng rồi, không đến lượt bọn họ đu lên.
Đăng Tư Minh bị ăn đau, nhưng không nhíu mày lấy một cái, hắn hơi cúi đầu nhìn xuống, phát hiện phụ kiện đeo ở đai lưng Đăng Dương bị đeo lệch liền cúi thấp người xuống gỡ ra, đeo lại cho cậu.
Đăng Dương cười khanh khách, khoác hờ khuỷu tay lên bả vai người kia, tư thế này vô cùng mang tính chiếm hữu.
Ánh mắt của cậu hơi dời qua sau lưng hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đang lấp ló nơi cửa khép hờ, thẳng tắp mà chống lại ánh nhìn phẫn nộ ghen tị trong đó.
Khóe môi cậu nhẹ nhàng nhếch lên, thành công tạo nên nụ cười hoàn mỹ nhất.
Cánh môi đóng mở, khẩu hình tạo thành mấy chữ rõ ràng.
"Của tôi."
Kì thực, mối quan hệ giữa Đăng Tư Minh và Đăng Dương vẫn đang mấp mé dừng lại giữa mập mờ và chính thức.
Nhìn vào độ nghênh ngang của bọn họ, lại dựa vào những hành động thân mật quấn quýt, người mù cũng nhận ra bọn họ đang yêu đương. Vấn đề ở đây chính là, đã đến mức như vậy rồi, cả hai vẫn dứt khoát chưa ai chịu chủ động nói thẳng ra muốn hẹn hò chính thức.
Đăng Tư Minh có lẽ đã quen với việc làm rùa rụt đầu rụt cổ trong chuyện tình cảm, Đăng Dương vốn cũng không mong đợi hắn sẽ là người chủ động trước. Cậu biết rõ tâm lý của hắn luôn u tối, mịt mờ và cái sự tự ti không hiểu từ đâu ra luôn dày vò hắn, khiến hắn vĩnh viễn không dám chủ động nắm bắt điều gì đó, trừ khi xác định trăm phần trăm có thể có được nó trong tay. Cậu biết cậu chưa cho hắn đủ cảm giác an toàn.
Nhưng thật sự, với điều kiện bây giờ mà muốn cảm giác an toàn thì...
- Đăng Dương, nhanh cái chân lên, sắp đến cảnh tiếp theo rồi đây này!
Cậu mỉm cười nhìn vào cái thời gian biểu kín mít trong tay.
Ái chà, cái phim này ít nhất cũng phải hơn một tháng nữa mới quay hết đất diễn của cậu cơ.
Nào, phải giữ vững biểu cảm, sao có thể chỉ vì chuyện này liền không giữ vững nụ cười thương hiệu được chứ, bao người đang soi kia kìa.
Cái người đại diện tên là Vũ Anh kia, đúng là năng lực kinh người, vừa nắm chắc được cái quảng cáo kia, liền đem thông tin làm khoa trương lên, khiến cho mấy bộ phim mà cậu đi casting trước đó vốn đang định từ chối nay lại suy nghĩ lại. Dù sao cũng là một nhãn hàng lớn như thế, giờ chưa tung ra quảng cáo chính thức, nhưng đến khi công khai thật chắc chắc cậu sẽ nổi như cồn. Đoàn phim bọn họ mà để cho cậu một vai nhỏ không đậm không nhạt, đợi đến lúc bên nhãn hàng tung người ra, phim đi theo mà quảng bá một chút, lại chẳng lợi quá?!
Thế là vừa quay dứt video quảng cáo nhãn hàng xong, Đăng Dương đã bị triệu đến phim trường này.
Bộ phim này là một web drama về chủ đề tình yêu thanh xuân vườn trường, tiền đầu tư đầu vào khá ổn, diễn viên đều là người mới, là người do bên nhà đầu tư nhét vào. Bộ phim này không kì vọng vào doanh thu, mục tiêu duy nhất là quảng bá độ nổi tiếng cho dàn diễn viên chính, làm bước đệm êm ái vào ngành cho bọn họ.
Nội dung phim cũng không có chiều sâu gì, motif quen thuộc, ăn điểm ở chỗ nhẹ nhàng giải trí, nhan sắc diễn viên cao.
Nữ chính ở trường cũ bị bạo lực học đường, từ đó tính cách có hơi hướng tự kỉ, cha mẹ liền chuyển nhà chuyển trường, đưa cô đến một thành phố mới, một ngôi trường mới. Ở trường mới, nữ chính vẫn ngoan hiền học giỏi như thế, nhưng vì quá trầm mặc im lặng nên mãi mà vẫn không có bạn bè gì, bạn cùng lớp cũng bắt đầu có lời nói ra nói vào. Nam chính là người của câu lạc bộ bóng rổ, lực học chỉ thường thường nhưng lại rất giỏi thể thao, tính cách trẻ con hơi phản nghịch, rạng rỡ như ánh mặt trời. Hai người bọn họ cuốn hút lẫn nhau, nam chính lúc ban đầu nghĩ nữ chính học giỏi nên làm cao tỏ vẻ, sau vô tình biết được hoàn cảnh lúc trước của cô liền cảm thây vô cùng hối hận, muốn sửa sai vì thái độ trước đó của mình đã làm tổn thương nữ chính, liền giúp đỡ nữ chính nhiều hơn, đưa nữ chính thoát khỏi bóng tối áp lực, dẫn cô đi làm quen thêm nhiều bạn bè, cùng nhau bước tới một thanh xuân rực rỡ. Nữ chính hỗ trợ nam chính trong học tập, cả hai cùng nhau cố gắng, bạn bè ở bên ủng hộ, cả nhóm cùng tiến. Về sau nữ chính có gặp lại nhóm người đã bắt nạt mình khi xưa, nam chính cùng nhóm bạn ở trường mới liền xuất hiện, đấm cho đám bắt nạt một trận, tuyên bố sẽ mãi mãi tin tưởng vào nhân phẩm nữ chính, không nghe bọn họ nói xấu bôi nhọ. Kết phim là cả nhóm bạn chơi chung cùng nhau đỗ được vào các trường Đại học mơ ước.
Trong bộ phim này, vai diễn của Đăng Dương là vai xuất hiện chớp nhoáng ở phần đầu và phần giữa phim, là vai phản diện cầm đầu nhóm bắt nạt nữ chính khi ở trường cũ.
Vai này đất diễn thì ít, chủ yếu thời gian là chờ đợi đến lượt.
Vì phục vụ bộ phim, Đăng Dương phải chấp nhận bay sang miền Nam, Đăng Tư Minh thì vẫn đang ở miền Bắc chuẩn bị cho một buổi lễ trao giải sắp diễn ra.
Haiz.
Cậu âm thầm thở dài, nhấc điện thoại, trong máy là lời nhắc nhở ăn sáng của hắn gửi từ lúc trời hãy còn mờ sương. Chắc là hắn cũng phải đi làm sớm, nhưng trước khi đi vẫn vội vàng nhắn vài dòng.
Thế giới này... Hai người bọn họ có quá ít thời gian ở cạnh nhau.
Thế này là muốn hai người họ xa mặt cách lòng à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com