Chương 1
Đồng hồ báo thức kêu reng reng hai tiếng, An Thời khó nhọc nhấc mí mắt, giơ tay sờ soạng rồi “cạch” một phát - tắt chuông.
Hai giây sau —
Cậu đột nhiên mở mắt.
Ánh sáng chói vào mắt, cậu nhận ra xung quanh không còn là giấy dán tường màu xanh nhạt họa tiết hoạt hình bọt biển SpongeBob nữa, mà là một chiếc màn chống muỗi thủng lỗ chỗ, thoạt nhìn còn nhiều tuổi hơn cả cậu.
An Thời nhìn chằm chằm vào hai cái lỗ nối tiếp nhau như đang nắm tay nhau trên chiếc màn chống muỗi, rồi lại liếc nhanh về chiếc đồng hồ báo thức màu đỏ sơn bong từng mảng mà cậu vừa tắt, cả hai đều vô cùng xa lạ.
Huỵch!
Cậu ngay lập tức bật người ngồi dậy.
— đây rõ ràng không phải nhà cậu.
Trong một khoảnh khắc, những ký ức không phải của cậu nối đuối nhau tràn về như nước lũ.
Thánh thần thiên địa hột zịt lộn ơi, cậu xuyên sách rồi.
Mà quyển sách này, chính là cái cậu rảnh quá, tối qua trước khi ngủ lôi ra đọc chơi — một bộ thương chiến văn kiểu “đại nam chủ” bá đạo ngút trời.
Nội dung truyện chủ yếu kể về việc nam chính Phó Hoài Thâm dùng chính nỗ lực và thủ đoạn của bản thân, một tay đánh bại đám người phế vật trong gia tộc, một chân đạp đổ boss phản diện, từng bước leo lên đỉnh cao quyền lực trong thương giới đầy mưu mô đấu đá.
Nam chính Phó Hoài Thâm tính tình lạnh nhạt, mẹ mất sớm, cha cưới người khác, anh chị em họ hàng thì như sói với hổ, vì để phản kháng gia tộc mà Phó Hoài Thâm quyết định chọn một nhóc vô dụng vừa không có hậu thuẫn, nhân cách còn chẳng ra gì, chỉ được mỗi cái mặt để kết hôn hợp đồng.
Mà nhóc vô dụng ấy chính là cậu đây.
Làm một bia đỡ đạn hình người, nhóc vô dụng trong tiểu thuyết không được miêu tả nhiều, nam chính ngay từ đầu đã không để cậu ta vào mắt, nhưng trớ trêu là nhóc vô dụng kia lại đem lòng yêu nam chính, thường xuyên làm mọi cách để quyến rũ anh, vi phạm hiệp nghị, cuối cùng bị nam chính đuổi ra khỏi nhà, không xu dính túi, chết đói ngoài đường.
Lúc trùm chăn đọc tiểu thuyết, An Thời từng trào phúng nhóc vô dụng kia tứ phía, rằng cậu ta vô dụng, chỉ biết quyến rũ nam chính, thậm chí khi đọc tới đoạn nhóc vô dụng bị đuổi ra khỏi nhà, An Thời còn mạnh dạn nhận xét “đáng lẽ nên đuổi sớm hơn”
An Thời giờ đã xuyên thành nhóc phế vật: “.......”
Ông trời ơi, đây là báo ứng đúng không?
Bởi vì trùng họ trùng tên với nhóc vô dụng, thân phận này sẽ khiến cậu gặp không ít phiền toái.
An Thời nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, cậu không có thời gian để thương tâm, chẳng biết cốt truyện đã tiến triển đến đâu rồi.
Dựa vào kinh nghiệm đọc truyện thể loại xuyên sách, cậu ngước mắt, vội vàng đánh giá xung quanh.
Tường bốn phía thì bong tróc.
Giường thì dài mỗi 1 mét.
Màn chống muỗi thì thủng lỗ chỗ.
Nói tóm lại, chính là thật sự rất nghèo.
Đang lúc cậu chuẩn bị xoay người bước xuống giường đi xem xét tình hình xung quanh thì bên ngoài phòng ngủ bỗng truyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ.
“Lão An, tôi nói cho anh biết, tôi không đồng ý!” Giọng nói phát ra là một giọng nam có vẻ lớn tuổi.
“Đúng rồi đúng rồi, chúng tôi cũng không đồng ý”
“Chuẩn đấy, tôi thấy đây là đám lừa đảo, tính lừa gạt Tiểu Thời”
Tiếng thảo luận sôi nổi ồn ào, mồm năm miệng mười, không ai chịu nhường ai, một người đàn ông trung niên lên tiếng: “Các người không đồng ý cũng vô ích, chuyện này tôi cũng không quản được.”
An Thời nghe đến đó, cuối cùng cũng nhớ ra được mình đang ở đoạn nào của cốt truyện.
Nguyên thân là một cô nhi, từ nhỏ sinh hoạt ở cô nhi viện, đến năm bảy tuổi mới được cha nuôi nhận về nhà. Nhưng cha nuôi cũng không yêu cậu, động chút là đánh mắng, nguyên thân có thể yên ổn học hết cấp ba và đại học là dựa hết vào một nhà hảo tâm tài trợ và giúp đỡ, mà nhà hảo tâm này chính là mẹ của nam chính.
Cũng vì thế mà nam chính mới tìm đến cậu để liên hôn.
Nguyên thân sau khi nhận được hợp đồng kết hôn kia, liền kể với cha nuôi và gia đình mà không hề suy nghĩ.
Cha nuôi từ trước đến nay chưa bao giờ quan tâm nguyên thân, tầm nhìn thì hạn hẹp, cơ bản không tin chuyện tốt như thế này sẽ rơi xuống đầu con trai nuôi của lão, nhưng vì sợ nguyên thân sau này sẽ làm cản trở mình, nên lão mới để nguyên thân đi liên hôn.
Mặt khác, đám người thân thích lại sợ nguyên thân sau khi liên hôn thì phất lên giàu có, nên cật lực cản trở cho bằng được.
An Thời biết khi ký hợp đồng kết hôn này, cậu sẽ có rất nhiều tiền, chỉ là cậu lại không nhớ rõ số tiền cụ thể là bao nhiêu, nhưng so với ở cùng vị cha nuôi suốt ngày đánh đập nguyên thân, cậu thà chấp nhận hợp đồng, làm công cho nam chính.
Sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng cậu dấy lên một ý niệm, liền lén lút áp tai lên cửa, nghe lén động tĩnh bên ngoài.
Cảm xúc của đám người bên ngoài quả nhiên đã đến đỉnh điểm, chỉ nghe tiếng một giọng nam bén nhọn vang lên: “Tiểu Thời nhất định không đồng ý, tôi hiểu thằng bé nhất, nó nhất định sẽ không bị dao động bởi biệt thự 600 mét vuông với 10 triệu tiền tiêu vặt đâu!”
An Thời đang núp sau cửa nghe lén, ngơ ngác chơp chớp mắt.
Bao nhiêu cơ?
Một ngàn vạn á?
Cả hai đời cậu cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, đồng tử của An Thời chấn động. Không đợi cậu kịp phản ứng, bên ngoài đã bắt đầu đánh nhau túi bụi.
“Tiểu Thời sẽ không đi.”
“Nó nhất định sẽ đi! Một ngàn vạn đấy!”
“Ông đang lừa ai? Làm gì có chuyện tốt như thế từ trên trời rơi xuống!”
“Các người chưa tải app chống lừa đảo à? Căn bản loại chuyện tốt như thế này làm gì có trên đời!”
“Tôi không quan tâm, nếu nó không đi, từ nay về sau các người nuôi nó nhé?”
“Được lắm lão An, thằng bé rõ ràng là ông nhặt về.”
Ngay lúc đám người không ngừng quát vào mặt nhau, cửa phòng ngủ bỗng dưng truyền đến tiếng vang lớn.
“Phanh —”
An Thời đang nghe lén trong góc không kiềm chế nổi nữa, một cước đá văng cửa phòng, lau hàng nước miếng trên khóe miệng: “Đúng vậy, con tuyệt đối sẽ không dao động!”
Không kịp phản ứng, mọi người theo bản năng ngừng động tác trên tay, xung quanh đều im lặng.
Hai giây sau —
Giọng nam sắc bén vừa rồi là người đầu tiên phản ứng, khẽ lau lau nước mắt không tồn tại bên khóe mắt, khen ngợi: “Con trai ngoan! Cậu biết con tâm sáng như gương, phẩm hạnh đoan chính, sao có thể vì chút tiền tài mà lay chuyển được!”
“Đương nhiên rồi cậu” An Thời vẻ mặt chân thành “Theo cháu, hành vi này chẳng khác nào bán rẻ linh hồn, phản bội niềm tin của bản thân.”
An Thời tiến lên nắm chặt tay người đàn ông, vẻ mặt chính trực: “Cậu à, con hiểu mà. Mợ, mợ cũng không cần lo lắng cho con.”
Dưới ánh mắt khâm phục của mọi người, cậu cười ngại ngùng: “Loại chuyện nhục nhã đến mức khiến người ta lạnh cả lòng như thế, cứ để một mình con gánh chịu là được rồi.:
“Cho nên…Đạo đức ở đâu? Nguyên tắc ở đâu? Phương thức liên lạc ở đâu?”
Thân thích đang rơi nước mắt: ?
Cha nuôi với cổ áo bị kéo lệch: ?
Ông cậu lập tức vỗ bàn cái ‘phạch’: “Thằng nhóc chết tiệt này, con nói dễ nghe quá nhỉ? Rõ ràng là ngươi muốn một mình nuốt trọn số tiền đó!”
"Sao có thể chứ!" An Thời mỉm cười ngọt ngào, "Cháu đây là đang san sẻ lo lắng giúp cậu mà."
Cậu chớp chớp mắt: “Chính miệng chú đã nói đây là một sự sỉ nhục, nên với tư cách là một tiểu bối, cháu không thể không dũng cảm đứng ra, dâng hiến chính mình, gánh vác trách nhiệm vì gia tộc."
Ông cậu chỉ tay vào cậu, làm một động tác run rẩy vì tức giận, vô cùng sinh động.
Mợ thấy thế, ngồi thụp xuống đất, chỉ vào cha nuôi mà nói: “Đấy, nhìn xem, đây là thằng con ngoan ông dạy ra đấy.”
Cha nuôi vỗ bàn, chỉnh lại quần áo không chỉnh tề: “Đây là chuyện của một mình tôi chắc?”
“Không phải của ông thì của ai?”
Một trận đại chiến luân lý đạo đức gia đình sắp nổ ra, chỉ cần chạm nhẹ là bùng cháy.
Mà An Thời nhân lúc mọi người đang cãi nhau ỏm tỏi, cậu meo meo lén lút chuồn ra khỏi đại viện, dán tường như mèo hoang rồi biến mất về phía ven đường.
Đinh —
Vừa bước ra khỏi nhà chưa được bao xa, điện thoại đặt trong túi quần bất bắt đầu đổ chuông.
An Thời rút điện thoại ra, trên màn hình hiện lên dòng chữ: Trợ lý Lâm.
Trợ lý Lâm này hẳn là người mà Phó Hoài Thâm dùng để liên lạc với cậu.
Cuộc điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói cứng nhắc: “Chào ngài, tôi là trợ lý của Phó tổng, trước đây đã từng liên hệ với ngài.”
An Thời: “Vâng, tôi nhớ rõ.”
Trợ lý Lâm: “Hôm nay tôi liên lạc lại với ngài, là muốn hỏi một chút, ngài suy xét như thế nào ạ?”
Trong tiểu thuyết, nguyên thân vì gia đình khuyên mà đã từ chối người mà nam chính sai đến, cộng thêm bị người bạn nối khố Trương Nhị Cẩu dụ dỗ, nói gì mà “đàn ông phải ra đàn ông”, khiến nguyên thân lại từ chối thêm mấy lần.
Vì nguyên thân từ chối nam chính tận bốn lần, sau đó mới miễn cưỡng đồng ý, nên ấn tượng của nam chính đối với hắn trở nên cực kỳ tồi tệ.
Tính toán thời gian một chút, lần đầu cự tuyệt nam chính là cách đây hai mươi ngày, nên bây giờ…
Ồ wao…
Cậu cự tuyệt nam chính bốn lần rồi 🙂
Có lẽ do hồi lâu không thấy đáp lại, trợ lý Lâm lên tiếng nhắc nhở: “An tiên sinh?”
An Thời cuối cùng cũng rút mình ra khỏi lo lắng chọc giận kim chủ baba, gật đầu nói: “Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi đồng ý.”
Trợ lý Lâm cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên: “Vâng, lát nữa tôi sẽ đến đón ngài, ngài có thể chọn địa điểm ngài muốn.”
An Thời dựa vào ký ức, đọc địa chỉ một cửa hàng KFC cách chỗ cậu không xa.
Cúp điện thoại, cậu kiểm kê tài sản của mình, đếm được tổng cộng 250,53 tệ, tính cả hai đồng xu trong túi
(trong tiếng Trung, số 250 (èr bǎi wǔ) mang ý nghĩa mắng chửi là đồ ngốc)
Wao, nghèo đến mức này thì đúng là hợp với thiết lập nhân vật quá đi!
An Thời nhịn nỗi đau “viêm màng túi”, bắt taxi đến cửa hàng KFC, ngồi ở vị trí gần cửa sổ. An Thời nhớ ra nguyên thân mới vừa tốt nghiệp đại học, năm nay mới 22 tuổi, còn kém tuổi thật của cậu 2 tuổi.
Mà nam chính năm nay 27, lớn hơn nguyên thân tận 5 tuổi.
Nghĩ đến đây, An Thời sực nghĩ đến điều gì, cậu đứng lên, đi đến trước một chiếc gương cho trẻ con chơi, nhìn kỹ gương mặt hiện lên trong gương.
Đôi mắt to đen láy, sống mũi hẹp, hàng mi dài hơi rủ, làn da trắng nõn, là một khuôn mặt vô cùng thanh tú.
An Thời nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng xác nhận đây chính là gương mặt cậu, thậm chí nốt ruồi nhỏ ở trên vành tai cũng đều giống cậu như đúc.
Cậu hài lòng quay về chỗ ngồi, chỉ chốc lát sau, một chiếc Bentley màu đen trông cực kỳ phong cách dừng ở trước cửa KFC.
Từ trong xe bước ra là một người đàn ông mặc vest, đi giày da, gương mặt không chút biểu cảm, vóc dáng tầm trung, đeo kính mắt gọng bạc, môi mím thành một đường thẳng.
An Thời liếc mắt một cái đã nhận ra, người này chính là trợ lý Lâm.
Trợ lý Lâm cũng rất nhanh phát hiện ra An Thời đang ngồi bên cửa sổ, lễ phép gõ gõ vào cửa kính, An Thời nhanh chóng nhét món đồ chơi nhỏ được tặng khi mua suất ăn vào túi rồi bước ra khỏi cửa hàng.
Trợ lý Lâm không nói lời vô nghĩa, giọng lạnh như mặt, khẽ gật đầu: “An tiên sinh? Mời lên xe.”
An Thời nghe lời bước lên xe, hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Trợ lý Lâm: “Đến nhà Phó tổng một chuyến ạ, chúng ta cần bổ sung và ký nốt hợp đồng.”
An Thời ngoan ngoãn nói: “Được”
An Thời nói xong, nhàn rỗi đến nhàm chán, quay ra nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Lâm trợ lý đang ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu, khẽ liếc mắt nhìn An Thời một cái.
An Thời có gương mặt rất nhỏ, đôi mắt tròn lấp lánh như trời sao, hơi xếch lên. Con ngươi đen chiếm phần nhiều, nhìn trông rất ngoan ngoãn. Khi nãy nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, lịch sự, nhìn qua có vẻ được giáo dưỡng khá tốt, đến mức suýt nữa khiến hắn quên mất chuyện An Thời từng từ chối mình bốn lần trước đó.
Lâm Bắc vốn tưởng rằng An Thời giống như những gì họ đã điều tra: mềm yếu, nhát gan, dễ kiểm soát.
Giống một chú thỏ nhỏ như vậy, lại rơi vào tay ông chủ bọn họ, không biết sẽ bị bắt nạt thành cái dạng gì.
Huống chi — còn là một con thỏ đã chọc giận ông chủ.
An Thời cũng không chú ý tới ánh nhìn của Lâm Bắc.
Cậu vân vê vạt áo, có chút lo lắng.
Hiện giờ, Phó Hoài Thâm đã có ấn tượng không tốt với cậu. Theo cốt truyện nguyên tác, Phó Hoài Thâm là một người cuồng công việc. Vì đây là một tiểu thuyết thương trường, nên nam chính hoàn toàn không có tuyến tình cảm — không nam cũng chẳng nữ. An Thời đọc xong truyện cũng chẳng bận tâm đến xu hướng giới tính của nam chính.
Thôi quên đi, An Thời nghĩ nghĩ, chỉ cần cậu bình yên giữ mạng là tốt lắm rồi.
Kiếp trước, An Thời từng làm streamer, nhưng là một streamer nghiêm túc — chơi game tâm sự, thỉnh thoảng còn kiêm luôn vai trò ru ngủ khán giả. Mà khán giả của cậu toàn là các "ông chủ", nên việc dỗ cho các ông chủ vui vẻ, cậu học tới mức thành nghề luôn rồi.
Nếu có thể, cậu cũng muốn dỗ Phó Hoài Thâm vui vẻ một chút, để cuộc sống của bản thân dễ thở hơn đôi phần.
An Thời rất lạc quan, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Sau khoảng hai tiếng, xe cũng vào đến nội thành, dừng lại trước một căn biệt thự đơn lập.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng An Thời vẫn bị ánh sáng của đồng tiền làm cho choáng ngợp. Xây biệt thự ở khu nội thành – nơi đất đai quý như vàng – đây rốt cuộc là tài lực hùng hậu cỡ nào chứ.
Lâm Bắc mở cửa xe cho cậu, lễ phép nói: “Mời, An tiên sinh.”
An Thời ngoan ngoãn đáp: “Cảm ơn.”
Đi qua một con đường nhỏ, khu vườn phía trước được chăm chút gọn gàng đâu ra đấy. An Thời còn thấy mấy nhân viên đang cắt tỉa cỏ, khiến cậu thoáng chốc hoảng hốt, cứ ngỡ mình đang bước vào một bộ phim truyền hình về tổng tài bá đạo.
Oh, không đúng.
Nói nghiêm túc thì…
Phó Hoài Thâm đúng là kiểu tổng tài bá đạo!
Khi đến trước cửa, một ông lão thắt nơ lễ phép gật đầu chào cậu. Lâm Bắc tiếp tục dẫn đường, đưa cậu băng qua phòng khách rộng lớn và sang trọng, rồi đi thẳng vào một thư phòng ở tầng một.
An Thời nhìn quanh, căn thư phòng này rất rộng. Một bên là giá sách xếp đầy sách vở, nhiều cuốn dày như gạch. Ở chính giữa là bàn làm việc đặt máy tính, bên cạnh còn có một chậu cây xanh. Một người đàn ông vóc dáng xuất chúng đang gõ bàn phím.
Nghe thấy tiếng động, người đàn ông ngẩng đầu.
An Thời bất ngờ chạm mắt với anh, không kịp né tránh.
Người đàn ông mặc đồ ở nhà, áo sơ mi trắng được xắn lên đến khuỷu tay để lộ cánh tay săn chắc với những đường cơ rõ ràng. Vai rộng, eo thon, quần xám càng làm nổi bật đôi chân thon dài. Khuôn mặt anh sắc sảo, thần thái lạnh nhạt, tuấn tú đến mức trông không giống người thật.
Trong đầu An Thời chỉ có một suy nghĩ —
Đây là cấu hình của nam chính sao?
Hai giây sau, anh thu lại ánh mắt, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng:
“Lâm Bắc, sao cậu lại đưa cậu ta tới đây?”
Lâm Bắc hơi cúi đầu:
“Xin lỗi tiên sinh, tôi sẽ đưa cậu ta ra ngoài ngay.”
An Thời ngoan ngoãn đi theo Lâm Bắc ra lại phòng khách. Một người hầu lập tức rót trà cho cậu. Chỉ một lúc sau, Phó Hoài Thâm cũng bước ra khỏi thư phòng. An Thời ngước mắt liếc nhìn, không nhịn được muốn xác nhận lại lần nữa.
Chân anh quả thật rất dài, dáng người tỉ lệ cũng không tệ chút nào, thậm chí so với lúc ngồi còn hoàn hảo hơn.
Phó Hoài Thâm ngồi đối diện với cậu, hai chân tùy ý vắt chéo, hỏi:
“An Thời?”
An Thời chớp mắt, hàng mi dài khẽ run nhẹ, nhìn anh với vẻ ngoan ngoãn:
“Vâng.”
Phó Hoài Thâm đi thẳng vào vấn đề:
“Trước đó Lâm Bắc chắc đã trao đổi với cậu, nhưng bị cậu từ chối. Giờ cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”
An Thời đáp:
“Suy nghĩ kỹ rồi ạ.”
Phó Hoài Thâm hơi ngạc nhiên. Điều này hơi khác so với tưởng tượng của anh.
Dù sao, An Thời cũng chính là người đã “kiên định” từ chối anh đến bốn lần.
Phó Hoài Thâm vẫn giữ vẻ mặt tuấn tú không cảm xúc, chỉ một cái chớp mắt, rồi nhàn nhạt ra lệnh:
“Đưa hợp đồng cho cậu ấy xem.”
Lâm Bắc nhanh chóng tìm ra hợp đồng và đặt trước mặt An Thời.
An Thời mở hợp đồng dưới cái nhìn chăm chú của Phó Hoài Thâm, nhanh chóng quét qua các điều khoản cần chú ý. Đến khi nhìn thấy dòng chữ "một ngàn vạn" phía trên, cậu mới nhận ra đó chỉ là tiền đặt cọc. Mọi thứ còn lại đều có thêm phí dịch vụ khác.
Lật sang trang có viết số tiền, nhìn cái dòng số 0 liên miên dài dằng dặc kia, An Thời hơi nghẹn thở.
Cậu xoa xoa mắt, trong lòng không thể khống chế, bắt đầu đếm:
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín…
Bốp, An Thời vội vã đóng hợp đồng lại.
Không đùa đâu, số tiền trong hợp đồng này có khi còn tồn tại lâu hơn đời cậu nữa đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com