Chương 32: (2)
Edit: Dim
~~~~~~~~~~~~~
Đừng nói là mười năm trước, 20 tệ bây giờ còn có thể mua được rất nhiều thứ, bọn họ lấy tiền lại đi hành hạ con người khác, còn hại Tiết Hải xém chết, kết quả là bây giờ bọn họ còn có can đảm đến đòi tiền, là người đều nhìn không vừa mắt.
Vương Ma Tử nói: "Đúng là làm cho người ta thấy buồn nôn mà."
"Cô nghĩ thế nào? Còn chưa đủ." Phùng Thủ Nghĩa cũng nói.
Tiết Tam Lâm hỏi Chung Tiểu Mai: "Tiền đâu?" Hắn ta chỉ biết chị gái để lại một cái của nợ, nhưng hắn không biết chị cũng để lại một khoản tiền.
Chung Tiểu Mai bị hỏi về chuyện này ăn nói úp mở: "Dù sao cũng là nuôi Tiết Hải thôi. Anh không biết nuôi một đứa con tốn bao nhiêu tiền à?"
Vừa dứt lời, ngay cả trưởng thôn cũng không nhịn được nữa: "Tiền này tiêu vào việc gì?" Tiết Hải ăn cơm áo mặc thiếu thốn, xét theo tiêu chuẩn nuôi con, số trợ cấp 15kg mà làng đưa ra còn chưa dùng hết nữa, chứ đừng nói đến là một số tiền khổng lồ cách đây mười năm.
Lưu Công nói: "Ban đầu tôi đến tìm đứa bé. Nếu các người đối xử tốt với nó, tôi sẽ cho các người một khoản tiền. Nhưng bây giờ..." Anh đến gần Tiết Tam Lâm, một người nông dân lại không sợ anh ta một chút nào, vẫn cứng cổ nhìn Lưu Công, Lưu Công đấm một quyền vào ngực hắn.
Cú đấm đến quá bất ngờ, không ai ngờ tới, Tiết Tam Lâm mất cảnh giác, bị đánh đến mức hụt hơi. Bị đẩy lui lại mấy bước: "Con mẹ nó mày có bệnh à.."
Hạ Trường Phong vỗ đầu hắn ta một cái: "Đây là ủy ban thôn, anh đang nói chuyện kiểu đó với ai vậy?" Chửi mát ai chứ.
Cả hai đều nghĩ cách vắt ra tiền từ người bố của Tiết Hải, nhưng thay vì ép ra tiền lại vừa bị mắng vừa bị đánh còn dám đắc tội đến trưởng làng.
Hắn vẫn chưa muốn bỏ cuộc nhưng Hạ Kiến Quốc không còn cho họ cơ hội nữa, ông mở cửa kéo hai người ra ngoài.
Vương Ma Tử và mấy cán bộ thôn khác nói: "Tôi ra ngoài đi bộ một chút!" Kỳ thực bọn họ chỉ muốn nói cho mọi người biết chuyện mà hai vợ chồng này đã làm. Chuyện này chính là cái gọi là ăn tuyệt hậu mà, có người thân nào lại làm ra loại chuyện này? Vốn đã có ấn tượng không tốt về hai vợ chồng, nếu không vạch trần sự việc này trước mặt dân làng họ sẽ cảm thấy bị kìm nén đến nổ tung!
Vừa rời đi, Lưu Công sờ đầu Tiết Hải nói: "Từ nay về sau có bố ở bên, Tiểu Hải không cần sợ."
Tiết Hải nặng nề gật đầu, nhìn bố áp đảo cậu mợ đã ức hiếp mình, càng thân thiết với Lưu Công hơn.
Thấy hai người ấm cúng như thế, Bạch Thu và Hạ Trường Phong cũng muốn ra ngoài để hai người giao lưu.
Nhưng Tiết Hải là một đứa trẻ nhạy cảm, liền cảm nhận được: "Anh Tiểu Bạch."
Lưu Công nói: "Bạch Thu khoan hãy đi, còn có trưởng thôn nhỏ nữa. Tôi có chuyện muốn nói với hai người."
Hạ Kiến Quốc thấy ông ở đây không giúp được gì nữa nên ra khỏi phòng lúc này chỉ còn lại Tiết Hải, Lưu Công, Bạch Thu và Hạ Trường Phong.
Lưu Công nói: "Cảm ơn cả hai." Một người là vị cứu tinh của con trai anh, người còn lại là anh Tiểu Bạch mà con trai anh ta dựa dẫm nhất.
Lưu Công lấy trong túi ra một phong bì đầy tiền giấy, toàn là những tờ mười tệ mới tinh: "Ở đây có 2000 tệ, hai người hãy nhận lấy."
Đối với Bạch Thu, mười tệ đã là số tiền lớn, nghe đến hai ngàn tệ - một con số thiên văn, Bạch Thu vội từ chối ngay: "Không... chúng tôi không thể nhận được đâu ạ!"
Lưu Công nói: "Cầm đi, tôi không biết báo đáp tấm lòng tốt lớn lao của hai người đối với con trai tôi như thế nào, nên tôi chỉ có thể cho hai người thứ tầm thường nhất này." Anh ngập ngừng rồi nói: "Tôi và con trai sẽ đi bái tế mẹ của thằng bé, đi giường nằm trở về Thượng Hải."
Tiết Hải khi trao đổi với cha, đã quyết định cùng anh về Thượng Hải nhưng khi nghe lời này của anh ta, em vẫn có chút lo lắng: "Cha ơi, anh Tiểu Bạch có thể đi cùng chúng ta được không?"
Lưu Công nói: "Anh Tiểu Bạch còn có việc nên không thể đi cùng chúng ta. Nhưng sau này anh Tiểu Bạch nếu có đến Thượng Hải, cậu ấy có thể tới chơi với con!" Lại nói với Bạch Thu: "Có cơ hội hãy tới Thượng Hải để tôi chiêu đãi cậu."
Bạch Thu nói: "Được."
Hạ Trường Phong biết Lưu Công có lòng biết ơn, nhưng anh không muốn nhận số tiền khổng lồ này nên nói: "Số tiền này chú có thể giữ lại cho Tiết Hải."
Lưu Công nói: "Không giấu gì cậu, hiện giờ tôi kiếm được khá nhiều tiền. Đây là một năm lương của tôi, tình nghĩa các cậu đối với Tiết Hải tôi không thể nào trả hết. Nếu các cậu không nhận số tiền này, con trai tôi cũng sẽ không đồng ý. Tôi tin tưởng sau này mình có thể nuôi dạy con tốt, đừng từ chối, Tiểu Hải gọi các cậu một tiếng anh trai, vậy tôi cũng mạn phép một lần lấy thân phận trưởng bối áp các cậu, cầm lấy."
Hôm nay Lưu Công đã tìm thấy con trai, lại cãi nhau với người nhà họ Tiết. Cảm xúc bị tiêu hao quá nhiều, lúc này trên mặt đã hiện lên vẻ mệt mỏi.
Bạch Thu nói: "Vậy chúng ta cùng đi tế bái dì nhé."
Lưu Công nói: "Được, nếu mẹ nó trên trời có linh, cũng sẽ thấy biết ơn hai người."
Đứng dậy đi tế bái xong, anh ta liền muốn rời khỏi đây.
Tiết Hải đột nhiên nói: "Cha ơi, anh Tiểu Bạch mua cho con một cuốn sách chép còn dạy con viết. Trước khi đi chúng con có thể tặng anh ấy vài cuốn sách được không?"
Lưu Công bị giọng nói của em làm cho giật mình, phải rất lâu sau anh mới định thần lại nói: "Con trai, con gọi lại một lần nữa." Giọng anh hơi run!
Tiết Hải bị anh làm sợ buộc phải lùi lại về sau một chút, không chịu gọi lại.
Dù thế nào đi nữa, chỉ cần đứa bé có thể gọi anh ta là bố cũng là một tin vui. Vừa rồi còn có chút mệt mỏi, nhưng một tiếng cha này của Tiết Hải đã nạp lại năng lượng cho anh ta, tinh thần phấn chấn nhìn về phía Bạch Thu: "Cậu thích loại sách gì?" Muốn cái gì khác thì có thể anh ta không làm được, nhưng khi nói đến việc cho sách tìm sách, địa vị của anh ấy tự nhiên có lợi thế, nhưng có quá nhiều loại sách.
Thấy đây là cơ hội hiếm có, Bạch Thu nói: "Tôi muốn tìm một cuốn sách về đại số".
"Ồ?" Lưu Công càng thêm hào hứng: "Cậu nghiên cứu về lĩnh vực này à?"
Bạch Thu cho biết: "Không nghiên cứu sâu, tôi chỉ muốn làm câu hỏi và xem công thức thôi. Vì tôi thấy khá thú vị."
Lưu Công đáp: "Được, tôi trở về sẽ tìm cho cậu một ít, cậu cố gắng học đại số sẽ có ích đấy." Lời này rất ẩn ý, song anh ta không giải thích thêm.
"Được." Bạch Thu nghiêm túc gật đầu.
Bốn người cùng nhau bước ra, Hạ Kiến Quốc nói với Lưu Công: "Tôi đã nói trước với người bên làng Đại Ngưu sẽ chở anh về huyện bằng máy kéo, ngồi phía trước sẽ không lạnh đâu." Đây là thứ tốt nhất ông ấy có thể tìm được. Điều kiện ở nông thôn không thể nào tìm thấy một chiếc xe ô tô.
Lưu Công nói: "Đã tốt lắm rồi." Trong mười năm qua, rời xa nơi đây, đã trải qua nhiều môi trường còn khó khăn hơn thế này.
Trưởng thôn cùng họ dọn dẹp mộ phần rồi thu dọn đồ đạc cho Tiết Hải chuẩn bị rời đi.
Tiết Hải vừa rồi còn rất mạnh mẽ, nhưng đến lúc chia tay, em không kiềm chế được, nhìn Bạch Thu mà nói: "Anh... Tiểu Bạch." em khóc đến mức nghẹn ngào, không đành lòng chia tay Bạch Thu.
Bạch Thu an ủi nói: "Ngoan, đến Thượng Hải phải học hành chăm chỉ."
Tiết Hải ghé vào sau lưng Bạch Thu khóc lớn. Tiết Hải là người dè dặt, hiếm khi thấy em khóc như vậy.
Lưu Công ở bên cạnh nói với con: "Con có thể viết thư cho anh Tiểu Bạch!"
Tiết Hải ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi: "Anh sẽ viết thư trả lời em chứ?" Em rưng rưng nước mắt nhìn qua.
Bạch Thu nói: "Ừ."
Tiết Hải nghe vậy trịnh trọng duỗi ngón tay út: "Chúng ta móc tay đi."
Bạch Thu cùng em ngoéo tay một lúc.
Biết mình có thể liên lạc được với Bạch Thu, Tiết Hải bình tĩnh lại một chút. Máy kéo đã chờ sẵn ở ngoài, đồ dùng của Tiết Hải không nhiều, trong đó có vài bộ quần áo để thay, chiếc bút và tập vở Bạch Thu đưa cho, còn có quyển tự chép kia cũng là báu vật của em. Trước khi rời đi, Bạch Thu đã đưa hết số quýt cho Tiết Hải.
Tiết Hải cầm quýt nói: "Anh Tiểu Bạch, anh Trường Phong, tạm biệt."
Hai người giơ tay tạm biệt em.
Lúc này Hạ Tiểu Tam và Hạ Tiểu Tứ không biết từ đâu nhận được tin tức khóc lóc chạy tới: "Tiết Hải, đừng đi..."
Bị Lan Quế Anh đuổi kịp đem hai đứa oắt con ôm lại: "Anh Tiết Hải của con đã tìm được cha ruột, muốn đoàn tụ với cha." Nhưng hai đứa nhóc đều không muốn, sau một thời gian dài chung sống như vậy đã có tình cảm không thể kiềm được nước mắt.
Tiết Hải lại rơi nước mắt, vẫy tay: "Tạm biệt."
Lan Quế Anh một mình không khống chế được hai con, rất may có Hạ Trường Phong ở đó, anh dễ dàng khuất phục được hai đứa nhỏ rồi bế về.
Máy kéo lao vút đi, tỏa khói cuồn cuộn. Bạch Thu nói: "Tạm biệt".
Tiết Hải duỗi gần hết người ra ngoài cửa, vẫy tay với Bạch Thu: "Viết thư, muốn viết thư."
"Được." Bạch Thu lớn tiếng đáp lại.
Chiếc máy kéo vẫn lao đi rất nhanh, cho đến khi không còn nhìn thấy cậu nữa, Tiết Hải mới miễn cưỡng thu ánh mắt lại : "Em sẽ nhớ anh." Giọng em nhỏ đến mức gần như không nghe thấy được...
Khi Tiết Hải rời đi Bạch Thu không khóc, thế nhưng khi người thật sự theo chiếc máy kéo đi rồi, vành mắt cậu đã đỏ hoe.
Sau khi Hạ Trường Phong đưa đám nhóc về, anh quay lại muốn an ủi Bạch Thu nhưng khi đến nơi lại không thấy người đâu.
Bạch Thu ngồi một mình trên đồi khóc.
Cậu thực sự coi Tiết Hải như em trai, thật tốt khi em đi theo cha ruột, Tiết Hải luôn mong muốn có được một gia đình cho riêng mình, cuối cùng không còn phải dựa dẫm vào người khác nữa. Thế nhưng nước mắt lại cứ không ngừng rơi, thời gian ở chung với nhau lâu như thế sớm đã có tình cảm.
"Làm sao vậy?" Một giọng nói rõ ràng và trầm thấp vang lên.
Bạch Thu đang cuối đầu rớt nước mắt. Nghe thấy tiếng người, vội lấy tay áo lau lung tung lên mặt, ngẩng đầu nhìn ra là Trần Tinh Hà.
Trần Tinh Hà mặc sơ mi, bên ngoài khoác thêm áo ghi lê, đi giày da đen bóng, trông như một thanh niên giàu có vừa bước ra từ vũ trường Thượng Hải xưa.
"Không có gì." Bạch Thu và Trần Tinh Hà mới quen nhau không lâu nên nói chuyện rất giữ kẽ.
Trần Tinh Hà hỏi: "Vì Tiết Hải đi rồi?" Chuyện này truyền khắp làng, nói người ta đã trở thành người có triển vọng, không phải bỏ vợ mà vì có nỗi khổ tâm, ngay cả lãnh đạo cũng khách sáo với anh ta. Dù sao thì có đủ thứ tin đồn dữ dội, nhất là chuyện ăn tuyệt hậu của nhà cậu Tiết Hải.
Mọi người trong làng khi nghe thấy chuyện đó không có ai là không phỉ nhổ họ.
Bạch Thu ậm ừ, không có tinh thần gì.
Trần Tinh Hà có chút tò mò: "Em đối với ai cũng tốt như vậy sao?" Thật ra Bạch Thu và hắn là hai loại người hoàn toàn khác nhau.
Bạch Thu hỏi lại: "Sao anh lại hỏi câu đó?"
Trần Tinh Hà nói: "Bởi vì anh cảm thấy em đối xử với trưởng thôn nhỏ rất tốt, với mọi người cũng vậy nữa. Nên anh thấy hơi khó hiểu." Hắn dừng lại một chút, nói: "Nếu như là anh thì sẽ không, anh sẽ chỉ tử tế với một số người mà thôi."
"À." Cảm xúc Bạch Thu một mạch giảm sút.
Trần Tinh Hà nói: "Nghe nói lúc em đến nhà trưởng thôn, mọi người đều ghen tị, cho rằng là em may mắn. Thật ra, trưởng làng và gia đình ông ta mới là người có lợi nhất. Em là phần tử trí thức, không giống với bọn họ. Phải là bọn họ đã trèo cao mới đúng."
Bạch Thu khẽ cau mày nói: "Không có gì cao ngạo cả. Trưởng thôn là người rất tốt bụng, cũng rất có trách nhiệm với thôn."
"Nhưng em không cần phải lãng phí tuổi trẻ của mình với họ. Tất nhiên, sự cống hiến là cao cả, nhưng không biết em còn phải cống hiến thêm bao nhiêu năm nữa. Đến lúc đó, nhiệt huyết cũng sẽ cạn kiệt. Nếu em muốn rời đi, có lẽ anh có thể giúp được." Trần Tinh Hà bình tĩnh nói. Cuộc sống ở làng quê thật đơn điệu và nhàm chán. Hơn nữa, công việc đồng áng hàng ngày đối với một số người thành phố chưa từng làm việc đó rất vất vả, còn chưa tính cả cày bừa vụ mùa xuân và thu hoạch mùa thu.
Bạch Thu nói: "Không cần." Thật ra Trần Tinh Hà nói có nghĩa là bí mật rời đi. Làng nào cũng lạc hậu, hẻo lánh, có một số ít còn ở trên núi, đến đó liền muốn rời đi! thực sự mấy năm trước đã có thanh niên trí thức chịu không được nữa tự mình rời đi.
Khổ sở thì không sao, nhưng điều mà mọi người sợ là không còn hy vọng trở lại thành phố nữa, nhưng cậu biết rằng kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ được tổ chức sau hai năm nữa, cũng có thể lên huyện vào đại học. Lứa sinh viên đại học đầu tiên là những nhân tài mà các đơn vị tranh giành nên đó là một tương lai rất tươi sáng.
Hơn nữa, cậu không cảm thấy trong thôn khốn khổ.
Bạch Thu không ngạc nhiên khi Trần Tinh Hà nói như vậy, trước đó Hạ Trường Phong đã nói hắn khác với thanh niên trí thức, hắn ở quê thật sự chỉ là khách qua đường mà thôi.
Trần Tinh Hà nói: "Xin lỗi, hơi nông cạn nhưng tôi rất muốn làm bạn với em, không muốn em mệt mỏi như vậy. Cứ giả vờ như tôi chưa từng nói gì."
"Không sao, nhưng đừng nói những lời đó với người khác nữa!" Cậu biết diễn biến sau này, nhưng người khác thì không. Nếu thật sự có người bị anh ta thuyết phục mà trốn thoát thì có thể yên tâm một thời gian, nhưng chờ hồ sơ gửi về quên quán thì sẽ trở thành một vết nhơ lưu lại vĩnh viễn, vậy hà cớ gì phải làm thế?
"Biết rồi, đội trưởng." Trần Tinh Hà cười nói, sau đó từ trong túi móc ra một chiếc kèn harmonica màu bạc, dùng khăn tay lau lau, rất đẹp, vỏ ngoài sáng bóng.
"Anh cũng có thể chơi kèn harmonica à?"
"Ừm, em muốn nghe gì tôi cũng có thể thổi cho em nghe." Trần Tinh Hà cười nói, đôi mắt đen láy sâu thẩm, nhìn người ta có vẻ trìu mến khó tả.
"Không cần." Bạch Thu nói.
Trần Tinh Hà nói: "Vậy để anh hát cho em nghe." Dường như anh ta đang dỗ dành Bạch Thu.
Anh ta chơi đàn accordion trong buổi ngâm thơ hôm đó trông rất đẹp trai, nhưng cậu vẫn chưa nghe anh ta hát: "Em thích bài hát đó"
"Vậy hát bài "Đêm ở ngoại ô Moscow." Anh ta thích những bài hát xưa của Liên Xô.
"Ừm." Bạch Thu nhìn anh ta.
Trần Tinh Hà chậm rãi mở miệng: "Chiều thanh vắng là đây âm thâm gió rì rào. Rừng cây chim muông lắng suốt canh thâu. Hỡi em thấu chăng tình, trong lòng bao trìu mến..." Anh ta vốn là người dẫn chương trình phát thanh và giọng hát của anh ta cũng rất hay, khi anh ta hát nghe rất bắt tai. Giọng hát của anh ấy trầm và gợi cảm, cùng với lời bài hát và giai điệu tuyệt vời, nó giống như một giấc mộng đẹp đầy thỏa mãn, khiến người ta quên đi nỗi buồn trong giây lát.
Hát xong, Bạch Thu vẫn chưa thoải mãn: "Nghe hay quá."
"Nếu em thích..."
Anh ta chưa kịp nói xong thì Hoàng Hiểu đã tìm tới, hỏi: "Này, hai người đang làm gì vậy?" Anh ta từ xa đã nhìn thấy hai người, chủ yếu là vì vẻ ngoài của Trần Tinh Hà quá nổi bật chỉ trong nháy mắt là có thể tìm thấy người trong đám đông.
Bạch Thu vừa rồi còn rất chán nản nhưng đã được âm nhạc chữa lành, nói: "Anh ấy hát, rất hay".
Hoàng Hiểu nói: "Còn trốn ở đây nhàn rỗi, vừa rồi trưởng làng tới tìm cậu."
Bạch Thu nghe vậy lập tức đứng dậy hỏi: "Ở đâu?"
Hoàng Hiểu nói: "Ở đầu thôn."
"Có lẽ ông ấy tìm tôi có việc, tôi đi trước." Sau đó cậu mỉm cười nói với Trần Tinh Hà: "Ca sĩ, lần sau lại nghe anh hát."
Trần Tinh Hà nói: "Ừ."
Bạch Thu vội vã rời đi, dường như không phải cậu vừa trốn ở đây khóc một mình.
Gần đây Hoàng Hiểu hay dính theo Trần Tinh Hà, bây giờ nhìn chiếc kèn harmonica tinh xảo và đẹp đẽ trên tay anh ta, ánh mắt đầy ghen tị. Khi còn nhỏ, hắn cũng mua một chiếc kèn nhựa với giá 1 tệ, hoàn toàn không thể so sánh được với thứ này. Trước khi Trần Tinh Hà đến làng, hắn ta không hề biết giữa con người lại có khoảng cách lớn như vậy.
"Anh cũng có thể chơi kèn harmonica à?"
Trần Tinh Hà đứng dậy nói: "Không biết."
Hoàng Hiểu nghẹn họng không biết phải nói gì.
Trần Tinh Hà nói: "Chúng ta về ký túc xá đi."
"Òo." Hoàng Hiểu nhanh chóng đuổi theo.
.
Trên đường về Bạch Thu nhìn thấy Hạ Trường Phong, Hạ Trường Phong nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, không một lời an ủi, nói: "Anh dẫn em đi tới chổ này ăn thịt nướng."
"Hả?" Bạch Thu tò mò.
Hạ Trường Phong nắm lấy tay cậu nói: "Anh chưa từng đưa ai khác đến đó, là anh tình cờ phát hiện ra."
"Đồ nướng đâu?" Bạch Thu vừa mới khóc xong, đã đói bụng.
Hạ Trường Phong nói: "Đi thôi, đi thôi. Anh đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ đợi em thôi." Rồi anh dẫn Bạch Thu đến một ngôi nhà cổ hoang vắng ở sau núi, bao nhiêu năm trôi qua không có người ở ngôi nhà đã sụp đổ một nửa.
Hạ Trường Phong đã xây sẵn một cái bếp nhỏ bằng đá, nhóm lửa lên, bên cạnh là hai quả trứng, một chiếc xúc xích, bánh ngô, khoai lang và hai con ếch đã làm thịt!
Chỉ cần đặt que lên là có thể nướng.
__
Tác giả có điều muốn nói: Chuẩn bị: Trích đoạn bài hát "Buổi tối ngoại ô Mosco" Sáng tác: Solovyov Viết lời: Madusovsky tiếng Trung Dịch lời bài hát: Xue Fan
-------------
(Trên con đường đau cột sống này mỗi một lượt vote, bình luận của bạn sẽ là động lực để tui viết tiếp~.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com