Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chín tháng ở thành phố Hải, vẫn còn vương vấn dư vị của mùa hè, nóng bức vô cùng.

Xung quanh đâu đâu cũng là tiếng vali hành lý kéo lê sàn nhà, cậu cứ thế đứng chôn chân tại cổng trường, chờ đợi đón những sinh viên mới đến.

Tính ra, đây đã là lần thứ hai cậu khai giảng đại học, không phải học lại, mà là xui xẻo được "khai giảng lại" lần nữa.

Đời trước, sau kỳ thi đại học, Tô Ngôn đã miệt mài làm việc suốt hơn hai tháng hè, vất vả đến mức kiệt sức, chỉ để gom đủ tiền học phí.

Kết quả, số tiền đó còn chưa kịp ấm tay, cậu đã vì cứu một bé gái nhỏ đang nhặt năm đồng tiền trên đường mà bị xe đâm bay hơn mười mét.

Ừm, tính mạng cậu, chỉ đáng giá năm đồng tiền.

May mắn là, ông trời vẫn có mắt.

Trước lúc tắt thở, cậu nghe được một tiếng điện giật xẹt qua, nghe loáng thoáng hiểu được rằng vì đã tích được nhiều phúc đức, lẽ ra cậu chưa thể chết sớm như vậy, thế nên ở kiếp sau sẽ được ban cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.

"Đầu thai tốt" lại là xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ cẩu huyết kiểu cũ mà cậu đã xem để giết thời gian cách đây vài ngày. Trong truyện, cậu trở thành bạn trai cũ của nam chính, một kẻ điên cuồng, bệnh hoạn.

Thân phận của cậu là bạch nguyệt quang ốm yếu, vạn người mê, nhưng lại chết sớm. Tuy nhiên, có ai thấy bạch nguyệt quang nào ch·ết vì bị nam chính và nhân vật chính thụ rút ống thở dưỡng khí chưa?

Đây rõ ràng là mưu sát.

Cuốn sách này có quá nhiều điểm để chê đến mức cậu không thể phàn nàn nổi, trình độ văn hóa của tác giả thật đáng lo ngại. Chưa kể đến việc nam chính được buff lớn đến mức nào, có thể nói là một tuyển thủ toàn năng, chỉ có những thứ hắn không muốn học, chứ không có gì là hắn không học được.

Ngay cả cậu, một vai phụ chỉ xuất hiện vài chương rồi bị lược bỏ, cũng được buff cực mạnh.

Ví dụ như cái danh hiệu vạn người mê này...

Điểm tốt duy nhất chính là, kiếp này cậu thực sự có một cuộc sống tốt. Đời trước, cậu là trẻ mồ côi, không ai yêu thương, sống còn không bằng một cọng cỏ.

Kiếp này, bỏ qua những điểm đáng chê bai kia, cậu lại có cha mẹ yêu thương và tiền bạc dùng không hết.

Vì là xuyên không từ trong bụng mẹ, nên từ nhỏ đến lớn cậu luôn né tránh Lục gia, ngay cả những tình tiết đã được định sẵn trong cốt truyện cũng bị cậu tìm mọi cách mà né tránh.

Đại học cuối cùng cũng đến, đúng vào lúc công thụ chính gặp nhau theo cốt truyện. Cậu không còn là "bạn trai cũ" nữa, chắc là sẽ không bị ngược nữa đâu nhỉ?

Ngày hôm nay, cậu chính thức trở thành một tân sinh viên.

Ngày đăng ký nhập học kéo dài trong ba ngày, Tô Ngôn đã chọn ngày ở giữa để đến trường. Đại học A nằm ngay tại thành phố Hải, được coi là một trong những trường đại học hàng đầu cả nước, và một lợi thế đặc biệt là rất gần nhà.

Theo đúng kế hoạch, bố mẹ sẽ đưa cậu đến trường, nhưng cuối cùng, họ vừa soạn hành lý vừa nói: "Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, đã đặt vé máy bay đi Tam Á rồi, chơi nửa tháng lận, con tự lo nhé, ngoan."

Thôi vậy, dù sao trường cũng ở ngay trong thành phố.

Đã 7 giờ tối rồi nhưng vẫn cứ như ban ngày, mặt trời chẳng có vẻ gì là sẽ lặn. Tô Ngôn cảm thấy cả người sắp tan chảy vì nắng, vẻ mặt ủ rũ, hàng mi dài chớp chớp, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng tay quạt gió.

Cũng không phải cậu ngốc nghếch muốn đứng đây, mà là vào cuối kỳ nghỉ hè, cậu đã kết bạn với một người bạn cùng phòng trên diễn đàn của trường. Cậu bạn này còn nói sẽ đến đón cậu vào ngày trước khi đến trường, bảo cậu cứ đứng chờ ở cổng.

Cậu liền trực tiếp ngồi bệt lên vali hành lý, tự hỏi sao bạn cùng phòng vẫn chưa tới.

Không phải chứ, bắt một thanh niên vừa vô tội vừa đẹp trai đứng dưới trời hè nắng nóng mà nướng khô như thế này, chẳng phải sẽ khiến đất nước mất đi một nhân tài sao.

Câu nói đùa này chập chờn lướt qua trong đầu, Tô Ngôn bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Một câu nói đùa lạnh lẽo.

Vừa nghĩ xong, từ xa liền có một thanh niên bước tới. Làn da cậu ta màu lúa mạch, lúc cười để lộ chiếc răng khểnh, ăn mặc chiếc áo ba lỗ đơn giản, để lộ cánh tay rắn chắc.

"Chào cậu, tôi là Tống Tinh Du." Tống Tinh Du vừa đến cổng đã liếc mắt một cái thấy Tô Ngôn, liền tự giới thiệu tên mình.

Thiếu niên ngồi trên vali hành lý, làn da trắng nõn bị nắng chiếu đến hơi ửng đỏ, mái tóc màu hạt dẻ dưới ánh mặt trời trông vô cùng bắt mắt.

Khi nói chuyện, Tô Ngôn thích dùng đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp nhìn thẳng vào người đối diện, hàng mi dài đổ bóng xuống khuôn mặt cậu. Đôi môi hồng nhạt khẽ mở, giọng nói trong trẻo, êm tai cất lên: "Tô Ngôn."

"Tôi biết tên cậu rồi."

Khi nói chuyện, Tống Tinh Du tự nhiên tiếp lấy vali hành lý của Tô Ngôn. Trong lúc đó, không biết là cố ý hay vô tình, lòng bàn tay cậu ta đã chạm vào tay Tô Ngôn, rồi như bị bỏng mà vội vàng buông ra.

Cậu ta cười cười đầy vẻ xin lỗi.

Tô Ngôn không để ý đến chuyện này, mà cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Một cái nhìn âm lãnh, độc ác, cảm giác như nọc độc của rắn đang phun ra, một luồng nguy cơ và sự lạnh lẽo bò lên trong lòng cậu.

Đây không phải là lần đầu tiên, không biết từ lúc nào, cậu thường xuyên bị cảm giác này làm phiền.

Cậu đột nhiên quay đầu lại, nhưng chẳng thấy gì cả, chỉ có những tân sinh viên đang ồn ào kéo vali vào trường. Kỳ lạ, rất kỳ lạ.

Lần này, cảm giác đó còn đáng sợ và khiến người ta căng thẳng hơn nhiều lần trước.

Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, trả lời: "Tôi cũng biết tên cậu."

Khi kết bạn, hai người đã tự giới thiệu tên cho nhau rồi.

"Nhưng không cần cầm vali cho tôi đâu, tôi tự xách được."

Tô Ngôn hiểu bạn cùng phòng mới có ý tốt, vì nhà cậu ở ngay trong thành phố nên không mang nhiều đồ, chỉ có vài bộ quần áo.

Cậu vẫn chưa đến mức là một con gà luộc mà không xách nổi cái vali hành lý.

Thay vì nói yếu đuối như gà, cậu lại thích gà luộc hơn. Vì gà luộc nghe có vẻ ngon lành, còn gà yếu nghe chẳng hay chút nào

"Tôi sẽ giúp cậu xách, ký túc xá xa lắm," Tống Tinh Du nói, nghĩ rằng Tô Ngôn đang ngại ngùng.

Nghe vậy, Tô Ngôn đành mặc kệ, chấp nhận để mình trở thành một kẻ yếu đuối trong mắt cậu ta.

Nói xa thì đúng là rất xa thật, hai người đi dưới trời nắng chang chang suốt hơn mười phút. May mắn là cậu có mang theo một chiếc dù, và để tiện che dù, cậu đã đi gần Tống Tinh Du hơn một chút.

Cái cảm giác âm lãnh khiến người ta rợn tóc gáy kia dường như lại xuất hiện.

Nó làm cậu suýt nổi da gà. Cậu hoàn toàn không thể định nghĩa được đây là cảm giác gì, thậm chí còn lên mạng tìm hiểu xem có phải mình bị hoang tưởng bị hại hay không, nhưng kết quả cho thấy rõ ràng là không phải.

Các chứng bệnh tâm lý khác cũng không phù hợp, nên đành phải bỏ cuộc.

Nhưng rất nhanh, cái cảm giác đó đã bị cậu vứt ra sau đầu, vì quá nóng và đã chạy khắp nơi ở khu vực đăng ký tân sinh viên cả buổi rồi.

Nghĩ lại thì càng thấy cảm động. Nếu không có người bạn cùng phòng tốt bụng này, cậu có lẽ đã mất cả buổi để làm thủ tục.

Khi về, cậu sẽ suy nghĩ trao tặng cho cậu ta một tấm bằng khen: Một trong mười tráng hán của Trung Quốc.

Tống Tinh Du nghe được chắc sẽ tức cười mất.

Với sự giúp đỡ nhiệt tình của Tống Tinh Du, Tô Ngôn cuối cùng cũng hoàn tất mọi thủ tục trước 8 giờ rưỡi.

Khi cánh cửa ký túc xá vừa mở ra, một luồng khí lạnh thấu xương ập đến, khiến cơ thể cậu run lên.

Trường học của họ là một trong những trường đại học hàng đầu, ngay cả ký túc xá cũng thuộc loại tốt nhất: phòng bốn người, hai phòng tắm, và sàn lát gạch men.

So với căn ký túc xá tồi tàn như nhà tranh của đời trước, thì ký túc xá này tốt hơn rất nhiều.

Phòng của họ ở tầng 3, mở cửa sổ ra là thấy một màu xanh tươi, gió trong lành thổi qua những chiếc lá rồi lướt nhẹ trên mặt.

Tô Ngôn vội vàng đóng cửa sổ lại, bởi vì thứ phất qua mặt cậu là một luồng gió nóng.

Trong ký túc xá, người đến đầu tiên là Tống Tinh Du, tiếp theo là Tô Ngôn.

Cậu ngồi xổm xuống mở vali hành lý, treo tất cả quần áo vào tủ. Bộ chăn ga gối nệm trên giường đều là đồ mua đồng loạt ở trường, màu sắc khá quê, đặc biệt là logo của trường.

Chờ thêm một thời gian nữa sẽ mua bộ mới.

Ừm, cứ quyết định vậy đi.

Tô Ngôn lấy hết đồ đạc trong vali ra, quay người chuẩn bị trải ga giường. Vừa cầm lấy bộ ga chăn in hoa xấu xí kia lên, Tống Tinh Du nghe tiếng liền lập tức bước tới, "Tôi giúp cậu nhé."

Cảm giác thật kỳ lạ, cậu ta nhiệt tình quá mức rồi. Cứ như một người đàn ông mạnh mẽ mặc đồ hầu gái, nghe thấy động tĩnh là lập tức chạy đến và nói, "Chủ nhân, để tôi phục vụ ngài."

Một cảm giác... vừa kỳ quái vừa mới lạ.

"Không sao đâu, không sao đâu, tôi làm được." Tô Ngôn thành công bảo vệ quyền tự trải bộ ga giường của mình. Cậu không hề thấy được vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt Tống Tinh Du khi cậu ta quay người đi.

Chỉ trong chốc lát, Tô Ngôn đã chuẩn bị xong xuôi. Những việc này đối với cậu rất đơn giản, bởi vì kiếp trước là trẻ mồ côi nên việc sống ở ký túc xá là chuyện thường ngày.

Khi Tô Ngôn đã sắp xếp xong xuôi hết các vật dụng sinh hoạt hàng ngày, cánh cửa ký túc xá cũng mở ra. Một người bạn cùng phòng khác đã đến.

Mặc dù cậu ta chỉ mặc một chiếc áo phông và quần đùi đơn giản, nhưng những logo hàng hiệu nổi bật trên quần áo dường như đang nói: Chú ý nhé, có người giàu đến đấy, đừng chọc tôi bực mình.

Khuôn mặt cậu ta không hề có bất kỳ biểu cảm nào, toát ra vẻ không dễ chọc.

Tô Ngôn chủ động giới thiệu bản thân. Bất ngờ thay, người kia lại tỏ ra rất giản dị, chỉ nói vài câu là đã xưng hô anh em với Tô Ngôn.

Cậu ta tên là Trần Húc Bạch, cũng là người ở thành phố Hải. Thậm chí, thời cấp ba, cậu ta học ngay lớp bên cạnh Tô Ngôn, nhưng đáng tiếc là Tô Ngôn không có chút ấn tượng nào. Thế nên, cậu đành kết thúc chủ đề này.

Trần Húc Bạch đúng là một người thú vị, cậu ta cố tình mặc những món đồ hàng hiệu đắt tiền lên người để tạo ra vẻ ngoài không dễ chọc, nhưng thực chất nội tâm lại giản dị, gần gũi như một người nông dân.

"Cậu xinh đẹp thật đấy."

Trần Húc Bạch lần đầu tiên thấy vẻ đẹp phi giới tính như thế, liền thật lòng khen một câu. Cậu ta có lẽ nghĩ rằng Tô Ngôn sẽ vui vẻ khi nghe lời khen đó.

Ai ngờ lại thấy người kia lén lút kéo cổ áo lên cao thêm một chút, che đi phần xương quai xanh trắng nõn, xinh đẹp.

Trần Húc Bạch: "..."

Mấy người trò chuyện vài câu đơn giản, Tô Ngôn thấy thời gian cũng đã đến giờ ăn cơm, liền đề nghị mời họ đi ăn một bữa. Nếu hỏi nguyên nhân, đó là vì cậu đang rất vui.

Cuối cùng cậu cũng đã thoát khỏi sự tồn tại ác mộng kia.

Tô Ngôn nghĩ rằng người bạn cùng phòng còn lại chắc đêm nay cũng sẽ không đến, nên cậu định mời hai người họ đi trước, sau đó sẽ bù đắp cho người bạn mới đến sau.

Mọi chuyện cứ thế được quyết định.

Tô Ngôn dùng những ngón tay có khớp xương rõ ràng lướt trên màn hình điện thoại, cuối cùng thấy mệt mỏi, dứt khoát tùy ý nằm trên giường. Cuối cùng, cậu đã chọn một quán cơm địa phương.

Giá cả cũng phù hợp, nếu cậu mời một bữa quá đắt, bạn cùng phòng có thể sẽ cảm thấy ngại và tìm cách trả tiền lại một cách kín đáo.

Quán cơm đó nằm ngay trong khu làng đại học, không quá xa, nhưng đi bộ vài cây số trong một đêm hè nóng nực cũng là một thử thách lớn.

Đáng tiếc, Tô Ngôn không muốn thử thách.

Chưa đầy mười phút đi xe là đã đến nơi. Bạn cùng phòng bên cạnh vẫn luôn ríu rít nói chuyện. Trần Húc Bạch rộng rãi bất ngờ, lời nói hài hước và thú vị, không hề gây chán nản.

Sau khi cậu gọi vài món ăn đặc trưng và một vài món xào, người phục vụ liền cầm thực đơn rời khỏi phòng riêng.

Tiếng ồn ào của quán ăn vào buổi tối vang vọng không ngớt. Đôi mắt trong trẻo, xinh đẹp của Tô Ngôn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng riêng đang phát ra tiếng "kẽo kẹt" như một món đồ trang trí, rồi thở dài một tiếng.

Sau khi đồ ăn được dọn lên đầy đủ, Trần Húc Bạch kéo hai người lại kể vài chuyện phiếm về các khoa hoặc sinh viên mới. Cuối cùng, cậu ta nhắc đến một "nhân vật nổi tiếng".

"Lục Lâm, cậu biết không, chính là cậu ta học trường bên cạnh chúng ta ấy," Trần Húc Bạch đẩy khuỷu tay Tô Ngôn, nhếch môi cười.

Ngón tay đang gắp thức ăn của Tô Ngôn khựng lại. Sao tự nhiên lại nhắc đến người này? Sao cậu lại có thể không biết cơ chứ?

Nếu không phải trước đó cậu đã liều mạng năn nỉ bố mẹ suốt mấy ngày, thì cậu đã phải vào học ở trường cấp ba số 1 thành phố Hải rồi.

Bố mẹ cậu thấy cậu ăn không ngon ngủ không yên, cuối cùng đành phải đồng ý với quyết định của cậu, dù họ thấy thật quá đáng khi một đứa trẻ không muốn học trường tốt mà lại muốn học trường kém hơn.

Cả hai người họ đã nghi ngờ rất lâu rằng liệu cậu có phải đang yêu đương, chuẩn bị tự sát vì tình với bạn gái hay không.

"Cậu ấy cũng đậu vào trường mình này." Câu nói này khiến Tô Ngôn sững sờ, đôi mắt hơi mở to. Theo cốt truyện ban đầu, Lục Lâm không phải nên học khoa bên cạnh sao?

Đừng có làm cậu giật mình chứ, cậu không muốn dùng chút tế bào não ít ỏi còn sót lại sau kỳ thi đại học để suy nghĩ về Lục Lâm đâu.

"Mới ngày đầu tiên khai giảng, Lục Lâm đã trở thành ngôi sao trong trường rồi. Đây chính là lợi thế của việc vừa học giỏi, vừa đẹp trai, vừa có sức hút sao?" Trần Húc Bạch nói xong thì im lặng một chút.

Trong lòng Tô Ngôn thầm nghẹn lời. Sau nhiều năm, cốt truyện của cuốn tiểu thuyết kia đã bị cậu quên gần hết rồi.

Nhưng điều khắc sâu trong ấn tượng của cậu là Lục Lâm chưa bao giờ là "ngôi sao của trường", mà luôn mang một tính cách lạnh lùng, nặng nề, khiến mọi người không ngừng bàn tán.

Trần Húc Bạch liếc mắt nhìn Tô Ngôn một cái, rồi lặng lẽ bổ sung: "Cậu cũng thế."

Tô Ngôn bị cổ vũ một cách khó hiểu: "..."

"Các cậu thích cậu ta đến vậy à?" Tống Tinh Du, người nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, bỗng lên tiếng, "Thế thì các cậu sẽ có một bất ngờ lớn đấy."

Tô Ngôn thiếu đi sự hứng thú, lười biếng chống tay lên thân, ngón tay thon dài, trắng nõn còn lại đang lướt điện thoại để báo cáo tình hình nhập học với mẹ, hoàn toàn không nghe thấy câu nói đầy ẩn ý kia.

Thấy họ đã ăn gần xong, Tô Ngôn đứng dậy đi thanh toán. Suốt quãng đường về ký túc xá, trái tim cậu vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Cậu nghĩ rằng mình đã ăn quá no, nên nhẹ nhàng tựa đầu vào cửa sổ. Ánh đèn neon của thành phố xuyên qua cửa kính, chiếu lên gương mặt góc cạnh tinh xảo của cậu. Hai người bạn cùng phòng vẫn đang trò chuyện thân mật.

Nhưng Tống Tinh Du đã nhận thấy sự khác thường của cậu, liên tục nghiêng đầu nhìn về phía Tô Ngôn. Tô Ngôn chú ý đến ánh mắt đó, khẽ mở lời: "Tôi không sao."

Càng đến gần ký túc xá, cảm giác bất an trong lòng cậu càng mạnh mẽ hơn.

Cho đến khoảnh khắc cánh cửa được đẩy ra, một luồng gió lạnh ùa vào từng tế bào, khiến toàn thân cậu run rẩy, các ngón tay vì căng thẳng mà dần tê dại, cuối cùng cuộn tròn lại bên người.

Là Lục Lâm.

Thiếu niên có mái tóc bạc nổi bật, tuy chỉ mặc chiếc áo phông trắng và quần đen đơn giản nhưng lại toát ra phong thái của một người mẫu. Chiếc quần đen khiến đôi chân hắn trở nên thẳng tắp và thon dài. Hắn đang quay lưng về phía mọi người, đứng ở ban công hút thuốc.

Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu lại, giữa hai ngón tay còn kẹp điếu thuốc chưa châm hết. Đôi mắt hoa đào câu hồn, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng màu hồng nhạt, và một nốt ruồi lệ chí gợi cảm ở khóe mắt.

Quả thực rất đẹp.

Đối với Trần Húc Bạch, Tô Ngôn và Lục Lâm là hai vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt.

Hắn tùy ý dựa vào tường, đầu tiên hơi sững người, rồi khi nhìn thấy Tô Ngôn thì nhướng mày, khẽ bật cười thành tiếng.

Giống như đang nói: Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi.

⋆。゚☽ 💫   Wᴀᴛᴛᴘᴀᴅ: Hᴀʀᴜ410 / Mᴀɴɢᴀᴛᴏᴏɴ: Ý Lɪʙʀᴀ  💫 ☾。゚⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com