Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Xuyên Không

Bên trong một văn phòng, ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua lớp cửa kính sát đất, chiếu rọi vào bên trong căn phòng.

Bên trong không có nhiều người, chỉ có một mình hình bóng nghiêm túc của người chàng trai, nhìn từ đằng xa đã thấy khí thế ngời ngời, lại mang cho người ta một cảm giác đẹp trai khó nói.

Người chàng trai cúi đầu xem văn kiện nhưng đôi chân mày lại không thể nào giãn ra nổi , ánh nhìn cứ chằm chằm vào những hàng chữ trước mắt.

" Hazz~  Công việc vẫn nhiều như vậy... "

Người chàng trai mệt mỏi nằm sấp xuống bàn làm việc, ánh mắt không tự chủ liếc ra bên ngoài cửa sổ, ánh nhìn không có trọng tâm dường như nó đang lơ đãng nhìn về phía xa xa mà không có điểm dừng.

Phải rồi, cậu thanh niên này tên là Dương Nam , hiện đang là một giám đốc ở mảng đầu tư, thường được mọi người biết đến là CI ( Giám đốc đầu tư - Cl ).

Năm nay Cậu cũng đã được 26 tuổi , hiện đang trong tình trạng là độc thân , chính xác mà nói bản thân cậu vẫn chưa thật sự có một mối tình nào, mặc dù vẻ ngoài của Cậu thật sự không tệ chút nào. Có lần Dương Nam cũng thầm nghĩ là tại sao bản thân mình vẫn còn trong trắng được nhỉ hay là do Cậu chưa thật sự đủ sức hấp dẫn ?

Nhưng sự thật lại có chút kì quặc, thật ra bản thân cậu có cả IQ lẫn EQ nhưng lại không sao lại có cảm giác bản thân mình thật ra hơi ngốc một chút . À không là do có thật sự nhiều người nói một cách uyển chuyển rằng cậu rất ngây thơ đáng yêu...

Ơ nhưng mà thật sự có một chàng trai vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu lại có thể ngây ngất trên ghế giám đốc được à !?

Quá là vô lý luôn ấy !

Nhưng mà người đó thật sự là Dương Nam . Hoặc là có lẽ cậu đã bị đứt dây thần kinh yêu đương rồi cũng nên.

*

Tôi đã xuyên không , tôi đã xuyên vào một vai học sinh cấp 3 trong một cuốn sách cổ... À không, là cuốn tiểu thuyết não yêu đương bất chấp.

Tôi nhớ trước khi xuyên không có một chuyện đặc biệt đã xảy ra, khi đó tôi đang trong cuộc họp với lãnh đạo thì thằng bạn thân tôi, nó đùng đùng chạy đến công ty tôi đang làm việc, nó còn oa oa cái miệng kêu muốn gặp Tôi ngay làm tức nữa chứ. Khiến cho tôi phải ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi sếp mấy lần,  cuối cùng cũng nhờ vào ông sếp tốt bụng mà tôi được kết thúc cuộc họp sớm hơn nửa tiếng.

Đứa bạn thân của tôi từ tỉnh khác gấp rút chạy qua công ty của tôi , trên tay nó còn cầm theo một quyển sách đã rách nát, nó nói đó là một quyển sách bí ẩn cổ xưa mà bà nội nó đã chuyền lại nhiều thế hệ, bây giờ là đến lượt nó.

Nó còn nói cuốn sách này rất thần kỳ, muốn gì nó ( cuốn sách ) cũng sẽ cho được thứ đó , với cả cuốn sách rách đó còn phát sáng nữa chứ , nhưng thằng bạn cậu kể, là nó chỉ phát sáng khi sắp hoặc bắt đầu thực hiện điều ước mà thôi.

Tôi không tin.

Nên đành giục nó ( Sách ) qua một bên , còn cái thằng kia, nó vừa biết nó vừa gây chuyện xong thì liền chạy mất dạng, lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều, dù sao chuyện đã qua rồi , sếp tôi cũng khá tốt.

*

Tối hôm đó , tôi nhớ bản thân mình có về nhà, đến khi chuẩn bị đi ngủ thì chợt nhớ đến quyển sách kia , đột nhiên sự tò mò trong tôi nổi dậy, tôi liền đi ra ngoài phòng khác đem nó vào. Dù sao tôi cũng không ngủ được, nên cũng muốn làm gì đó trước khi đi ngủ.

Tôi mất một khoản thời gian kha khá để đọc hết cuốn tiểu thuyết này. Tôi đọc khá nhanh nên tôi chỉ mất đến vài tiếng là đọc được 3/4 quyển sách.

Mắt tôi lúc đấy đã mỏi , cơn buồn ngủ rất nhanh đã đến. Tôi tắt đèn và bắt đầu chìm vào giấc ngủ khá nhanh chóng.

Có lẽ lúc tôi đang chìm sâu vào giấc ngủ thì cuốn sách đã phát sáng chăng ?

Nên lúc này tôi đã xuất hiện ở nơi này, tôi được hệ thống cho biết đây là thế giới trong quyển sách kia , nó có tên là " Bảo Bối Em Là Của Bọn Tôi " . Ừ chính xác là nó đấy , nghĩ lại tôi không hiểu sao bản thân mình lại có thể xem hết quyển sách tào lao đó được, nó còn là một thế loại mà trong đó một đứa có thể yêu một đống đứa.

Ha- tôi chưa yêu ai thật , nhưng cũng vô lý quá đỗi rồi đấy !

À , tôi bị xuyên vào một nhân vật phản diện.

Nghe thì ngầu đấy, nhưng tôi lại chẳng thấy có chỗ nào tốt lành cả . Tôi thà về nhà làm như trâu còn hơn vào đây đóng vai phản diện.

Nhưng mà hệ thống nó nói : Không.

Lúc này tôi đang rất tuyệt vọng, tôi thầm nói với bản thân , tôi sẽ không đụng vào một ai trong cuốn tiểu thuyết này cả.

Ờmm.. Và thật sự nếu có thì tôi xin phép làm phản diện độc ác nhất , độc chết bọn họ ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com