Chương 2 : Làm phản diện
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng cũ nát, mùi ẩm mốc của gõ bốc lên đầy khó chịu, tôi nhíu mày nhìn xung quanh.
Đây là một căn phòng nhỏ, có đầy đủ tiện nghi nhưng lại dơ bẩn và tối tâm đến buồn nôn. Tôi đi chân trần dưới nền nhà gỗ, vang lên vài âm thành ọp ẹp.
Bên tai tôi đột nhiên vang lên tiếng hệ thống có chút máy móc.
Hệ Thống : [ Xin chào , tôi là hệ thống của cậu, thưa kí chủ của thế giới ( Bảo Bối Em Là Của Bọn Tôi ) này ! ]
[ Xin hỏi ngài có phải là Dương Nam đại thần phản diện của nhà máy ( Không Gian Xuyên Không ) đúng không ạ ? ]
Dương Nam chớp mắt : " Không phải "
Hệ Thống : [ .... ]
Hệ Thống : [ Kí chủ đang đùa đúng không? Mặc dù tôi mới vào nghề-- ]
Dương Nam nhín xuống tay mình lạnh nhạt nói : " Sự thật. "
Hệ Thống : [ Không lẽ tôi đã đưa nhầm người đến rồi sao... Tôi đã cố giành giật những kí chủ khác vậy mà.. !! ]
Hệ thống hoảng chưa được 2 giây đã nhanh chóng lấy lại tinh thần.
[ Nhưng mà cậu tên gì ? Làm nghề gì vậy ? ] Dù sao cũng có người chịu ở đây rồi , nó không muốn quay về lãnh hình phạt đâu.
Dương Nam liếc mắt nhìn xung quanh, bước chân vững vàng đi đến một cánh cửa gỗ màu xanh quá cố, cậu đẩy cửa đi vào và quan sát mọi thứ bên trong : " Tôi tên Dương Nam , nghề nghiệp.... Giám Đốc. "
" Hơn nữa , cậu...Mau ra khỏi đầu tôi, trước khi tôi thật sự chết. "
Tôi nhìn mọi thứ xung quanh rất xa lạ , nó không phải là bắt cóc, tôi nghĩ đến giọng nói trong đầu mình tôi liền biết được mình xuyên rồi, lúc tối hôm đó mặc dù tôi chỉ nói trong lòng điều ước của mình , nhưng khi nó được thực hiện ngay làm tức , nó khiến cho tôi khá sợ.
Mai mắn hơn căn phòng tắm này rất sạch sẽ , nếu không tôi sẽ không nán lại thế giới này lâu đâu, bởi vì tôi không cần nó.
Hệ Thống : [ Hả !? Cậu... Đừng mà tôi sẽ ra đây ] hoảng sợ, giọng nói cao hơn mấy phần. Hệ Thống xuất hiện là một con ong , bay lượn lờ xung quanh người cậu.
[ Này , cậu biết làm nhiệm vụ không thế? Làm phản diện mệt lắm đó ! ]
[ Này kí chủ , nếu cậu không chịu làm nhiệm vụ cũng được nhưng mà cậu phải sống biết không ? Nếu cậu chết tiểu thế giới này cũng sẽ bị hủy. Lúc đó tôi cũng sẽ bị... ]
[ Huhu thật đáng sợ~ ]
Tôi nhìn chính mình trông gương, chân mày nhíu ngày càng chặt hơn như thể ép chết một con muỗi : " Cái đầu tóc kiểu quái gì đây chứ !? "
Hệ thống : [ Hả !? Là cậu đó , nhìn xem cậu đúng là soái ca ha hả ]
Dương Nam liếc nó : " Tôi thấy miệng cậu xem chừng cũng khâu lại được rồi đấy. "
[ ... ]
Dương Nam mặt lạnh như tiền , đi ra khỏi phòng tắm nhỏ hẹp kia , đi xung quanh vài vòng trong phòng , liếc nhìn một lúc thì bắt gặp ngay cây kéo nằm trên bàn học, cậu cầm lấy cây kéo trên tay rồi xoay người đi vào phòng tắm.
Hệ Thống tò mò lại gần cậu : [ Cậu lấy kéo làm gì vậy ? ]
Dương Nam đứng trước gương , tay phải cầm kéo còn tay trái cầm tóc, kẹp lại hai ngón ở giữa là tóc, hành động như thể nói lên là đang muốn cắt tóc.
Hệ Thống nhìn thấy như thế thì hoảng hốt bay lại trước mặt Dương Nam : [ Kí chủ ! Không thể cắt được đâu ! ]
Dương Nam nghi hoặc nhìn nó : " Lại làm sao ? Cậu thật sự không thấy đầu tóc như người rừng của tôi à !?? "
Hệ Thống : [ Không phải , đây là phong cách của phản diện mà , cậu mà cắt thì còn chất phản diện ở đâu nữa chứ !! ]
[ Cậu làm như vậy , thì bị mất hết chất đó kí chủ ! ]
Dương Nam hừ nhẹ , mặc kệ con ong đang bay vo ve trên đầu cậu , cậu cũng muốn tập trung vào cái đầu của mình thì hơn , Dương Nam thật sự khó hiểu về cái đầu độc đáo này của nguyên chủ , để như vậy không sợ người ta đem vô viện nghiên cứu sao ?
Dương Nam cắt một nhát rồi lại hai nhát đến khi thấy rõ khuôn mặt cậu thì thôi, nhìn người bên trong gương có làn da trắng hồng, mắt to tròn có lông mi dài nữa , cậu nhếch nhếch môi lên cười cười... Xinh thật. Cậu xinh thật đấy chứ nhỉ ? Xuyên rồi vẫn mang theo thân mình xuyên cùng nữa chứ !
Hệ Thống : [ Oa , tôi thật sự không biết là phản diện được cái mặt đẹp như vậy luôn á ! ]
Dương Nam mỉm cười nhìn bản thân mình trong gương đầy sự hài lòng và thoả mãn.
Cậu thật sự không thích dùng cơ thể người khác một chút nào cả , rất đáng sợ đó. Nhìn đi , vết bớt ở trên cánh tay , nó hoàn hảo như vậy nên không thể nào là của người khác được.
Dương Nam ngắm bản thân mình trong gương được một lúc lâu thì quay sang hỏi Hệ Thống còn đang bay bay xung quanh : " Tôi cần làm gì ? "
Hệ Thống nghe câu hỏi của cậu thì sáng mắt : [ Làm phản diện ! ]
"....."
" Cho tôi toàn bộ thông tin về người này và cả những người có liên quan trong... thế giới không thật này. "
" Còn nữa, cậu không được xía vào chuyện riêng tư của tôi , dù là ở đâu, được chứ ? "
Hệ Thống : [ Được nha~ ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com