Chương 13. Biết kính rượu không?
Tống Từ vừa cầm lấy ly rượu thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Thái Minh ngồi gần nhất nên gã đứng lên mở cửa, bên ngoài là hai người mặc âu phục, một người đầy thế xâm lược, người còn lại thì hoã nhã hơn một chút. Người vừa gõ cửa là người trông hoà nhã hơn, anh ta thấy Thái Minh thì cười rồi đẩy gã ra để bước vào trong. Khi nhìn thấy gã béo phệ kia, nụ cười trên mặt anh càng sâu thêm: "Ái chà, là Vương tổng sao, không biết ngài đang uống rượu bên này, thất kính quá, nếu biết ngài tới thì tôi đã qua tiếp đón rồi."
Hai người địa vị ngang nhau, Vương tổng phải nể mặt anh ta, bước ra hàn huyên vài câu, lúc nhìn thấy Kỷ Hoài đứng phía sau, mắt gã béo phệ sáng lên.
Nghiêm túc mà nói thì mọi người đều chung một giới, mọi người cùng tầng lớp nên quen biết lẫn nhau.
Vương tổng luôn muốn hợp tác với Thịnh Tinh nhưng chưa có cơ hội gặp Kỷ Hoài, ông không ngờ lúc này lại được gặp anh ở đây nên vội chạy tới bắt chuyện: "Chủ tịch Kỷ, chào cậu."
Kỷ Hoài như không nhìn thấy ông ta, tầm mắt vẫn luôn đặt trên người Tống Từ, khoé môi hơi nhếch, cười nhạt: "Mỹ nhân này từ đâu ra vậy? Dáng vẻ được quá đấy chứ."
Ở đây đều là người thông minh, không có ai không hiểu được ẩn ý của anh cả.
Vương tổng vẫn cười không ngớt miệng: "Bạn trai nhỏ của tôi đó, mới ở bên nhau không lâu đây thôi."
Nói xong, ông tự nhiên quay ra sau, thân mật gọi: "Tiểu Từ, tới đây, tới kính rượu nào."
Tống Từ: "..."
Cậu cầm ly rượu, đứng lên đi tới trước mặt Kỷ Hoài, mặt mũi trắng bệch. Thật ra vừa nãy nếu Kỷ Hoài không đến, cậu đã định hắt ly rượu này vào mặt gã béo phệ đó rồi. Nhưng sự xuất hiện của Kỷ Hoài đã làm mọi chuyện lệch sang một hướng khác.
Sắc mặt Kỷ Hoài không chút thay đổi, dường như anh dễ dàng tiếp nhận thân phận của Kỷ Hoài, cười nhẹ, nhận ly rượu được ai đó đưa qua, cúi đầu nhìn Tống Từ, hỏi thật chậm rãi: "Biết kính rượu không?"
Tống Từ cứng đờ nhìn anh, cậu nghĩ, rồi tiến thêm một bước, chạm nhẹ ly mình vào ly đối phương, sau đó ngửa cổ uống hết ly rượu.
Kỷ Hoài khẽ cười bật ra một tiếng, trong mắt lại không có chút vui vẻ nào, khí thế anh toả ra nặng như núi, đè nén mọi người đến mức không ai dám thở mạnh.
"Để tôi dạy cậu." Kỷ Hoài đưa ly rượu trong tay anh sang, nhìn vào mắt cậu, "Uống đi."
Tống Từ không hiểu gì làm theo, nhưng cậu vừa nhấp môi, Kỷ Hoài đã một tay nắm eo, tay còn lại giữ cằm cậu, giây tiếp theo, môi anh ép xuống.
Hai mắt Tống Từ đột nhiên mở to.
Mọi người trong phòng biến sắc, đặc biệt là Vương tổng kia, mặt mũi xanh lè như thể bị người ta cắm sừng ngay trước mặt vậy.
Nhưng nguyên nhân khiến mọi người biến sắc là Kỷ Hoài. Ai cũng biết Kỷ Hoài giữ mình trong sạch có tiếng, anh ghét nhất là loại giao dịch quyền sắc, ngay cả công ty dưới trướng cũng có những quy định nghiêm ngặt về vấn đề này. Đã từng có một quản lý không biết điều, lơ là quy định của công ty, ỷ mình đã công tác mười năm mà làm tú ông. Không ngờ khi Kỷ Hoài phát hiện, người này lập tức bị sa thải, còn ghi lịch sử đen vào trong hồ sơ. Người quản lý đó không thể lăn lộn trong giới được nữa, đành phải đổi nghề, khốn khổ vô cùng.
Cũng từng có người định bò lên giường Kỷ Hoài nhưng không một ai thành công, ngược lại còn bị phản tác dụng, cuối cùng đóng băng mọi hoạt động.
Vậy nên Kỷ Hoài đang làm gì vậy?!
Bọn họ hoa mắt rồi đúng không?!!
Sao tự nhiên họ lại thấy Kỷ Hoài đang hôn say đắm một cậu diễn viên vô danh tiểu tốt!
Đã vậy người chủ động là Kỷ Hoài!
Mắt mọi người muốn rớt ra đến nơi rồi.
Kỷ Hoài buông cậu ra.
Tuy còn chưa xác định được Tống Từ này rốt cuộc là ai, nhưng Kỷ Hoài không thể thấy chết mà không cứu, huống chi cậu ta còn là người của mình.
Tống Từ thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào anh.
Sắc mặt Vương tổng trở nên khó coi: "Chủ tịch Kỷ, Tiểu Từ là bạn trai tôi, cậu làm vậy là có ý g..."
"Ông thấy tôi có ý gì thì tôi có ý đó." Kỷ Hoài xắn tay áo lên, liếc nhìn Thái Minh, ánh mắt tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, "Cậu ta có phải bạn trai ông hay không thì tự ông biết, còn làm chuyện thừa thãi nữa thì sẽ gặp quả báo đấy."
Nói xong, anh quay người rời đi.
Người đi cùng anh lập tức giảng hoà, khéo léo đùa vài câu, sau lại tới bên cạnh Thái Minh thì thầm vào tai gã mấy lời rồi mới đi.
Không khí lại đình trệ xuống lần nữa, Vương tổng lập tức nhìn về phía Thái Minh, trên mặt Thái Minh hiện lên vẻ rối rắm trong chốc lát, nhưng khi thấy Vương tổng nhìn mình, hắn vẫn cho Vương tổng một ánh mắt xác nhận.
Bấy giờ Vương tổng mới yên lòng ngồi xuống với ánh mắt hung tợn.
Tuy gã ta muốn hợp tác với Kỷ Hoài, nhưng mẹ kiếp cái thằng này cũng kiêu quá rồi đó, dám động tay động chân với người của gã ta ngay trước mắt gã, cái này khác gì tát vào mặt gã không?
Ngang nhiên muốn cướp người của gã hả?
Ha ha, vậy chờ gã ngủ chán đi đã!
Thằng Kỷ kia ỷ mình có tiền là muốn làm gì thì làm hả, sớm muộn gì cũng có ngày gã kéo nó xuống!
Bữa tiệc tiếp tục, vài người tán gẫu ăn cơm như nãy giờ chẳng xảy ra chuyện gì, không đặt Tống Từ vào mắt như cũ.
Tống Từ cho rằng sau khi Kỷ Hoài tới, gã họ Vương kia sẽ không dám có ý đồ với cậu nữa, vậy nên cậu yên lòng, chờ khi nào thích hợp sẽ rời đi. Dần dần, cậu cảm thấy có gì không đúng cho lắm.
Tuy phòng mở máy lạnh nhưng cậu thấy nóng, không phải kiểu nhiệt độ ngày càng tăng lên nhưng cậu vẫn nóng đến mê sảng, nhìn mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo.
Ngay cả lúc Thái Minh đỡ cậu đi, cậu cũng không biết gì.
Đến khi ra ngoài bị gió lạnh thổi, Tống Từ mới tỉnh táo một chút, nhưng cũng chỉ được một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đến cùng với chút tỉnh táo này là một luồng nhiệt ập tới, cậu cảm thấy toàn thân như lửa đốt khó chịu vô cùng.
Giọng Thái Minh vang lên sát tai cậu: "Vương tổng là người cũng được mà, không phải mấy lần cậu nói với tôi là muốn tìm đại gia sao? Đừng nói tới lúc lâm trận rồi lại định lùi bước nha! Đêm nay cậu nhất định phải hầu hạ ông ta tốt vào cho tôi! Không thì mai tôi cho cậu thấy xác mẹ cậu đấy!"
Tống Từ kéo tay áo xuống, khó kìm nén thở hắt ra một hơi, đôi mắt sạch sẽ lấp lánh nước, da dẻ mịn như ngọc, xinh đẹp động lòng người. Như hoa mạn châu sa đầy quyến rũ, nở rộ trong màn đêm, trình diễn vẻ đẹp của mình.
Cậu loáng thoáng nghe được mấy chữ, mặt vô cảm nghĩ thầm, má nó ra ông đúng là đồ chó.
Cậu cũng không phải trẻ con không biết gì, cậu biết mình bị đánh thuốc.
Lúc nãy lẽ ra nên rời đi ngay, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp phải chuyện này nên còn non nớt quá.
Nếu hôm nay Thái Minh thật sự dám đưa cậu cho gã béo phệ kia... Vậy cậu không thèm làm diễn viên nữa, cá chết lưới rách, liều chết với gã.
Nhưng những ý đó cậu chỉ nghĩ trong đầu, lúc này, toàn thân Tống Từ không còn chút sức lực nào, chỉ có thể để Thái Minh dìu đi. Ngay cả khi cậu cố hết sức liếc gã một cái, gã cũng hiểu lầm thành làm nũng.
"Đừng quyến rũ tôi." Thái Minh vỗ vỗ lên mặt cậu, xúc cảm không tệ nên lại sờ thêm mấy cái, gã cười, "Ông đây không gay, không thì đã chơi cậu lâu rồi, làm gì đến lượt người khác?"
Tống Từ thở hổn hển, mắt đỏ lên.
Thái Minh dùng thẻ phòng mở cánh cửa trước mặt ra, trên sàn trải một lớp thảm dày, chiếc giường sang trọng rải đầy hoa hồng đỏ. Thái Minh đỡ Tống Từ vào rồi thả cậu lên giường, gã lùi về sau, cảnh cáo: "Tốt nhất là cậu đừng làm loạn lên với tôi, thành thật chút đi."
Chuyện này mà thành, gã có thể nhận một trăm ngàn tệ, hơn nữa sau này còn có vô số tài nguyên. Gã có thể dùng mọi thứ đó để bồi dưỡng Nguỵ Lập đầy triển vọng, chưa tới một năm, gã sẽ trở thành quản lý xuất sắc nhất.
Từ nay về sau gã có thể hô mưa gọi gió, muốn gì được nấy, không cần phải quan tâm đến ánh mắt của người khác nữa.
Chỉ nghĩ chút thôi mà Thái Minh đã cảm thấy đáng giá.
Một Tống Từ có thể mang lại cho gã nhiều lợi ích như vậy, đúng là quá đáng giá.
Bên Kỷ Hoài tuy cũng nói là muốn Tống Từ, nhưng gã hoàn toàn không cân nhắc đến vì gã không quen với Kỷ Hoài, hơn nữa địa vị Kỷ Hoài quá cao, dễ đổi ý hơn so với người khác, lúc đó thì gã sẽ mất nhiều hơn được.
Thái Minh không quan tâm nữa, gã cầm thẻ phòng rời đi.
Tống Từ nằm trên giường há miệng thở, cậu cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm thân thể mình, cực kì khó chịu.
D*m* ông.
Thái Minh chó đẻ.
Bây giờ cậu đã biết vì sau khi nguyên chủ quay về thì việc đầu tiên làm là chấm dứt hợp đồng với Thái Minh rồi, gã quản lý này đúng là thứ rác rưởi.
Tống Từ thấy mắt mình không ngừng mờ đi, cậu dồn sức đứng lên, rồi thất tha thất thểu dựa tường đi vào trong phòng tắm, liếc nhìn xung quanh, sau đó cậu đi đến trước một tấm gương toàn thân, cậu cắn răng đấm một phát, choang, gương vỡ nát thành từng mảnh, cùng với máu rơi lách tách xuống sàn.
Tống Từ khom lưng nhặt một mảnh, siết chặt trong tay, rồi cậu vén tay áo, rạch một đường thật dài lên cánh tay, máu đỏ tươi trào ra từ miệng vết thương, cuốn theo một lượng nhiệt lớn.
Một nửa cánh tay Tống Từ đã tê rần, nhưng cũng khiến cậu tỉnh táo lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không còn cảm thấy mờ mịt như bước đi trong sương mù nữa.
Cậu nhắm mắt lại, dựa vào tường, nặng nề hít từng hơi.
Đau, đau quá đi mất.
Dũng khí lớn lao mới có thể xuống tay với chính mình, chưa kể Tống Từ vốn là út trong nhà, được mọi người nâng như trứng hứng như hoa từ nhỏ đến lớn, sợ đau nhất trên đời.
Nước mắt sinh lý tích đầy trong hốc mắt, cậu chớp mạnh, đôi mắt mờ sương trông càng lạnh nhạt hơn, như chứa đầy băng tuyết.
Áo len trắng thấm đẫm máu trở nên nặng nề hơn, máu chảy thành dòng dọc theo cánh tay, nhỏ từng giọt xuống đất.
Tống Từ cảm thấy ý thức của bản thân lại bắt đầu mơ hồ rồi.
Nhưng vào lúc này, cậu nghe thấy có tiếng ai đang mở cửa, chợt một giọng nói khiến người khác ghê tởm vô cùng vang lên: "Tiểu Từ ơi?"
Là Vương tổng.
Tống Từ giật mình, tỉnh táo lại một chút, cậu nắm chặt mảnh gương nhỏ trong tay.
Vương tổng bước vào trong, cởi áo khoác, lấy một đống đồ trong túi áo ra xếp lên giường, gã ta xoay người, nhìn về phía phòng tắm, cửa không đóng, có ánh sáng hắt ra ngoài.
Không ngờ người đẹp bé nhỏ này biết điều như vậy, gã ta tưởng rằng với tính cách đó của cậu thì trước tiên sẽ chơi trò sống chết không chịu khuất phục nữa cơ đấy.
Vương tổng chà xát hai tay, chậm rãi đi đến gần cửa: "Đang tắm sao? Chúng ta tắm chung nhé?"
Không ngờ khi gã ta đến sát cửa thì có người dùng lực đạp mạnh trong nháy mắt, cánh cửa đập thẳng vào mặt gã ta. Vương tổng không kịp đề phòng, ngã vật xuống đất.
Vương tổng ngớ người, có hơi tức giận, đang định bộc phát thì chưa kịp ngẩng đầu, một mảnh thuỷ tinh bén nhọn nhuốm máu đã kề sát yết hầu gã.
Người gã ta mềm nhũn, không còn chút hưng phấnnào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com