Chương 7: Hý Kịch
Chương 7: Hý Kịch.
Đông Thanh nhàm chán thở dài lần thứ 20 trong một buổi sáng. Y tức giận, cực kỳ tức giận, ngày hôm qua sau khi nháo loạn, thì y bị tên mập Tiểu Thập dọa đến oanh liệt mà hôn mê một lần nữa, lúc tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, không những thế bên cạnh còn mọc ra hai cái đuôi, một tên là rùa con Tiểu Tứ, tên còn lại thông qua lời giới thiệu của rùa con Tiểu Tứ thì hắn là Tiểu Lục, hết!
Đông Thanh lúc nghe hắn giới thiệu về đồng bạn mà trong lòng không ngừng phun ra một tràn những từ ngữ uyển chuyển hỏi thăm tổ tiên của hắn. Đậu má, ít nhất cũng phải giới thiệu thân thiện hơn một chút chứ, ví dụ như là Tiểu Lục bao nhiêu tuổi, thích nhất cái gì, ghét nhất cái gì, là một người hòa đồng bát ái gì gì đó, hoặc Tiểu Lục thích giúp người là niềm vui hay gì đó......
Chửi xong, Đông Thanh trong lòng tự hỏi có nên đi cảm ơn tên phu quân vũ phu của mình hay không? Cảm ơn hắn đã thương tình không phái tên mập hung dữ Tiểu Thập đến "làm bạn" với y? Nghĩ tới nghĩ lui, y quyết định vẫn không nên đi thì tốt hơn, thay vì phí thời gian đi mò mông lão hổ, y dành thời gian đó nghĩ cách dụ dỗ hai cái đuôi này mang y ra ngoài chơi, tìm hiểu thế giới bên ngoài có lẽ tốt hơn.
Tại sao y chỉ muốn ra ngoài chơi và tìm hiểu thế giới bên ngoài, chứ không phải là chạy trốn khỏi nơi này? Bởi vì y chưa muốn bị đói chết đâu, thử nghĩ đi, y mới xuyên đến nơi này, không rõ địa lý, chẳng biết lịch sử, không ai thân thiết, cũng chả có thân nhân, lại chẳng có một xu dính túi, y thoát ra ngoài thì sống bằng cách nào đây? Chi bằng cứ ở lại tìm hiểu trước, đến khi nào thích ứng được thì đi cũng không muộn.
"Aizzzzzz....."- tiếng thở dài nhàm chán của Tiểu Lục vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Đông Thanh.
"Ngươi thở dài cái gì?"- Đông Thanh tức giận hỏi, người nên thở dài là y mới phải chứ.
"Phu nhân, ta chán.... aizzzzz thật muốn ra ngoài tìm ai đó đánh nhau hay là lên núi bóp cổ sói còn vui hơn ngồi ở đây... aizzzzz.... "- Tiểu Lục trả lời, rồi lại tiếp tục thở dài
"Ngươi tỉnh mộng đi, chủ nhân có lệnh phải bảo vệ phu nhân."- Tiểu Tứ lạnh lùng lên tiếng phá tan mộng đẹp của Tiểu Lục.
Đông Thanh trong lòng lại chửi thề, đậu má ai cần các ngươi bảo vệ, nói bảo vệ thật dễ nghe, đây rõ ràng là canh chừng ta thì đúng hơn.
"Ta cũng chán lắm, cắn người không được, ăn thịt người lại không cho.... lại còn bảo ta bị điên nữa. Aizzzz... gần một ngàn năm rồi chưa được ăn thịt vậy mà.... "- Đông Thanh lẩm nhẩm than phiền, đổi lại sắc mặt hai người bên cạnh biến thành tái nhợt không còn giọt máu. Gì mà cắn người rồi ăn thịt người? Cái này... cũng quá là máu me đi...
"Phu nhân, ta da dày thịt thô, ta ăn không ngon đâu "- Tiểu Lục lắp bắp lên tiếng - "Người muốn ta làm gì cũng được nhưng đừng ăn thịt ta..."
Tiểu Tứ không nói gì nhưng cũng gật đầu phụ họa. Còn Đông Thanh khi nghe những lời này thì hưng phấn nở nụ cười, vui vẻ nói :
"Vậy ngươi mang ta ra ngoài chơi đi."
"Chủ nhân có lệnh.... ra ngoài không được. Người đổi cái khác được không? "- Tiểu Lục nhăn mặt trả lời.
"Đồ nhát gan....."- Đông Thanh tức giận trừng Tiểu Lục - "Vậy thì hai ngươi đánh nhau cho ta xem đi, ai thua thì tự dâng thịt mình lên cho ta."
"Không được.... "
"Ý hay, ta đã ngứa mắt tên Tiểu Tứ này lâu rồi. Lần này nhất định phải đánh cho hắn răng rơi đầy đất."
Lời phản đối yếu ớt của Tiểu Tứ bị cắt ngang bởi sự hò reo hưng phấn của Tiểu Lục.
Và thế là, trước tiểu viện Đông Thanh đã ở có một màn như thế này: Đông Thanh nhàn nhã ngồi trên ghế dựa, tay cầm điểm tâm ăn, tay cầm khăn vẫy vẫy cổ vũ, lâu lại hét lên:
"Đánh hắn đi!"
"Đánh vào mặt hắn đó"
"Đồ ngu đánh thật mạnh lên!"
Còn hai đương sự đang đánh nhau tất nhiên chính là Tiểu Tứ và Tiểu Lục rồi, trận đánh này không phải như trong tưởng tượng cao thủ so chiêu, nó chỉ đơn giản là hai tên ôm nhau lăn lộn dưới đất đánh nhau như hai tên lưu manh, ngươi đấm ta một cái, ta tát ngươi lại hai cái, ha hả ngươi còn dám cắn ta, được xem đây, ta bút tóc của ngươi...
Tiếng đánh nhau, tiếng cổ vũ ồn ào, thu hút những người còn lại trong nhà đến xem, cảnh tượng náo nhiệt y như 30 tết.
Phía bên này, Hạ Tư Niệm ở thư phòng bị ồn ào quấy nhiễu khiến cho không còn tâm tình đọc sách nữa, hắn đặt quyển sách xuống bàn, tay xoa xoa thái dương lạnh giọng nói với Tử Ngân đang đứng châm trà bên cạnh:
"Chuyện gì ngoài kia, sao lại ồn ào như vậy? Ra ngoài xem thử đi."
Tử Ngân đáp lời, buông bình trà trên tay xuống rồi bước nhanh ra ngoài, 5 phút sau hắn hưng phấn quay trở lại phòng, mặt mày vui vẻ nở nụ cười, đôi mắt híp cong lên như con hồ ly trộm được gà, không đợi Hạ Tư Niệm lên tiếng hỏi, hắn đã nhanh nhẹn cất tiếng kể lại.
"Chủ nhân, là Tiểu Tứ và Tiểu Lục đang đánh nhau, phu nhân đứng bên cạnh cổ vũ, sau đó bọn Tiểu Bát kéo đến, phu nhân kéo bàn ra mở quầy cá cược, ta có đặt hai lượng cược Tiểu Tứ thắng."
Hạ Tư Niệm đau đầu xoa trán, hắn lạnh giọng hỏi:
"Vì sao đánh nhau?"
"Là phu nhân ở giữa kích động, phu nhân nói trong hai người họ ai đánh thua sẽ bị phu nhân ăn thịt, cho nên không ai chịu thua ai"- Tử Ngân kích động nói, vui sướng khi người gặp họa.
"Đi ra trói Đông Thanh lại mang vào đây cho ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com