Chương 2: Ôm Một Cái Gia Tăng Tình Cảm.
[Chúc mừng ký chủ đạt được mười lăm điểm tích lũy.]
[Thông báo: Đã khấu trừ mười điểm tích lũy. Cộng thêm một giờ sinh mệnh. Số điểm tích lũy dư lại: năm điểm.]
[Lưu ý, căn cứ theo quy tắc của hệ thống thì qua một giờ đồng hồ hệ thống sẽ tự động lấy mười điểm tích lũy để đổi thêm một tiếng đồng hồ sinh mệnh. Hy vọng ký chủ toàn lực cố gắng gia tăng thêm số điểm tích lũy. Số điểm dư lại không đủ để đổi sẽ khiến ngài rơi vào trạng thái chết lâm sàng, đến khi hết điểm tích lũy thì trực tiếp biến thành trạng thái tử vong.]
Mạc Tư Kỳ ngả người lên thành ghế đá, sức lực cả người dường như hoàn toàn bị rút đi mất.
Anh kỳ thật cũng lờ mờ đoán được công dụng của điểm tích lũy có liên quan đến mạng sống của mình, lại không ngờ nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến như vậy. Cái gì mười điểm tích lũy đổi một giờ? Tuyệt đối không công bằng! Vậy không phải hết một tiếng nữa thì anh sẽ ngỏm củ tỏi luôn hả?
Mạc Tư Kỳ có chút không phục. Bản thân còn trẻ như vậy, anh không muốn chết, anh còn có lý tưởng, anh còn phải về nhà!
Hố!
Quả nhiên là cái hố lớn!
Bọn hệ thống đúng là đám thích đi hố người! Cứ tưởng chờ mình là hố vừa vừa, anh đã gắng gượng tự an ủi mình, nào đâu ai ngờ nó thật ra to cỡ cả mười cái hố đen chụm lại. Mạc Tư Kỳ đưa tay bưng mặt, thắp cho số phận hẩm hiu của mình ba nén hương. Tốt lắm, thuyết âm mưu của mấy người đều thật trâu bò!
Trầm mặc mà suy nghĩ, Mạc Tư Kỳ sớm đã đem sự tồn tại của Mạc Vũ Hiên bên cạnh mình trở thành không khí. Y không có gì muốn hỏi, anh cũng tự động lờ đi việc phải mở miệng giải thích bản thân vì sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Dù bị hệ thống hố, nhưng ít ra anh vẫn còn một tia lý trí, tự biết cũng không thể nói rằng mình là theo dẫn dắt của hệ thống chạy tới đây. Loại tồn tại thiếu khoa học kiểm chứng như hệ thống này nhất định sẽ không hy vọng anh kể ra sự có mặt của nó. Lại nói anh là người thức thời, cũng không dự định nói cho y biết. Đọc nhiều tiểu thuyết như vậy xem ra cũng không uổng phí thời gian, ngược lại còn “đúc” cho anh một thân kinh nghiệm đầy mình. Tốt nhất là làm người bình thường, thích chơi trội khác người chung quy cũng không thể nói rõ được là tốt hay xấu.
Nói chưa biết chừng nếu như nghe anh bảo mình không phải anh trai của y, đến đây chỉ để hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà, đổi lại người nghe là anh nhất định sẽ nhận được một cái cười khinh thường dành cho kẻ thần kinh, hoặc không cứ cho là y tin vào lời của anh đi, vậy nhất định sẽ tẩn cho anh một trận vì tội mạo danh. Sau đó nhiệm vụ gì đó nghĩ cũng đừng nghĩ làm được nữa.
Mạc Tư Kỳ không muốn trải nghiệm cảm giác này, người xưa không phải vẫn hay nói câu này sao, im lặng là vàng, triết lý nhân sinh.
Trâu Bò bình tĩnh ở một bên bắt đầu phổ cập kiến thức:
[Ký chủ thân mến, nhiệm vụ quan trọng nhất của ngài là nuôi dưỡng nhân vật phản diện, cho nên việc ngài cần làm chủ yếu là bảo vệ, chia sẻ cùng với giải quyết mọi vấn đề y gặp phải! Đây là do hệ quả của việc xây dựng nhân vật phản diện quá mạnh, cho dù y không có hào quang giống của nam chính, nhưng một người như y vừa xuất hiện đã đồng nghĩa với gần như lấy mất, phá hoại nó luôn rồi.]
Trâu Bò ngừng một chút để lấy hơi, sau đó lại nói tiếp:
[Nam chính là con cưng của thế giới này, mà công dụng của phản diện chỉ có thể là phụ trợ cho nam chính. Nam chính là trụ cột thế giới nên không thể chết, nhưng nhân vật phản diện thì hoàn toàn có thể, người như y có rất nhiều, tùy thời đều có thể huấn luyện ra một người mới. Nhưng thế giới yêu cầu rất cao, bọn họ vừa mắt đối tượng nhiệm vụ hiện tại của chúng ta, cho nên rất không hy vọng phá hủy y đắp lại một hình tượng mới, muốn phải bằng mọi giá toàn lực bảo hộ y.]
[Mấu chốt chính là Thiên đạo vốn vô lý, nếu như cứ tiếp tục ngáng chân “con cưng” của ngài ấy quá nhiều lần, nhân vật phản diện nhất định không muốn cũng phải đi đời nhà ma.]
[Vì vậy chúng tôi —đại diện của trục cân bằng thế giới tìm tới ngài, hy vọng ngài đồng ý hợp tác với chúng tôi nuôi dưỡng thành công nhân vật phản diện, tùy thời đều có thể kiềm chế, ảnh hưởng đến quyết định của y!]
♣ Đăng tải trực tiếp tại wattpad xiaomu04 ♣
Mạc Tư Kỳ nghe Trâu Bò nói một lèo xong có hơi choáng váng, lại nghĩ bọn họ nói dễ nghe thì là xin giúp đỡ, mà bảo nói khó nghe lại là trực tiếp cưỡng chế anh đi làm nhiệm vụ! Ban nãy anh chần chừ nó cũng có cho đâu, nhất quyết là trong vòng mười lăm phút phải hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành thì tạch, hừ, lý luận xảo trá, ta khinh!
Trâu Bò tựa hồ không quan tâm đến việc Mạc Tư Kỳ đang nghĩ gì, nó chỉ làm tròn chức trách mà nói: [Ban nãy điểm tích lũy của ngài là 0, thế nhưng vì là người mới đến nên chúng tôi dành cho ngài mười lăm phút đồng hồ để tự mình duy trì mạng sống, nếu trong mười lăm phút đồng hồ qua đi ngài vẫn không chịu thỏa hiệp với nhiệm vụ chúng tôi giao cho ngài, vậy chỉ có thể mời ngài trở về thế giới cũ.]
“Trở về?”
Mạc Tư Kỳ nghe vậy thì kinh ngạc, rất nhanh lại nghe thấy hệ thống nói: [Tất nhiên là ngài sẽ chết trong vòng ít phút sau. Chúng tôi muốn tìm người cũng không thể chọn người số sinh mệnh còn nhiều được.]
[Trước mắt cứ vậy đi, về sau gặp phải vấn đề gì tôi lại tiếp tục giảng giải cho ngài.] Trâu Bò vô cùng nghiêm túc nói.
Mạc Tư Kỳ trưng vẻ mặt à ra thế với Trâu Bò. Sau khi nghe phổ cập kiến thức xong anh đã không còn muốn để ý đến nó nữa, quay đầu nhìn Mạc Vũ Hiên vẫn luôn bảo trì yên lặng từ đầu tới giờ. Thấy y trầm mặc như vậy anh cũng không cảm thấy có gì không tốt. Đây là thiết lập tính cách sẵn có của nhân vật, anh hiểu, cho nên không có bất mãn. Hơn nữa nguyên chủ ngay từ đầu đã không có đất diễn, con người của nguyên chủ như thế nào anh không biết, sau biến cố bất ngờ xảy ra ban nãy anh trước mắt không dám làm ra hành động nào khác, chỉ sợ lỡ có khác thường lại dẫn đến nghi ngờ của y, cái này nhất định mất còn nhiều hơn được.
Cảm khái một hồi, anh lại nghĩ tới mình dường như có một chút thông tin vụn vặt liên quan đến bọn họ, miễn cưỡng có thể dùng.
Bố Mạc tên là Mạc Bá Khiên, một ông chủ công ty nhỏ. Năm đó ông lấy mẹ Mạc Tư Kỳ rồi sinh ra anh, thế nhưng người phụ nữ ấy quá yểu mệnh, khi nguyên chủ vừa lên hai tuổi liền bệnh nặng ra đi. Mạc Bá Khiên dù đau xót trước cái chết của vợ nhưng vì vấn đề gia đình, rốt cuộc cũng phải tuyệt tình dứt áo đi bước nữa, nửa năm sau cưới về cho Mạc Tư Kỳ một người mẹ kế, tên là Lê Chiêu Ngọc.
Lê Chiêu Ngọc là một người phụ nữ dịu dàng, đối xử với Mạc Tư Kỳ không tệ. Lại qua hơn nửa năm sau, đối với Mạc Tư Kỳ còn nhỏ mà nói chẳng hiểu sao bụng người mẹ kế này lại dần to ra. Cứ như vậy Mạc Vũ Hiên xuất hiện trong cuộc đời của nguyên chủ.
“Ngẩn người sao?”
Đánh vỡ bầu không khí yên lặng của hai người không phải Mạc Tư Kỳ, vậy mà lại là Mạc Vũ Hiên!
Mạc Tư Kỳ nháy mắt lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn Mạc Vũ Hiên.
Thật kỳ lạ, rõ ràng đối với anh là một người xa lạ, thế nhưng khi đối diện với tầm mắt của y, anh hoàn toàn không cảm thấy lúng túng nên có.
Có lẽ là Mạc Vũ Hiên thời niên thiếu, cho nên dù lạnh lùng thì lạnh lùng, nhưng lại không phải kiểu lạnh đến đoạt mạng như trong sách miêu tả. Ít nhất là hiện tại y còn nghiêng đầu bắt chuyện với anh. Nghĩ tới chính truyện ba năm sau mới bắt đầu, Mạc Tư Kỳ thầm cảm thán nhân sinh thật thần kỳ, bằng thời gian ngắn như vậy cũng đủ để nuôi lớn một tiểu ác ma.
“Ừm” Mạc Tư Kỳ lựa lựa lời nói: “Anh đang nghĩ những nữ sinh kia ngày nào cũng theo đuổi em nhiều như vậy. Có làm phiền em học tập hay không?”
Lại nói trong truyện dường như không có để cập qua quan hệ giữa hai người, anh nhất thời không biết nên tỏ thái độ như thế nào. Giả một hồi anh em tình thâm? Hay đóng một khúc người dưng nước lã? Căn cứ vào quan hệ phức tạp giữa con cả và con của mẹ kế thì có lẽ quan hệ không thể nào tốt lắm đâu?
“Trâu Bò, cho tao biết bình thường quan hệ giữa nguyên chủ và em trai cậu ta thế nào?”
Hoàn toàn không phải là vấn đề anh có thể giải đáp, Mạc Tư Kỳ quyết định tìm đến sự trợ giúp của hệ thống.
Trâu Bò thành thật đáp: [Theo như tư liệu được cung cấp thì quan hệ giữa hai người trước giờ đều là nước sông không phạm nước giếng, vô cùng lạnh nhạt.]
Mạc Vũ Hiên trầm mặc, y nhìn người trước mặt lại ngẩn người, nhếch miệng nói: “Anh nghĩ sao?”
Cục cưng, đây hoàn toàn không liên quan gì đến vấn đề tôi nghĩ sao hay cậu nói sao, quan trọng là tác giả muốn viết như thế nào! Lời ban nãy anh đây chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi.
Thế nhưng trước ánh nhìn chăm chú của nhân vật phản diện nhan sắc câu hồn đoạt phách, Mạc Tư Kỳ có chút cảm giác 囧rz muốn quỳ xuống phất cờ trắng đầu hàng. Không thể không trả lời, đây là lời anh tự nói với mình. Mạc Tư Kỳ nhíu mày không biết nên đáp sao, cuối cùng vẫn là học mấy lời người lớn hay nói: “Việc học quan trọng, không thể sao lãng.”
Mạc Tư Kỳ vừa dứt lời, chuông báo giờ giải lao liền vang lên. Đồng thời, vô sô người từ trong các phòng học ùa ra như ong vỡ tổ, tựa hồ không thể chịu được không khí cầm tù trong phòng học thêm một giây phút nào.
Mạc Vũ Hiên bên cạnh đột nhiên đứng dậy, bộ dáng giống như chuẩn bị rời đi, Mạc Tư Kỳ vốn dĩ không có sốt sắng, nếu không phải Trâu Bò vô cùng không đúng lúc nhảy ra.
[Phát động nhiệm vụ tiếp theo, trong vòng ba phút ôm tạm biệt Mạc Vũ Hiên. Cộng thêm ba điểm tích lũy, lưu ý lần cuối, mười điểm tích lũy đổi được một giờ sinh mệnh.]
Thật má nó!!! Mạc Tư Kỳ nghe xong chỉ muốn chửi bậy, trên thực tế thì anh đã chửi ra miệng rồi.
Trâu Bò một dáng vẻ chờ xem kịch vui, nó hi hi ha ha không có thành ý mà nói:
[Ký chủ, ngài nhất định phải hoàn thành thật tốt đấy nhó!]
“Ôm Mạc Vũ Hiên!? Vì sao!?” Mạc Tư Kỳ cơ hồ nhảy cẫng lên.
[Không phải vừa nói rồi sao. Là ôm tạm biệt, ôm tạm biệt thắt chặt tình anh em.] có thể nói trong đống nhiệm vụ đã sớm được thiết lập sẵn, Trâu Bò vô cùng mong đợi một màn này.
Ban ngày ban mặt, hai thằng con trai đứng giữa sân trường ôm nhau, cái kiểu tình củm này anh thật muốn đâm đầu vào tường chết đi luôn cho rồi, khỏi nhiệm vụ nhiệm vẹo gì sất! Ai cho anh cái lá gan yểu điệu đó, anh đây đều không muốn làm!
Nhưng trên đời này chính là như thế, bởi vì nhiều nhân tố ràng buộc tác động, khiến cho nhân sĩ không muốn cũng phải làm. Mạc Tư Kỳ chỉ là một con người nhỏ bé bị trói buộc bởi cuộc sống, dù hiện tại trong lòng anh cực kỳ không tình nguyện, cũng vẫn phải đứng dậy đuổi theo bóng lưng sắp khuất dạng của Mạc Vũ Hiên.
Ngoảnh trước ngoảnh sau nhìn nơi nào cũng đều là chỗ chết, thôi thì tìm đường chết sao cho không khó coi nhất. Mạc Tư Kỳ quyết định đem mặt mũi của mình vứt ra sau gáy, liều một lần!
Trâu Bò tri kỷ ở một bên không ngừng cổ vũ: [Cố lên ký chủ! Đuổi kịp y, ngài chỉ còn một phút mười giây nữa thôi!]
Mạc Tư Kỳ nghe mà sợ hãi, vội vàng kêu một tiếng: “Hiên Hiên, chờ một chút!”
Người phía trước vốn dĩ muốn đi mất dạng rồi, không ngờ lại nghe tiếng người gọi sau lưng. Y tưởng mình nghe nhầm, cước bộ hơi dừng lại, nghi ngờ quay đầu.
Chỉ thấy một thiếu niên đang lao về phía mình. Khuôn mặt anh vì vận động mạnh mà hơi hồng lên, mái tóc mềm mại phản xạ dưới ánh mặt trời như phát ra ánh sáng.
Hai mắt Mạc Vũ Hiên trong phút chốc như là chứa ba ngàn hoa đăng, lấp lánh bay lên trong màn đêm đen kịt.
Trong con ngươi ngày thường vốn dĩ là lạnh lẽo cùng dửng dưng, ngay tại thời khắc này chẳng rõ vì sao dường như biến mất. Bên tai y văng vẳng vang lên thanh âm lanh lảnh, không ngừng lặp lại mấy chữ như muốn khắc sâu vào cốt tủy.
“Đối tốt với anh ấy, phải đối tốt với anh ấy...”
Mạc Vũ Hiên hướng về phía Mạc Tư Kỳ, bất giác dang rộng hai tay. Mạc Tư Kỳ lúc này vì thời gian gấp rút nên hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng, dựa theo yêu cầu của hệ thống thuận lý thành chương một đường không có chướng ngại vật bay thẳng vào lòng y!
“Mạc Vũ Hiên, ôm chào tạm biệt, thắt chặt tình cảm!”
Chỉ nghe khi đó Mạc Tư Kỳ lầm bầm nói một câu như vậy.
Mạc Vũ Hiên nhiều năm nhìn thấu cô quạnh, trong phút chốc vì đón nhận cái ôm này mà cảm thấy ánh nắng của thái dương trên cao hôm nay như đao thương không lưu tình trực tiếp xuyên qua người y đến nỗi lồng ngực nóng rát, mà chính mình dường như vừa ôm được cả thế giới.
Cả thế giới, là cả thế giới trân quý của y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com