Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Người ta rất nhớ cưng ~

Vẫn đang chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn thì người trong xe mở mắt. Thiên Yết bước đến mở cửa cho cậu. Song Tử đang nằm mơ một giấc mơ, kì lạ thì bỗng giật mình tỉnh giấc. Trong mơ cậu thấy mình lúc học cấp 3, được đi đến một vùng quê nào đấy chơi. Sau đó thì quen được với một cậu bạn, nhưng trong mơ cậu không thấy được mặt của cậu bạn đó. Chỉ thấy cậu trong mơ đi đâu, làm gì, cũng kéo cậu bạn đó theo, cậu bạn đó tuy ít nói, nhưng lại nói với cậu rất nhiều, nội dung thì không mắng cũng là kháy cậu, nhưng cậu lại rất thích chung một chổ với cậu ta, hôm đó, lúc cậu uống rượu say, liền đi tìm cậu bạn đó, không hiểu sao lúc nhìn vào mắt của cậu ta, trong đôi mắt ấy cũng ánh lên màu tím, cậu vừa đưa tay đến muốn chạm vào mặt cậu ta thì tỉnh lại. 

Còn đang mơ màng thì thấy Thiên Yết đã đi đến bên cạnh mở cửa cho cậu. Xem ra cậu không thể ngủ tiếp rồi.

- "Giám đốc Vũ, anh đưa tôi đến đây là muốn cùng tôi ngắm bình minh sao?"

- "Ừm"

- "Nhưng so với bình minh thì thật ra tôi thích ngắm anh hơn"  - cậu nửa đùa nửa thật nói.

- "Tôi biết"

- "Hả?"

----------------------------------------------------------------------------------

Bình thường Song Tử có một thói quen đó là khi đi làm sẽ không tự mình lái xe. Hoặc là đi bus hoặc là đi nhờ người khác. Không phải cậu không có xe mà là do cậu lười. Khi cậu chưa có bằng thì lại rất hăng chạy, còn khi có bằng rồi thì lại không muốn lái nữa.  

Gần đây Song Tử có cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng cậu lại không biết là sai ở chổ nào. Cảm giác hình như là Thiên Yết đối với cậu quan tâm hơn những người khác một chút? Giống như việc đi làm, bộ  phận của cậu từ khi có Thiên Yết thì mọi người đều sẽ đi làm đúng giờ. Ý nói đa số những bộ phận khác 8 giờ làm thì 7 giờ hơn là phải có mặt. Còn những người trong bộ phận cậu giờ đó cậu dám chắc còn chưa dậy. Thiên Yết không hề để ý việc họ có đi trễ hay không, chỉ cần họ làm tốt công việc còn lại anh ta không quản. Nhưng cậu thì khác, giống như việc sáng nay  cậu đi trễ, liền bị Thiên Yết gọi vào mắng một trận, trong giờ làm việc lén lướt web cũng bị gọi vào mắng một trận,  ăn vặt trong giờ làm việc cũng bị mắng, nghỉ trưa sớm 5 phút cũng bị mắng. Như vậy có được coi là cậu được Thiên Yết đặc biệt quan tâm không?

Song Tử liền đem chuyện này trong giờ cơm trưa kể cho Xữ Nữ và Song Ngư nghe. Song Ngư nghe xong cũng gật gù nói cậu nói đúng. 

-"Cậu xem, có phải là tên Vũ Thiên Yết đó có ý gì với tớ không?"

-"Có thể là như vậy thật. Tớ cũng thấy Yết rất hay gọi cậu vào phòng riêng." - Song Ngư gật gù

-"Đúng rồi, cậu nói xem tớ lớn lên xinh đẹp như vậy Vũ Thiên Yết không thích tớ mới không phải đàn ông"

-"Vậy những người không thích cậu đều không phải là đàn ông sao?" - Song Ngư thắc mắc

-"Làm gì có ai không thích tớ?"

-"Vậy ý là những người thích cậu đều là đàn ông?" - Xử Nữ cười khinh bỉ nói.

-"Ý là tớ là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Nam, nữ, già, trẻ đều sẽ thích tớ. Hiểu không?"

-"Tớ một chút cũng không muốn hiểu. Cậu đừng nói nữa, tớ còn muốn ăn cơm."

-"Cậu kêu tớ không nói nữa thì tớ sẽ không nói nữa sao? Đó khẳng định không phải phong cách của tớ."

-"Cậu còn nói nữa tớ sẽ nói với Vũ Thiên Yết là cậu nói xấu sau lưng cậu ta"

-"....."

-----------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay cậu bị Thiên Yết bắt ở lại tăng ca, trong khi các đồng nghiệp khác có thể đem công việc về nhà từ từ làm. Song Tử cũng không thấy bất bình, cậu còn xem đây là một loại đãi ngộ đặc biệt mà chỉ cậu mới có, bởi vì Thiên Yết cũng không có về, còn ngồi bên cạnh nhìn cậu làm việc.  

-"Thiên Yết, anh không cho tôi đem công việc về nhà làm là vì anh sợ tôi sẽ vì công việc mà thức đêm ảnh hưởng sức khỏe không?"

-"Không."

-"Vậy...?"

-"Vì tôi biết đem về nhà cậu sẽ không làm."

-"...." 

Cũng đúng, đã bao giờ cậu đem công việc về mà nghiêm chỉnh làm đâu. Thể nào cũng để lại sáng hôm sau đến công ty làm. Đột nhiên điện thoại của Thiên Yết reo lên, y nhìn một chút, cũng không đi chổ khác mà ngồi bên cạnh Song Tử trả lời điện thoại:

-"Yết ~ người ta nhớ cưng quá đi~"

-"Ừm"

-"Khi nào cưng mới đến chổ của người ta đây?"

-"Gần đây bận"

-"Bận vậy thì có nhớ người ta không?"

-"Nhớ"

-"Awww, yêu cưng quá. Tối nay nhớ đến chổ của người ta đó. Người ta đợi cưng đến rồi mới ăn cơm"

-"Được."

Không biết vô tình hay cố ý mà Song Tử nghe hết rồi. Nghe đến mơ hồ, không  biết có nên hỏi người vừa nãy gọi đến là ai không, nhưng nghĩ lại cũng không phải chuyện của mình, không nên nhiều chuyện:

-"Người khi nãy gọi cho anh là chị anh sao?"

-"Không phải."

-"Vậy là em anh hả?"

-"Không."

-"Vậy....?"

-"Cậu muốn biết làm gì?"

-"Không có gì, chỉ muốn hỏi anh 20/10 này có tặng quà cho ai không?"

-"Sao? Cậu cũng muốn có quà?"

-"Tôi nói muốn thì anh sẽ tặng cho tôi sao?"

-"Cậu là phụ nữ sao?"

-"Sao anh biết?" - Song Tử trợ mắt ngạc nhiên.

-"...."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note: Mình có thay đổi một chút về tuổi tác của một số nhân vật. Nhưng không ảnh hưởng gì đến mạch truyện hết. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com