1. Kỷ Cẩn Huyền, anh đi chết đi
Tác giả: A Lí Thỏ 阿哩兔@Trường Bội
Dịch: k
—
[Anh ta phát hiện ra rồi.]
Năm phút sau khi thấy mẩu tin này, khoang thuyền nơi Nhứ Lâm đang ẩn náu vang lên một tiếng chuông báo động chói tai.
Đây là một con tàu du lịch chạy xuyên đêm, chở đầy hơn hàng nghìn hành khách, xuất phát từ thành phố chính Đan Thị, điểm đến là khu chín cảng Hoa Khẩu, một hành trình kéo dài mười bảy ngày.
Nhưng mới rời bến được 48 tiếng, biến cố bất ngờ này đã phá vỡ chuyến đi thú vị của mọi người.
Bóng đêm há to miệng, nuốt chửng ánh trăng mờ ảo giữa những tầng mây. Giữa nơi biển đêm thăm thẳm đen kịt, bàn tay đưa ra phía trước cũng chẳng thể nhìn thấy, con tàu du lịch sáng đèn này là nơi nương náu duy nhất của hàng nghìn người .
Trong sảnh lớn có không ít khách khứa đang dùng bữa tối, tiếng còi báo động vang khắp khoang thuyền đinh tai nhức óc, chẳng ai có tâm trạng dùng bữa nữa, tất cả đều ngẩng đầu liên tục nhìn xung quanh.
"Đây là chuyện gì vậy chứ, cháy sao?"
"Quái lạ, có phải thuyền dừng lại rồi không?"
"Nhìn kìa! Kia là thứ gì vậy?"
Có người áp sát cửa sổ mạn tàu nhìn ra bên ngoài.
Phía sau du thuyền, hơn mười chiếc tàu quân sự cao tốc đang rẽ sóng lao tới, tựa như những con linh cẩu đánh hơi con mồi, đôi mắt xanh lè trợn trừng, men theo mùi máu mà kéo đến.
Một người tinh mắt nhìn thấy ký hiệu được khắc trên con tàu cao tốc liền thốt lên: "Đó là thuyền của nhà họ Kỷ!"
Nhứ Lâm kéo vành mũ xuống, lẳng lặng rời khỏi đám đông ồn ào. Khi xoay người toan rời đi thì không cẩn thận va vào một gã đàn ông béo bệu đang cầm ly rượu ra cửa sổ hóng chuyện.
"Ái da!" Gã béo nhấc bàn chân vừa bị giẫm phải lên, gào to: "Đi đứng không có mắt à?"
Hét xong nhìn kỹ lại mới phát hiện người va vào mình là một vị tiểu thư mặc váy dài, đội mũ gắn lông chim. Tấm khăn ren từ vành mũ buông xuống che kín một nửa gương mặt, khó mà nhìn rõ diện mạo.
Khi cúi đầu xuống, phía sau gáy cô lộ ra một góc miếng dán ức chế đằng sau cổ áo.
Đây là một Omega.
Gã béo lập tức ngậm miệng, tự ý thức được hành vi vừa rồi của mình đối với một quý cô Omega là thô lỗ đến mức nào. gã chưa kịp mở miệng nói vài câu lịch thiệp để vớt vát thể diện thì vị tiểu thư ấy đã vội vã nhấc váy rời khỏi đại sảnh.
Hơn mười chiếc thuyền tốc độ cao lập tức nhấp nháy đèn, từ bốn phương tám hướng chặt chẽ vây quanh du thuyền. Thuyền vừa dừng thì có một nhóm Alpha được huấn luyện bài bản lao ra từ khoang tàu rồi nhanh chóng leo lên boong thuyền. Bọn họ được trang bị đầy đủ vũ khí, phối hợp nhịp nhàng. Một nhóm chặn ở các cửa ra vào, một nhóm im lặng lùng sục khắp nơi.
Thật giống như là đang tìm một ai đó.
Du thuyền có đến mười tám tầng, tổng cộng hơn hai nghìn phòng khoang, chỗ có thể ẩn náu thật sự quá nhiều, nhóm Alpha khí thế ngút trời này chạy tới chạy lui, tiếng động ầm ĩ thế này tất nhiên không thể coi là bình thường.
Cuộc lục soát vô cớ này thậm chí không được ai đồng ý, những tên khách không mời phá hỏng chuyến du lịch của người khác lại càng không chút áy náy, ngạo mạn điên cuồng không coi ai ra gì.
Rất giống tác phong của nhà họ Kỷ.
Hành khách khởi hành từ thành phố chính Đan Thị đều là kẻ giàu sang quyền quý, trên du thuyền này tùy tiện tìm ở đâu cũng là hạng người không dễ chọc. Thế nhưng dù có tiếng phàn nàn thì tất cả cũng đều đồng loạt lặng xuống khi một người đàn ông xuất hiện.
Người đàn ông đó ăn mặc chỉnh tề bước vào đại sảnh như thể vừa bước ra từ một phòng hội nghị nào đó. Hắn rất cao lớn, thân hình thẳng tắp dưới bộ âu phục hiên ngang như một cây thông xanh, nửa dưới khuôn mặt đeo một chiếc chặn cắn màu đen, làn da mang một sắc trắng bệnh tật, dường như sức khỏe không được tốt.
Dưới hàng mày hắn là đôi mắt dài hẹp, ánh nhìn lạnh lẽo sắc bén quét một vòng khắp đại sảnh với cái nhìn vô cảm, trong đáy mắt lại bùng lên một luồng sát khí dữ dội chẳng thể kìm nén.
"Kia là Kỷ Cẩn Huyền phải không?"
"Làm gì có khả năng chứ, vị nhị thiếu gia nhà họ Kỷ chẳng phải mới vừa cùng đại tiểu thư nhà họ Trần đính hôn sao? Anh ta không cùng hôn thê quấn quít mà nửa đêm nửa hôm chạy đến đây làm cái gì chứ? ... Ôi trời, thật sự là anh ta kìa."
"Nhìn bọn họ thế này chẳng phải đang tìm người sao? Tìm ai vậy nhỉ?"
"Suỵt."
Ánh mắt Kỷ Cẩn Huyền lướt qua đám đông rồi dừng lại trên người gã béo.
Hắn chẳng nói một lời, thẳng bước về phía tên đàn ông, đám đông đang thì thầm bàn tán liền tự động tránh ra nhường cho hắn một lối đi.
Hắn dừng lại trước mặt gã, ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống xen lẫn chút bất mãn, dưới cái nhìn ấy, mồ hôi lạnh trên lưng gã đàn ông liền túa ra.
Ánh mắt Kỷ Cẩn Huyền không dừng lại trên gương mặt hắn mà rơi xuống túi áo. Gã béo sững người, theo bản năng thò tay vào túi thì thấy bên trong cộm lên.
Gã khẽ "Hả" một tiếng rồi móc ra một máy định vị kiểu đồng hồ quả quýt.
Đây không phải là đồ của gã. Gã liền nhớ tới Omega vừa va vào mình ban nãy, là ai đã nhét vào thì không cần phải nói nữa.
"Thiếu gia."
Đúng lúc này, một vệ sĩ Alpha chạy tới ghé sát tai nói nhỏ với Kỷ Cẩn Huyền mấy câu, hắn liền quay người rời đi. Vệ sĩ vốn đã theo sau kỷ cẩn huyền đi được mấy bước bỗng như sực nhớ ra điều gì, quay lại giật phắt cái định vị trong tay gã béo.
Vội vã đuổi kịp Kỷ Cẩn Huyền, hai người một trước một sau tiến vào thang máy. Trong thang máy, vệ sĩ đưa định vị cho hắn, "Là đồ của nhà họ Tông ạ."
Kỷ Cẩn Huyền liếc mắt nhìn một cái nhưng không nhận, vệ sĩ bèn ngoan ngoãn dùng túi nhựa bọc chiếc định vị lại cất đi rồi bắt đầu báo cáo tóm tắt quá trình tìm được người.
"Chúng tôi phát hiện cậu Nhứ Lâm cải trang thành bồi bàn trong phòng hòa nhạc tầng mười. Cậu ấy và chúng tôi có xảy ra tranh chấp, cướp đi được một khẩu súng lục Python loại 39-09."
Nghe đến đây, lông mày Kỷ Cẩn Huyền nhíu chặt lại.
Alpha kia bắt trọn biến sắc mơ hồ của hắn, tức thì kinh hãi rợn hết tóc gáy, giọng nói the thé gần như rít lên: "Cậu Nhứ Lâm vẫn an toàn, không hề bị thương đâu ạ!"
—
"Cậu Nhứ Lâm, xin cậu đừng xúc động."
"Tôi đã nói là lùi lại!"
Trên boong cao nhất, Nhứ Lâm đã thay bộ váy, trên tay cầm chặt một con dao găm quân đội, mũi dao sắc bén ghì chặt vào cổ Alpha trước mặt.
Alpha bị cậu bắt làm con tin không dám hành động thiếu suy nghĩ, không phải vì lo bị cắt cổ mà là sợ hung thủ phía sau sẽ vì xúc động mà làm chính mình bị thương.
Nhứ Lâm bị dồn đến sát lan can boong tàu, sau lưng là biển sâu thăm thẳm, từng đợt sóng dữ dội vỗ vào thân tàu, âm thanh tựa như tiếng đếm ngược chết chóc trước khi bom nổ.
Trước mặt cậu là mười mấy Alpha xếp thành hình quạt bao vây, vòng vây càng lúc càng siết chặt.
"Không nghe hiểu lời tôi nói sao!"
Mũi dao đâm vào cổ Alpha, một dòng máu mảnh theo lưỡi dao chảy xuống.
Alpha bị cậu dùng làm con tin chẳng hề hoảng loạn, dường như không quan tâm đến tính mạng bản thân mà còn khuyên nhủ Nhứ Lâm bằng giọng điệu chân thành nhẫn nại.
"Cậu Nhứ Lâm, cậu đừng kháng cự vô ích nữa, ở đâu đều là người của chúng tôi, cậu không thể thoát được đâu ạ. Thiếu gia rất nhanh sẽ.."
"Câm miệng ngay!" Nhứ Lâm không muốn nghe hắn lải nhải, lập tức rút khẩu súng lục mới cướp được từ bên hông, dí thẳng vào thái dương y: "Dám nói thêm một chữ thì tôi bắn chết anh."
"Cho dù cậu giết tôi thì cũng vô ích thôi."
Cạch. Nhứ Lâm siết chặt ngón tay trên cò súng, hơi nhấn xuống, "Anh đừng tưởng tôi không dám."
Alpha lập tức im bặt.
Nhứ Lâm vắt óc nghĩ cách thoát thân, thế nhưng vẫn chậm một bước. Từ đằng xa cậu đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đến mức không thể quen hơn bước ra từ khoang tàu.
Vòng vây Alpha quanh Nhứ Lâm cuối cùng cũng chờ được trụ cột xuất hiện, như được tha bổng mà lập tức tản ra hai bên.
Kỷ Cẩn Huyền đi tới, dừng lại cách Nhứ Lâm hai mét, chăm chú nhìn cậu thật lâu mà không nói một lời.
Nhứ Lâm nhìn chằm chằm chiếc chặn cắn trên mặt hắn, bật cười khinh miệt.
"Mới mấy ngày không gặp, xem ra Kỷ thiếu gia thời gian qua sống cũng chẳng dễ dàng gì."
"Cái cơ thể như vậy mà còn ra khỏi cửa, lại còn bày vẽ phô trương đến thế này, làm sao, bây giờ anh không còn sợ làm ầm ĩ ai ai cũng biết nữa à?"
"Nếu như chẳng may bị vị hôn thê của anh biết được thì anh định giải quyết thế nào đây."
Sự mỉa mai trong giọng của Nhứ Lâm rõ rành rành, nhưng đương sự Kỷ Cẩn Huyền đối mặt với sự châm chọc ấy lại không có chút phản ứng nào.
Alpha bị kẹt giữa hai người bất giác nuốt nước bọt.
Nhứ Lâm thấy thật vô vị, cậu hạ khẩu súng dí trên đầu con tin xuống, tung một đá vào Alpha trước mặt, Alpha lập tức được trả về với đồng nghiệp.
Nhứ Lâm liền xoay nòng súng, dí thẳng vào trán Kỷ Cẩn Huyền.
Thấy động tác của cậu, đám Alpha vừa thở phào thì lại cảnh giác cao độ, theo phản xạ đặt tay lên vũ khí trên hông.
Gió lạnh gào thét trên boong tàu, không khí căng thẳng như gươm đã tuốt vỏ.
Kỷ Cẩn Huyền không có chút ý thức nào của người đang bị dí súng vào đầu, bình tĩnh như một hồ nước sắp đóng băng.
Lát sau, hắn thậm chí còn đưa ra yêu cầu: "Về nhà đi, Nhứ Lâm à."
Nhứ Lâm như thể nghe được chuyện cười, khóe miệng cậu hơi cong lên, thế nhưng ánh mắt lại chẳng có chút ý cười nào.
—— Đoàng!
Một viên đạn sượt qua bên tai Kỷ Cẩn Huyền, bắn vỡ khung cửa kính phía sau lưng hắn. Tiếng nổ vang dội, mảnh kính vỡ tan thành ngàn mảnh, văng tung tóe khắp sàn, chỉ cách vài tấc là đầu hắn sẽ bị xuyên thủng, vậy mà Kỷ Cẩn Huyền chẳng né tránh, thậm chí còn không có chút phản ứng này.
Trái ngược với vẻ bình thản của Kỷ Cẩn Huyền, đám Alpha phía sau hắn ngay khi nghe tiếng súng thì lập tức như gặp kẻ thù, đồng loạt rút súng, giơ tay chĩa thẳng nòng súng đen ngòm vào Nhứ Lâm.
Trong làn gió biển ẩm ướt mằn mặn còn vương mùi khói súng chưa tan hết, thổi đến mức làm mắt Nhứ Lâm nhức nhối.
Kỷ Cẩn Huyền vẫn luôn nhìn thẳng vào mặt Nhứ Lâm, cất lời: "Bỏ xuống."
Nhưng câu này không phải nói với Nhứ Lâm.
Đám Alpha đưa mắt nhìn nhau mấy giây, cuối cùng cũng không dám trái lệnh Kỷ Cẩn Huyền, ngoan ngoãn làm theo.
Nếu không phải trong tay vẫn còn cầm súng, Nhứ Lâm thật sự muốn vỗ tay khen hay.
"Kỷ thiếu gia đúng là chẳng sợ chết nhỉ."
Cậu nhìn thẳng vào mắt Kỷ Cẩn Huyền, mỉa mai: "Sớm biết anh không quý trọng sinh mạng như vậy, năm đó tôi đã không lo chuyện bao đồng."
Các ngón tay buông thõng bên người Kỷ cẩn Huyền khẽ co lại. Một lúc sau, hắn mở miệng: "Có chuyện gì thì về nhà nói."
Hắn vẫn nói câu ấy, nực cười đến mức Nhứ Lâm chẳng thể cười nổi.
Về nhà. Tới tận bây giờ mà hắn vẫn cho là chuyện giữa hai người họ có thể nói rõ bằng vài câu sao?
Nhứ Lâm mím chặt môi, trong miệng toàn mùi máu tanh do đầu lưỡi đã bị cắn rách. Cậu im lặng nhìn người trước mặt, người đàn ông mà cậu nhiều năm thương mến như thể đang nhìn một con quái vật, như lần đầu gặp gỡ.
"Về nhà sao?" Nhứ Lâm vặn ngược, "Nhà tôi ở đâu, anh hẳn phải rõ hơn ai hết, còn cần tôi phải nhắc anh sao."
"Kỷ Cẩn Huyền, sáu năm qua anh nhất định đã chơi vui vẻ lắm phải không."
Kỷ Cẩn Huyền lắng nghe, trong mắt hiện lên một cảm xúc u tối khó dò thoáng qua rồi lại biến mất, nhanh tới mức Nhứ Lâm chưa kịp nhìn rõ. Giây tiếp theo, Kỷ Cẩn Huyền đã bước tới chỗ
cậu.
"Đừng qua đây!", nhìn thấy hắn tiến đến, Nhứ Lâm lại nổ một phát súng, lần này viên đạn ghim xuống ngay trước mũi giày của Kỷ Cẩn Huyền vài tấc, buộc hắn phải dừng bước.
"Sao vậy, đến né cũng không né, anh đang cược rằng kỹ năng bắn súng của tôi không chuẩn à?" Nhứ Lâm xoay ổ đạn, bên trong vẫn còn bốn viên, "Hay là, anh đang cá rằng tôi sẽ không giết được anh?"
Ngón trỏ của Nhứ Lâm miết trên cò súng, "Vậy thì chúc mừng anh."
"Chúc anh còn bốn cái mạng."
Vừa dứt lời, Nhứ Lâm liền bóp cò, phát súng bất ngờ khiến mọi người trở tay không kịp, viên đạn chuẩn xác xuyên qua bả vai Kỷ Cẩn Huyền, máu bắn ra lập tức nhuộm đỏ áo hắn.
Kỷ Cẩn Huyền bị lực của phát súng ép lùi nửa bước, trước khi kịp phản ứng, tiếng súng tiếp theo của Nhứ Lâm lại vang lên trong đêm, viên đạn găm trúng cánh tay phải của Kỷ Cẩn Huyền.
Trong một giây Nhứ Lâm đã bắn liên tiếp hai phát, tư thế như muốn bắn sạch cả ổ đạn, biến Kỷ Cẩn Huyền thành một cái rổ thủng lỗ chỗ.
Kỷ Cẩn Huyền liên tiếp trúng hai phát súng, đám vệ sĩ lập tức hỗn loạn , chẳng còn màng đến mệnh lệnh của hắn, kẻ thì vội vàng kiểm tra thương tích, kẻ thì liều mạng chắn trước người hắn, chỉ sợ Nhứ Lâm thực sự dùng hai viên đạn còn lại bắn xuyên tim Kỷ Cẩn Huyền, lấy mạng hắn.
Nhưng Nhứ Lâm không tiếp tục nữa.
Chỉ lợi dụng mấy giây hỗn loạn, Nhứ Lâm chớp lấy khe hở, dứt khoát ném súng trèo qua lan can, lao thẳng xuống biển sâu thăm thẳm không thấy đáy bên dưới. —— đây mới chính là mục đích thật sự của cậu.
Đồng tử Kỷ Cẩn Huyền co rút, ngay lập tức hiểu ra ý định của cậu mà cùng lúc hành động.
Đà rơi đột ngột khựng lại, cổ tay Nhứ Lâm bị một sức mạnh khủng khiếp ghì lại, sức kéo dữ dội suýt nữa làm tay cậu gãy làm đôi.
Hai chân lơ lửng, cậu ngẩng đầu lên, thấy nửa người Kỷ Cẩn Huyền gắng gượng tựa trên lan can, cứng ngắc giữ chặt lấy cậu.
Vai hắn không ngừng tuôn máu, dòng máu nóng hổi chảy dọc cánh tay tụ thành giọt trên khớp ngón tay, từng giọt máu đỏ rơi xuống má Nhứ Lâm, vạch ra vệt máu đỏ thẫm.
Hệt như vết sẹo dữ tợn từng hằn trên mặt cậu trước kia.
Tay Kỷ Cẩn Huyền run rẩy, với tình trạng cơ thể hắn bây giờ thì không thể kéo Nhứ Lâm lên, chuyện từng dễ dàng làm được giờ lại khó như lên trời.
Phải, hắn tùy tiện phá hoại tuyến thể của mình như vậy, việc bị rối loạn trong kỳ nhạy cảm là điều dễ hiểu. Hiện giờ Kỷ Cẩn Huyền đúng là toàn thân khổ sở.
Đến mức hắn quên mất cậu còn có một thứ lợi hại hơn cả súng.
Nhứ Lâm đưa bàn tay còn lại xé bỏ miếng dán ức chế.
Pheromone nồng đậm từ tuyến thể của Nhứ Lâm bùng lên dữ dội, trên trán Kỷ Cẩn Huyền lập tức lộ ra mồ hôi lấm tấm, kẻ vừa rồi bị súng dí vào đầu còn không biến sắc, giờ trên mặt lại không kìm nổi lộ ra vẻ thống khổ.
Gân xanh trên cổ hắn nổi lên, hắn cắn chặt răng, dường như đang gánh chịu một thứ tra tấn khó mà diễn tả.
"Nhứ Lâm... dừng lại."
Giọng hắn run rẩy, ngón tay co giật, sắp không thể giữ nổi Nhứ Lâm nữa.
Nhứ lâm nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ boong tàu, dường như đám Alpha kia đang định chạy tới hỗ trợ hắn.
Thời gian như chậm lại, Nhứ Lâm biết mình không thể chần chừ được nữa, rút giao găm ra thẳng tay đâm xuống.
Kỷ Cẩn Huyền khẽ rên một tiếng, mũi dao sắc bén xuyên qua da thịt, bàn tay hắn bị đâm thủng, bị ghim chặt vào thân tàu như mẫu vật. Máu hắn tuôn ra như thác, nhuộm đỏ khuôn mặt Nhứ Lâm. Dẫu vậy hắn vẫn không chịu buông tay.
Giọng Nhứ Lâm nhẹ nhàng theo gió len vào tai Kỷ Cẩn Huyền: "Pheromone độ tương thích thấp đúng thật là có chút lợi thế. Kỷ nhị thiếu gia, anh có hài lòng với thí nghiệm của mình không?"
Máu tươi đặc quánh len lỏi trong lòng bàn tay hai người đang nắm chặt, bàn tay Nhứ Lâm từ từ trượt xuống.
Cảm nhận hơi ấm trong tay đang dần mất đi, Kỷ Cẩn Huyền hiếm khi mất khống chế mà gào lên: "Nhứ Lâm!"
"Kỷ Cẩn Huyền.", Nhứ Lâm đặt tay lên ngón tay hắn, "Anh đi chết đi."
Vai và cánh tay hắn đều bị thương, ngay cả bàn tay cũng bị đâm thủng, Nhứ Lâm dễ dàng bẻ ngón tay hắn, thoát khỏi giam cầm rồi rơi xuống trong ánh mắt bàng hoàng của Kỷ Cẩn Huyền.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com