2. Cư thử diệc an thân
Giữa những ngọn núi tuyết, kỉ niệm mới được khai sinh. Hôm qua khóc bù lu bù loa đến tối thì bị Bàn Tử gọi về ăn tối, sáng nay dậy mắt đã sưng húp như bị ong đốt. Hắn ta thấy tôi vậy cũng không hỏi gì nhiều liền ném tới chỗ tôi một cái túi chườm ấm rồi bỏ đi.
Nhận cái túi mà tôi ngồi cười ngây ngốc trên giường đến độ Bàn Tử không nhịn nổi mà kéo tôi ra ngoài gian phòng. Hôm nay chúng tôi có hẹn làm một ít bơ với Giang Bạch nên từ sớm Muộn Du Bình đã giúp cậu ta đi làm sạch một số đồ nghề thủ công. Lúc về chỉ thấy y đã cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc độc một cái áo cổ lọ đen tay áo kéo cao để lộ bắp tay rắn chắc, thấy vậy tôi còn đang ngồi trên đồi nướng bánh cùng Bàn Tử liền huýt sáo nháy mắt với y một cái.
Bàn Tử nướng xong cái bánh liền đưa tay bẻ nửa rồi ném cho tôi, "Mọe nó Thiên chân, tém tém lại cái coi. Cái nụ cười này không biết trong mắt Tiểu Ca có hình dạng gì nhưng trong mắt Bàn Gia cậu cười nhìn như một con chó ngốc chưa cai sữa mẹ, nhìn thế nào chỉ muốn xách về chuồng nhốt lại chớ lại gây phiền."
Nghe vậy tôi liền quay mặt đối diện hắn dùng 10 phần công lực nháy mắt liên hồi lại không ngừng thay đổi biểu cảm trên mặt cho mù chết mắt heo nhà hắn.
Đúng như tôi nghĩ miếng bánh Bàn Tử còn chưa kịp đưa lên miệng gặm đã bị đặt trước mặt làm tấm khiên che chắn đợt lông mi thần chưởng pro max, "Tởm muốn chết, cậu còn làm cái động tác đó thì đừng trách ông đây ỉa một bãi trên đầu cậu!"
Bên ngoài được một xe kéo đưa tới một thùng sữa dê mới vắt trắng ngần. Thứ trên tay Giang Bạch và Muộn Du Bình là một cái túi có hình dạng bao tử dài cỡ 60 cm, đầu hẹp có một cái nút gỗ rồi dần dần phình to về phía dưới nghe nói được làm từ da ngựa.
Nghe Giang Bạch chỉ điểm túi da ngựa này dùng không quá khó, tôi liên múc sữa đổ vào túi đầy phân nửa thì đóng nắp rồi bê nó đặt lên một cái khăn quấn tròn. Công việc làm bơ quả thủ công không phức tạp nhưng lại mất kha khá thời gian, mới đầu tôi còn dùng tay lắc lư túi sữa nhưng làm được hơn 10 phút thì tay đã tê rần đành kiếm cái ghế ngồi tạm mà dùng chân lăn.
Theo như tôi biết có mấy cách để làm bơ truyền thống, cách tôi hay thấy nhất chính là dùng một cái cây đánh sữa trong thùng gỗ còn cái túi da này tôi mới nghe qua đây là lần đầu nhìn thấy.
Nhưng có vẻ tôi đã đánh giá thấp nỗ lực làm bơ của người thời xưa, công việc ngoài mặt tưởng chừng đơn giản ấy mà 3 chúng tôi thay phiên hết buổi sáng mới xong. Đến lúc đổ sữa ra mới đầu chỉ có những hạt bơ li ti được lọc qua khăn vải, cục bơ lớn bị mắc ở giữa túi phải bóp mãi mới chịu chui xuống.
"Tôi nói chứ, có mỗi miếng bơ mà cực khổ thế này cả ngày trời mới xong, đời tôi nên biết ơn thực phẩm chế biến sẵn.", Bàn Tử ngồi xổm đang nhào nặn cục bơ cho thành hình trong chậu nước lạnh, nhào xong cục nào liền đặt lên bắt, tay hắn nhúng nước nhiều đến mức đầu ngón tay tím lại.
"Thực ra là bằng thùng gỗ em thấy sẽ tiện hơn.", Giang Bạch một bên đóng gói bơ thì thầm.
"Sao cậu không nói sớm!"
Thanh niên Giang Bạch ngó nghiêng xung quanh rồi cúi đầu xuống, làm như tôi không biết hai người họ đang bàn luận chuyện gì, "Tại Ngô Tà bảo muốn thử mấy thứ mới nên em mới lấy cái túi da cũ đó ra làm."
"Đúng là tự đẻ việc cho mình làm, tôi nói cậu đấy Thiên Chân, ông đây không ngồi chơi đồ hàng với cậu nữa.", Bàn Tử vỗ vỗ miếng bơ trong tay kêu bôm bốp quát lớn, ngồi cách một cái ghế nhưng tôi giả bộ mắt điếc tai ngơ.
Đột nhiên Muộn Du Bình ngồi đối diện tôi đứng phắt dậy làm tôi giật mình suýt văng miếng bơ xuống đất, "Sao vậy?"
Tôi nhìn theo hướng y quay đầu, phải nheo mắt lại mới thấy mấy cái bóng đen xa xa.
"Người Trương gia? Có việc gì rồi?", Bàn Tử cũng quay đầu nhìn theo dò hỏi.
"Không, họ chỉ đến quan sát thôi."
"Má nó, Tiểu Ca anh phải quản bọn họ đi, xuất hiện thì xuất hiện không lại đây chào được một câu mà đứng đó dọa khỉ làm gì?"
Y đứng đó một hồi nhìn thân ảnh một lúc lâu cho đến khi họ đi khuất mới quay đầu ngồi xuống. Lúc này Bàn Từ liền kéo áo tôi, "Có phải người Trương gia còn biết câu thông bằng ánh mắt không? Mấy người đó với Tiểu Ca nhìn nhau nãy giờ chắc cũng như chúng ta nhắn tin điện thoại ấy nhỉ, nếu không cậu nói xem Tiểu Ca nhìn lâu như vậy làm gì?"
Tôi không trả lời hắn cũng không suy nghĩ nhiều, Trương gia có nhiều bí ẩn y không muốn nói chứng tỏ đây là chuyện chúng tôi khó mà hiểu được. Dù sao cũng hết cái tuổi tò mò 4 phương, giờ đây đã ngoài tứ tuần, chính là độ tuổi lo sáng ăn gì tối có đi ẻ nổi không.
Chuyến hành trình của chúng tôi ở Mặc Thoát nhanh chóng kết thúc, chuyện lên miếu lần này cũng không có gì nhiều nên tôi sẽ không ghi thêm vào đây. Sau đó chúng tôi đến thăm nhiều nơi khác, trong đó có đến thăm bố mẹ tôi mấy hôm rồi quay về Phúc Kiến, trên xe đầy ắp đồ.
Mẹ tôi luôn vậy, mỗi lần chỉ tính ở lại 1-2 hôm nhưng đều bị bà lấy đủ lý do để kéo dài lên đến hôm thứ 3 xe mới lăn bánh. Mẹ tôi không phải người trong giới lại là tiểu thư đáng ra những chuyện này bà không biết càng tốt nhưng lại có thằng con như tôi đây khiến bà buộc phải hỏi han một phen.
Dù gì mấy vết sẹo trên thân dù muốn giấu cũng khó qua mắt bố mẹ.
Không biết hỏi được ai cũng có thể là do bố tôi hỏi chú hai rồi kể cho bà, một số chuyện bề nổi bà dường như biết đôi chút. Thường bà sẽ không trực tiếp đề cập, nhưng năm nay trong bữa bà có uống khá nhiều đành ra hỏi tôi không dứt, mà tôi chỉ có thể chống chế cho qua.
Hết hỏi tôi thì qua trách phạt bố và chú ba không ngớt, qua lời kể của bà tôi cũng đã đoán bà biết được phần nào chuyện tôi đến sa mạc, nhưng chỉ có vậy.
Tôi biết bà lo lắng tuy nhiên đây cũng là chuyện đã qua, cũng không phải thứ hay ho gì biết càng ít càng tốt.
Cuối cùng cũng quay về được thôn Vũ. Năm nay người quen đều có việc bận tâm Tết không thể mở tiệc như năm ngoái nên chỉ có thể hẹn giờ khác. Do đó mà những ngày nghỉ lễ này chúng tôi chỉ có thể nhìn mặt nhau mà sống qua ngày, thực ra cũng không khác ngày thường là bao chỉ là bớt náo nhiệt.
Sáng sớm sau khi dỡ hết đồ xuống ai nấy quay về phòng, Bàn Tử thì chắc đã lăn ra ngủ còn tôi thì có chút mơ mang nằm úp sấp trên giường nhìn ra phía cửa sổ. Có lẽ đi quá lâu giờ trở về rồi có chút xa lạ.
Một bên giường bị lõm xuống, tôi quay sang nhìn y.
"Tiểu Ca, tôi cứ thấy quái quái thế nào ấy, cảm giác lạ lắm."
Tôi xoay người ôm lấy eo của Muồn Du Bình, dùng mặt và chóp mũi cọ vào bụng y. Bàn tay quen thuộc luồn qua mái tóc rồi vuốt xuống phần gáy và lưng, đầu ngón tay hơi lạnh chạm đến vùng da mỏng khiến tôi rùng mình rụt đầu lại.
Biết rằng y đang trêu tôi, tôi liền thọc tay vào áo đưa những ngón tay lạnh sắp đông cứng đó áp chặt da bụng của Muộn Du Bình như y không có phản ứng nào đáng kẻ ngoài thoáng giật mình.
"Không thấy lạnh sao?", giọng tôi có chút chán nản.
Muộn Du Bình không trả lời chỉ thấy y rời đôi tay nghịch ngợm ra rồi cúi đầu xuống hôn lên trán tôi. Từ cái hôn nhẹ trên đỉnh đầu dần hóa thành cái hôn môi triền miên, tay y nắm mạnh lấy gáy kéo tôi từ giường lên nửa nằm nửa ngồi. Hai tay ôm chặt lấy cổ vị thần tiên này, tôi mặc ý cho Muộn Du Bình định đoạt tư thế.
Nụ hôn đầu tiên của tôi với y đã từng rất gượng gạo, giờ chỉ còn nóng bỏng và khao khát. Đầu lưỡi mềm cuốn lấy nhau trong khoang miệng ẩm ướt, tôi bị y áp chế đến mức cả thân thể như đổ ngược ra đằng sau cho đến một lúc tôi chẳng chú ý nổi y mới tách ra rồi cùng tôi nằm xuống giường.
Một tay vòng qua eo giữ chặt người bên cạnh, tôi mơ màng nhìn y rồi đưa tay quệt đi dấu vết còn sót lại vương trên miệng.
"Ngủ đi.", y hệt liều thuốc an thần, mắt tôi nhanh chóng rũ xuống theo tiếng nói trầm thấp.
Có lẽ vì quen thuộc, có lẽ vì biết bên y sẽ an toàn.
Tôi hoàn toàn thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ tôi thấy mình là một con chó nhỏ đang ngồi trên lưng một con kỳ lân oai hùng với bộ vảy đen tuyền chu du nhìn thế gian. Bên cạnh còn có tiếng heo kêu ụt ịt, ra là một con lợn hồng khổng lồ đang nằm ngả ngớn phía sau ăn bim bim.
Chỉ có ụt ịt vài tiếng nhưng tôi lại nghe hiểu, nó kêu tôi tiếp tục nhìn về phía trước.
Phóng tầm mắt ra phía ngoài chúng tôi đã bay đến tầng mây cao vời vợi, cùng tiếng gầm của kỳ lân đen khoảng không bay lên bỗng chốc thoáng đãng để lộ một mặt trời chói lóa.
Lúc chiều tôi đi xuống phòng bếp khi chưa tính ngủ thấy Bàn Tử đang nấu cháo tôi liền đến bên cạnh phụ giúp, chẳng may buột miệng hỏi hắn, "Bàn Tử anh nghe hiểu tiếng heo kêu không?"
"Tôi nói này Tiểu Ngô, nếu tôi hiểu được tiếng heo thì cậu cũng đã nói được tiếng chó rồi không phải sao?", để tránh tôi tiếp tục thở ra những câu hại não, hắn liền nhét một cái quẩy mới mua chặn đứng họng tôi.
Ba người không có việc gì làm chỉ có năm dài hết từ phòng khách đến phòng ngủ, cũng không đúng, hoạt động nhàm chán này chỉ có hai chúng tôi thay phiên nhau làm. Mùa này không có khách, ra đường lại vắng tanh nên chúng tôi đều đã chuyển hết lên căn nhà trên đồi, không gian rộng rãi cây cỏ um tùm, có cảm giác xa rời trần thế.
Lâu lâu tôi và Bàn Tử cũng ra ngoài chạy bộ cùng Muộn Du Bình quanh núi, nhưng phần lớn đều hưởng thụ hơi ấm trong gian phòng. Gần đây vì rảnh mà Bàn Tử ngày nào cũng chế ra món mới, sáng lại thấy hắn dậy đan rổ tre ở hiên nhà. Hắn có kinh nghiệm từ trước nay chỉ học thêm, bảo muốn đan giá để phơi củ cải khô.
Nhưng giá thì chưa thấy đâu trong góc nhà đã chất đủ mấy đồ đan hình con vật, đủ 3 cái lồng chụp đèn mà hắn nói là để treo vào lễ đèn lồng năm nay, mỗi người một cái thậm chí hắn còn lén viết một cái tên nhỏ tránh cho chúng tôi lấy nhầm đèn của nhau. Tôi còn chú ý cái của Muộn Du Bình được Bàn Tử làm to nhất.
Tôi hỏi hắn chỉ bảo là người có chức danh to lớn, cái gì làm cho y cũng phải lớn hơn người thường mới phóng khoáng.
Thấy Bàn Tử hăng hái như vậy tôi cũng đành bày vẽ chuyện cho mình làm nên lôi từ trong kệ sạch ra một cuốn kí họa bọc da, ngày ngày theo Bàn Tử dậy sớm phác họa hắn ngồi đan tre, có hứng thì dùng màu nước vẽ lại khung cảnh sân vườn, chiếc hồ và rêu xanh.
Hôm nay lại như bao ngày khác, tôi ngồi phòng khách cầm cuốn sổ tay B5, đối diện là Muộn Du Bình. Y đang xem chương trình thế giới động vật trên TV, còn tôi thì đúng phác họa đang vẻ của y qua những trang giấy. Chuyên gia Trương gia thâm niên, tôi tự thấy việc bảo tồn dáng vẻ tộc trưởng qua từng năm là trách nhiệm cao cả.
Trời đang tháng lạnh nhất trong năm thôn Vũ không tuyết nhưng độ ẩm cao khiến cái lạnh cắt da cắt thịt, tôi ngồi trên ghế một hồi mà tay chân đã lạnh cóng dù máy sưởi vẫn đang được bật.
Chỉ kịp xoa tay vài cái rồi lại cầm bút lên viết, tôi đang có hứng, đợi lần sau có hứng không biết là khi nào nên chỉ có thể tranh thủ.
Khi đang tô bóng cho mái tóc đen chỉ thấy chân tôi bị một bàn tay nắm lấy nhấc lên, lòng bàn chân được y ủ ấm trong lồng ngực và bàn tay. Không biết có phải do thể chất Trương gia khác biệt, hay do sống tại vùng lạnh lâu năm mà cơ thể Muộn Du Bình luôn duy trì mức nhiệt ổn định, mùa đông ngoại trừ phải ra ngoài thì chỉ cần ngồi ở nơi kín gió tay sẽ luôn ấm.
Nét bút có chút khựng lại, tôi nhìn về phía Y. Tầm mắt y chăm chú đến đôi chân tôi trong lòng, thoáng chút hơi buồn cười.
Buồn cười, nhưng quả thật rất ấm áp.
Một hành động nhỏ nhặt nhưng thể hiện bao chân tình.
Chỉ là Ngô Tà không biết, thời gian cậu chạy trong đôi mắt y như đèn sắp cạn dầu, chỉ cần nghe được nhiều hơn một câu nhìn được thêm nhiều dáng vẻ đã là một loại hạnh phúc khó tả.
Ba người riêng biệt làm việc của mình, không ai xung đột như vậy mà trôi qua ngày.
Chỉ mấy hôm mà căn nhà đơn sơ đã lòi thêm một đống đồ, từ hàng thủ công mỹ nghệ của Bàn Tử đến tranh ảnh treo tường của Ngô Tà. Đặc biệt giữa phòng khác có đặt một bức tranh chì nhỏ là khung cảnh ba người khi làm việc tại Hỷ Lai Miên được vẽ cách điệu, bên phòng bếp là một chú heo đang xào thịt đồng loại, phía ngoài còn có thu ngân kỳ lân, loanh quanh giữa các bàn xuất hiện một chú chó ngốc đeo kính.
Việc làm năm tới đã được định đoạt, Ngô Tà lên kế hoạch lưu giữ kỉ niệm trong căn nhà của ba người.
...
*Chú thích:
"Cư thử diệc an thân"
-Hương Tích Tự-Khiếu Năng Tĩnh-
-->Nghĩa: Ở tại nơi này cũng thấy được yên thân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com