Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thiết Tam Giác] Đoản 2: Bay Đến Chỗ Cậu.

Tên truyện: Đạo Mộ Đoản Văn.
Tác giả: Tiểu Mục.
Đoản 2: [Thiết Tam Giác] Bay Đến Chỗ Cậu.

Ghi chú: Đoản mang tính chất giải trí, khi đọc không cần mang não.

√√√√√

Nhận được tin nhắn trong điện thoại, Bàn Tử vội vàng từ Bắc Kinh bay đến Hàng Châu.

Không quản ngày đêm cùng ăn uống, lúc đến Hàng Châu, Bàn Tử muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật.

Mặc dù chuyến đi này chỉ ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng, thế nhưng cũng đủ khiến Bàn Tử lúc soi gương cảm thấy mình giống như người bị đày đọa suốt trăm năm, không nói láo thì chính là già đi cả triệu tuổi rồi! Nhìn da dẻ Bàn gia này, Bàn gia mất tiền chăm dưỡng lâu như vậy, hiện tại mới qua vẻn vẹn vài giờ đồng hồ đã hiện đâu trả nguyên trạng ấy. Xem viền mắt Bàn gia này, so với lông mao gấu trúc còn muốn đen hơn một phần. Ngô Tà tiểu tử kia, cậu có biết vì cậu Bàn gia đã hy sinh bao nhiêu hay không. Cho nên ý à, Bàn Tử không phúc hậu nghĩ, sau này chuyện dưỡng già của tôi đều phải trông chờ hết vào cậu đấy!!

Đến Hàng Châu đã là rạng sáng ngày hôm sau, hắn không có cơ hội chần chừ liền nhanh chóng bắt một chiếc taxi, điểm đến là tiệm đồ cổ quen thuộc.

Vừa xuống xe, Bàn Tử đã vội vã tông cửa xông vào tiệm. Chạy vào nhà trong, cảnh tượng hắn thấy đầu tiên... quả đúng như lời nhắn trong điện thoại: “Ngô Tà khóc rất thê lương, tôi khó qua nổi đêm nay.” từ Muộn Du Bình!!

Muộn Du Bình và Ngô Tà hai người cùng nhau ngồi trên sofa, thần tình phờ phạc, mắt đều đã thâm thành gấu trúc. Giờ phút này Bàn Tử nghĩ cái gì sao, hắn chính là đang âm thầm phân cao thấp, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Đúng là núi cao còn có núi cao hơn, hóa ra bọng mắt của mình so với bọn họ thật giống như phân chuột mà đòi ngang hàng với mực tàu. Bái phục! Bái phục! Cam bại hạ phong! Hạ phong! Ây ây, không đúng, không đúng, sao có thể dùng phân chuột để liên tưởng tới bọng mắt của Bàn gia chứ?!! Đây là hành động bôi tro trát trấu, là thái độ không tôn trọng hắn!

“Ngô Tà cậu ấy làm sao vậy?” tạm thời không thể nghĩ ngợi nhiều thêm, Bàn Tử lê thân mập mạp tiến lên cảm thán: “Khóc thành ra như thế này, là cỡ nào thê lương! Tiểu ca, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”

Tiểu trộm cướp xông vào tiệm gói đồ bỏ chạy? Không đúng, ban nãy đi qua dường như sinh hoạt của tiệm vẫn bình thường.

Trứng gà không nở ra gà con? Sao có thể, hắn cũng không có ở đây đánh tráo!

Hay là... Muộn Du Bình anh ta sắp đi?Không thể nào! Không phải người vừa mới trở về sao?

Bàn Tử ở trong mớ bòng bong chính mình tự tạo ra tự quay cuồng.

Muộn Du Bình không trả lời Bàn Tử, hai mắt đờ đẫn, tinh thần suy sụp, hiển nhiên đã bị tình cảnh của Ngô Tà hành cho ra lá ra cành.

Bàn Tử càng xem tình huống càng thấy không ổn, vội vàng hướng Ngô Tà hỏi: “Sao vậy Ngô Tà? Cậu chưa nghe: “Nam nhi chỉ đổ máu không đổ lệ” à? Cậu sao lại ra nông nỗi này? Cứ nói đi đừng sợ, có Bàn gia đây Bàn gia bảo vệ cậu! Có phải vì Tiểu ca không? Hắn lại khi dễ cậu, quên cậu, hay là...”

Còn không có đợi Bàn Tử nói xong, Ngô Tà mắt không mở nổi, nhưng vẫn khàn giọng đề cao thanh âm: “Thê lương cái khỉ gì!? Bàn Tử anh đang nghĩ đi đâu vậy? Ông đây chỉ là lỡ tay dí hành vào mắt, bác sĩ bảo không có biện pháp, bây giờ chỉ còn cách khóc để mắt hết cay!” Ngô Tà xoa xoa mắt: “Tiểu Ca đây là ngồi cạnh bồi tôi. Hiện tại đã khá hơn, Bàn Tử anh xem, tôi chẳng phải sắp hết rồi sao.” để chứng minh đó là sự thật, Ngô Tà không ngại ngùng vạch mắt ra cho Bàn Tử xem. Ừm, quả nhiên là bớt đỏ, mắt cũng vơi lệ...

Nhưng khoan đã!! Ngô Tà, cậu vừa nói cái gì? Hành? Sao hành lại dí vào mắt cậu được? Cho nên... chạy đi chạy lại, chuyến bay này của tôi là phí công vô ích???

Bàn Tử nét mặt rạn nứt, nội tâm ói máu: “...”

Hiện tại... Ngô Tà cậu xuống sàn được rồi, vai diễn người khóc rất thê lương có phải nên chuyển tới tay Bàn gia tôi không!

Quay đầu nhìn Muộn Du Bình, Bàn Tử chỉ có thể giận dữ trong lòng. Còn có, thương tàn cấp độ chín này, cậu làm ơn đừng biến giả thành thật được hay không?? Cậu có biết rằng tôi đã phải tốn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều tiền để thuê một cái phi thăng tư nhân không hả!! Đến nỗi tiền lấy vợ Bàn gia cũng phải đem ra dùng đấy cậu biết không!!

Nhìn lại vẻ mặt của Muộn Du Bình thì...

Hu hu! Cuộc sống của Bàn gia thật quá khổ mà! !

:.:.: Tuyến phân cách :.:.:

Ngoài lề: Sau đây là phần Q&A tự hỏi tự trả lời. :3

Q: Qua câu chuyện trên, chúng ta học được gì nào?

A: Vì bạn bè cái gì cũng không tiếc, thậm chí là tiền. Hãy như Bàn Tử!

Q: No.

A: ?

Q: Bài học của chúng ta, chính là muốn giàu có, muốn vợ hiền con thảo, thì phải tránh xa đôi phu phu Bình Tà raaa!!!

A:→_→ Kì thực đây là lời của Bàn Tử đúng không?

Muộn Du Bình: ←_←Tôi chỉ cần Ngô Tà, việc gì phải đi cướp vợ anh chứ.

Bàn Tử: Cậu có biết bản thân đã cướp tiền cưới vợ của tôi không! Nó còn nghiêm trọng hơn cả chuyện cậu cướp vợ tôi á! 囧rz 囧rz 囧rz.

A: Quả nhiên là lời Bàn Tử. 흫_흫

Ngô Tà: Thôi nào Bàn Tử, có như vậy không phải càng thể hiện bản thân anh là người trọng tình trọng nghĩa sao? ╮(╯▽╰)╭

Bàn Tử: Cút cho gia!!

.:.:.:.

Lời tác giả: Ây, chốt lại, đây là câu chuyện nhảm và phi logic, phi thực tế. Thỉnh đọc không mang não, không cần vạch cái sai lầm đâu =)))

Một ngày nóng lạnh của ta,
thi nghề thành công rực rỡ!! ≥﹏≤
25/09/2019.
Kí tên    
♥ Tiểu Mục ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com