Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Brother of mine (1/4)

Author: immxrtalbii (AO3)

Link: https://archiveofourown.org/works/66501148/chapters/171501820

Summary: Dante bị biến thành trẻ con, và Vergil phải đứng ra để chăm sóc cho đứa em. Những hối hận và tổn thương bắt đầu tích tụ khi Vergil làm Dante hạnh phúc hơn và dành thời gian với cậu bé. Anh đáng lẽ đã phải ở bên em trai mình từ lâu..

------------------------------------

Vergil nhăn mày khi Dante tiêu diệt một tên địch anh đang nhắn tới "Con đó là của anh mà!"

"Nuh uh, 1-0 cho em nhá!" Dante phản bác lại, cười khẩy, tay cầm Rebellion hướng đến phía anh.

Thế quái nào Vergil lại phải nhận việc này với cậu vậy? Ừ thì cả hai thường biến mấy việc này thành một cuộc thi, đó cũng là một việc tốt để tiếp tục sự cạnh tranh giữa họ đấy nhưng ngay lúc này tất cả những gì Vergil muốn làm là hoàn thành công việc, về nhà và chăm chú vào cuốn tiểu thuyết mới nhất anh mua từ tiệm sách.

"Đừng nói anh đang cay vì em giật điểm của anh đấy?" Dante giết thêm một con quỷ dơi nữa. Mẹ, chúng đang tụ tập trên không kìa.

"Không. Dù gì từ nhỏ tới giờ em lúc nào chả thích lấy đồ của anh. Anh đang mong cái giai đoạn đó kết thúc từ lâu kìa, chỉ là có lẽ anh kỳ vọng quá cao rồi" Anh nhảy lên và quăng thanh Yamato với cái tốc độ khiến Dante phải cúi xuống phòng trường hợp bị dính đạn. Thanh kiếm đâm trúng một con quỷ dơi sau lưng cậu, thẳng ngay vào mắt của nó.

"Làm màu ghê" Dante nói, tay lau đi mấy giọt máu vừa bắn lên mặt mình

Vergil chỉ nhếch mép, triệu hồi Yamato trở về.

Cậu đảo mắt, tiếp tục bắn thêm hai con dơi quỷ nữa bằng Ebony và Ivory. Còn anh thì xử con quỷ cuối cùng, khiến cuộc chiến của họ một lần nữa hòa nhau.

"Nhìn kìa. Lại hòa rồi"

Dante kiềm chế cái lưỡi chuẩn bị thè ra, thay vào đó là một câu hỏi "Vậy, bọn mình đang làm gì tại cái cung điện khỉ ho này vậy?" Cậu đưa mắt nhìn quanh đống hoang tàn trước mặt, đá tạm một viên đá dưới chân "Và cái gì đã phá chỗ này?"

Vergil bước lên cầu thang đá dẫn đến cửa vào "Theo những nguồn tin của anh, một nhà khảo cổ học thời xưa đã lưu trữ những cổ vật của hắn ở đây. Ít nhất điều đó đã khơi gợi sự hứng thú của anh" Anh đá vào chiếc cửa đôi đã sắp nát. Tấm gỗ dày đã gần như lỏng lẻo khỏi khung cửa rồi, anh chỉ cần phá hỏng nó thôi là xong việc. "Và có vẻ đám quỷ làm ổ luôn ở đây rồi"

Cậu ngân một tiếng trong miệng trong khi đi theo Vergil. Họ đã cùng nhau tiêu diệt đám qủy ở đây. Bên trong nơi này còn hổ đốn hơn bên ngoài nữa. Những bức chân dung và tranh vẽ bị cào rách, tường bị nát và cả những vết đen từ một cuộc phóng hỏa có khả năng bắt nguồn từ một con dơi quỷ.

"Nói đi, cái gì đã thu hút sự chú ý của anh thế?"

Vergil không trả lời, anh rẽ vào một phía của hành lang

Dante dừng lại, rồi quyết định tự mình đi khám phá. Họ có lẽ sẽ phải ở đây một lúc đấy. Cậu đi về hướng ngược lại, lòng hi vọng có thể tìm thấy một ít kho báu cho mình để bán kiếm tiền hoặc giữ cũng chẳng tệ. Có lẽ cậu còn có thể thương lượng một chút với Lady đấy.

Hai căn phòng đầu tiên không có gì cả. Ở phòng thứ ba, cậu tìm thấy vài cuốn sách từ một giá sách bị đổ. Không phải sở thích của cậu nhưng Vergil thì chắc rồi. Dante thò đầu khỏi phòng mà hét lên "Ê Vergil! Em kiếm được mấy cuốn cho cái thân mọt sách của anh nè!" Giọng cậu vang khắp cả hành lang, chắc gì Vergil không nghe được chứ.

Dante quay lại việc đưa mắt nhìn vào trong phòng. Và rồi một thứ đã lọt vào mắt cậu. Trên một chiếc cột nằm giữa phòng, yên vị trên một tấm nhung đỏ là một viên ngọc lấp lánh— tựa như một viên ngọc trai

Jackpot!

Cậu có thể kiếm được cả gia tài với thứ này đấy

Dante tiến đến, hào hứng để chạm tay vào viên ngọc mà không biết rằng Vergil đã hiện hồn trong phòng từ lúc nào.

"Đừng chạm vào thứ gì ở đây" Vergil cảnh cáo. "Hầu hết chúng nó bị nguyền rủa đấy" Anh có thể cảm nhận được dòng ma thuật đọng ở mọi thứ "Có thể là một cái bẫy của tên khảo cổ học đó, hoặc ngay từ đầu chúng đã bị nguyền rủa rồi"

"Đùa đấy à? Đúng vào lúc đang nghĩ vận may đã đến chứ" Dante lắc đầu và nhìn chằm chằm vào viên ngọc. Nó có thể giả hết món nợ của cậu đó chứ. "Sao cũng được" Cậu bỏ đi. Cậu không ngốc đến nỗi để đánh liều đâu.

Vergil cảm thấy hài lòng khi Dante chịu nghe lời mình. Họ thật sự đã đi một đường dài trước khi trở thành anh em lần nữa. Mọi thứ đã không còn giống như khi là trẻ con nữa, nhưng nó lại tốt hơn những gì anh đã tưởng tượng sau những chuyện xảy ra từ cái tuổi 19 đó.

Dante đá thử chiếc bàn ở giữa, và một tiếng gầm gừ phát ra ở góc tối của nó. Một con dơi quỷ bay ra, tốc độ nhanh hơn hẳn đám lắt nhắt họ mới xử. Cậu vung kiếm của mình, nhưng lại trượt.

Yamato trên tay Vergil đã sẵn sàng.

"Có cái dách á, con này của em!" Dante nói lớn. Cậu đang muốn vượt qua anh mà, thế nên liền đuổi theo con quỷ đó.

Mắt anh mở to khi Dante đến quá gần viên ngọc "Cẩn thận!"

Dante cắt đôi con dơi quỷ nhưng trong quá trình ấy đã đánh vỡ cái cột. Viên ngọc theo đó đã vỡ nát. Cơ thể cậu trong giây lát đã phát ra ánh sáng trắng trước khi biến mất. Quần áo rơi xuống khỏi mặt đất

"Không!" Vergil hét lên, phóng nhanh đến chỗ cậu. Tim anh đập loạn trong sợ hãi với cái ý nghĩ rằng em trai anh đã biến mất. Nhưng anh đã nhanh chóng giơ thanh Yamato lên khi thứ gì đó chuyển động dưới chiếc áo khoác đỏ của Dante. "Dante?" Một cái đầu nhỏ thò ra khỏi đó. Đôi mắt xanh lấp lánh đối diện với anh. Thôi xong. "Em có sao không, em trai?"

"Anh là ai?" Một cái giọng sôi nổi cất lên. "Anh không phải anh trai tôi! Là Vergil!" Dante đã thành trẻ con rồi. Nhầm thế quái nào được. "Tôi đang ở đâu? Rõ ràng tôi đang chơi ở ngoài vườn mà"

Vergil chớp mắt "Nhóc còn nhớ thứ cuối cùng mình thấy không?" Kì lạ. Dante không có chút ký ức nào của thời gian này cả. Có vẻ những ký ức của nhóc ấy là từ thời điểm nhóc đang ở.

"Tôi đang cùng mẹ ở trong vườn. Cả hai đang thu thập hoa hồng và anh hai thì đọc sách dưới gốc cây" Dante nói, đảo mắt xung quanh căn phòng. "Đây không phải nhà.." Nó trèo ra khỏi đống áo. Cái áo quá khổ trượt khỏi cơ thể, làm lộ vẻ trần trụi bên trong

Anh quên mất đứa em mình còn nhỏ chẳng biết ngại là gì. Vergil với lấy cái áo khoác đỏ, đương nhiên là vì anh không muốn cho Dante mặc cái áo dính đầy máu kia.

"Mặc cái này đi, xong tôi sẽ giải thích" Vergil nói, tay thì giúp Dante xỏ tay vào áo và kéo khóa của áo khoác lên

"Ông đã bắt tôi đi sao? Cha tôi sẽ xử ông đó!"

Cha họ sẽ làm vậy....nếu như ông còn sống. Sparda đã bảo vệ họ rất nhiều cho đến khi ông không thể nữa

"Tôi là Vergil đây, Dante. Nhóc vốn là người lớn giống tôi vậy. Nhóc bị nguyền bởi một món phép thuật mà khiến nhóc trở về khoảng 8 tuổi" Anh giải thích. Lí do anh có thể nhận định đúng về tuổi của nhóc ấy chủ yếu vì đó là lần cuối anh thấy Dante xuất hiện trong hình dạng đó.

"Đó là lí do tại sao ông trông giống Cha tôi?" Dante giật mình. Nó lùi một bước và suýt nữa vấp vì cái áo khoác quá dài. Vergil nắm lấy khuỷu tay nó để giữ nó thăng bằng.

"Ta là song sinh. Vì vậy nếu tôi nhìn giống Cha, nhóc cũng vậy thôi"

Dante phồng má, khoanh tay, điều này khá buồn cười với đôi tay áo dài ngoằng kia. "Thôi thì tôi cũng có phần tin anh — và cũng không tin luôn! Muốn chứng minh thì thử nêu ra điều mà chỉ Vergil mới biết về tôi đi?"

Thật tuyệt vời. Làm thế quái nào Vergil có thể nhớ được khi ký ức của anh đã lu mờ gần hết rồi?

"Nhóc luôn sợ hãi khi Cha cao giọng với nhóc"

"Có cố gắng, nhưng hiển nhiên mọi đứa trẻ đều sợ điều đó mà. Thử lại đi"

Anh dừng lại, xong thử một lần nữa: "Nhóc luôn vào phòng của tôi khi có ác mộng"

"Ý của tôi là thứ gì mà chỉ mình Vergil biết, chứ không phải là tất cả mọi người trên quả đất này!" Dante nhăn mày. Nhóc ấy đã bắt đầu tin rằng người trước mặt đang cố gắng nói dối rồi.

Hàm của Vergil khẽ siết với vẻ khó chịu. Lòng đang thôi thúc để đâm đứa em một phát cũng bị đè xuống, anh không thể làm vậy với đứa nhóc này. Em trai anh đang là một đứa trẻ. Một đứa nhóc tay không tất sắt và cũng rất khó chịu.

"Khi ta khoảng 6 tuổi, cả hai từng trộm những thanh kiếm của Cha để chơi với chúng. Em đã vô tình làm một vết trên mặt anh bằng Rebellion và đã không ngừng thút thít với xin lỗi. Khi Mẹ đối chất với chúng ta về vết thương của anh, anh đã nói dối rằng mình đã ngã lên một mảnh kính. Anh nói dối vào lúc đó vì sợ rằng Cha sẽ phạt chúng ta bằng cách không cho cả hai lại gần vũ khí của ông ấy nữa. Ta đã cùng hứa với nhau sẽ không bao giờ nói về việc đó để không bị phát hiện" Vergil kể lại. Ký ức này anh thực sự nhớ rõ cũng bởi đó là lần đầu tiên Dante khiến anh chảy máu.

Dante nuốt nước bọt "Anh thật sự là Vergil. Em xin lỗi vì đã chém vào mặt anh" Giọng cậu phát ra một cách run rẩy

"Mọi thứ đều qua rồi, Dante. Đừng lo" Vergil có vẻ bối rối khi thấy em trai mình đang nước mắt lưng tròng. Anh không bao giờ thích khi Dante làm vậy hồi còn nhỏ, và điều đó chẳng thay đổi chút gì khi trưởng thành. "Đi" anh nói, nhẹ nhàng đưa tay ra "Ta cùng đến nơi an toàn thôi"

Đứa nhỏ gật đầu. Cậu nắm chặt lấy tay của Vergil, ngạc nhiên khi thấy anh sử dụng Yamato để mở một cánh cổng. Giống hệt cha của họ

[x]

Khi họ đến Devil May Cry, điều đầu tiên Dante làm là chạy xưng quanh văn phòng. Đứa nhóc thích thú khi nhìn thấy những món vũ khí và chiếc bàn bi-a. Dante chạm và chọc vào tất cả mọi thứ, mặc xác lời cảnh cáo cẩn thận của Vergil. Nó đi đến những nơi có thể tìm thấy cho đến khi không còn nơi nào nữa.

"Vergil, mẹ đâu rồi?" Dante hỏi, nghiêng đầu

Vergil im lặng, hàm nghiến chặt "Mẹ đang đi có việc rồi, em không cần lo về điều đó"

"Nếu anh nói vậy" Đứa nhóc hào hứng hẳn lên khi nhìn thấy hộp pizza trên bàn "Pizza kìa!" Nó chạy tới để lấy một miếng, chẳng thèm để ý đến độ lạnh của miếng pizza đó mà nhai và ngân nga một cách vui vẻ

Vergill đảo mắt. Dante dù ở độ tuổi hoặc thời điểm nào, cậu vẫn sẽ luôn thích pizza mà thôi

Nó dừng việc của mình khi thấy một tấm hình của Eva. "Là mẹ kìa! Tại sao tấm ảnh của mẹ lại ở đây vậy?"

"Đây là nơi em làm việc"

"Thế tại sao em không có cái của anh hoặc Cha vậy?" Dante tò mò.

"Ta lúc nào chả đụng mặt nhau nên điều đó không có ích gì lắm. Còn về Cha...em biết ông ấy thấy thế nào về mấy thứ này mà"

"Ừ nhỉ. Anh còn nhớ tấm ảnh chung mà ta chụp chứ? Mẹ đã phải cầu xin Cha để bắt ổng ngồi xuống đó" Đứa nhóc bật cười, nhai thêm một miếng pizza nữa "Em nhớ nó ghê á"

Mày của Vergil nhăn lại. Tấm ảnh đó đã bị xé nát và bị đốt mất một nửa. "Nó vẫn đang ở nơi nó nên ở"

Dante tiếp tục cạp thêm một miếng pizza nữa.

"Ăn xong rồi thì tắm đi nhé. Người em bẩn lắm đó." Dù nói thế anh cũng không muốn nhắc đến những vết máu loang lổ trên cằm và cổ mình. Phải chăm sóc một đứa trẻ như này thật kì lạ. Anh chưa có cơ hội để làm điều này với cả thằng con mình, dù đúng hơn là anh còn không biết sự tồn tại của nó.

[x]

Dante mặc một chiếc áo trắng cỡ lớn đơn giản dài tới đầu gối khi đã tắm xong. Vergil có lẽ nên tới trung tâm thương mại để mua áo quần cho trẻ thôi. Và cũng ghi nhớ để mua thêm bộ để đề phòng chuyện này xảy ra lần nữa.

Cậu trèo lên giường, chôn mình vào trong tấm chăn. Trong lúc đó cậu cũng lùi sang bên phải và vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình.

Vergil nhướn mày "Em đang làm gì vậy?"

"Bọn mình đang ngủ với nhau đó, ngốc à. Ta luôn làm vậy mà"

"Dante à, anh có phòng riêng rồi mà"

"Thì? Anh cũng có một phòng ở nhà mà và cả hai vẫn ngủ chung một giường đó thôi. Anh không muốn làm vậy nữa sao?" Môi của Dante mím chặt lại. "Em không muốn ngủ một mình đâu. Em sợ lắm"

"Ta là bán quỷ đó" Vergil nhắc cho cậu nhớ

"Không biết đâu. Đến cả Cha cũng sợ quái vật mà" Đó là sự thật.

Dante nhìn anh với ánh mắt cầu xin, và Vergil chỉ thở dài. "Thôi được" Anh đặt Yamato bên tủ đầu giường và cởi bỏ chiếc áo khoác dài của mình. Có lẽ anh sẽ rời vào lúc nửa đêm một khi Dante chìm vào giấc ngủ. Khi anh chùm chăn lên người, vẻ mặt cậu rạng rỡ hẳn.

"Cảm ơn anh nha, Vergil" Đầu anh nằm xuống một bên để Dante có thể trò chuyện trực tiếp với mình. "Thứ duy nhất còn thiếu là lời chúc ngủ ngon của Mẹ thôi" Bà ấy sẽ thơm lên trán cả hai.

"Và đừng quên cả cái rón rén của Cha khi đến xem chúng ta nữa" Vergil nói thêm.

"Đúng vậy..." Dante nhăn mày "Em nhớ họ quá. Khi nào em được thấy họ vậy anh?"

Vergil nhắm mắt mình lại, sau đó lại mở ra. Anh chuyển ánh nhìn lên trần nhà, bởi nếu anh nhìn vào mắt em trai, nó sẽ thấy nỗi buồn trong đó mất. "Sớm thôi" Anh nói dối.

Cậu cười mỉm. "Yay!"

Cả hai nói chuyện thêm mười phút nữa trước khi Dante ngáp một cái và từ từ chìm vào giấc ngủ. Vergil có thể tận dụng cơ hội này để chuồn khỏi phòng, nhưng anh đã không làm vậy, thay vào đó anh đưa Dante vào lòng mình, thấy đứa nhóc thư giãn và thoải mái như thế nào.

Lần cuối cùng cả hai ngủ cùng nhau là hơn hai mươi năm trước. Khi những giấc mơ của họ vẫn còn yên bình và êm dịu, giờ lại thay vào bằng những cơn ác mộng và tổn thương. Vergil đã nghe Dante hét lên nhiều đến mức anh không thể đếm được nữa trong lúc đang ngủ, có thể là khi ở bên cạnh phòng cậu và nhất là thời gian khi họ ở Quỷ giới. Vergil cảm thấy bất lực vì không thể giúp đỡ Dante, mà em trai anh có lẽ cũng không cần điều đó đâu.

Vì thế khi có cơ hội để thấy em trai mình trong trạng thái không biết chút gì về cuộc sống hiện tại của họ, ừ thì, Vergil sẽ cố hết sức để cậu không phát hiện điều đó. Lời nguyền đặt lên cậu cũng không quá mạnh. Nó có thể biến mất trong một tuần giống như bao lời nguyền yếu khác.

"Những điều anh làm cho em, em trai" Vergil thì thầm, đặt trán anh sát với Dante, điều mà họ hay làm khi còn nhỏ.

Trong một khoảnh khắc, Vergil cảm tưởng bản thân mới chỉ tám tuổi, hạnh phúc và an toàn với Dante bên cạnh mình.

Anh chào đón bóng tối, và đêm đó chẳng có gì ngoài những giấc mơ thật đẹp bao bọc lấy anh.

[x]

Vergil quên mất rằng Dante là người hay dậy sớm khi tay cậu chọc vào má anh. Anh nhăn mày và hất tay cậu ra.

"Em đói rồi" Dante than vãn

"Thế thì em muốn ăn gì?" Vergil ngồi dậy, dụi mắt cho tỉnh ngủ. Họ sẽ phải làm nhiều việc hôm nay đấy.

"Ngũ cốc ạ, loại có đường ấy!"

Vergil ngâm một tiếng "Thật không may, nhà mình hết mất rồi—" Anh nhìn cái mặt xị xuống của cậu. "—nhưng ta có thể đi mua mà. Dậy chuẩn bị đi rồi ta đi"

Dante được mặc một cái áo sạch khác sau khi đánh răng và Vergil cũng phải bế cậu đi vì đứa nhỏ không có cái giày nào vừa cỡ cả. Những người xung quanh trên đường đều nhìn vào Dante với ánh mắt kì lạ vì mái tóc màu tuyết của cậu. Khi bước vào cửa hàng, cậu chọn bộ quần áo mà mình thích, bao gồm quần short đen, những cái áo với logo khủng long cùng với một đôi giày thể thao.

Nếu như Vergil có cơ hội để ăn diện cho cậu, anh chắc chắn sẽ chọn phong cách mà họ mặc khi còn nhỏ. Nó đàng hoàng và thanh lịch hơn nhiều.

Khi họ hoàn thành việc mua sắm quần áo, cả hai quyết định để mua một số hàng hóa. Chủ yếu là sữa với ngũ cốc. Dante chạy tới khu ngũ cốc, vui vẻ nhảy nhót. "Em có thể lấy hai hộp được không?"

"Không. Chỉ lấy một hoặc không" Vergil nhăn mày nói

Dante phát ra tiếng cằn nhằn nhưng vẫn lấy một hộp. "Em sẽ lấy cái này. Nó còn có giải thưởng nữa nè" Cậu thả cái hộp vào cái xe Vergil đã lấy. "Em có thể lấy snack được không?"

"Được rồi. Nhưng chỉ một hộp thôi"

Cậu cười toe toét cả lên.

Vergil mua thêm sữa và một số thứ để chăm trẻ trong một tuần, nhưng anh có cảm giác Dante chủ yếu sẽ muốn pizza hơn đấy

Anh thật sự thấy ngạc nhiên vì bản thân lại tận hưởng việc ở bên cạnh đứa em này. Vergil còn đang nghĩ rằng mình sẽ phát tiết hoặc mắng Dante không ngừng cơ.

Điều duy nhất em muốn là đưa anh trai mình trở về, câu nói của Dante vang trong tâm trí anh—cậu đã nói vậy trong thời gian họ còn ở địa ngục.

Lòng anh nặng trĩu hẳn. Họ đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên nhau. Giá như Vergil đã—

"Vergil?" Dante túm lấy áo anh. "Anh...đang giận sao?" Cậu để ý cái cau mày trên mặt anh.

Lắc đầu, Vergil nói. "Không. Anh chỉ đang suy nghĩ chút thôi. Giờ ta quay về nhé?" Anh tránh nói từ nhà trong câu của mình. Anh không muốn cậu tin rằng họ sẽ quay về căn nhà ngày xưa.

Dante gật đầu và nắm lấy tay anh. Vergil tạo một cái cổng trong một ngõ vắng và cả hai cùng bước vào. Anh không muốn Dante phải lo lắng. Anh sẽ xử lý mọi thứ và trông cùng cậu, như những gì một người anh nên làm.


------------------------------------------------

Translator note: Đoạn Dante tra hỏi Vergil á, là mình cố tình thay đổi một chút cách xưng hô trước khi trở lại thành anh-em, như kiểu một buổi "tra khảo" thật sự vậy, trông dễ thương vl:))))))

+1 lí do yêu tiếng Việt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com