Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Brother of mine (2/4)

Dante ăn một cách yên bình trong khi Vergil uống cà phê. Những miếng vụn từ ngũ cốc rơi xuống áo cậu với chút sữa rơi tới cằm. Vergil đưa cho cậu cái khăn giấy.

"Sau khi ăn xong, ta có thể đấu với nhau được không?" Dante hỏi "Em muốn xem cách anh đấu!"

Vergil lắc đầu. "Nó sẽ không công bằng vì độ tuổi của em"

"Thôi nào! Cha toàn luyện tập với chúng ta mà"

"Không."

"Nhưng—"

"Anh đã bảo là không, Dante" Vergil gằn giọng. "Anh không muốn làm đau em"

Dante liếc anh một cái rồi nhảy khỏi ghế, chạy nhanh vào phòng và đóng sầm cửa lại. Vergil chỉ thở dài, anh luôn phải nhắc nhở bản thân rằng Dante rất nhạy cảm với cảm xúc. Anh bắt đầu lau bếp, để thời gian cho đứa nhóc có thể hạ hỏa xong mới đi kiếm.

Anh bước vào trong phòng và nghe thấy mấy tiếng thút thít bên trong. Dante đang trùm chăn nửa người, cuộn tròn lại mà bật khóc.

Thứ gì đó vừa đâm vào tim Vergil. Anh không bao giờ thích làm Dante khóc, đặc biệt là khi họ còn nhỏ

"Dante..."

"Đi chỗ khác đi, đồ xấu tính" Dante nấc lên và cuộn  tròn người lại giống như một quả bóng để che đi mặt mình

Vergil nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó "Anh không muốn làm tổn thương em đâu. Em phải hiểu chứ, bây giờ em là một đứa trẻ. Anh không cho phép bất cứ thứ gì xảy ra với em, trong đó có việc làm hại em"

"Nhưng anh không bao giờ hại em" Dante nài nỉ "anh luôn bảo vệ em mà" Nó nhấc chăn lên, lén nhìn Vergil một cái, người đang mặt cái vẻ buồn bã trên mặt. "Sao thế anh? Mặt anh trông giống hệt mẹ lúc bà ấy nghe được tin xấu vậy"

"Không có gì đâu" Vergil hắng giọng, sau đó xoa nhẹ mái tóc nó. "Ta sẽ không đấu với nhau nhưng anh có thể cho em xem vũ khí của chúng ta. Rebellion của em giờ trông khác lắm đấy"

Dante nhanh chóng ngồi dậy "Thật sao? Cho em xem đi, cho em xem đi!"

"Thế thì cùng lên gác nào"

Mở cửa, Dante lao về phía lan can, ngắm nhìn phong cảnh của thành phố. Vergil thì đang cố gắng hết sức để không kéo Dante lại. Nó không ngốc đến nỗi ngã được, kể cả khi nó ngã thật thì cũng không sao đâu, nhưng nỗi sợ vẫn kéo dài trong tâm trí anh. Đây có phải những gì mẹ của họ đã phải trải qua không? Luôn luôn lo lắng cho họ thế này ư?

"Lùi lại đi. Em mà ngã anh không đỡ đâu đấy" Anh cảnh cáo.

"Anh sẽ làm vậy!" Dante thách thức, quay về phía Vergil để nhếch méo với anh, như kiểu muốn nói thách em nè

"Anh sẽ không cho em coi Rebellion đâu, cứ thử đi"

Dante cằn nhằn và trở xuống với anh trai mình, rời khỏi lan can. Vergil thở phào. Anh không bao giờ nghĩ mình sẽ thành gà mẹ như thế này.

"Anh tồi lắm đó Vergil"

"Đừng nói nữa Dante" Sau đó anh giơ tay lên và triệu hồi Rebellion.

"Whoa! Trông nó lớn thật đó!" Dante đi xung quanh, quan sát thanh kiếm từ mọi phía. "Và nó là của em thật ư?" Tay nó ấn lên phần trung tâm, cảm nhận những kết cấu gồ ghề giống như dung nham của thép.

"Đúng. Em đã nhận được nó" Thật may là Dante đang đang mê mẩn với ngoại hình của Rebellion bởi anh chắc chắn sẽ không kể cho nó cách thanh kiếm đó xuất hiện.

"Em có thể cầm nó được không? Xin anh đó!" Dante cầu xin

Vergil đưa nó thanh kiếm, và nói với một cái nhếch mép. "Nếu em có thể nhấc nó lên." Anh nhìn cái cách Dante khổ sở với món vũ khí. Trọng lượng của thanh kiếm này lớn hơn so với cánh tay nhỏ bé của đứa nhóc. Dante thở hổn hển, tâm thầm cằn nhằn. Điều tốt nhất nó có thể làm là kéo Rebellion trên cái sàn bê tông.

Dante cắn môi, thất vọng. "Nó còn nặng hơn trước..." Nó nới lỏng tay ra.

Vergil đồng tình với điều này. Anh nhấc Rebellion lên một cách dễ dàng và cất nó đi. Dante cúi đầu xấu hổ. "Đừng thấy xấu hổ. Em đang ở thế bất lợi vì kích thước của mình đó" Anh đôi khi hay vực dậy tinh thần của Dante mỗi khi cậu thấy chán nản. Một sở thích cũ anh đã không làm suốt hơn3 thập kỷ.

Nhấc đầu lên, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi Dante. Nó đột nhiên ôm lấy anh, mặt chạm vào eo của Vergil, khiến anh ngạc nhiên vì hành động đột ngột đó. Anh xoa đầu nó một cách ngượng ngùng. Dante vẫn luôn là một người thích ôm, và Vergil chưa từng nhận ra rằng anh nhớ những cái ôm đó đến nhường nào. Anh từng ghét nó khi còn nhỏ, nhưng bây giờ, anh nhớ nó hơn bất cứ điều gì khác.

Lần cuối cùng họ ôm nhau là sau cuộc trùng phùng, trong Quỷ giới, và nó thậm chí không phải là cái đầy đủ. Cái ôm chỉ kéo dài một giây sau cái vẻ cứng đờ của Vergil và Dante rụt tay lại vì hối hận. Họ không còn nói về điều đó nữa, đúng hơn là họ đã phớt lờ.

Vergil đáng lẽ nên nói điều gì đó vào lúc ấy. Anh chắc chắn đã khiến Dante thấy tồi tệ, như là anh không thích cái chạm của cậu. Điều đó không đúng. Anh không biết điều gì là cho phép hay là không.

Dante bỏ ra và hỏi "Cho em coi thử Yamato được không?"

Anh rút kiếm ra và đưa nó cho Dante. Tưởng tượng cái cảnh anh hồi nhỏ sẽ thấy sục sôi cỡ nào khi thấy em trai chạm vào vũ khí của mình. Vật phẩm đáng quý nhất của anh. Thời gian đã thay đổi như thế nào.

Họ ra ngoài khoảng một tiếng trước khi Dante thấy đói bụng lần nữa. Nó chỉ mới ăn nửa bát ngũ cốc vì phần còn lại bị nó bỏ đi luôn rồi.

[x]

Dante đang ngủ trên ghế khi cái điện thoại số reo lên. Vergil nhanh chóng trả lời cuộc gọi. Anh đã chơi cùng Dante cả chiều đến khi nó buồn ngủ, và anh cuối cùng đã có thời gian để đọc sách trong yên bình.

"Devil May Cry," anh nói

"Cha?" Nero nói ở đầu dây bên kia. "Chú Dante đâu ạ? Ý con là, không phải con không thích nghe giọng của cha đâu. Chỉ là con không quen việc nghe cha trả lời điện thoại thôi"

Vergil thở dài. Đúng là anh thật sự không thích làm việc này.

"Dante đang ngủ rồi"

"Không có gì mới cả. Ừ thì, sao cũng được. Hai người tối nay tới ăn cơm không?"

Vergil dừng lại "Là hôm nay à?"

"Đúng đó, đồ khốn!" Nero hét lên "Má- Đây là lí do con muốn nói chuyện với Dante hơn. Ít nhất chú ấy còn nhớ đấy!"

Vergil nheo mắt nhưng quyết định bịt mồm lại. Mối quan hệ giữa anh với Nero gần đây vẫn luôn căng thẳng. Chủ yếu là ở phía của Vergil vì anh không biết cách nào để mở đầu cuộc trò chuyện với con trai mình mà không xúc phạm tới thằng bé. Và Dante đã luôn là người dính cả hai người lại với nhau, điều khiến anh khá thất vọng. Trong khi anh khá biết ơn với điều đó, nó cũng khá buồn cười.

"Bọn ta sẽ tới đó. Nhưng nhắc trước, Dante đã bị dính một lời nguyền—"

"Và ông còn chẳng nhắc tới điều đó? What the fuck?!"

"Nó cũng không quá đáng lo đâu" Vergil khẽ siết răng. "Cậu ta vẫn ổn" Sự kiên nhẫn của anh ta đang cạn dần. "Bọn ta sẽ sớm tới thôi"

[x]

Khi Nero nhìn thấy cánh cổng, cậu đang mong đợi Vergil với Dante sẽ đi qua, chứ không phải là một đứa nhóc với cái màu tóc y chang của mình. Nó vui vẻ vẫy tay với Nero, sau đó chờ Vergil đi tới.

Vergil chào Nero một cái, người vừa đánh rớt cây cờ lê cậu đang dùng để sửa xe van của Nico.

"Thật ư, lại thêm đứa nữa à?" Nero gắt lên khi thấy một đứa trẻ đi với Vergil. "Ông có bao nhiêu đứa ngoài kia nữa vậy?"

Dante trốn đằng sau chân của Vergil, giấu trong áo khoác của anh. "Sao chú ấy lại hét lên vậy ạ? Ta chưa làm gì sai đâu mà, đúng không?"

"Bình tĩnh đi Nero. Đây là một sự hiểu lầm thôi" Vergil khẳng định, môi khẽ mím lại. "Đây là Dante" Anh đưa tay về phía đứa nhóc dưới áo khoác mình.

"Đặt tên nó theo tên em trai ông sao? Đéo gì vậy? Nó còn tốt hơn việc đặt tên cho nó giống cái màu chết tiệt nào đó đấy!" Nero liếc Vergil cái. "Ông có lẽ đang vui vì tìm được một đứa còn nhỏ tuổi. Vì ông thật sự có thể ở bên cạnh nó!"

Vergil chưa bao giờ cần nhiều bình tĩnh hơn bây giờ; Dante thậm chí còn không rắc rối đến thế này từ khi trở thành một đứa trẻ. "Con sai rồi. Đây là chú của con, Dante đấy" Anh nhẹ đẩy nó ra trước mặt "Nhớ lúc ta bảo là nó bị dính lời nguyền chứ?"

"Gì cơ?" Cơn giận của Nero cứ thế mà bị dập đi vậy đấy. Cậu nhớ lại cuộc gọi trước đó với Vergil" Ôi trời...con tự biến mình thành trò hề rồi phải không? Chết tiệt, xin lỗi nhé" Giờ cậu thấy quê không chịu nổi. Đáng lẽ cậu nên nghe cha mình trước chứ.

"Dante, đây là con trai anh Nero. Nó còn nhiều điều phải học lắm" Anh nói với vẻ nghiêm nghị, và thường thì Nero sẽ có một lời nhận xét mỉa mai nhưng cũng đáng vì cái tật thô lỗ của cậu.

"Chào anh nha Nero" Dante nói, đưa một tay ra trước mặt như một cậu bé đàng hoàng vậy

Nero chỉ biết đáp lại cái bắt tay. "Chào, Dante. Rất vui được gặp"

"Anh là con trai của Vergil! Tuyệt thật đó! Chắc hẳn em là người chú yêu thích của anh nhỉ" Dante vẫn không tin được Vergil có một đứa con cho riêng mình. Gia đình của họ đang phát triển rồi!

"Ừ, đúng vậy" Nero thừa nhận, cũng bởi Dante là người chú duy nhất cậu có. Nhưng đương nhiên cậu sẽ không lôi nó ra, và cũng không kiềm được mà cười với đứa nhóc. Cậu có cảm tình đặc biệt với trẻ con, nhưng trong tâm cậu đang có cảm giác người chú này sẽ khiến cậu lên cơn đau tim mất.

"Ta nên đấu một trận đó!"

"Không, Dante" Vergil chen vào "Ta đã nói về chuyện này rồi mà"

Nó phồng má "Anh thật không vui gì hết á"

Nero nảy ra một ý "Anh biết một thứ tốt hơn để làm nè"

"Gì thế?" Dante nhìn qua Nero

"Nhóc có thể chơi với đám trẻ mà anh đang chăm sóc đó"

"Em có thể không anh?" Nó cầu xin với Vergil

Nero nhướn mày "Từ khi nào Dante biết xin phép vậy?"

"Con thấy đó, Dante này rất khác so với người chú con biết, Nero. Cha của bọn ta đã dạy cả hai lễ nghĩ để hoàn thành bản thân hơn" Vergil nói

"Tốt thật" Nero huýt sáo. "Không ngờ một ngày con được chứng kiến cảnh này đấy"

Anh chỉ ừm một tiếng.

Nero giới thiệu đám trẻ với Dante. Chúng thật sự rất quý người bạn mới, khen ngợi mái tóc của nó trông rất giống Nero. Sau đó nó gặp Kyrie, và mọi thứ kết thúc ở đó. Kyrie ngân nga và vuốt ve má đứa trẻ, hỏi xem nếu nó có đói hoặc cần bất cứ điều gì. Dante ôm lấy chân cô và chẳng muốn bỏ ra nữa. Nero phải kéo nó ra sau đó.

"Hai người cưới nhau chưa thế?" Dante tò mò

Nero đỏ mặt, lắp bắp "B-B— Bọn anh chưa nói đến—"

Đám trẻ khúc khích cười trong khi Kyrie chỉ cười mỉm. Cô hôn lấy má cậu "Không sao đâu, Nero. Em thật sự thấy hạnh phúc khi ở bên anh. Ta chẳng cần cái đám cưới để thể hiện tình yêu với nhau đâu"

Nero che mặt mình "Kyrie à" cậu rên rỉ. Cô là cô gái duy nhất trong đời khiến cảm xúc cậu rối loạn đến thế này.

Họ đều cười trước vẻ xấu hổ của Nero.

[x]

Nero chơi đuổi bắt với Dante và đám trẻ ở ngoài trời. Họ đều cười và khúc khích với nhau. Dante thật sự rất tốt trong việc né khỏi tay của Nero. Quá nhanh đi. Điều tốt là Dante không chơi với Vergil đó, không là cậu thua từ lúc đầu rồi.

"Em thắng rồi!" Dante reo lên, vỗ tay

"Nhóc ăn gian!"

"Em không mà! Đây là cách ta đã chơi cùng nhau, đúng không, Vergil?" Nó nhìn về phía anh trai, người đang dựa vào gốc cây, bên dưới bóng mát của nó. Anh đang theo dõi họ từ đằng xa.

"Những gì hai người chơi nó hoàn toàn khác với những gì đám trẻ bình thường chơi luôn đó" Nero nói, khoanh tay.

"Nuh-uh!"

"Uh-huh!"

"Nuh-uh!" Dante thét lên. "Anh chỉ là một tên thua cuộc thôi mà!"

"Dante, cư xử đúng mực vào" Vergil đi tới trước mặt họ "Em phải làm gương cho những đứa trẻ khác đấy"

Nó chớp mắt, rồi nhìn về những đứa trẻ đang nghe những gì họ nói "Đúng rồi nhỉ! XIn lỗi nha Nero. Em đảm bảo sẽ không hả hê nếu anh thua ha"

"Cái thằng nhóc n—"

"Nero" Vergil cảnh cáo. "Nó không phải người chú con biết đâu"

Nero nhìn qua chỗ khác. "Được rồi, được rồi. Mấy đứa, sao mấy đứa không vào bên trong để xem thử nếu Kyrie cần giúp đỡ đi? Trong đó có cả nhóc nữa đấy Dante"

Nó bĩu môi nhưng vẫn đi theo đám trẻ, bỏ lại Vergil và Nero một mình.

"Việc chăm sóc cho Dante thế nào rồi?"

"Tốt một cách bất ngờ, ngoại trừ việc nó thật sự nói rất nhiều và hay đòi hỏi" Vergil thừa nhận. "Ta không biết cách nào mẹ của ta có thể làm vậy. Nó rất năng động và nhạy cảm"

"Hầu hết mọi đứa trẻ đều vậy, cha biết mà"

"Con không thể trông Dante được đâu" Vergil tranh cãi "Thằng bé không giống những đứa trẻ khác. Nếu con không trông nó cẩn thận thì nó sẽ biến mất ngay. Nó nhanh hơn người thường nhiều đấy"

Nero nhăn mày "Nghe cũng khó thật nhỉ"

"Đúng vậy" Anh nói

"Con không ngại chăm sóc chú ấy nếu cha không chăm được. Kyrie và đám trẻ chắc chắn sẽ thích Dante ở đây lắm" Nero đưa ra một yêu cầu. Cậu không tưởng tượng nổi cảnh Vergil thật sự bình tĩnh với một đứa trẻ, đặc biệt khi đứa nhóc đó là chính đứa em của ổng.

Vergil nhìn về phía Dante mới rời đi, phản bác lại "Ta sẽ suy nghĩ về điều đó. Dante chỉ biết mỗi ta thôi. Con phải khiến nó tin tưởng đấy, dù là con trai ta, nó vẫn cảnh giác với con thôi"

"Thật sao ạ?"

Anh gật đầu. "Đúng vậy. Cha của ta có rất nhiều kẻ thù. Bọn ta được dạy không được tin tưởng người lạ. Đó là lí do tại sao bọn ta học kiếm cách từ khi còn nhỏ và thường chiến đấu với những tên quỷ đi ngang qua nhà ta"

Nero đã nghĩ quá khứ của cậu đã khó khăn rồi, nhưng nghe cách Vergil và Dante phải chiến đấu và bảo vệ bản thân khi còn là trẻ con khi có chuyện gì xảy ra với họ thật kinh hoàng. Và đến cuối cùng, họ đã thất bại, bị chia cắt và rời xa khỏi nhau, khó mà có thể sống sót được. Nero đột nhiên thấy tức giận thay cho cha và chú mình.

"Ra là vậy" Nero nhăn mày khi nhìn vào trong nhà. "Thế Dante sẽ như thế trong bao lâu vậy?" Cậu hỏi

"Cũng không lâu đâu. Có lẽ là một tuần. Còn có thể ít hơn thế. Lời nguyền sẽ yếu dần theo từng ngày thôi"

Nero nhìn lại về phía Vergil, giọng dịu đi "Chú ấy có vẻ thích cha lắm."

Anh khẽ khịt mũi, nhưng rồi cũng cười. "Thằng bé luôn theo ta mọi lúc. Làm phiền ta, cướp đi mấy món đồ của ta để được chú ý. Chúng khiến ta phiền, nhưng lại chẳng thay đổi gì cả. Dante thật sự hâm mộ ta. Thấy lại điều đó lần nữa khiến ta thấy hoài niệm lắm. Bây giờ thay vì thấy bực tức, ta đón lấy nó. Điều ta đáng lẽ nên làm trong quá khứ. Có lẽ... mọi thứ đã có thể khác đi"

Tim Nero nhói lên khi nghe những lời đó, đầy hối hận. Cậu cũng thắc mắc, nếu Vergil thật sự nghĩ về điều đó mà không biết gì về bản thân.

"Cha thật sự là một người anh tốt với chú ấy đó" Nero đảm bảo

"Cảm ơn con, Nero"

Tiếng của Kyrie phát ra từ đằng xa, nói rằng bữa tối đã xong và cả hai người cùng bước vào nhà.

Vergil ngồi bên cạnh Dante. Có vẻ đứa nhóc vẫn giữ lại phép lịch sự của mình khi một chiếc khăn được nhét vào giữa lớp áo và chắc chắn rằng khuỷu tay mình không ở trên bàn như những đứa trẻ khác. Nero để ý điều đó và nhướng một bên mày về phía Vergil.

"Bọn ta còn được dạy về lễ nghi khi còn nhỏ nữa." Anh nói. Điều đó vẫn còn với Vergil trong suốt những năm qua, nhưng Dante thì dần không còn nữa vì thấy điều đó chẳng cần thiết. Cảm giác thật thú vị đến lạ là phiên bản nhỏ của nó vẫn tiếp tục thói quen này.

"Ừ ha..." Nero nghĩ điều đó thật lạ, trái ngược với họ

Kyrie mang cho họ món gà với khoai tây nghiền và cà rốt hầm. Dante lè lưỡi trong sự bất bình khi chạm mắt đến đống rau củ. Nó cầm đĩa của mình và đẩy phần cà rốt sang cho Vergil bằng một cái thìa.

"Dante, nhóc phải ăn rau củ nữa" Nero khiển trách

"Nhưng Vergil thích cà rốt hơn mà! Em luôn đưa cho anh ấy, phải không anh?" Nó chuyển đôi mắt cầu xin của mình về phía Vergil

Thường thì anh sẽ đồng ý với Nero, nhưng Dante đã luôn đưa phần rau qua cho anh khi họ còn nhỏ. Không phải là anh thích rau đâu, đúng hơn thì Dante không thích cái cảnh mình nuốt chúng vào bụng, nên đương nhiên Vergil sẽ lấy chúng rồi. Sau cùng thì đồ ăn không thể bị bỏ phí được.

"Đúng vậy. Nó hay đẩy phần rau qua cho ta. Thành luôn thói quen rồi" Vergil trả lời

Nero cau mày "Bà nội thấy ổn với điều đó ư?"

"Mẹ ta không bao giờ biết được. Bà ấy luôn tin Dante đã ăn hết mọi thứ, trong khi thực tế đó là ta" Sâu trong lòng, anh tin rằng mẹ của họ đã biết từ lâu. Bà ấy có lẽ không nói gì vì thấy việc hai người họ che chở cho nhau thật dễ thương làm sao.

"Cha biết cha đang chiều hư chú ấy mà" Nero nói

"Chiều theo ý của em trai ta là điều ta quyết định sẽ làm gần đây. Nếu không, ta đã không ở đây đâu" Vergil hơi nghiêm giọng, trong đó mang một tia cảnh cáo

Nero nghiến răng, nhưng vì muốn mọi thứ yên bình, cậu bình tĩnh lại

"Cái này ngon thật đó, chị Kyrie" Dante lên tiếng, miệng dính đầy nước sốt

"Lau miệng đi Dante" Vergil khẽ nhắc

Nó nghe theo và sau đó lại dính thêm nhiều nước xốt hơn trên miệng khi nó cắn thêm miếng nữa

Nero khịt mũi. Cậu sẽ không thừa nhận là nó khá dễ thương đâu.

"Chị mừng là em thích nó" Kyrie cười với nó

"Mẹ chắc chắn sẽ thích chị lắm!"

Căn phòng chìm vào yên lặng. Vergil nắm lấy đồ dùng của mình và tránh ánh nhìn khỏi mọi người. Hàm Nero khẽ rớt hàm, sau đó nhìn đến cha mình. Cậu chưa bao giờ nghe bất cứ cuộc trò chuyện nào về ông bà từ cả hai người, chỉ có một số sự thật từ Nico.

Kyrie siết tay Nero. Nụ cười của cô buồn đi. "Thật ngọt ngào khi em nói vậy đó, Dante"

Vergil thứ lỗi và rời khỏi phòng

Dante ngừng ăn "Em nói chuyện gì sai sao?"

"Không đâu nhóc. Ổng hay vậy ấy mà"

Nó không tin cậu và muốn đuổi theo Vergil, nhưng nó biết đôi khi anh cũng cần thời gian một mình cho bản thân.

Khi họ ăn xong bữa tối, Kyrie đưa những đứa trẻ về giường trong khi Nero và Dante rửa bát. Dante lau khô chúng với một chiếc khăn. Nó đang chìm vào suy nghĩ về cách Vergil phản ứng. Nó có cảm giác rằng nó biết điều đó là gì nhưng cũng ghét để biết.

"Anh ơi?"

"Gì thế?" Cậu nghiêng đầu.

"Mẹ mất rồi, phải không?" Vai nó run rẩy khi mắt khẽ ngấn lệ

"Cái gì? Tất nhiên là không-"

"Đừng nói dối em!" Dante gầm lên "Vergil cứ bảo là em sẽ gặp mẹ thôi. Nhưng từ đó giờ em chưa từng nghe giọng của mẹ. Mẹ sẽ không quên mất em bất kể độ tuổi" Nó nhắm mắt "Và Vergil trở nên buồn bã mỗi khi em nhắc đến bà ấy. Nói đi, mẹ mất rồi sao?"

"Mẹ không còn ở cùng với chúng ta nữa, Dante" Giọng của Vergil vang lên đằng sau họ, gần khung cửa.

Dante nức nở "T-tại sao anh lại nói dối em? Anh ghét em đến vậy sao? Đến mức giấu sự thật khỏi em? Em đáng để biết! Bà ấy cũng là mẹ của em mà!" Nó thở hổn hển. Thật khó để thở, giống như đang bị nghẹt vậy. Nước mắt trào xuống mặt.

"Dante!" Nero thét lên "Nhóc phải thở đã!"

Nó lắc đầu và đẩy Nero ra với thể lực của mình khi cậu cố chạm vào nó. Vergil đỡ lấy Nero trước khi cậu va vào tường.

Dante chớp lấy cơ hội để chạy khỏi nhà bếp, ra khỏi cửa và chạy ra ngoài với tốc độ rất nhanh. Nó không biết mình đang đi đâu. Nó chỉ cần chạy đi khỏi mọi người. Nó muốn về nhà. Nó bỏ qua những tiếng thét đang gọi mình..

Nó cứ chạy đi cho tới khi không còn nơi nào để đi nữa. Dante đứng gần bờ biển. Nó quỳ xuống, ngón tay dán chặt vào cát khi nó khóc. Nó ước bản thân có Yamato ngay lúc này để có thể mở cổng trở về nhà.

"Dante" Vergil gọi nó.

"Biến đi, đồ nói dối!"

"Anh chỉ đang bảo vệ cảm xúc của em thôi. Sẽ chẳng có ích gì để tìm ra sự thật nếu như em trở lại thành bản thân cả" Anh giải thích

Dante liếc anh cái. "Nếu ta đổi vị trí, chẳng phải anh cũng bực bội như thế nếu em giữ chuyện như vậy khỏi anh sao?" Sự im lặng của Vergil là tất cả những gì nó cần. "Là như vậy đó!" Nó phẫn uất, lau đi nước mắt. "Đưa em về nhà đi! Ngay bây giờ!"

"Anh không thể"

"Tại sao không?!"

"Đau lắm"

Dante nghiến răng, mắt ánh đỏ trong một khoảnh khắc. "Sao anh chẳng bao giờ nghe theo em? Anh nghĩ mình biết nhiều hơn vì anh lớn tuổi hơn thôi! Em ghét nó! Em ghét anh!" Nó rít lên, lao về phía Vergil mà tấn công anh.

Không cú nào của nó trúng, nhưng điều đó không khiến nó trùm bước. Dante tiếp tục đánh với Vergil, chờ đợi anh phản đòn hay làm gì đó ngoài việc né đòn. Như một trò mèo vờn chuột vậy.

"Đánh lại đi chứ" Dante yêu cầu "Anh chưa từng ngần ngại vậy mà!"

Vergil chỉ tập trung trong việc khiến nó mệt đi. Những đòn của nó dần chậm và cẩu thả hơn.

Và khi Dante đến đủ gần, anh hành động.

Anh vòng tay ôm chặt lấy đứa nhóc.

"Dừng lại đi! Mau bỏ em ra, Vergil!" Dante hét lên và cào lấy anh, nhưng Vergil không chịu bỏ. Nó càng khóc lớn hơn. "D-Dừng lại" nó nói, giọng khàn đi

"Xin lỗi, em trai. Anh không muốn lừa em"

Dante ngừng quằn quại, thay vào đó nó tựa trán mình lên vai Vergil. Nước mắt đã khô lại trên má, chẳng thể rơi thêm được nữa. Nó thấy bản thân kiệt sức rồi. "Mẹ có phải chịu đựng không?" Nó biết cái chết của bà có sự nhúng tay của đám quỷ. Nó đã luôn là vậy trong cuộc sống của họ.

"Không. Đó là một cái chết nhanh gọn" anh nói một cách thật lòng. Từ những gì Dante từng kể anh trước đây: rằng cái chết của bà nhẹ nhàng lắm.

"Cha đâu rồi? Tại sao cha không cứu lấy mẹ?"

Đến tận giờ, Vergil vẫn chưa có câu trả lời cho cái đó. "Cha không còn ở cùng chúng ta vào lúc đó"

"Oh" Nó nắm chặt vào áo khoác anh. "Lúc đó ta vẫn là trẻ con, đúng không?" Đó là lí do hợp lí duy nhất nếu cả hai không thể làm gì để bảo vệ mẹ. 

"Đúng vậy" Và đó là những gì anh muốn nói. Anh sẽ không tiết lộ hay giải thích gì về cuộc chiến của họ và điều gì dẫn tới sự kiện thảm khốc ấy. Vergil không muốn Dante trách cứ bản thân hơn những gì bản thể lớn của nó đã làm. "Nhưng giờ ta đã đủ mạnh để bảo vệ những người ta yêu thương rồi"

"Thật sao ạ?" Nó thì thầm

"Ừm. Ta đã trải qua rất nhiều. Không ai có thể làm hại chúng ta được nữa"

Dante sụt sịt, sau đó khẽ cười trên vai anh. "Thật tốt khi ta ở cùng nhau đó, em chẳng muốn tưởng tượng cảnh anh không ở cạnh em đâu"

Vergil siết chặt cái ôm trên nó. Nỗi ân hận lớn nhất của anh. Lúc đó anh thật ngốc khi tin rằng em trai mình đã chết khi còn trẻ. Nếu anh tìm được Dante, họ đã ở bên nhau. Có lẽ mối liên kết của họ đã mạnh hơn, bỏ qua điểm khác biệt của cả hai để tiêu diệt kẻ thù chung của họ. Thật nhiều viễn cảnh... 

"Mọi thứ ổn chứ?" Họ nghe thấy giọng của Nero

Vergil bỏ ra và gật đầu với con trai. Dante cúi gằm mặt, cảm thấy xấu hổ về bản thân và cũng lo rằng Nero đang tức giận với mình. Nó siết chặt viền áo của mình, chờ đợi hình phạt giáng xuống.

"Nó không giận đâu" Vergil nói, để ý cách nó né ánh mắt đi

Nero nhăn mày. "Sao con phải giận chứ?" Cậu đứng trước mặt họ.

"Bọn ta hay bị phạt mỗi khi sử dụng thể chất quỷ này vì có một số thứ sẽ bị hỏng trong lúc đó"

"Cái đó hả? Không phải vấn đề đâu nhóc" Nero xoa lấy mái tóc của Dante. "Với cả, đâu có thứ gì bị hỏng đâu. Thôi nào, về nhà thôi, Kyrie đang lo cho nhóc lắm đó"

Vergil nắm lấy tay Dante trong khi họ bước đi. Anh bỗng thấy thật hoài niệm. Một ký ức nhỏ về việc Dante chạy khỏi nhà và Vergil phải đi tìm với mang nó về trước khi mẹ của họ phát hiện. Rồi khi anh đã thuyết phục được nó, anh sẽ đưa tay ra và nắm lấy tay nó, cả hai cùng sải bước trở về nhà. Nó gần như còn nguyên vẹn, trừ việc lần này là nhà của Nero. 

Một số thứ không bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com