Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Brother of mine (3/4)

Tay của Dante được vòng quanh cổ Vergil khi họ lên lầu. Nó gần đây hay có sở thích trèo lên người anh trai cao lớn của mình. Vergil ban đầu thấy rất phiền, nhưng Dante vẫn cứ làm việc này liên tục đến mức anh cũng kệ luôn. Nó có thể sẽ ở trên vai anh hay bám lấy anh như cái áo choàng.

Ngay lúc này thì là trên cổ anh.

"Tại sao ta không ở cùng Nero vậy?" Dante hỏi

Vergil muốn lắm, nhưng rồi anh sợ rằng sự hiện diện của Nero sẽ khiến anh mất tập trung trong việc tìm kiếm Dante. Cái việc nó làm vừa rồi khiến anh nhận ra rằng anh sẽ không thể tìm thấy được Dante nếu nó không ở Fortuna. Ít nhất khi ở Devil May Cry, chỉ có hai người họ, không còn can thiệp nào nữa cả.

"Vật dụng của bọn mình còn ở đây" anh nói dối.

"Ohh" Khi họ tiến đến căn phòng, Dante nhảy xuống và tiến đến giường. "Em thích Nero! Anh ấy vui tính lắm." Cởi đôi giày ra, nó trùm chăn, ngáp một cái. "Ta nên ăn kem ngày mai đó. Vị dâu tây" Mắt nó rũ xuống khi đầu nằm lên chiếc gối. "Anh vẫn còn thích kem không, Vergil?"

"Có. Vị giác của anh không thay đổi nhiều lắm." Vergil ngắm đứa em trai dần chìm vào giấc ngủ. Anh ngồi trên mép giường. Anh có thể đã về phòng của riêng mình, Vergil chẳng có lí do gì để ở lại đây vì Dante không nhắc gì cả. Nhưng có lẽ đến mức này là hiển nhiên rồi. Dante muốn anh ở lại.

Cơ mà, Vergil không thấy mệt. Cuộc chiến nhỏ với cậu nhóc vào lúc nãy khiến anh muốn nhiều hơn, mong muốn một cuộc chiến thật sự. Ôi, anh nhớ người em trai ngốc nghếch của mình thế nào. Anh có thể cho cậu một nhát mà không cần lo lắng điều gì. Vergil bật cười. Dante luôn có cách để làm phiền anh mà chẳng cần sự hiện diện của bản thân ở đó.

Bây giờ, anh để những tiếng ngáy nhỏ của Dante tràn ngập căn phòng, làm dịu đi cơn khát máu của mình.

[x]

Buổi chiều tiếp theo thật yên bình, cho tới khi ai đó gọi đến. Vergil cầm lấy ống nghe khi nó reo. "Devil May Cry."

"Vergil hả, Dante đâu rồi?" Morrison hỏi.

Anh nhìn em trai mình, người đang nghịch chiếc hộp nhạc. "Nó không ở đây ngay lúc này" Anh không thật sự nói dối. "Nó sẽ trở lại vào cuối tuần này."

"Chà. Thôi thì, tôi có một công việc đây. Nó không có gì lắm nhưng tốt nhất nên có người kiểm tra ở đó đấy"

"Công việc này là gì?"

"Đền Temen-ni-gru đầy rẫy những con quỷ. Dante từng nhắc đến việc đó là dấu hiệu rằng tòa tháp đó có thể đang hoạt động. Tôi biết anh có một chút chuyện với nơi đó, đó là lí do tôi muốn Dante làm việc này" Morrison nói, dù trong giọng gã có phần chần chừ. "Nhưng ta không có thời gian chờ đợi đâu. Anh có thể làm được không?"

"Được. Mặc dù, kích hoạt Temen-ni-gru là điều không thể mà không có đôi vòng cổ của bọn tôi." Vergil giải thích. "Vấn đề có thể là do sự xâm nhập của đám quỷ. Chúng bị thu hút bởi con người và sẽ tìm kiếm họ nếu còn ai ở lại. Tôi sẽ giải quyết chúng."

"Ồ, thật nhẹ nhõm! Tôi trông cậy vào anh đó" Gã cúp máy.

Vergil nhận lấy công việc, mặc dù, anh không thể để Dante lại một mình, và anh chắc chắn không thể mang nó theo. Anh gọi vào số của Nero và chờ đợi.

"Alo?"

"Ta cần sự hỗ trợ của con" Vergil nói.

"Có chuyện gì sao ạ?" 

"Bọn ta ổn. Ta đang có một công việc phải làm. Ta cần con trông chừng Dante cho ta"

"Nhìn con giống bảo mẫu lắm hả cha?" Nero cau có

"Con chăm sóc cho đám trẻ mồ côi, nên đúng, con có thể coi là bảo mẫu rồi đó" Vergil nói thêm

Nero buông một câu tục rồi cúp máy. Vergil phát ra một tiếng thở dài. Anh có nên đem Dante theo không? Anh có thể bảo vệ nó khỏi nguy hiểm, không giống như khi họ còn nhỏ, cần sự giúp đỡ với mọi thứ. Nhưng một cảm giác khó tả bên trong Vergil bảo anh rằng nên giữ nó thật an toàn, rời xa bất cứ mối nguy hiểm tiềm năng nào.

Anh sẽ chờ. Vergil biết con trai mình sẽ chẳng thể từ chối giúp đỡ anh—cũng bởi việc Vergil nhờ vả điều gì đó rất hiếm khi xảy ra. Dante thường sẽ là người hỏi, không phải anh.

[x]

Và như dự đoán, Nero đến văn phòng vào hai tiếng sau đó, cùng vẻ cau có khó tả trên mặt. "Con mẹ nó, cha nợ con lần này đó nha!" 

"Anh ấy nói câu tục kìa Vergil!" Dante thốt lên, chỉ tay về phía Nero

"Nero à."

"M— Xin lỗi!" Còn phải mất lúc lâu nữa cho Nero để làm quen với điều này. Nó sẽ dễ hơn nhiều với đám nhỏ cậu đang chăm sóc, nhưng với cặp song sinh thì hơi khó. "Vậy nhiệm vụ này là gì?" 

"Tới Temen-ni-gru để xem thử vấn đề ở đó" Vergil nói

"Temen-ni-gru hả? Con có nghe về nơi đó rồi" Cậu nhăn mày. "Cha không định—"

"Không" Giọng anh lạnh lẽo hẳn đi. Chắc chắn rằng Lady và Trish đã kể cho cậu nghe về toàn bộ quá khứ của anh với cái tòa tháp đó. Dante sẽ không nói đến chuyện đó bởi nó không phải thứ nó muốn nhắc lại. Sau cùng thì nơi đó đâu có ký ức gì tốt đẹp đâu. "Trông chừng thằng bé cho ta trong lúc ta đi."

"Tại sao em không thể đi?" Dante thắc mắc.

"Nó đó nguy hiểm lắm. Em sẽ an toàn ở đây."

"Nhưng ta luôn làm những việc nguy hiểm mà, nhớ chứ?"

Vergil lắc đầu. "Anh không tiếp tục chuyện này nữa." Anh nhìn Nero. "Hãy đảm bảo rằng nó sẽ không gặp phải rắc rối nhé"

Nero gật đầu. "Nào, Dante. Anh có thể cho nhóc xem thanh kiếm của anh. Nó tên là Red Queen" Cậu đã để nó đối diện với bức tường nơi cửa vào.

Dante ngó lơ cậu, thay vào đó đi theo sau Vergil. Anh vung hai nhát chém vào không khí. Khi Vergil bước vào cánh cổng, Dante phóng nhanh qua cậu, toe toét cười. Nero hét lên, cố gắng để với tới nó, nhưng đã quá muộn. Cả hai đi qua cánh cổng, ngã sõng soài dưới mặt đất đầy đá xung quanh.

Dante ngã lên người Nero. Nero cắn răng bởi tác động của cú rơi.

"Dante" Vergil rít một tiếng, nhấc nó lên bằng cổ sau của chiếc áo. "Anh đã bảo em phải yên phận rồi mà!"

"Không chịu đâu! Em muốn giúp đỡ anh! Em có thể mà!"

Vergil trừng mắt. "Em sẽ thành gánh nặng đấy" Anh giơ thanh kiếm lên, chuẩn bị để ném nó về Devil May Cry, khi mà đột nhiên anh nghe một tiếng vù phía sau họ. Vergil  nhảy lên để bắt gặp một cây liềm vung tới anh đứng

Dante giật mình khi Vergil kéo nó lên không trung. Nó thấy một con quỷ trông giống như thần chết, tay cầm một cây liềm dài. "Vergil, có một tên khác trên đầu anh kìa!"

Vergil nghe lời nó và nhảy ra. Anh đâm vào tên tử thần. "Nero, đứng dậy đi!" 

Nero đứng dậy, lấy Blue Rose từ trong túi áo ra và bắn vào một tên tử thần khác từ đằng sau. "Bọn chúng là cái quái gì vậy?" Bọn chúng ở khắp nơi. Mẹ kiếp. Cậu bỏ lại Red Queen ở nhà rồi.

"Những tên cai ngục từ Quỷ giới. Chúng là một phần của Thất địa ngục, mỗi người đại diện cho một tội lỗi trong Thất Đại tội." Vergil giải thích. "Thật kì lạ là chúng vẫn ở xung quanh đây. Chúng đáng lẽ nên biến mất vì tòa tháp không còn hoạt động nữa. Ta đoán rằng đây là một sự xâm nhập của đám quỷ. Giờ ta cũng không chắc lắm" Anh tự hỏi liệu có một vết nứt nào thông qua Quỷ giới mà chúng có thể lẻn vào hay không. Anh phải tìm ra thôi.

Hai biến thể của đám tử thần bao quanh họ: quỷ kiêu ngạo và quỷ tham ăn. Đám Kiêu ngạo khá dễ để giết, nhưng loại còn lại thử thách hơn nhiều. Chúng có thể phóng ra cát nóng. Vergil sẽ giải quyết chúng. Dante sẽ bị thương nặng nếu trúng phải chiêu đó. 

"Dante, đi cùng Nero ngay. Nó sẽ bảo vệ cho em" Vergil ra lệnh, đẩy nó lên phía trước. Dante trốn đằng sau Nero, người không thắc mắc về điều đó, ngay lập tức với lấy nó. "Nero, nghe kĩ đây. Đám kia là quỷ kiêu ngạo, dễ bị đánh bại nhưng chúng rất nhanh. Bắt kịp và giết lấy chúng. Còn ta sẽ lo loại còn lại. Chúng phóng ra một đợt tấn công mà có thể gây thương tích cho hai đứa ở cự ly gần, nên ta phải đưa chúng ra xa."

"Con biết rồi!" Nero vòng một tay quanh eo của Dante, nâng nó lên. "Giữ chặt vào nhé, Dante" Cậu bắn một phát súng, rồi cúi đầu xuống. Một vài lọn tóc trên mái tóc trắng của cậu bị cắt đi. Mẹ, chúng nhanh quá! 

Dante che mặt vào áo của Nero, sợ hãi và giữ chặt vào cậu.

Hàm của Nero nắm chặt. Cậu sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra tới chú của mình đâu. Cậu giết thêm ba tên nữa khi bản thân lao lên, đá thêm một vài tên nữa trên đường đi.

Vergil đã đánh bại một tên quỷ tham ăn. Anh cần hạ hai tên nữa. Tốc độ của anh khiến việc chém chúng dễ dàng hơn, tuy nhiên, anh phải tính toán thời điểm chính xác, mà anh không có thời gian cho điều đó. Mục tiêu của anh ngay bây giờ là đưa Dante tới nơi an toàn.

Anh có thể dùng Quỷ kích nhưng Dante bây giờ chưa từng thấy anh trong hình dạng quỷ. Anh không muốn nó sợ hãi mình, nghĩ rằng Vergil là một trong số chúng. Cái suy nghĩ về việc Dante sợ hãi anh khiến trái tim bên trong khẽ siết lại. Đây là cảm xúc của cha họ khi ông từ chối cho hai đứa xem dạng Quỷ kích của ông sao? Bây giờ Vergil đã có phần hiểu tại sao ông từ chối cơ hội của họ.

Vergil né được một luồng cát và thêm một lần nữa. Anh không thể tập vào bất cứ thứ gì ngoài Dante, người đang bám vào Nero như vật cứu sinh. Trong khi anh tin tưởng con trai mình trong việc đảm bảo an toàn cho em trai anh, anh cũng không tin tưởng bản năng của Nero khi nói đến chiến đấu. Hỗn loạn thường đi theo ngay sau dó. Anh không cho phép Dante bị thương bằng bất cứ giá nào.

Nero đặt Dante xuống. Việc di chuyển với nó trên tay đang trở nên khó khăn hơn. "Đứng ra sau anh đi" Nero nói. Cậu đang hết hơi rồi. Cậu ước mình đã có thể mang thanh kiếm của mình theo. Thật khó để đỡ lưỡi hái bằng cẳng tay, may mà cậu chưa bị đâm đấy. 

Dante vội ra sau cậu khi một đám quỷ kiêu ngạo bao quanh họ. Nó cắn môi và nắm chặt lấy áo khoác dài của Nero. "Em sợ quá! Em muốn về nhà!"

"Anh cũng vậy, nhóc à" Nero nghiến răng. Cậu đang bị áp đảo tận bảy lần, sẽ rất khó để chắn được mọi đòn tấn công mà không bị thương. "Nhưng chúng ta phải dũng cảm thôi, được không?"

Nó sụt sịt, gật đầu. "Được ạ. Em dũng cảm giống như Vergil mà"

"Phải như thế chứ."

Vergil quan sát họ từ nơi đáy mắt. Anh chỉ cần hạ một con nữa trước khi gặp hai người kia. Còn cái áo khoác của anh đã bị cháy ở phần mép - và anh mới mua cái áo thôi đó.

Khi dịch chuyển tới đằng sau con quỷ, vung thanh Yamato xuống, anh thấy một vệt đỏ đi ngang qua anh. Mắt Vergil mở to khi một thành phần mới đến, lao đến Nero và Dante.

"Nero, cẩn thận kìa!" anh hét lên

Một con quỷ dục tí nữa chém bay đầu cậu. Nếu không phải vì Dante, người vừa đá một phát vào chân của Nero, khiến cậu ngã xuống thoát chết trong giây lát. Nó đã nghe lời cảnh cáo của anh trai.

"Đ*t mẹ!" Nero nhìn vào thứ sinh vật đó, khó mà có thể nhìn thấy được. "Anh không thể nhìn thấy được nó ở đâu cả!"

Dante nheo mắt. Mắt nó dõi theo con quỷ. Tên đó đang chuyển động qua lại với tốc độ nhanh nhất. "Em có thể đánh lạc hướng hắn!" Nó nhặt những viên đá từ dưới đất và bắt đầu ném chúng vào con quỷ.

"Đừng! Nhóc có thể bị thương đó!"

Nhưng Dante không chịu nghe khi nó đi xa hơn, thu hút sự chú ý của con quỷ. Nó đang dũng cảm giống như Vergil vậy. Nó có thể chiến đấu nữa. Giống hệt những gì cha họ đã dạy.

Tên tử thần đỏ lao đến trước mặt Dante, và Nero tận dụng cơ hội, bắn một phát vào đầu của hắn. Hắn tan rã thành đám bụi đen. Mặt Dante rạng rỡ, hét lên. "Làm được rồi! Ta làm được rồi!"

Nero cười mỉm với nó, nhưng biểu cảm của cậu thay đổi khi một con quỷ kiêu lao đến đằng sau Dante.

"Dante!" Nero hét lên khi cậu chứng kiến Dante bị cắt một nhát vào một bên thân bởi cây lưỡi hái. Nó không đủ nhanh để né đòn đó. Dante bị ném sang một bên không khác gì một con búp bê rách. Nero kích hoạt Quỷ kích trong vô thức, hận thù ngập tràn và tiêu diệt hết những con quỷ kiêu với đôi móng vuốt trong giây lát. Cậu quay trở lại bình thường khi nghe thấy tiếng giọng của đứa nhóc, gọi tới cậu.

Nero nghe thấy tiếng gào của Vergil nhưng lại không nhìn qua. Cậu cúi xuống, cẩn thận chạm vào nơi ngực đầy máu của Dante. "Này, nhóc sẽ ổn thôi. Nhóc sẽ ổn thôi" Cậu không biết nếu bản thân đang an ủi Dante hay là chính bản thân ở thời điểm này. "A-Anh ở đây rồi." Mắt của Nero cay cay. Cậu không biết phải làm gì cả.

Máu chảy ra từ miệng của Dante. "Đau— Đau quá, Nero" Nó thở khò, ho ra nhiều máu hơn. Quần áo của nó gần như bị nhuốm bởi máu. Vết thương thật sự rất sâu đối với một đứa trẻ. "Em muốn mẹ. Đưa em gặp mẹ đi..."

Chúa ơi, Nero không thể phản hồi điều này được. Mọi thứ nó thốt lên đều khiến trái tim cậu tan nát. "Chúng ta sẽ băng bó cho nhóc sớm thôi. Mạnh mẽ thêm một chút nữa nha." Cậu cởi bỏ cái áo rách rưới của Dante. Vết thương rất tệ. Thậm chí có thể gây tử vong. Phần da của nó quá hở. Đôi tay của Nero tràn ngập màu đỏ bởi dòng máu chảy ra."

"Làm cơn đau biến mất đi mà." Nó cầu xin. "Làm ơn."

Nero bật khóc, vai run rẩy. "Cha!" cậu hét lên. "Con cần người!" Cậu không bao giờ có thể cứu người đúng lúc được, phải không? Bằng cách nào đó cậu luôn làm rối tung mọi thứ lên. Nero cúi xuống, giống như muốn ôm lấy Dante, nhưng không thể vì sợ khiến nó đau thêm. "Anh xin lỗi, Dante." Cậu chưa bao giờ thấy bản thân bất lực thế này trong cả cuộc đời. Đây có phải thứ cảm xúc mà chú của cậu phải trải qua khi chú ấy thất bại trong việc cứu người khác không? Thảo nào ông ta lại uống nhiều đến vậy và ép buộc bản thân trở nên vui vẻ mọi lúc.

Miệng Dante khẽ mở và đóng lại giống như nó đang gặp khó khăn khi thở. Nước mắt đang rơi xuống mặt. "V-Vergil..." Nó ngước nhìn đằng sau Nero, nhìn anh trai mình với vẻ tuyệt vọng trên mặt anh. Thứ cảm xúc Dante chưa từng thấy cho tới tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com