Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Hạng nhất

Căn phòng học Bùa chú hôm ấy ngập ánh sáng màu vàng nhạt, len lỏi qua ô cửa kính cao, vắt những vệt mỏng lên bàn ghế gỗ đã bạc màu vì thời gian. Bên trong, không khí dày lên bởi sự im lặng căng thẳng—thứ im lặng đặc trưng chỉ có trong những buổi thi thực hành. Đến giờ thì ai cũng mệt mỏi, bởi trước đó họ đã phải đối mặt với năm môn thi liên tiếp. Môn Bùa chú này sẽ là môn thi cuối.

Giáo sư Flitwick đứng phía trước, thấp bé nhưng đôi mắt sáng lên háo hức như thể sắp chứng kiến màn phá kỷ lục nào đó. Trên bàn là vật thể thi – một hộp gỗ chứa một chiếc ly thủy tinh mỏng manh bên trong, yêu cầu: niệm chuẩn bùa Leviosa để nâng lên 3 mét, không rung lắc, không vỡ, không trượt nhịp.

"Kong Jiro, 60 điểm"

"Á há há, đậu môn này rồi"

"Có 60 điểm mà vui dữ ha sư tử con"

Thomas cúi xuống nói khẽ với Kong.

"55 điểm thì im đi"

Kong bĩu môi.

Lần lượt từng người lên làm bài thực hành, người thì đọc sai thần chú, người thì làm rơi lọ, và khi tên Namping vang lên, cả phòng hơi xôn xao. Không ai lạ gì cậu – Gryffindor xuất sắc nhất năm, luôn đứng trong top, nhưng chưa từng bước lên hạng nhất tuyệt đối vì chỉ thiếu... đúng một chút.

Cậu tiến lên với dáng điềm đạm, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ không gợn, nhưng bàn tay siết lấy đũa khẽ run một nhịp. Có thể là vì hồi hộp, có thể là vì nỗi sợ mình lại lỡ hạng Nhất, một lần nữa.

"Wingardium Leviosa."

Lời niệm vang lên rõ ràng, cổ tay xoay đúng chuẩn kỹ thuật. Vật thể từ từ bay lên, nhẹ như tơ, gần như hoàn hảo. Gần ba mét, yên ổn, đẹp mắt. Nhưng khi chạm mốc cuối, ly bên trong hơi lệch một phần nhỏ – không đổ, không vỡ, nhưng dao động.

Một tiếng "khẽ thôi" phát ra từ Flitwick. Một vạch đỏ mảnh xuất hiện trên thước đo phép thuật.
Trừ 0.25 điểm.

Namping quay về chỗ, ngồi xuống, lặng lẽ đặt đũa lên bàn. Cậu không nhìn ai, không biểu cảm gì, nhưng ánh mắt thấp xuống, hơi thở có phần nặng hơn. Cậu biết. Lại một lần nữa, thiếu một chút. Lại một lần nữa, có lẽ cậu sẽ dừng ở hạng hai.

Và rồi đến lượt Keng.

Anh bước lên không vội, không chậm, không mang theo khí thế gì rõ ràng – chỉ là một sự chắc chắn. Người ta bảo anh thi như đi dạo. Lúc nào cũng vậy.

Thomas nheo mắt. Tle nhích người về phía trước. Firstone, Save cùng Kong nhìn Keng, rồi nhìn Namping đang cúi đầu.

Keng đứng trước bàn thi. Không nói gì một lúc. Và rồi –

"Wingardium... Leviosa."

Một nhịp chậm. Một chuyển động... lệch một chút.

Rất nhỏ. Rất tinh tế. Nhưng ai tinh mắt đều thấy: vật thể nghiêng nhẹ, rồi chỉnh lại.

Ly không vỡ. Vật không rơi. Nhưng thước phép hiện lên vạch đỏ y hệt của Namping: -0.25 điểm.

Sự im lặng bao trùm. Giáo sư Flitwick ngước lên, hơi nhíu mày, nhưng không nói gì. Ông chỉ ghi điểm. Và lặng lẽ gật đầu.

.....

"Cái gì? Đồng hạng?" – Kong là người đầu tiên thốt lên, ánh mắt tròn xoe, vừa sửng sốt vừa hồ nghi. "Wao, lần đầu trong lịch sử Hogwarts có vụ đồng hạng nhất đấy"

Firstone thì đứng kế bên Namping, nhìn qua Keng với ánh nhìn nửa dè chừng nửa khó hiểu "Ơ... đúng là fanfic Hogwarts đang sống luôn rồi ha?"

Còn Keng, giữa những cái nhìn xoáy thẳng vào mình và Namping, vẫn đứng bình thản. Tay bỏ trong túi áo choàng, cằm hơi nâng, gương mặt như không có lấy một vết xao động nào.

Trong một thoáng, cảm giác ngọt ngào vì đạt được điều tưởng như không thể lướt qua trong lòng ngực. Nhưng rồi, một nghi ngờ len vào — không phải từ người khác, mà từ chính Namping.

Cậu quay người, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi đám đông. Cậu biết chắc Keng sẽ đi theo, và đúng như vậy.

—————

Keng tìm thấy Namping bên hồ nước gần rừng Cấm, nơi mặt nước lặng như gương và bầu trời đang chậm rãi đổi màu cam nhạt.

"Anh cố tình, đúng không?"

Keng ngẩng nhìn cậu một lúc lâu. Không gian tĩnh đến mức nghe rõ tiếng nước nhỏ từng giọt từ lá sen xuống mặt hồ.

"Cậu nghĩ tôi cố tình làm điều gì cơ?" – Keng khẽ hỏi lại, bước đến bên cạnh cậu.

"Bài thi bùa chú, Keng. Tôi thấy rõ anh niệm sai. Và anh chưa bao giờ sai ở môn đó."

Keng im lặng một lúc, rồi chậm rãi nhún vai, mắt vẫn nhìn thẳng ra mặt nước:
"Có thể tôi mệt. Có thể tôi đã căng thẳng. Hoặc có thể... tôi chỉ muốn biết cảm giác đứng cùng một bậc với cậu sẽ như thế nào."

"Vậy là anh thừa nhận?"

"Tôi không làm gì sai để phải thừa nhận, Namping"

"Rõ ràng là anh đang cố tình, anh thương hại tôi đến mức đấy à"

Namping nổi cáu, mắt cậu cũng đã phủ một tầng nước.

"Cậu bình tĩnh đã"

Keng bước đến, cúi xuống sao cho bản thân ngang tầm mắt của người đối diện.

"Tôi không phủ nhận việc bản thân mình làm vậy không phải do sơ suất"

"Tôi biết cậu là người bản lĩnh"

"Và nếu có bản lĩnh, tôi tin là cậu có thể giữ vững vị trí hạng nhất này, điều đó còn hơn cả việc đạt hạng nhất nữa"

"Anh..."

"Thôi được", Keng thở hắt ra một hơi "Lần sau tôi sẽ không làm thế nữa, cho nên là đừng khóc, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com