Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Chiếc mũ thần

Đêm Yule Ball luôn là một trong những khoảnh khắc lung linh nhất tại Hogwarts. Đại Sảnh Đường sáng rực trong ánh đèn pha lê, từng dải lụa lấp lánh bay nhẹ trong không khí, hoa tuyết từ phép thuật rơi chậm rãi mà không bao giờ tan. Mọi người đều đắm chìm trong điệu nhạc khiêu vũ, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Nhưng ở góc khuất của toà lâu đài, một nhóm bốn học sinh Gryffindor lại đang len lén trốn khỏi khung cảnh ấm áp ấy, bước vào hành lang phía Tây – nơi dẫn tới Phòng Cấm cũ kỹ, đã bị niêm phong từ lâu.

Namping cẩn thận bước trước, đũa phép trong tay phát ra ánh sáng mờ. Save đi sát theo sau, mắt liên tục liếc về phía sau. Firstone thì thầm những câu bùa giảm âm, còn Kong kéo nhẹ áo choàng để tránh vướng vào mấy bức tượng đá rêu phong ven tường. Trên tay cậu là bức thư màu kem – không có tên người gửi, chỉ vài dòng ngắn gọn bằng mực đen: "Một người Slytherin đang để ý cậu." Bức thư xuất hiện trong túi áo của Kong buổi sáng hôm trước, nhưng khi cả nhóm kiểm tra lại, mỗi người đều có một bản. Và tất cả đều viết khác nét chữ nhau.

Phòng Cấm hiện ra sau khúc ngoặt. Cánh cửa gỗ mục hé mở như thể đang chờ họ. Bên trong phủ bụi mờ, nhưng trên chiếc ghế gỗ giữa phòng, Chiếc Mũ Phân Loại vẫn nằm đó – già cỗi, lặng lẽ và dường như ngủ say.

"Ra là cái mũ này"

Kong đập bộp một cái vào mũ.

"Nào!" Namping gằn giọng "Để lại dấu vết thì toi cả lũ mất"

"Mà sao căn phòng này rộng vậy, ý là trông nó giống một cái mê cung hơn" Firstone vừa nhìn vừa cảm thán.

"Thì có chỗ nào trong cái trường này là bình thường đâu" Save nhún vai.

"Mà nãy lén vào đây tụi bây đóng cửa chưa đó?"

Namping như nhớ ra gì đó.

"Ủa em tưởng anh đóng rồi?"

"Tao vào đầu tiên thì đóng kiểu gì????"

Đúng lúc cả bọn đang hoảng loạn thì tiếng cửa đóng "cạch" một cái. Kì lạ thế, ở đây làm gì có gió?

Rồi, xong, kì này có khi bị đuổi khỏi Hogwarts luôn cũng nên...

"Chúng em xin lỗi, chúng em không cố ý đâu ạ. Là do bọn em bị phù phép rồi bị nhốt vào đây thôi, chứ bọn em không có định xem lén cái mũ đâu ạ"

Cả bốn người nhắn mắt nhắm mũi cúi gập người xin lỗi, chờ đợi chất giọng của Snape hoặc McDonagall vang lên và họ sẽ phải đối mặt với một hình phạt nào đó.

"Là bọn tôi mà"

"Ủa?"

Firstone là đứa ngẩng lên đầu tiên, ngay lập tức liền chạm phải ánh mắt của Tle, người vẫn nhìn chằm chằm vào nó từ nãy đến giờ.

"Nè bây" Firstone lảng đi nhìn chỗ khác, đồng thời hắng giọng "Là tụi Slytherin mà"

Tụi Slytherin? Sao lại có mặt ở đây vào giờ này?

"Sao mấy anh lại ở đây?"

Namping thắc mắc.

"Thì do cái này này"

Keng dơ bức thư giống hệt của Namping đang cầm, chỉ khác mỗi việc địa chỉ nhận là kí túc xá Slytherin.

Chà, vậy là con cú đó đưa thư cho cả hai nhà luôn?

"Ô hổ, Slytherin coi vậy mà cũng hóng hớt giữ ha"

Kong bĩu môi, ngay lập tức nhắn mặt vì bị Thomas nhéo má.

"Cái đó không phải hóng hớt, là tò mò. Chí ít thì chuyện này cũng liên quan đến Slytherin mà"

"Giỏi bịa lý do ghê"

Cả bọn Gryffindor nhìn Thomas, thầm nghĩ tên này nên đi thi cuộc thi kể chuyện được tổ chức ở Hogwarts, chắc chắn kiểu gì cũng có giải.

"Ê ê thôi, mình đi hỏi cái mũ luôn đi, đứng đây nói chuyện một hồi nữa chắc bị bắt hết mất"

Firstone khua khua tay.

Vậy là cả bọn đi đến nơi trung tâm căn phòng, chiếc mũ vẫn đặt tên tại đó.

"Bụi thế" Save ho vài tiếng do bụi từ cái mũ "Cụ Dumbledore không sai người phủi bụi à?"

"Ổng mải rình coi tao có đi ăn vụng bánh của bếp không rồi"

Kong nhún vai.

"Ờm...mũ ơi, mũ, dậy đi"

Namping lay nhẹ cái mũ.

"Sao nó không động đậy nhỉ" Auau gãi đầu "Hồi phân loại thì cứ gọi là nó nói chuyện mà"

"Hay nó đang ngủ?" Tle nheo mắt.

"Thằng khùng, nó có giống mình đâu mà ngủ?"

"Gọi gì tôi đó?" Chiếc mũ đột nhiên lên tiếng khiến cả bọn giật mình.

"Sao giờ mới lên tiếng hả cái mũ già này?"

"Tại các ngươi cãi nhau hay nên ta đợi cho nói xong đấy"

"Ờ ờ" Save gật đầu "Chủ nhân của bức thư là ai"

Cả bọn không hẹn mà cùng im lặng, hồi hộp nghe câu trả lời.

"Chủ nhân của bức thư? Hmm..."

"Đang ở trong căn phòng này"

?

Đầu của cả 8 con người trong phòng như nghe thấy tiếng vỡ, đồng loạt nhìn nhau đầy nghi ngờ.

Là ai mới được?????

Nhưng mọi suy nghĩ bị ngắt ngang khi tiếng gót giày gõ đều từ hành lang phía xa vọng tới – sắc lạnh, quen thuộc. Một giáo sư đang tuần tra. Có thể là Snape. Có thể là McGonagall. Không ai chờ để biết chắc.

"Sao phòng này ồn ào vậy?"

Cụ Dumbledore đứng bên ngoài mở cửa bước vào.

"Sao nay ổng vào đây chi vậy, bình thường có thấy vào đâu???"

Kong nói thì thầm, những điệu bộ lại rõ cuống.

"Sao tao biết, thôi chạy lẹ đã"

Thế là cả lũ chạy nhanh về phía góc tối xa cửa, may mắn rằng căn phòng này vô cùng rộng, nên việc núp cũng không khó. Hoặc may hơn nữa người kia là cụ Dumbledore, chứ nếu là Snape hoặc Flitwick, họ có lẽ cũng đã bị tóm rồi.

Cả nhóm bung tán. Auau kéo Save chạy thẳng ra cửa sau, Firstone gần như bị Tle lôi đi. Keng và Namping biến mất trong nháy mắt như thể quen thuộc với đường ngách bí mật.

"May thế, ổng không thấy" Namping nói rõ bé "Ê mà khoan"

"Kong đâu?"

"Hả? Nhóc sư tử con không có ở đây á?????" Thomas gần như là hét toáng lên.

"Bé mồm thôi, cụ Dumbledore vẫn còn ở ngoài đấy" Tle nhắc nhở.

"Ngốc thế không biết, chạy cũng không kịp nữa" Thomas thở dài.

Kong thầm chửi thề trong bụng. Ban nãy cậu quay người nhưng vướng áo choàng, mất một nhịp di chuyển, và rồi chạy không kịp theo mọi người.

"Cái gì vậy?" Cụ Dumbledore thắc mắc khi thấy cái đuôi áo choàng của Kong.

"Bỏ mẹ rồi" Cậu chửi một tiếng, nhưng chính khoảnh khắc đó, một bàn tay túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh vào góc tối sát tường.

Lưng Kong va vào tường lạnh buốt, hơi thở dồn dập vì chạy, còn trước mặt cậu, Thomas đang đứng rất gần. Anh không nói gì. Chỉ đưa tay lên che nhẹ miệng cậu, ánh mắt nghiêng sang phía cửa ra vào, lắng nghe tiếng bước chân đang tới gần. Tim Kong đập mạnh đến mức cậu tưởng như Thomas cũng nghe được.

"Có gì đâu nhỉ? Chắc do mình lú lẫn rồi"

Cả bọn thở phào khi nghe câu nói kia cộng tiếng bước chân đang dần xa, đến khi dứt hẳn.

Mãi một lúc sau, khi tiếng bước chân đã khuất hẳn, Thomas mới hạ tay xuống. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

"Này, không có ai nữa đâu, anh đứng xa ra chút đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com