7. Lớp học Phòng chống nghệ thuật Hắc ám
"Trời ạ, tao không muốn xuống sảnh ăn sáng một chút nào cả"
Namping thở dài, nằm gục xuống bàn học.
"Chúng ta vẫn phải xuống thôi"- Save nói- "Hoặc không thì chúng ta sẽ trải qua tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám với một chiếc bụng đói meo"
Phải rồi, với cái môn học mỗi hôm đổi một giáo viên như thế, đối mặt với một chiếc bụng đói chỉ vì sợ bị trêu chọc không phải là một ý kiến hay cho lắm.
Thế đấy, cái hội này lại phải vác nhau xuống dưới sảnh ăn. Ít nhất cũng phải ăn một chiếc bánh quy chứ, đói quá thì làm phép cũng không hiệu nghiệm đâu.
"Xem kìa, ai đang xuống sảnh ăn cùng chỗ với kẻ vô địch vậy?"
Tesla- một Slytherin nói lớn khi vừa nhìn thấy hội Gryffindor bước vào.
"Lại là nó nữa"
Kong đảo mắt, nhanh chóng đi lấy bánh quy rồi ngồi xuống bàn xa xa, tránh lọt vào tầm mắt của con bé nhà rắn thích mỉa mai kia.
"Sao hả? Cảm giác thua cuộc thế nào? Thích chứ?"
"Telsa, cảm thấy bản thân rảnh rỗi quá thì đi làm gì đó có ích đi, đừng có lải nhải nữa"
"Này..."
"Có hai sự lựa chọn, một là tự câm, hai là tôi phù phép cho cô câm luôn"
Save đập mạnh chiếc dĩa lên bàn.
Ả Telsa kia nghe thế cũng đành hậm hực bỏ đi, trước khi đi vẫn không quên lườm bọn họ một cái.
Cảm giác thua cuộc còn không đáng ghét bằng việc bị châm chọc vì cái lần thua đó, thực sự đấy.
Hôm nay có tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám, lớp học mà giáo viên cứ luôn thay đổi xoành xoạch, đến mức mà học sinh không thể nhớ tên nổi một vài giáo viên.
Lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc ám diễn ra đặc biệt sôi nổi—tất nhiên, không phải vì học sinh háo hức học hành, mà vì giáo sư Gilderoy Lockhart lại đang huyên thuyên về một chiến công "lẫy lừng" nào đó của mình.
"Và thế là, ta chỉ mất đúng một câu thần chú Expelliarmus đơn giản—tất nhiên, với kỹ thuật hoàn hảo của ta—để hạ gục cả bầy yêu tinh núi!" Lockhart vung tay mô phỏng một động tác phức tạp nhưng chẳng hề liên quan gì đến Expelliarmus.
Một số học sinh nữ, điển hình là Lavender và Brown, vẫn nhìn ông đầy ngưỡng mộ. Kong thì đảo mắt chán chường, còn Firstone chỉ im lặng chịu đựng. Save từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào quyển vở, ghi chép những gì thực sự cần thiết.
Nhưng có vẻ hôm nay, mối quan tâm của Lockhart không nằm ở mấy câu chuyện ông ta nghĩ ra, mà là Save.
Ôi, Save thân mến!"Giọng Lockhart đột nhiên cất cao, khiến cả lớp im bặt, còn Save thì giật mình thon thót.
"Ta nhận thấy em là một học sinh xuất sắc! Rất hiếm người chịu khó ghi chép lời giảng của ta như thế!"
"Nhưng mà..."
Save thoáng sững lại, định mở miệng đính chính rằng cậu chỉ đang ghi những điều thực sự quan trọng—tất nhiên, không phải những câu chuyện phóng đại của Lockhart—nhưng ông ta đã không để cậu có cơ hội phản hồi.
"Ta cá rằng em rất ngưỡng mộ những chiến công của ta, đúng không? Thực ra, với những học sinh tiềm năng như em, ta luôn có một sự ưu ái nhất định..."
Lockhart cúi xuống, ánh mắt lấp lánh.
Ưu ái? Giáo sư Lockhart á? Cậu không có như cầu đâu, cảm ơn nhé.
" Để xem thầy có thể làm gì để bù đắp tấm lòng hâm mộ của em đây? Hay là một buổi học riêng, chẳng hạn?
Cả lớp như ngừng thở. Lavender và Brown nhìn Save đầy ghen tị, trong khi Namping và Firstone thì suýt bật cười.
Save cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, định bụng là từ chối lời đề nghị kia.
Nhưng trước khi Save kịp mở lời, một giọng nói quen thuộc đã lên trước.
"Thầy Lockhart, thầy tốt nhất nên chú ý vào việc của mình, tức là dạy học, thì hơn"
Lockhart khựng lại, và tất cả ánh mắt lập tức hướng về người vừa lên tiếng- Auau.
"Ôi trời ạ, tao không nghĩ là tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám có thể hay đến mức này đấy"
Thomas bật cười, cậu ta chỉ thiếu điều chạy đi mua một túi bắp rang bơ để xem thôi.
Auau vốn dĩ vẫn lặng lẽ quan sát từ nãy giờ, khoanh tay ngồi dựa vào ghế, ánh mắt không có chút thiện cảm nào với Lockhart. Và bây giờ, cậu nhìn giáo sư với ánh mắt sắc lạnh, đầy chán ghét.
"Ôi trời, đừng ghen tị thế chứ, Auau!"
Lockhart bật cười, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí đang thay đổi."Ta hiểu mà, không phải ai cũng có cơ hội học riêng với ta đâu."
"Ghen tị?" Auau nhướn mày, giọng pha chút mỉa mai. "Với ông?"
Lockhart tiếp tục cười giả lả, nhưng khi thấy ánh mắt đầy sát khí của Auau, nụ cười của ông ta hơi cứng lại.
"Đúng vậy, đúng vậy! Đừng lo, ta có thể sắp xếp một buổi học cho cả hai em nếu cần! Ai cũng có thể học hỏi từ một phù thủy tài giỏi như ta—"
"Tôi nói rồi, ông nên tập trung vào việc của mình. Tôi không rảnh để đến đây ngồi nghe ông luyên thuyên đâu.
Lần này, giọng của Auau trầm xuống, gần như có chút cảnh cáo.
Lockhart hơi khựng lại, có vẻ như cũng cảm thấy ngượng.
"À... hai em thân thiết quá nhỉ?" Ông ta cố gắng giữ phong thái hào hoa, nhưng ánh mắt đã có chút lưỡng lự. "Thật dễ thương!"
Save chưa kịp phản ứng, Auau đột nhiên đứng dậy, tiến một bước về phía Lockhart. Cậu không cần nói thêm gì, nhưng không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng.
"À, được rồi, được rồi, ta sẽ không ép buộc gì cả!" Ông ta lùi lại, vỗ tay một cái. "Trở lại bài học nào! "
Lockhart quay lại tiếp tục huyên thuyên, nhưng rõ ràng là không dám nói mấy lời như trước đó nữa.
Save nhìn Auau, người quay trở lại ghế cuối lớp và gục xuống bàn ngủ, như mọi khi.
Cậu mong thầm rằng mấy phút sau, tên mình sẽ không xuất hiện trên trang confession.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com