Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep23

Keng và Namping trở về sau chuyến công tác 2 ngày, bầu trời chiều bên ngoài xám nặng như báo hiệu điều gì đó chẳng lành. Keng ngồi sau tay lái, ánh mắt anh tập trung vào con đường quốc lộ vắng, còn Namping thì ngồi im lặng ở ghế phụ. Namping đã thích Keng suốt năm năm, một bí mật không còn là bí mật. Keng biết điều đó và đã từng thẳng thắn từ chối, Namping cũng biết rõ việc Keng biết và từ chối. Nhưng có những tình cảm dù bị khước từ thì cũng không thể nào buông bỏ được.

Chiếc xe vẫn đang chạy đều thì bất chợt phía trước, một chiếc xe ngược chiều loạng choạng, mất lái rồi lao thẳng tới. Khoảng khắc đó diễn ra nhanh đến nghẹt thở. Keng liền bẻ mạnh tay lái sang mgang, nhưng khoảng khắc ấy đã quá gần. Namping quay sang thấy rõ sự hoảng loạn thoáng qua trong mắt Keng. Không kịp suy nghĩ gì nữa, Namping nghiêng người dùng cả thân mình chắn trước Keng.

Tiếng va chạm chát chúa vang lên. Chiếc xe của họ lật ngang, kim loại va đập, kính vỡ vụn. Lhi mọi thứ chở nên im lặng, Keng chỉ còn đầu óc choáng váng, tai ù đi. Bên cạnh Namping nằm bất động, máu thấm ướt cả áo.

Xe cấp cứu và xe cảnh sát cùng nhau chạy đến. Tiếng còi báo động vang lên in ỏi. Cả hai được cứu ra và đưa thẳng đến bệnh viện. Chiếc xe còn lại đã bị dập nát, anh cũng chắc biết người bên kia như thế nào. Tâm trí anh giờ đây đang rối loạn.

Xe cấp cứu dừng lại trước cửa bệnh viện, Nampng lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu, còn Keng được giữ lại bên ngoài để xử lý vết thương sơ bộ. Đứng giữa sảnh cấp cứu sáng đèn trắng toát, Keng cảm thấy mình lạc lõng đến nghẹt thở. Áo anh còn vướng mùi khói và máu của Namping, tay anh run lên mất kiểm soát, Keng chỉ biết đừng nhìn theo băng ca của Namping khuất dần sau cánh cửa tự động.

Chưa kịp định thần, Keng nghe thấy những tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ cuối hành lang. Zee Max Jimmy Auau và Thomas đang chạy đến, hơi thở hổn hển, gương mặt tái đi khi nhìn thấy tình trạng của Keng.

-"Chuyện gì xảy ra vậy? Còn Namping đâu?"_Zee cất tiếng hỏi trước.
Keng mở miệng nhưng cổ họng anh khô rát, phải mất một lúc anh mới phát ra tiếng được:
-"Namping..... đang...đang cấp cứu."

Những người còn lại nhìn qua cửa phòng cấp cứu đóng kín, rồi quay lại, Jimmy nắm lấy vai Keng, hạ giọng thấp nói với anh:
-"Bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện sẽ không sao đâu, anh cũng bị thương mà, mau đi cho bác sĩ xem đi."

Keng lắc đầu, mắt đỏ hoe, như thể chỉ cần anh rời khỏi đây một bước thì anh sẽ mất đi Namping mãi mãi. Cả nhóm thở dài, ngồi xuống băng ghế cạnh Keng, cùng chờ trong im lặng nặng nề.

Một lúc sau, một y tá vội vã chạy ra, giọng cô gấp gáp vang lên giữa đại sảnh:
-"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần truyền máu gấp."

Keng đứng bật dậy, tim anh thắt lại. Thời gian như kéo dài trong vô tận cho đến khi ánh đèn phòng mổ tắt đi. Bác sĩ bước ra, kéo khẩu trang xuống, giọng ông trầm thấp phát ra:
-"Ai là người nhà của bệnh nhân."
-"Là tôi là tôi thưa bác sĩ. Em ấy hiện tại sao rồi ạ."_Keng gấp gáp tiến lại hỏi
-"Đã phẫu thuật xong. Bệnh nhân bị trấn thương vùng đầu, gãy chân, nhiều vết xây xát và mất máu nặng, nhưng đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, hiện tại người nhà không được vào thăm. Có khả năng bệnh nhân sẽ hôn mê sâu vài ngày."

Những lời nói ấy như con dao khứa sâu vào tim Keng. Keng cúi đầu tự trách mình không ngừng. Nếu như lúc đó anh cẩn thận hơn, nếu như lúc đó anh nhận ra sớm hơn có lẽ mọi chuyện sẽ không như vậy. Cả nhóm thấy vậy thì khuyên anh giữ sức và phải kéo Keng đi băng bó vết thương. Nhưng khi băng trắng bó xong cánh tay thì anh đã quay lại và kiên quyết ở lại bệnh viện.

Mọi người không khuyên được anh nên cũng đành đồng ý. Bốn ngày trôi qua chậm chạp. Keng gần như không rời khỏi phòng bệnh. Mọi người trong dãy trọ thì cứ thay phiên nhau lên thăm và ở cùng anh. Những ngày gần đây khi anh chợp mắt anh đều mơ thấy giấc mơ là hình ảnh Namping ngã người che chắn cho anh. Những hình ảnh đó làm anh luôn tỉnh giấc và không sao ngủ được. Đến ngày thứ tư, khi ánh nắng len qua khung cửa sổ, Keng khẽ nghe thấy tiếng máy móc trong phòng thay đổi. Khi anh nhìn kĩ lại thì thấy Namping từ từ mở mắt. Khi nhìn thấy cậu tỉnh dậy, Keng đứng lặng một giây, rồi cảm giác nghẹn ngào trào lên. Lần đầu tiên trong nhưng năm qua, Keng hiểu rằng có những tình cảm, dù không được đáp lại nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để đánh đổi cả mạng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com