Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep24

Ánh sáng nhạt nhòa chiếu qua rèm, Namping khẽ cử động. Hơi thở yếu ớt, hàng mi khẽ rung lên rồi mở ra chậm chạp, ánh mắt lạc lõng như cừa xuyên qua một thế giới kì lạ. Tim Keng hẫng một nhịp.

-"Namping."_Keng khẽ gọi, giọng rung rung

Namping quay đầu lại, ánh mắt dừng lên khuôn mặt của Keng, khẽ nhíu mày. Không có sự nhận ra, không có cảm xúc quen thuộc, chỉ còn một ánh mắt dè dặt. Keng chết lặng. Anh vội vã chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Chỉ một lúc sau, bác sĩ cùng y tá bước vào, kiểm tra phản xạ và đặt ra vào câu hỏi quen thuộc.

-"Cậu tên gì?"
-"Namping"
-"Cậu còn nhớ gì nữa không?"
Namping im lặng và lắc đầu.

Sau khi kiểm tra xong bác sĩ quay sang Keng và nói:
-"Bệnh nhân có dấu hiệu mất trí nhớ tạm thời do trấn thương phần đầu. Cần theo dõi thêm, trí nhớ có thể từ từ hồi phục dần, nhưng cũng có thể mất thời gian."

Tin đó như một nhát dao đâm vào lòng Keng. Keng thông báo cho mọi người rằng Namping đã tỉnh. Cả nhóm hay tin thì lần lượt tới thăm và hỏi han nhưng Namping chỉ đáp lại họ bằng những cái nhìn xa lạ. Cho đến khi Firstone bước vào, vừa thấy Firstone ánh mắt Namping bỗng sáng lên, khẽ nhấp môi gọi:

-"Firstone."

Keng sững người. Firstone vội vàng bước đến, nắm lấy tay Namping, vừa mừng vừa nghẹn.
-"Cuối cùng m cũng tỉnh biết mọi người lo lắng cho m thế nào không hả?"
-"Xin lỗi nhưng mà...."
-"Sao đấy, m bị làm sao, có t đây rồi"

Firstone nhìn kĩ lại Namping thì thấy ánh mắt cậu nhìn xung quanh thật xa lạ. Bỗng cậu dừng ánh mắt lại ngay Keng, người đang lặng lẽ đứng phía sau, khẽ hỏi:

-"Firstone, người đó là ai vậy? Sao cứ luôn nhìn t, còn có vẻ như anh ấy rất quan tâm t là sao vậy?"

Câu hỏi nhẹ bẫng tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến tim Keng như thắt lại. Firstone quay sang nhìn Keng, trong mắt thoáng qua vẻ rối bời, rồi dịu giọng nói với Namping:

-"Anh ấy là cấp trên của m đó. Anh ấy là người đã ở đây với m trong suốt mấy ngày vừa qua đó."
-"Còn bọn họ là ai?"
-"Họ là bạn của chúng ta, chúng ta ở chung dãy trọ."
-"Um t biết rồi , t mệt quá, t muốn ngủ."

Namping gật đầu, dường như đã chấp nhận cho câu trả lời của Firstone, cậu khẽ nói xong thì quay mặt đi, mệt mỏi nhắm mắt lại. Keng và mọi người đứng đó không nói gì. Keng biết, lúc này, dù có giải thích bao nhiêu cũng vô nghĩa.

Những ngày sau đó, ban ngày vẫn là Firstone chăm sóc cậu còn sau khi tan làm, Keng vẫn âm thầm xuất hiện bên cạnh giường bệnh của Namping. Anh giúp cậu chỉnh lại gối, lau trán và hỏi bác sĩ về tình hình của cậu dù mỗi lần khi Namping mở mắt đều nhìn anh với ánh mắt xa lạ. Keng không trách cũng không mong cậu có thể nhớ lại ngay. Chỉ cần cậu còn sống và không xảy ra chuyện gì nữa thì đối với Keng như vậy đã là quá tốt.

________________
Zeepruk -> Ngôi nhà tình thương

____________
-Tiếp theo không biết nên cho cặp nào gặp sóng gió đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com