Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep34

Note: Sau khi nghe ý kiến mọi người thì tui đã trở lại rồi đây, cảm mơn mọi người vì đã luôn ủng hộ tui, hãy đón chờ diễn biến tiếp theo nhá🫶
Thật ra là ghi sẵn rồi nhưng không biết có nên đăng tiếp không🤧, vì mọi người nên tui quyết định đi tiếp vậy.

________________

Buổi tối của một ngày cuối tuần, tiệm xăm đã vắng hẳn người. Hôm nay Tutor và Yim được về sớm nên trong tiệm chỉ còn lại Auau và Thomas lo dọn dẹp những thứ cuối cùng. Ngoài đường, ánh đèn đường hắt vào cửa kính mờ nhạt, báo hiệu một đêm đã rất khuya.

Khi cả hai chuẩn bị khóa cửa thì điện thoại của Auau rung lên. Anh nhìn màn hình, cái tên Tutor hiện rõ. Anh cau mày, linh cảm có gì đó không ổn rồi bắt máy.

Đầu dây bên kia cực kỳ ồn ào, tiếng nhạc dội thẳng vào tai. Nhưng giọng nói vang lên lại không phải của Tutor, mà là một người lạ. Người đó hỏi:

-"Anh có phải người thân của chủ nhân chiếc điện thoại này không? Cậu ấy uống quá nhiều rồi, hiện đang ở quán bar X. Phiền anh đến đón giúp với ạ."

Auau chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng ly va vào nhau, xen lẫn một tiếng nấc nghẹn mơ hồ. Tim anh chùng xuống. Không nói thêm lời nào Auau cúp máy rồi quay sang nói với Thomas.

-"Đi rước Tutor, anh ấy đang xĩn quá rồi."

Thomas gật đầu ngay, không hỏi thêm gì. Khi đến quán bar, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai khựng lại. Tutor đang nằm gục trên quầy pha chế, tóc rối bời , áo nhăn nhúm, trước mặt là mấy chiếc ly đã cạn. Ánh đèn loang lổ chiếu lên gương mặt anh đỏ bừng, đôi mắt nhập nhoè. Auau và Thomas thấy thế thì vội tiến lại gần.

-"Tutor, anh có sao không?" _Auau gọi.

Tutor chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy Auau và Thomas, mắt anh đỏ lên. Anh nấc nhẹ , bàn tay run run với lấy ly rượu định uống tiếp, nhưng Thomas nhanh tay chặn lại.

-"Được rồi, nhiêu đây thôi."
-"Có chuyện gì thì nói tụi em nghe."_Auau cúi xuống hỏi.

Phải mất một lúc lâu Tutor mới chịu mở miệng. Giọng anh đứt quãng, lẫn trong men rượu và nỗi tủi thân dồn nén suốt thời gian dài. Anh kể rằng anh và Yim đã hẹn hò với nhau hai năm, nhưng chưa từng công khai. Yim luôn nói hãy chờ thời điểm thích hợp. Tutor đã chờ, đã tin, dù trong lòng không ít lần bất an.

Gần đây, tiệm có người mới tên Wave. Vì là người mới nên Yim đã hướng dẫn, anh thấy hai người thường xuyên đi cùng nhau, lúc nào cũng sát bên. Tutor ghen, sự ghen tuông dần biến thành nghi ngờ, rồi thành hiểu lầm. Anh tin rằng Yim và Wave có tình cảm với nhau.

Và họ đã cãi nhau. Một trận cãi vã nặng nề. Tutor mất kiểm soát, nói những lời mà chính anh sau này cũng không nhớ rõ. Yim vì mệt mỏi và thất vọng trước sự vô lý ấy, đã không giải thích gì thêm. Sự im lặng đó như một nhát dao khiến Tutor càng chắc chắn rằng mình đã bị phản bội.

Tutor nói đến đó thì gục đầu xuống bàn, bả vai run lên từng đợt. Auau và Thomas đứng sững. Cả hai nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu. Sự thật quá trớ trêu, Tutor không hề biết Wave là em vợ của Auau và Auau cũng là người đã nhờ Yim để ý, chăm sóc giúp.

Không ai nói thêm lời nào. Thomas và Auau đỡ Tutor ra xe, đưa anh về. Trên suốt quãng đường, Tutor cứ thiếp đi. Khi xe dừng lại dưới tòa nhà, cả hai vừa đỡ Tutor xuống thì nhìn thấy Yim đang xách túi đồ từ tiệm bách hóa trở về. Yim sững người khi thấy Tutor trong tình trạng đó.

Auau không do dự, đẩy Tutor sang cho Yim đỡ lấy.
-"Của nợ của ai thì tự gánh đi."_Anh nói.
-"Hả?"_Yim ngơ ngác nhìn Auau và Thomas.

-"Tụi em biết hết rồi."_ Au nói tiếp, giọng không nặng nề nhưng đủ khiến Yim cứng người.
-"Anh xem mà lo cho ổng đi. Có gì để mai nói."_Thomas tiếp lời.

Nói xong, Auau và Thomas quay lưng bước vào tòa nhà bỏ lại Yim đứng đó, một tay đỡ Tutor đang say mềm một tay siết chặt túi đồ, trên gương mặt là sự bất lực và hối hận không thể che giấu.

Yim vừa đỡ Tutor thì cảm nhận được cơ thể anh khẽ cử động. Tutor đã hơi tỉnh, đôi mắt mờ đục vì men rượu nhưng vẫn cố mở ra nhìn người trước mặt. Yim xoay nhẹ khuôn mặt anh lại, giọng trầm xuống, vừa lo vừa bực.

-"Làm sao lại để bản thân thành ra thế này hả?"

Tutor không trả lời. Anh chỉ nhìn Yim, ánh mắt mơ hồ như đang sợ mọi thứ trước mặt chỉ là ảo ảnh. Chậm rãi, Tutor đưa tay lên chạm vào má Yim, rất khẽ, khẽ đến mức như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút thôi thì người kia sẽ tan biến. Trong đầu anh thoáng qua suy nghĩ nếu đây là mơ, anh thật không muốn tỉnh lại.

Yim hơi khựng người.
-" Tutor, anh bị làm sao vậy?"

Tutor cố tập trung nhìn cho rõ gương mặt quen thuộc ấy. Nước mắt dần ứa lên trong hốc mắt, giọng anh run rẩy, đứt quãng.
-"Vì sao, vì sao mấy ngày nay em lại im lặng với anh như vậy? Có phải em hết yêu anh rồi không?"_Anh nuốt khan, nỗi uất ức dồn nén cuối cùng cũng tràn ra, rồi anh nói tiếp.

-"Nhìn em quan tâm Wave lòng anh đau lắm. Anh khó chịu, anh ghen, nhưng anh không biết phải nói với ai. Cảm giác đó khó chịu lắm, Yim."

Giận dữ trong Yim tan ra từng chút một. Thay vào đó là sự mệt mỏi và xót xa, cậu thở dài, đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bời của Tutor.

-"Wave là em họ của Save. Nó cũng đã có người yêu rồi, em với nó không có gì hết."

Tutor sững lại.

-"Xin lỗi vì đã lạnh nhạt với anh"_ Yim nói tiếp, giọng chậm rãi hơn.
-"Lúc đó em thấy anh quá mất lý trí nên em im lặng nhưng em không nên làm vậy. Em hứa sẽ không thế nữa."_Yim nhìn thẳng vào mắt Tutor.
-"Không công khai chỉ vì em còn ngại, chưa sẵn sàng thôi. Chứ em chưa từng hết yêu anh mà."

Những giọt nước mắt trong mắt Tutor rốt cuộc không rơi xuống nữa.
-"Thật không?" _Anh hỏi khẽ, như sợ chỉ cần lớn tiếng hơn một chút thì lời nói kia sẽ vỡ tan.

-"Thật."_Yim gật đầu.

Cậu đưa tay lên, đặt sau cổ Tutor kéo anh lại gần. Một nụ hôn nhẹ chạm xuống, như một lời khẳng định. Tutor thoáng bất ngờ, nhưng rồi vòng tay anh siết chặt lấy Yim kéo cậu vào lòng, đáp lại bằng tất cả những gì anh đã kìm nén suốt mấy ngày qua.

Ở đằng xa, Save và Kong vừa lén đi ăn kem về thì bắt gặp khung cảnh ấy. Save đứng sững, phản xạ kéo Kong núp vội sau một gốc cây. Cả hai nhìn nhau mắt mở to, tay che miệng để không bật ra tiếng hét.

Save lặng lẽ lấy điện thoại ra, chụp lại khoảnh khắc hiếm hoi kia. Chờ đến khi Yim nắm tay đỡ Tutor lên lầu, cả hai mới dám thở ra rồi vội vàng chạy về nhà mình.

Mỗi người một phòng. Nhưng vừa đóng cửa lại, cả Save và Kong gần như cùng lúc nghe thấy tiếng động phía sau. Khung cảnh giống nhau đến đáng sợ.

Thomas đang khoanh tay đứng đợi Kong, còn Au thì tựa vào tường nhìn Save bằng ánh mắt quá quen thuộc. Khi quay lại, Save và Kong chỉ kịp nở một nụ cười gượng gạo.

Nhưng trốn đi chơi quá nhiều lần rồi không thoát được nữa. Thế là hai cậu nhóc quậy nhanh chóng bị nắm thóp và nhận hình phạt quen thuộc, trong khi ngoài kia, một đêm dài vừa khép lại, mang theo những hiểu lầm cuối cùng cũng được tháo gỡ.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com