Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Chịu đựng?!

Chương I: Chịu đựng?
        7:30 tối bữa tiệc ở Điện Kremlin bắt đầu, Tổng thống Vladimir tổ chức bửa tiệc này để ăn mừng chiến thắng Chechnya, nội các, chính phủ đều được mời đến, cả những cựu chiến binh cũng đều đang ở đây. Vladimir đang bận rộn tiếp khách, phía sau Dmitry chỉ lặng lẽ đứng nhìn. “Bận rộn đến nổi còn chẳng có thời gian để nói chuyện với mình...” Dmitry nghĩ. Hôm nay họ dự định sẽ kết thúc bữa tiệc lúc 11:00 vì sáng mai còn có buổi họp nội các. Viên thuốc này khá đẹp, anh ta đưa nó lên trước chiếc đèn chùm lộng lẫy rồi thích thú ngắm nhìn. Đến khi nghe tiếng gọi lớn từ đồng nghiệp mới bừng tỉnh chạy ra. Trên tay ly Vodka, nhẹ nhàng đi đến bên Vladimir, một cuộc trò chuyện ngắn diễn ra, đến khi cả hai cùng đặt ly rượu trên tay xuống để quay ra chào mừng cựu chiến binh. Cầm trên tay ly rượu của Dmitry, Vladimir không nghi ngờ gì mà nâng ly cùng chiến hửu rồi uống cạn sạch, Dmitry cũng uống, đây là ngụm rượu đầu tiên trong ngày, lẽ tất yếu anh ấy hiểu cần phải giữ cho mình một sự tỉnh táo nhất định, nhưng ly rượu này không thể không uống. Cả buổi tiệc, Vladimir chỉ uống đúng 3 ly Vodka, ly nâng cùng Dmitry là ly cuối cùng, lúc ây đồng hồ điểm 10:30. Khi tiệc đã tàn, mọi người đều về hết, chỉ còn mỗi hai người họ ở lại trong Điện, chưa nói được câu nào, Vladimir hơi choáng, ngã về phía ghế, đặt ly rượu lên bàn, tay xoa xoa 2 bên thái dương:
- Xin lỗi Dmitry Anatolyevich, anh... có hơi choáng, có lẽ vì anh vui quá!
Dmitry khá bình tĩnh, nhưng cũng ra vẻ lo lắng, chạy đến hỏi thăm:
- Anh có sao không? Hay vì uống nhiều quá?
- Không đâu! Anh... anh không uống được bao nhiêu, bình thường anh cũng đâu uống nhiều, em biết tính anh mà.
- Vậy sao anh lại như vậy?
- Chắc là do mệt, ta nên về phòng ngủ thôi, mai còn có cuộc họp quan trọng, anh không muốn người ta nói anh uống rượu say khướt rồi bỏ việc nước!
Vladimir khó khăn đứng lên, chóng 1 tay lên bàn, nhưng mắt ngày càng nhoè, không giữ được thăng bằng, ngã về phía trước, trùng hợp thay, lại ngã vào người Dmitry, anh ấy chỉ cười nhẹ rồi dìu Vladimir về phòng. Trong điện Kremlin, phòng của Dmitry và Vladimir ở cạnh nhau, thay vì dìu Vladimir về phòng mình, Dmitry lại đưa Vladimir đến phòng anh ấy. Sau khi đặt Vladimir xuống giường, nhẹ nhàng cởi áo vest, caravast, và cả thắt lưng ra. Dmitry bước vào phòng, trên tay 3 chai Vocka và 2 chiếc ly, đặt xuống bàn. Cởi áo, thắt lưng và caravast của bản thân ra. Rót rượu ra hai chiếc ly, rồi ngồi uống một mình, lặng lẽ nhìn Vladimir đang nằm trên giường. Ngửa mặt lên trời rồi nhắm mắt trầm tư “Đáng lý mình nên đưa Vladimir về phòng anh ấy mới đúng”, Dmitry nghĩ. Chợt 2 mắt Dmitry mở to ra khi nghe Vladimir đang gọi tên người vợ cũ. Chẳng thể chịu nổi nửa, Dmitry hét lớn:
- Đến cả trong mơ mà anh cũng nghĩ về người phụ nữ đó? Sao chưa một lần anh nhớ đến em?
Người Vladimir lúc này ướt sủng, cả chiếc áo sơ mi và ra giường trắng đều nhượng mà đỏ Vocka.
- Vì đất nước này, một mình anh khiêu chiến với cả phương Tây và nước Mỹ, anh chẳng màng đến tính mạng của bản thân, tự cho rằng mình sẽ không sao đâu sau bao lời công kích ác ý ngoài kia. Cứ làm mọi chuyện mà thật tình chẳng nghĩ đến bản thân, tự mình nhận mọi trách nhiệm, gòng gánh cả đất nước trên vai, anh chẳng biết có người khác còn lo cho anh hơn chính anh, hay vợ cũ của anh. Em chỉ đến sau cô ta có mấy năm thôi, nhưng thật sự đã chậm hơn rồi, giờ đây anh chẳng còn thuộc về ai cả, chỉ có em mà thôi! Anh nghĩ vì sao năm đó, một Phó giáo sư Luật lại phải làm đến Thủ tướng rồi Tổng thống, chẳng phải là vì muốn gần anh hơn hay sao chứ? Em thật chẳng sống theo kiểu truyền thống như những gì anh nói được nữa rồi, xin lỗi, Vladimir Vladimirovich, hôm nay, anh sẽ là của em. Em thật chẳng muốn làm trong tình huống này, ly rượu ban nãy mai mà anh đã không nghi ngờ mà uống sạch, em đã để giành nó từ đầu bữa tiệc, chỉ chờ anh uống thôi. Nếu em làm lúc anh đang tỉnh táo, em sẽ không xong mất, hôm nay là cơ hội ngàn vàng, anh sẽ không ngất vì ly rượu thuốc kia, mà anh sẽ say vì viên thuốc này!

Dmitry đưa viên thuốc vào miệng Vladimir rồi đổ một tí rượu vào. Mồ hôi cả người tuông như mưa, đưa ray lên sướt tóc.
- Anh, cũng thật là...
Sau khi làm xong mọi chuyện, Dmitry đưa Vladimir vô phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, thay lại một chiếc áo sơ mi và bộ vest cùng loại với bộ ban nãy rồi đưa về phòng. Trong gian phòng lạnh lẽo đến lạ, gió từng cơn cứ rít vào cửa sổ, hơi ấm từ cơ thể Vladimir cũng không tài nào sưởi ấm được trái tim Dmitry lúc này. Tiếng đồng hồ tít tắt từng giây trôi qua, 2:30 sáng, không biết đã uống hết bao nhiêu ly rượu, nhưng vẫn không tài nào say được, cứ như vậy nhìn về phía người anh ta thương nằm trên giường, lại sợ họ lạnh, đắp chăn, rồi kéo màn cửa. Đi quanh phòng, Dmitry sờ tay vào từng thứ dù nhỏ nhất trong phòng, bình hoa, đồng hồ, chiếc gương, tất cả, tất cả mọi thứ đều do một tay anh chuẩn bị cẩn thận cho vị Tổng thống mà anh luôn dõi theo. Ấy vậy mà, có ai biết, có ai hay? Sự hi sinh của anh dành cho người ta, đến cuối cùng, cũng là mình tự cảm động, căn phòng này, căn phòng do đích thân anh chuẩn bị, có mấy khi được lui tới? Dmitry cười đau khổ, cực chẳng đã, cánh cửa ấy khép lại mà không một tiếng động.
Ánh trăng ngoài kia soi rọi ly rượu sóng sánh, đêm nay lại có kẻ không ngủ.
Tiếng gõ cửa vang lên.
- Vladimir, Vladimir Vladimirovich, anh thức chưa?
- Dmitry, anh thức rồi, em vào đi.
Dmitry bước vào, trên tay chai Vodka loại Vladimir thích nhất. Thấy Vladimir đã chuẩn bị xong mọi thứ, hỏi:
- Anh thức sớm vậy? Sao không nghỉ ngơi thêm tí nửa?
- Anh không sao rồi, chỉ là đêm qua, đột nhiên anh thấy hơi choáng.
- Anh ngủ ngon không?
- Đêm qua anh ngủ rất ngon, cám ơn em đã đưa anh về phòng.
- Không có gì, chuyện thường tình ấy mà. Anh uống vài ly không, đây là loại anh thích nhất đấy.
- Mới sáng uống rượu có vẻ không hay.
- Không sao đâu mà, anh cứ uống đi.
- Vậy được, vì em mời, nên anh sẽ uống.
Vladimir qua ngồi ghế cùng Dmitry, nhưng anh ấy lại đi ngược về giường Vladimir ngồi. Vladimir thấy khá lạ, nhưng cũng không nói gì, sau một vài câu trò chuyện. Dmitry cuối gầm mặt xuống, không cười nửa, Vladimir lúc này đang nhìn ra cửa sổ, thậm chí còn không để ý đến Dmitry.
- Anh còn nhớ người vợ cũ của mình không?
Vladimir thấy lạ, quay sang hỏi:
- Sao đột nhiên em hỏi anh chuyện đó?
- Anh cứ trả lời em trước đã, anh vẫn còn nhớ... người vợ cũ của mình đúng không?
- Nói không nhớ thì thật không đúng, nhưng giờ đây cả 2 đều có những con đường riêng cho mình, không nên nếu kéo làm gì nhau nữa.
- Anh, rõ ràng là nói dối! – Dmitry hét lớn. – Anh rõ ràng vẫn còn rất nhớ người vợ cũ của mình, cho dù cô ta đã nhẫn tâm rời bỏ anh, trong lúc mà anh cần người ở bên nhất!
- Em, em bị sao vậy Dmitry Anatolyevich?...
Dmitry lúc này chỉ quay lưng về phía Vladimir, không màng nhìn mặt.
- Đến giờ họp rồi, chúng ta nên đi thôi, đến trễ không hay đâu.
- Nhưng em phải nói anh biết em đang bị gì chứ, Dmitry Anatoly.... – Vladimir chưa nói hết thì Dmitry ngắt lời.
- Ta nên đi thôi!
Cả buổi họp ngày hôm đó, cho dù vẫn có tiếng cười, nhưng mặt nhiên, Dmitry không nhìn Vladimir lấy một cái, đến lúc ra về, Vladimir gọi lại cũng không trả lời mà quay hẳn đi. Cuộc họp theo đánh giá của Vladimir là khá ổn, ngoại trừ việc Thủ tướng không hề nói chuyện với anh. “Mình đã là gì sai vậy nhỉ? Không, mình chẳng sai gì quá đáng để em ấy thái độ như vậy với mình, nhưng từ trước giờ biểu hiện đó là chưa từng có, hơn nữa, ngoaij trừ mình ra, em ấy đều biểu hiện rất bình thường với những người còn lại, vì sao vậy chứ?” trong đầu Vladimir cứ lẩn quẩn như vậy mãi, mà chẳng tài nào tìm được lý do. Cứ như vậy, tình trạng ấy duy trì hơn một tháng, đến một ngày, Sergey Kuzhugetovich đã nhận ra được chuyện khác thường, rặng hỏi Dmitry thì cứ bị lãng sang chuyện khác, nên mới hỏi chuyện Vladimir:
- Anh thật tình cũng là không biết, lần cuối em ấy nói chuyện vui vẻ với anh là từ lần họp nội các lần trước.
- Anh không hỏi lại Dmitry à, bình thường em ấy luôn vui vẻ khi nói chuyện với anh mà, không phải tự nhiên đâu.
- Anh thật không hiểu nổi, tính khí thất thường đến lạ. – Vladimir ôm mặt bất lực rồi nói. – Em có cách nào giúp anh không?
Sergey Kuzhugetovich suy nghĩ một chút rồi nói:
- Em có cách rồi, anh cứ để đó cho em, 10 ngày nửa, bữa họp ở Điện Kremlin, anh hãy sắp xếp nó lúc 5:00 chiều, khi họp xong, mọi người về hết, em sẽ sắp xếp em ấy ở lại nói chuyện với anh.
Vladimir chạy đến nắm lấy hai tay Sergey, mừng rỡ nói:
- Cám ơn em, anh thật lòng cảm ơn em rất nhiều, vì đã giúp anh...
- Anh chớ có vội mà mừng, không gì là miễn phí đâu anh ạ...
- Ý em là...?
- Ít nhất thì cũng phải trả cho em 3 chai Vodka chứ nhỉ? – Sergey thích thú nói.
- Tưởng gì, chuyện đó anh cho em 10 chai còn được.
- Anh nói đấy nhá, vậy giao kèo là 10 chai, nếu là lành được với người ta thì 15 chai.
- Chốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com